Mạc Đông lo lắng đi đi lại lại trước cửa thư phòng, thấy nàng từ xa đi tới Mạc Đông nhanh chóng chạy lại.
“ Vương phi, Vương gia bị thương nhưng không chịu chữa trị!” Nhìn thấy nàng Mạc Đông gấp gáp nói.
Nghe thấy hắn bị thương nàng luống cuống không có tâm tư hỏi thêm gì trực tiếp chạy vào trong, thư phòng một mảnh tối đen Hứa Quân Dao nhìn xung quanh cố tìm ra vị trí của hắn trong bóng tối.
“ Bản vương nói ra ngoài!” Mạc Ảnh Quân gầm một tiếng giận giữ, tiếp theo đó Hứa Quân Dao cảm nhận kình phong đánh tới, lồng ngực nàng như bị cái gì đó đánh vào cảm giác đau đớn áp bức khiến nàng lùi lại vài bước, Mạc Đông ở đằng sau thấy tình hình không ổn lập tức chắn trước mặt nàng đỡ lấy chưởng phong của Mạc Ảnh Quân đánh tới.
“ Là ta, ta là Dao Dao!” Nàng nhỏ giọng vụn vỡ, khó nhọc kêu lên một tiếng.
Mạc Đông cũng không cảm nhận được sát khí nữa, nhưng vẫn chắn trước mặt nàng. Nếu trong lúc không tỉnh táo Vương gia làm bị thương Vương phi, sau khi tỉnh táo lại Vương gia nhất định sẽ rất hối hận. Hắn phải bảo vệ Vương phi thật tốt. Đam Mỹ Trọng Sinh
“ Không sao, ngươi ra ngoài đi!”
“ Vương phi….” Mạc Đông khó xử.
“ Không sao, chàng sẽ không thương tổn ta!” Hứa Quân Dao chắc nịch nói.
Đối mặt với ánh mắt kiên định của nàng, Mạc Đông cũng không kiên trì nữa quay đầu ra ngoài. Mạc Đông vừa ra bên ngoài liền ôm ngực quay đầu phun ra một ngụm máu, cảnh này vừa hay bị Vũ Nương nhìn thấy.
Vũ Nương không kiềm được lo lắng chạy tới. “ Ngươi bị thương sao?”
Ánh mắt Vũ Nương lo lắng nhìn Mạc Đông, đã lâu rồi Mạc Đông không thấy ánh mắt này rồi. Chống lại sự khó chịu trong lồng ngực, hắn cười trấn an nàng. “ Ta không sao, đừng lo lắng.”
“ Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta ở đây thay ngươi.” Vũ Nương nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Mạc Đông, vẫn không yên tâm.
Mạc Đông lắc đầu, quay về đứng sát cửa phòng. Trong tâm thế sẵn sàng, hắn không thể rời đi, lỡ bên trong có việc hắn có thể nhanh chóng vào trong, có tình huống đặc thù hắn còn có thể chống đỡ một lát.
Bên trong.
Hứa Quân Dao theo hướng phát ra tiếng nói tìm được chỗ Mạc Ảnh Quân, hắn ngồi ở một góc thư phòng. Cả người hắn chìm trong bóng tối, nàng không nhìn thấy bộ dạng của hắn bây giờ chỉ ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Nàng cẩn thận lại gần hắn, nhỏ giọng lên tiếng: “ Ảnh Quân, ta tới rồi…..” giây phút nàng chạm tới tay của hắn, cả người liền rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc. Hắn không nói gì cả chỉ ôm nàng, hắn ôm rất chặt khiến Hứa Quân Dao có chút khó thở nhưng nàng không đẩy hắn ra. Vòng tay ôm chặt lấy hắn, còn nhẹ nhàng vỗ về. “ Không sao rồi, ta bảo vệ chàng. Sẽ không có chuyện gì hết, đừng sợ.”
Mãi một lúc lâu sau Mạc Ảnh Quân mới từ từ ổn định lại cảm xúc của mình, chóp mũi quanh quẩn mùi hương thanh mát của nàng Mạc Ảnh Quân cơn giận trong lòng hắn cũng vơi đi rất nhanh. Hôm nay qua là kỳ hẹn giữa hắn và Hoàng hậu, buổi chiều Hoàng hậu liền chết, đây không thể là trùng hợp. Ảnh vệ đuổi theo người hành thích Hoàng hậu một đường ra tới ngoại thành, tới khi hắn tới người kia sớm đã cắn độc tự vẫn, mạnh mối lại đứt đoạn. Mạc Ảnh Quân đã chờ mười hai năm, vừa sắp chạm tay tới bí mật lại cứ như vậy mất đi cơ hội, ngày mai còn là ngày dỗ của mẫu phi, hắn không kiềm chế được nổi giận.
