Không thể làm ngơ an nguy của phụ mẫu Hứa Quân Dao không nghe lời ngăn cản của Đông Ca theo Thời Tịnh Kỳ đi. Đến nơi Thời Tịnh Kỳ không cho Đông Ca theo lên trên, Hứa Quân Dao lùi lại hai bước, nàng không phải kẻ ngốc, trước tiên là lừa nàng tới đây sau đó là muốn tách Đông Ca ra khỏi nàng, không lẽ Thời Tịnh Kỳ muốn giết nàng?
Rất nhanh suy nghĩ này bị Hứa Quân Dao bỏ ra sau đầu, Mạc Ảnh Quân đã về kinh kể cả Mạc Phong Tức đã lên làm Hoàng đế thì cũng sẽ không thể nào mạo hiểm uy hiếp quyền uy của Mạc Ảnh Quân. Mạc Phong Tức còn muốn binh quyền trong tay Mạc Ảnh Quân, nàng chính là quân cờ quan trọng nhất để uy hiếp Mạc Ảnh Quân. Vậy thì tại sao Thời Tịnh Kỳ lại nhất định muốn lừa nàng tới đây.
Thời Tịnh Kỳ thấy Hứa Quân Dao cảnh giác liền dùng chiêu cũ đem Thời Khiêm ra uy hiếp nàng, nhưng lúc này phản ứng của Hứa Quân Dao lại không như Thời Tịnh Kỳ mong muốn.
“ Thời Tịnh Kỳ ngươi không cần lấy phụ thân ra dọa ta, phụ thân ta tốt xấu gì cũng là quan Nhị phẩm. Đừng nói Mạc Phong Tức là Hoàng đế thì có thể tùy tiện định tội Thượng Thư Hình Bộ. Cho là các ngươi giám, ngay lúc này ta cũng sẽ tự sát, Mạc Ảnh Quân không lâu nữa sẽ trở về! Nếu các ngươi muốn có thể thách thức giới hạn của hắn!” Hứa Quân Dao mạnh mẽ đáp trả sự uy hiếp của Thời Tịnh Kỳ.
Thời Tịnh Kỳ hơi bất ngờ, sau đó che miệng cười: “ Tiểu hoàng thẩm ngươi không phải cho rằng Thần vương thật sự yêu ngươi đến không bỏ được đấy chứ?” Thời Tịnh Kỳ tới gần nàng, chưa kịp tới Đông Ca đã ngăn ở giữa nhìn nàng ta cảnh giác. Thời Tịnh Kỳ cũng không vội, Thời Tịnh Kỳ nói: “ Mạc Ảnh Quân là con nhà Đế vương, hắn sẽ chẳng ngu ngốc tới mức vì một nữ nhân mà lật trời đâu!”
Hứa Quân Dao không hề nao núng, nàng gạt tay Đông Ca ra tiến lên sát Thời Tịnh Kỳ, nàng tiến tới Thời Tịnh Kỳ liền bất giác lùi lại, trong khoảnh khắc đó Thời Tịnh Kỳ không muốn thừa nhận, Thời Tịnh Kỳ đã bị ánh mắt của nàng dọa sợ. Hứa Quân Dao cười nhạo nói: “ Lật trời? Các ngươi thì tính là thứ gì? Cùng lắm chỉ là một đống bùn nhão cũng xứng để Mạc Ảnh Quân ra tay sao?”
“ Ngươi!”
“ Nếu ngươi đã nói như vậy rồi thì các ngươi cứ thử đi, xem hắn có thể vì ta mà làm tới đâu. Thời Tịnh Kỳ ngươi nhớ cho kỹ, dù hắn không thật sự yêu ta nhưng chỉ cần một ngày ta vẫn là Thần Vương phi, đứng trên lập trường một phu quân, hắn sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết. Nam nhân của ngươi tệ bạc, nhu nhược, coi nữ nhân không là gì cả! Nhưng nam nhân của ta không như thế!”
Thời Tịnh Kỳ bị nàng nói tới cứng họng, Hứa Quân Dao thể hiện rõ nếu không để Đông Ca theo cùng nàng sẽ không đi. Thời Tịnh Kỳ không lay chuyển được Hứa Quân Dao, uy hiếp cũng không được, chỉ đành cắn răng dùng chiêu cuối. Mạc Phong Tức đã nói nếu không đưa được Hứa Quân Dao tới, thì vị trí hoàng hậu sẽ không phải của nàng ta.
“ Người đâu tách nàng ta ra, đưa Thời Quân Dao lên trên!”
Từ bốn phía xuất hiện binh lính vây quanh Hứa Quân Dao và Đông Ca, Đông Ca bảo vệ Hứa Quân Dao sau lưng, rút dao phòng thủ. “ Thời Tịnh Kỳ ngươi điên rồi!”
“ Ta từ lâu đã điên rồi, Thời Quân Dao là ngươi ép ta?” Thời Tịnh Kỳ quay lưng đi, nàng ta không tính để nàng(Hứa Quân Dao) sống.
Nàng ta đã cho một sát thủ trà trộn vào đám binh sĩ, Thời Tịnh Kỳ quay đầu ánh mắt sắc lạnh: “ Tới lúc đó hỗn loạn ngộ sát, Mạc Phong Tức chàng cũng không thể trách ta, ta đã cho nàng ta cơ hội tự mình đi rồi!”