Kinh thành vẫn như một màu u ám như cũ, nửa tháng này chẳng có thêm tin tức gì về chiến tuyến cả. Vì Mạc Ảnh Quân đã quyết định, không để tin chiến thắng truyền đi, phòng tỏa tin tức đấy là cách hắn khiến dịch quốc bị động tiếp nhận sự tiến công của Mạc Gia quân. Nhưng chỉ còn ba ngày tin tức sẽ không giấu được nữa….
Mạc Phong Tức không thể làm gì ngoài ru ca giận, không ai có thể làm gì trước cục diện này. Trấn Vũ thuỷ tạm thời đã trấn áp được nhưng bao lâu nữa địch quốc sẽ tiến vào Kinh thành đây? Vậy mà vị tiểu hoàng thúc kia của hắn ta vẫn chưa có tin tức, mặc dù Mạc Phong Tức mong Mạc Ảnh Quân sẽ không bao giờ trở về nữa, nhưng nếu Mạc Ảnh Quân không trở lại thì Mạc Phong Tức còn chưa kịp lên ngai vàng đã bị mất nươc. Tồi tệ nhất là hôm nay đã có người cần tấu nên chuyển Hoàng đế di dời kinh đô tới phía Nam! Di dời chẳng phải chỉ là cách nói hay hơn của chạy chốn hay sao?
“ Lý tổng quản, tiểu hoàng thẩm như thế nào rồi?”
Lý Chính trên đầu đầy dấu hỏi chấm, hiện tại vị Thái tử này còn tâm tư lo cho Thần Vương phi sao? Không phải là nên giải quyết tấu chương trước hả? “ Bẩm Thái tử, Thần Vương phi từ ngày vào Hiên Vịnh Cung vẫn rất tốt, ngoại trừ việc xin Đức phi một phòng bếp nhỏ, thì không có yêu cầu nào cả.”
Vào cung gần nửa tháng, ngoại trừ hai lần thỉnh an Thái hậu thì nửa bước cũng không ra khỏi Hiên Vịnh cung. Mạc Phong Tức đặt bút trên tay xuống, vuốt lại vạt áo: “ Đi chúng ta tới thăm tiểu hoàng thẩm!”
……..
Đông Ca nhìn bộ dáng lười biếng của chủ tử mình mà chẳng biết làm sao, chủ tử nói trong cung đầy dẫy nguy hiểm phải cẩn trọng. Cẩn trọng của chủ tử là đóng cửa ai cũng không gặp, nô tỳ các cung đưa tới cũng không nhận người nào, chỉ trừ Đức phi thông qua Nội vụ phủ đưa tới nàng mới nhận bốn người, ba nô tỳ, một thái giám. Đông Ca đã theo dõi điều là người biết điều, vậy nên cũng bớt một phần lo lắng. Nhưng nguyên liệu làm thức ăn được đưa vào phòng bếp nhỏ của Hiên Vịnh Cung…
“ Vương phi đây đã là lần thứ ba rồi!” Đông Ca cẩn thận đưa khay đồ toàn độc dược tới trước mặt Hứa Quân Dao, Hứa Quân Dao liếc mắt một cái suy tư trong cung này rốt cuộc là ai lại muốn nàng chết tới vậy, Lương Quý phi hay Thái hậu đây? Những người khác chẳng có lý do gì để giết nàng cả nhưng cũng không phải là không có khả năng. Cháu dâu nàng có tham gia không nhỉ?
Hứa Quân Dao lười biếng ngáp một cái, sau đó uể oải ngồi dậy: “ Xuân Đào thay y phục!”
Đông Ca ngay lập tức lên tinh thần cảnh giác, chủ tử muốn ra ngoài cuối cùng cũng bật được chế độ bảo vệ, chứ không Đông Ca sẽ thấy mình rất vô dụng, cơm nàng không biết nấu, cũng không biết chải đầu búi tóc cho chủ tử, Đông Ca cũng muốn học nhưng mà tay nàng thôi chỉ biết cầm kiếm chứ nào biết cầm thứ mềm mại như tóc của chủ tử chứ.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
2. Thầy Bạch! Đừng Làm Loạn
3. Dự Án Gột Rửa Linh Hồn
4. Sao Đổi Ngôi
=====================================
“ Vương phi chúng ta sẽ đi đâu?”
“ Tới chỗ Đức phi cáo trạng còn đi đâu được nữa chứ?” Hứa Quân Dao nàng không phải người sẽ âm thầm chịu đựng thiệt thòi đâu, Mạc Phong Tức là Thái tử theo đúng hắn ta không thể tham gia, vào việc hậu cung của Hoàng đế nên bây giờ trừ phi Hoàng đế chết hoặc Thái hậu nên tiếng, thì sẽ chẳng ai cướp được quyền quản lý lục cung trong tay Đức phi cả.
Muốn cáo trạng đương nhiên phải tìm người cầm quyền trong cung rồi.
“ Quân Dao tham kiến Đức phi!”
“ Thần Vương phi không cần đa lễ!” Đức phi hiền từ cười, Đức phi rất mong có con gái nhưng có lẽ sinh thời sẽ không có được, Hứa Quân Dao có điều không biết trước đó Đức phi và mẫu thân nàng Từ thị từng là khuê mật( Bạn thân). Hai người còn từng hứa sau này ai có con gái thì sẽ phải để con nhận người còn lại làm mẹ nuôi, chỉ là sau này Đức phi vào cung hai người không còn liên lạc nữa.