Đúng lúc hắn chưa ổn định lại, tại miếu hoang đó Mạc Ảnh Quân gặp thích khách. Không cho Mạc Đông cùng ảnh vệ tham gia, một mình hắn đánh với hơn mười sát thủ, cuối cùng sát thủ đều bị hạ. Mạc Ảnh Quân cũng bị thương, Mạc Đông không lại gần được hắn không biết thương thế hắn nặng tới đâu, chỉ thấy trên cánh tay hắn có máu chảy dọc xuống. Đã trở về gần một canh giờ nhưng hắn không để ai lại gần, Mạc Đông lực bất tòng tâm chỉ có thể hy vọng vào Vương phi.
“ Lúc nãy, có làm nàng bị thương không?”
Hứa Quân Dao nhận ra dấu hiệu thật lỏng của hắn, nàng nhỏ giọng thương lượng: “ Không có! Để ta xem vết thương cho chàng nhé.”
Hắn không trả lời, Hứa Quân Dao nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra mò mẫm tới cạnh bàn đốt đèn lên. Trong phòng lấy lại ánh, bây giờ nàng mới nhìn thấy bộ dạng của hắn, Mạc Ảnh Quân y phục lộn xộn tóc cũng hơi rối, mặt còn dính máu, nàng chưa từng thấy dáng vẻ chật này của hắn. Hứa Quân Dao trong lòng đau xót, vành mắt cũng đỏ lên nhanh chóng cẩn thận đỡ hắn về phía giường, đặt nệm sau lưng cho hắn dựa. Mạc Ảnh Quân không hề phản ứng, mặc nàng sắp xếp.
Hứa Quân Dao gọi Mạc Đông đem thuốc bôi băng gạt vào, dặn dò Vũ Nương chuẩn bị nước ấm. Quay vào cởi y phục bên ngoài của hắn ra, một lớp hai lớp tới khi cởi ra toàn bộ vết chém bên vai hắn liền lộ ra. Vết thương không quá sâu nhưng do hắn không chịu xử lý nên nghiêm trọng hơn, cầm tới phần tay áo của hắn còn ẩm ướt hiển nhiên là ngấm máu rất nhiều. Vành mắt Hứa Quân Dao đỏ lên, nói khóc liền khóc. Nàng cẩn thận dùng khăn ấm lau quanh vết thương của hắn, lau đi hết mấy vết máu trên mặt, sau đó theo hướng dẫn của Mạc Ảnh Quân bôi thuốc, nàng rất nhẹ tay nhưng hắn vẫn kêu lên một tiếng….
Hứa Quân Dao luống cuống. “ Đau sao… đau cho chàng nhớ! Bị thương còn không để người khác chữa trị, tưởng bản thân là mình đồng da sắt sao? Máu của chàng là suối chảy không cạn chắc!” Nói như thế nhưng tay vẫn giảm lại lực đạo, băng bó lại vết thương giúp hắn.
Bên tai văng vẳng tiếng làu bàu của nàng nhưng Mạc Ảnh Quân không hề khó chịu, ngược lại còn thoải mái hơn rất nhiều. Tâm trạng không tốt ngày nay như quả bóng xì hơi, thoáng chốc bay sạch sẽ. Ít nhất vẫn còn có nàng, sẽ ở bên cạnh hắn, không bỏ rơi hắn, nàng có muốn cũng không thể.
Hứa Quân Dao vừa ngẩng đầu liền thấy ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng bây giờ không để ý lắm tới ánh mắt này của hắn. Nàng hỏi: “ Chàng còn bị thương ở đâu nữa không?” Nàng rời mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, không phát hiện thêm vết thương nào. Trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn hắn do dự xem có nên hỏi chuyện gì đã xảy ra không. Thì mới phát hiện ra ánh mắt hắn nhìn mình có chút lạ, giống như….
