Kế hoạch đã có, Mạc Gia Quân khí thế bừng bừng không ai ngăn cản nổi tiến thẳng vào kinh thành.
Mạc Phong Thành đứng chết lặng ở đó nhìn theo hướng Mạc Gia Quân rời đi, hắn thật sự mong muốn bây giờ hắn chỉ là binh sĩ bình thường, có thể hòa hợp vào đám đông, dơ cao kiếm lên bảo vệ danh dự cho nàng, đòi lại công đạo cho nàng. Nàng chịu nhục nhã nam nhân của nàng giận dữ muốn lật đổ cả giang sơn, còn Mạc Phong Thành lại nhỏ bé tới mức một câu nói cũng không nói ra được. Mạc Phong Nhiên vỗ vai Mạc Phong Thành rồi quay đầu đi, tâm tư của Mạc Phong Thành, Mạc Phong Nhiên đã hiểu nhưng hiểu là một chuyện, thông cảm và ủng hộ lại là một chuyện không thể nào.
“Đệ có biết nữ nhân đó vì sao có thể lấy được trái tim của Mạc Ảnh Quân không?”
Mạc Phong Thành không hiểu gì sao lúc này Mạc Phong Nhiên lại nhắc tới chuyện này. Hắn mơ hồ nhìn Mạc Phong Nhiên.
“Tuổi thơ của Mạc Ảnh Quân từng có tất cả, sau đó lại mất đi tất cả! Ai cũng muốn ở chỗ của hắn tìm chỗ tốt, muốn hưởng lợi! Chẳng có ai ngu ngốc như nàng, ở bên cạnh hắn mà không cần gì cả!” Mạc Phong Nhiên chỉ nói đến đây không nói thêm gì cả, tin rằng Mạc Phong Thành là một kẻ thông minh, sẽ hiểu ra đạo lý.
Mạc Phong Thành nhìn Mạc Phong Nhiên hồi lâu, đột nhiên hiểu ra. Nàng yêu Mạc Ảnh Quân vô điều kiện, Mạc Ảnh Quân cũng yêu nàng như thế. Đổi lại là hắn liệu có thể vô điều kiện mà cho đi tất cả như vậy không?
…………
Mạc Ảnh Quân luôn nghĩ mình vô dục vô cầu, nhưng khi nàng tới, hắn mới nhớ ra mình chỉ là một người bình thường cũng sẽ có dục niệm nhân sinh. Nàng cho hắn một cuộc sống bình thường như bao người, có hạnh phúc ở một nơi góc nhỏ của họ. Có người chờ hắn về, lo lắng khi hắn bị thương, mặc kệ nguy hiểm cũng muốn thấy hắn an toàn trước, mất tính mạng cũng phải bảo vệ con của bọn họ trước. Cũng từ lúc đó hắn trở thành kiểu người mà mình ghét nhất, suốt ngày lo được lo mất, chỉ sợ nàng không thoải mái, không hạnh phúc. Bây giờ nàng nằm ở đây, yên lặng không động đậy, hơi thở mỏng manh, bảo hắn làm sao không sợ hãi đây?
“Bao giờ nàng tỉnh lại!”
“Vương gia, chuyện này rất khó nói! Vương phi bị thương không nặng nhưng….”
Viện Chính cũng không biết nói thế nào, rõ ràng bị thương không nặng nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Y thuật của viện chính không đủ để tìm ra nguyên nhân.
Mạc Ảnh Quân bình đạm nói một câu: “ Nếu nàng không tỉnh lại, các ngươi cũng không cần tiếp tục sống nữa.”
Các thái y run như cầy sấy, động tác châm cứu cho nàng cẩn thận từng ly từng tí, ai mà không biết bây giờ Tân đế bị Mạc Ảnh Quân bắt giữ, cả Hoàng cung bây giờ bị Mạc Ảnh Quân nắm giữ. Ai giám làm trái ý hắn chứ….
Mạc Ảnh Quân canh giữ bên nàng không rời, tới khi Mạc Xuyên tới hắn mới ra ngoài.
“Hồi bẩm Vương gia, Vân Triệt công tử cùng Mạc Gia Quân đã tiến tới cổng thành rất nhanh sẽ chiếm đóng Kinh Thành và khống chế Hoàng cung.”
Mạc Ảnh Quân không trả lời, chỉ nhìn Mạc Xuyên thật lâu.
“Xin Vương gia trách tội!” Thân làm ảnh vệ lại không bảo vệ được chủ nhân, hết lần này tới lần khác thất trách. Mạc Ảnh Quân không phạt Mạc Xuyên cũng không thể tha thứ cho chính mình.
“Tại sao nàng không đi!” Nơi La Thần Y đưa tiểu quận chúa tới lánh nạn vốn là chuẩn bị để đưa Hứa Quân Dao tới.
Mạc Xuyên hiểu ý hắn, tường thuật lại tất cả chuyện đã xảy ra. Cuối cùng vẫn quỳ xin hắn trách tội, Mạc Ảnh Quân khoát tay: “ Đứng dậy đi. Nàng không đi là do không muốn ảnh hưởng Thần vương phủ, không thể trách ngươi!” Nàng muốn bảo vệ ngôi nhà của hai người, hắn giận dữ nhưng hắn kiềm lại vì nàng là người mềm lòng, khi tỉnh lại nếu biết hắn phạt Mạc Xuyên nhất định sẽ giận hắn.
Hàn Anh tiến vào bẩm báo tình hình: “Hồi bẩm Vương gia, Phi Long Vệ cùng Kiêu Long vệ điều đã được khống chế! Quân lính trên tường thành đã đầu hàng vô điều kiện, Mạc Gia Quân đã tiến tới Ngọ Môn Quan!”