Mạc Gia Quân chuẩn bị một ngày tới chiều ngày hôm sau đã duyệt binh xong, chỉ còn chờ tới thời cơ sẽ phất cờ ra trận. Mạc Ảnh Quân nhìn về hướng kinh thành chỉ mong nàng sẽ an toàn tới lúc hắn trở về, hắn nghe lời Thời Vân Triệt trong lòng sỡm đã gấp không chờ nổi nhưng vẫn kiên nhẫn đợi mặt trời xuống núi. Hắn còn rất nhiều điều muốn nói với nàng, muốn nghe nàng nói cho hắn những chuyện đã xảy ra, nói vè đứa bé của bọn họ. Thời gian là thứ không chờ đợi ai cả, mặt trời dần dần lui về sau núi còn lại những tia nắng yếu ớt chiếu trên mặt đất, cũng là lúc sự nhẫn nại của Mạc Ảnh Quân biến mất. Hắn khoác trường bào, cầm lên bảo kiếm, Thời Vân Triệt mặc dù biết bây giờ đánh sẽ rất nguy hểm, Mạc Gia Quân không chiếm bao nhiêu lợi thế nhưng cũng chẳng giám mở lời khuyên ngăn nữa, nhũng người khác cũng vậy chỉ còn cách tin tường hắn, theo hắn khoác áo bào chuẩn bị tinh thần lên chiến trường.
Mạc Ảnh Quân từng nói Mạc Gia Quân không sợ trời, không sợ đất càng không sợ lên chiến trường. Họ có thể chết nơi khói lửa biên cương nhưng sẽ không vì mạng sống mà giương mắt nhìn địch nhân xâm chiếm đất nước ảnh hưởng non dân. Nếu sợ thì không phải Mạc Gia Quân, tiếng trống nổi lên, cờ đã dương cao, Mạc Ảnh Quân dơ cao kiếm trong tay hô lớn: “ Xuất Quân!”
“ Mạc Gia Quân xuất quân bình an, trở về bình an!”
Đoàn quân vừa ra khỏi doanh trại, đã có tiếng vó ngựa truyền tới, nghe âm thanh cũng phải có trên vạn quân. Mạc Ảnh Quân nheo mắt nhìn về phía xa, lúc này ở phía khói bụi mù mịt kia binh sĩ báo tin cưỡi ngựa như bay về phía đoàn quân. “ Báo! Khởi bẩm Thần Vương, Lục Vương gia đã giành lại Vọng Xương cùng Từ công tử đem quân tới hộp họp!”
Mạc Ảnh Quân như trút đi một gánh nặng trong lòng, Mạc Phong Thành có thể đem quân về kịp lúc, có thể nâng cao sĩ khí trong quân, cũng tăng thêm phần thắng cho Mạc Gia Quân.
Mạc Gia Quân duyệt binh động tĩnh lớn cũng không giấu được bên địch. Vương Tử Hung nô tuy tự tin tràn đầy nhưng đối mặt là Mạc Ảnh Quân, người từng một lần suýt lấy mạng mình, trong lòng cũng không khỏi lo sợ.
A Thác Nhĩ Kha họp khẩn ba vị tướng của ba nước đồng minh: “ Tuy quân ta có lợi thế thủ thành, nhưng Mạc Gia Quân thế như trẻ tre, lại có Mạc Ảnh Quân tính toán như thần, các vị có kế sách gì để đối phó không?”
“ Vương tử theo ta thấy chúng ta có lợi thế thủ thành, chỉ cần chúng ta đợi quân của Mạc Ảnh Quân công thành không có kết quả, mất hết sĩ khí đến lúc đó chúng ta mới phản công!”
“ Không thể bây giờ chúng ta bị vây hai phía, đằng sau còn có đội quân của Mạc Phong Nhiên, nếu đi sai một bước không chỉ mất thành đâu mà còn chôn thây ở đây!”
“ Vậy ngươi nói phải làm thế nào?” Tướng quân của Nam Chiếu tức giận không nhẹ, họ đã tính toán kỹ lưỡng như thế rồi, vậy mà Mạc Ảnh Quân vẫn về sớm hơn dự định. Mạc Phong Nhiên thì giữ Trấn Vũ Thuỷ kín như bưng, hai bên giằng co cả tháng trời không có kết quả gì.
“ Theo ta thấy, chúng ta không nên sợ hãi! Họ tới chúng ta liền đánh, quân ta đông hơn hà cớ sợ hãi cho Mạc gia quân cười chê!” Tấn Vương là người nóng tính, bao nhiêu năm khuất nhục dưới Mạc Hi bây giờ có cơ hội lật đổ liền không muốn bỏ lỡ.