Mạc Ảnh Quân bị nàng nhìn không hề thu liễm lại ánh mắt của mình, mà còn lộ liễu hơn. Mắt nàng do khóc mà hồng hồng một mảnh, hai má ước chừng vì lạnh mà đỏ bừng. Hắn rời ánh mắt nhìn xuống, nãy vội vàng chạy tới đây nên trên người nàng chỉ mặc trung y mỏng manh, áo choàng lông vướng víu đã bị nàng ném xuống đất từ lâu. Cổ trung y xộc xệch lộ ra một mảnh xuân sắc, da thịt trắng nõn của nàng cứ thế hiện ra trước mắt hắn.
“ Mạc Ảnh Quân….a…” Nàng còn chưa kịp nói xong đã bị hắn kéo lại hôn, lời chuẩn bị nói cũng bị hắn nuốt hết toàn bộ. Hắn hôn rất dịu dàng, quấn quýt, lưu luyến liếm cắn vành môi của nàng. Hứa Quân Dao muốn phản kháng lại sợ đụng trúng vết thương của hắn.
Với sự giãy giụa nhỏ gần như không có của nàng, không làm cho Mạc Ảnh Quân hề hấn gì. Hắn lật người đem nàng ép xuống giường, thân thể cao lớn nhanh chóng ép tới. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống mặt nàng, môi nàng, cổ và tai một đường đi xuống đều vương hơi thở nóng bỏng của hắn. Nàng nhận ra hắn vội vã, trung y bị hắn giật một cách thô bạo.
Có lẽ hắn đang muốn phát tiết, nhưng vết thương Hứa Quân Dao vẫn không bỏ qua được hé miệng tranh thủ chút không gian miệng hắn rời xuống. “ Mạc Ảnh Quân…..vết…vết thương!”
Thân thể nàng mấy ngày nay bị hắn quấy nhiễu liên tục nên có chút nhạy cảm, bị hắn đụng tới đụng lui sớm đã mềm nhũn, bủn rủn.
“ Ừ, nàng đừng động sẽ không ảnh hưởng tới nó.” Giọng hắn rất trầm, vào trong lúc này phá lệ quyến rũ, rơi vào tai Hứa Quân Dao đặc biệt dụ người, Hứa Quân Dao bị dụ dỗ nhất thời bỏ luôn vết thương kia ra sau đầu. Nhiệt độ trong phòng cũng dần tăng lên.
Ai quản bên ngoài mặt trời đang dần lên cao, chỉ có một phòng nóng bỏng triền miên.
Đến khi hai người dừng lại, xem xét đến vết thương của hắn quả nhiên đã rách ra, máu thấm ra bên ngoài băng gạt. Hứa Quân Dao không vui lòng lườm hắn, Mạc Ảnh Quân cúi đầu muốn hôn nàng nhưng bị nàng tránh đi. Chống lại ánh mắt trách móc của nàng, Mạc Ảnh Quân bất đắc dĩ phải rời tay khỏi thân thể ấm áp ôn noãn, với tay lấy khay thuốc gần đó tự mình xử lý vết thương. Hứa Quân Dao cũng chẳng còn sức để giúp đỡ nữa, nằm im đó nhìn hắn, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến nam nhân ngày thường lãnh đạm với cuộc sống có thể mất kiểm soát tới mức này. Ánh mắt của nàng quá mức chuyên chú, quá mức nóng bỏng, hắn không thể bỏ qua ánh mắt này.
Mạc Ảnh Quân cười ôm nhu, tay không bị thương đặt trên đầu nàng vỗ nhẹ trấn an. Hắn qua loa băng lại vết thương rồi nằm xuống ôm nàng. Hứa Quân Dao nằm trong ngực hắn, không hài lòng mở miệng trách móc: “ Mạc Ảnh Quân, chàng đây là túng dục quá độ.”
Mạc Ảnh Quân cười khẽ, tiếng cười này của hắn làm cho Hứa Quân Dao đỏ mặt nhưng vẫn trừng mắt oán trách. “ Mới như vậy đã gọi là quá độ sao?”
“ Chàng…” Hứa Quân Dao bị câu nói ẩn ý của hắn làm cho á khẩu, mặt đỏ bừng. Hình như trước giờ nàng chưa từng đấu khẩu thắng hắn.
Mạc Ảnh Quân hôn nhẹ lên trán nàng. “ Được rồi, ngủ một lát, tỉnh lại ta dẫn nàng tới gặp mẫu phi.”
Nhắc tới Dung phi, Hứa Quân Dao cũng không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn nhắm mắt.