Đức phi không quá rõ ràng mục đích của Mạc Phong Tức nhưng chắc chắn không có lợi với tiểu cô nương này, khi nghe nàng nói về việc độc trong phòng bếp nhỏ càng làm Đức phi cảnh giác. Đức phi nhíu mày, nhìn những thứ Đông Ca trình lên, Đức phi ngầm ra lệnh cho Thu cô đem đồ cất xuống. “ Chuyện này ta sẽ cho Vương phi một lời giải thích thỏa đáng! Thu Cô sau này chú ý an toàn của Hiên Vịnh Cung!”
Hứa Quân Dao đưa khăn tay lên che mặt, giả trang yếu đuối: “ Ta chưa từng sống ở trong cung, lần đầu ta có thể cho là không may nhưng đã quá nhiều lần rồi, mong Đức phi làm chủ cho!”
Đức phi nắm tay nàng có chút thương xót, những ngày đầu Đức phi vào cung cẩn trọng sợ hãi, gần như một tháng đầu không có đêm nào yên giấc. Mạc Ảnh Quân về muộn một ngày, tiểu cô nương này sẽ khổ thêm một ngày. Bằng tất cả khả năng Đức phi muốn che chở cho nàng, Đức phi vốn muốn hỏi vì sao nàng không tìm Thái hậu, nhưng nghĩ lại chuyện xảy ra với Tiêu gia, Đức phi liền hiểu.
Hứa Quân Dao cũng không rời đi luôn, bởi nàng biết Mạc Phong Tức đang ở Hiên Vịnh Cung. Lúc nàng rời đi không lâu, Xuân Đào đã lấy lý do đem áo choàng tới cho nàng để truyền tin, Hứa Quân Dao không muốn đối mặt với tên tra nam đó. Đức phi quan sát nàng một hồi, liền nhớ ra…
“ Vương phi chắc đã chào đón tin vui rồi!”
Theo ánh mắt của Đức phi, Hứa Quân Dao hiểu ra: “ Đúng vậy, là một niềm vui cực kỳ to lớn với ta!”
“ Vậy ta ở đây chúc mừng muộn, ta có chút quà tới ngày người về Thần Vương phủ, sẽ để người đêm tới.” Trong giọng nói của Đức phi không giấu được vui vẻ.
Hứa Quân Dao biết Đức phi đây là vui vẻ thật, không làm Đức phi mất hứng Hứa Quân Dao không từ chối nói một câu tạ ơn. Không ai hiểu hai người nói gì, chỉ có hai người mới biết, Đức phi đang ám chỉ về đứa bé của nàng. Nhắc tới con Hứa Quân Dao liền buồn bã, không biết tiểu quận chúa của nàng sao rồi nữa, có nhớ mẫu thân không?
Đức phi thấy nàng bỗng nhiên ngẩn người liền hiểu, Đức phi cũng phải xa con nên làm sao lại không biết nàng đau lòng. Đức phi chuyển lực chú ý ngỏ lời mời nàng ở lại dùng cơm, Hứa Quân Dao cũng không từ chối. Nhưng sau đó Hứa Quân Dao liền cảm thấy hình như nàng không có duyên với ăn uống ở trong cung, ăn ở chỗ Thái hậu thì bị tra nam cắt ngang, ở Hiên Vịnh Cung thì bị bỏ độc. Ở chỗ Đức phi thì….
“ Nương Nương, Cửu hoàng tử rơi xuống nước Thái y không thể cứu chữa, Hoa phi đang đưa người tới đây!”
“ Sao lại có chuyện như thế chứ?” Đức phi bật dậy, hỏi người sao không ở yên lại đêm Cửu hoàng tử tới Hoa Dung Cung làm gì. Hứa Quân Dao có cảm giác, Hoa phi đem Cửu hoàng tử tới là vì nàng?
Đức phi còn chưa kịp ra ngoài thì Hoa phi đã công vào trong, đằng sau cung nhân cũng khiêng Cửu hoàng tử tới.
Hoa phi không thèm để ý ai cả lao thẳng tới chỗ Hứa Quân Dao: “ Thần Vương phi…xin ngươi cứu con ta, xin ngươi hãy cứu lấy thằng bé…xin ngươi!” Hoa phi tóc tai toán loạn, mặt mũi nhem nhuốc, trông cực kỳ thảm hại. Hoa phi đã không còn mơ mộng gì ở chỗ Hoàng đế, cũng chưa từng mong con trai lên làm Hoàng đế, chỉ mong có thể cùng hai đứa con an an ổn ổn, nhưng trời phụ nàng ta, lại muốn cướp mất một đứa con của nàng.
“ Hoa phi, xin lỗi, ta không thể cứu!” Hứa Quân Dao nhìn Cửu hoàng tử một thân đen tím, hiển nhiên đã không còn hơi thở. Nàng không phải người tái sinh, nàng cũng không muốn như vậy.
Hoa phi như điên loạn nắm lấy người nàng: “ Tại sao không thể? Trước đó không phải ngươi có thể cứu sao? Sao bây giờ lại nói không thể, Thần Vương phi ta cầu xin ngươi mà, ta sẽ chết mất!”