Tướng quân của Nam Chiếu đương nhiên không đồng tính, hai bên liền cãi nhau nảy lửa, thiếu chút lao vào đánh nhau. A Thác Nhĩ Kha thấy tính tình không ổn liền ngăn lại: “ Hai vị địch ở trước mắt, nội bộ chúng ta không thể lục đục!”
“ Vậy ngươi nói đi, bây giờ có hai ý kiến ngươi theo bên nào!”
“ Bản Vương tử cần suy nghĩ, các vị đừng nóng ruột!” A Thác Nhĩ Kha nghĩ Mạc Ảnh Quân dù có muốn đánh cũng sẽ không ngay lập tức đánh, Mạc Ảnh Quân chắc sẽ phải thăm dò trong thành trước rồi mới xuất quân.
Chỉ là không ngờ…
“ Cấp báo! Vương tử quân đội Mạc gia quân còn cách 10 dặm là sẽ đánh tới cổng thành!”
“ Ngươi nói cái gì?” Dẫu đã có chuẩn bị trước nhưng A Thác Nhĩ Kha không ngờ Mạc Ảnh Quân lại muốn tiến công trong đêm.
Ba quân nhánh chóng họp lại bây giờ A Thác Nhĩ Kha đã không còn thời gian suy nghĩ, A Thác Nhĩ Kha sau khi tính toán thiệt hơn đã quyết định làm theo Tấn Vương. Tướng quân Nam Chiếu không còn cơ hội phản đối, ba quân có hai đã đồng ý đánh, Nam Chiếu đâm lao theo lao đã không thể quay đầu.
……….
Sau ba ngày trận chiến ở Thành Vĩnh Xương đã có kết quả, phía quân địch không thể chống trả cũng không có đường lui. Mạc Phong Nhiên nhận được tin tức, đem quân rời khỏi trấn Vũ Thuỷ vây đánh sau lưng. Địch quốc thua thảm bại, thương vong vô số. Tấn Vương và A Thác Nhĩ Kha bị bắt sống, Mạc Gia Quân đem binh hồi triều.
Bốn vị tướng lĩnh lớn dẫn đầu là Mạc Ảnh Quân, theo sau Mạc Phong Nhiên, Mạc Phong Thành và Trác Bác Hầu. Mạc Ảnh Quân không một phút chần chờ thúc ngựa về kinh thành. Cứ ngỡ với công lao to lớn của Mạc gia quân sẽ được mở thành nghênh đón nhưng cửa thành đóng chặt, không ai ra mặt.
Mạc Thất chạy lên trước thăm dò: “ Người trong thành nghe đây dưới thành là Thần vương điện hạ, cùng chúng tướng sĩ và hai vị Vương gia khải hoàn hồi triều còn không mau mở cổng thành tiếp đón.” Mạc Thất hô vang hai lần nhưng trong thành vẫn không có động tĩnh gì.
……..
Trong thành Mạc Phong Tức đã nhận được tin Mạc Ảnh Quân đã trở về, Thái hậu triệu Mạc Phong Tức tới gặp nhưng Mạc Phong Tức như cũ ngồi yên trên án thư giải quyết công vụ.
Tổng quản công công nóng ruột đi lên bẩm báo: “ Điện hạ Thần vương cùng hai vị vương gia còn có chúng tướng sĩ điều đang chờ ở ngoài thành, như vậy không hay lắm.”
“ Để họ chờ một chút đã làm sao?” Mạc Phong Tức vẫn điềm nhiên như cũ.
Tổng quản đang muốn khuyên thêm thì Mạc Phong Tức đứng dậy, thong thả chỉnh trang lại y phục. Tổng quản mới giật mình nhận ra thứ Mạc Phong Tức hôm nay là Long bào chứ không phải là vương bào. Mạc Phong Tức liếc qua một cái làm Tổng quản giật mình cúi đầu xuống, nụ cười của Mạc Phong Tức bây giờ khiến Tổng quản biết rằng nếu còn nhìn thêm một chút nữa thì sẽ mất mạng.
“ Các vị đại thần đã lên triều hết chưa?”
“ Hồi điện hạ đã theo dặn dò của người, đã thông báo các vị đại nhân lên triều sớm hơn 2 canh giờ nên đã tới được một canh giờ rồi!”
“ Được rồi, cho Phi Vệ Quân bao vây Điện Kính Minh lại kêu các vị đại nhân chờ đợi, Cô phải đi thăm phụ hoàng đã!” Mạc Phong Tức khác áo choàng che đi Long bào, cũng không chờ phản ứng của Tổng Quản đã đi rồi.
Tác giả đây: helu mọi người, chắc mọi người đã thấy dạo gần đây mình lười đăng truyện. Không phải mình bí ý tưởng đâu mà do bị reup nhiều quá chán không muốn đăng ấy, chứ mình biết gần xong rồi. Tương tác cũng ít nữa nên nản quá bà con ơi!