Hoắc thị trầm mặt, chậm rãi nói: "Hoàng thượng nói lời này là có ý gì?"
"Thái hậu trước đây vẫn thanh tu", Tiêu Lan nói: "Trẫm biết ngài thích yên tĩnh, trong cung quấy nhiễu ngài là trẫm không tốt, trẫm biết sai, cũng không dám để thái hậu phải chịu mấy giày vò này nữa nên đã vì thái hậu mà chọn ra một chỗ thanh tịnh."
Hoắc thị kinh ngạc, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, không thể tinnói: "Ngươi, ngươi muốn đuổi mẫu thân mình xuất cung?!"
"không phải đuổi", Tiêu Lan đứng lên, "Là tự thái hậu muốn xuất cung."
"Hừ!" Hoắc thị giận không kiềm được: "Ai gia thời điểm nào đã nói qua lời này? rõ ràng là ngươi tin vào xúi giục của hoàng hậu. Mới có mấy ngày, ngươi liền hiềm khích ai gia chướng mắt, bên trong đức hạnh của Hoàng thượng nhưng còn có chữ “hiếu” hay không?"
nói đến đây, Hoắc thị ngược lại nghĩ đến cái gì, bà ta chau chau mày, giọng hơi đè thấp xuống, cười lạnh hỏi: "Tê Hà Tự còn ở ngoài thành, coi như nay đã là lễ Phật chi địa của hoàng thất, nhưng Hoàng thượng mới đăng vị đã đuổi mẫu thân mình tới ngoài thành, ai gia cũng muốn nghe một chút thiên hạ dân chúng nói như thế nào? Quan viên trong triều nói thế nào?"
Dân chúng coi trọng chữ hiếu, dù là hoàng đế cũng không thể vượt qua. Dõi mắt tiền triều, chưa bao giờ có hoàng đế chưa ngồi vững lại đem đuổi thái hậu ra ngoài cung, quả thực hoang đường.
Hoắc thị nhìn hắn, trong ánh mắt dẫn theo thoáng khiêu khích cùng chỉ trích, trong lòng Tiêu Lan lạnh lẽo, lẳng lặng nói: "Mẫu thân còn cómột chọn lựa khác, ngài không đi Tê Hà Tự thì đến Nhạc Du Uyển. Chỗ đó không cần ra khỏi thành, lại là biệt uyển hoàng thất, xuân có thể ngắm hoa đạp thanh, hạ tránh nóng ngồi mát; thu có trăm quả trăng sáng, đông có hồng mai tuyết trắng, luôn là chỗ nhóm hậu phi tiền triều yêu thích nhất. Thái hậu ở Nhạc Du Uyển, ăn mặc chi phí, trẫm cũng sẽ sai người chọn tốt nhất đưa đi - - đồ trẫm không nỡ dùng đều đưa cho thái hậu dùng, trong hậu cung không có, chỗ thái hậu nhất định có, mấy chuyện này ngài cứ yên tâm đi. đã như vậy, nhóm quan viên còn có thể nói ra cái gì, đó chính là không biết nặng nhẹ. Thái hậu xem xem, thế nào?"
Hoắc thị ngẩn người, một hồi lâu, chậm rãi cảm thụ được mùi vị.
- - Tiêu Lan đã nghĩ chu toàn trước sau.
Nếu cho bà đi Tê Hà Tự chẳng những nhóm quan viên có chuyện nói, Tê Hà Tự mặc dù treo danh hiệu hoàng thất, nhưng mệnh phụ tứ phẩm ở bên ngoài vẫn có thể đi cầu phúc hoặc lễ Phật, lấy tâm tính Hoắc thị, Tiêu Lan căn bản không yên tâm.
Nhưng Nhạc Du Uyển thì khác, không phải là người trong hoàng gia, nếu như không có ý chỉ của Hoàng thượng, căn bản không thể vào bên trong, Hoắc thị ở Nhạc Du Uyển bảo dưỡng thân thể, rất hợp tình hợp lý, lại ấn theo Tiêu Lan đã nói, nhóm quan viện không những khôngnói được gì, còn khen hoàng thượng hoàng hậu có hiếu...
Sắc mặt Hoắc thị càng thay đổi, hỏi: " Hoàng thượng đánh chủ ý này bao lâu rồi?"
Tiêu Lan mím môi, không lên tiếng.
Hoắc thị đứng lên, đi đến trước người hắn cách một bước, giọng nói có chút ít phát nghẹn: "A Lan, mười năm này, mẫu thân suy nghĩ cả ngày lẫn đêm bất quá là một chuyện - - làm sao để cho ngươi leo lên đại vị. Chỉ có cầm kiếm thiên tử trong tay, ngươi mới có thể nắm giữ sinh tử bản thân trong tay mình; chỉ có ngồi ở vị trí này, ngươi mới có thể quan sát người khác, sinh tử của bọn họ cũng phải nằm ở trong tay ngươi. Vì thế, mẫu thân vì ngươi phí bao nhiêu tâm huyết, lại vì ngươi nhịn xuống bao nhiêu khuất nhục, ngươi cũng đã biết? Nay ngươi thành thân, nắm quyền, chỉ vì nha đầu kia tùy tùy tiện tiện nói vài câu, lại nảy sinh hiềm khích với mẹ ruột sao?"
Tiêu Lan nhíu mi, lui về phía sau hai bước, "Đến giờ phút này, mẫu thân còn không muốn thừa nhận chuyện mình đã làm sao?
Hoắc thị hừ một tiếng: "Thừa nhận cái gì? Ngươi thời gian qua khôngthích ai gia, Phó gia nha đầu kia lại không có lương tâm, ngày thường đối tốt với nàng như vậy, giờ lại ở trước mặt ngươi đặt điều, khiến người ta không được sống yên ổn."
"Nếu như mẫu thân thật tâm đối tốt với nàng, cũng sẽ không cùng nàng nói như vậy, ngài biết rõ tính tình nàng thuần khiết, lại nói những câu trong tối ngoài sáng đâm vào lòng nàng, một đường này là thậttình hay là giả ý, trong lòng mẫu thân rõ ràng."
"Tốt", Hoắc thị nghe hắn nói như vậy, cũng không kiên nhẫn duy trì bộ dáng từ mẫu nữa, chỉ hắn nói: "Cứ cho là vì nàng, ngươi sẽ giam cầm ai gia ở Nhạc Du Uyển?"
"Mẫu thân", Tiêu Lan nhìn bà ta, nói từng chữ: "Ngài cùng nhi tử trong lúc đó, trước đến giờ đều không phải là bởi vì Diên Mi. Nàng trái lại bị ta liên luỵ, không thể được ngài yêu thương."
"Ai gia còn chưa đủ thương ngươi?" Hoắc thị giống như là nghe chuyện buồn cười, "Nếu như không thương ngươi, năm đó ngươi sống thế nào? Nếu như không thương ngươi, ngươi có thể lên làm hoàng đếkhông? Chính là quá thương ngươi mới để cho ngươi làm càn như hôm nay! Lão tặc Tiêu Ương Hoán kia ngươi còn lưu lại cho hắn một cái mạng chó! Chuyện nạp phi nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời thì ai gia còn phải quanh co lòng vòng đi tìm nha đầu ngốc kia sao? Ngươi lại còn có mặt mũi nói ai gia không thương ngươi, ngươi sờ lên ngực mình hỏi một chút, là ai gia không thương ngươi, hay là do ngươi quá mức làm phản?"
Tay Tiêu Lan buông thõng thoáng cứng ngắc, nửa ngày sau, hắn nghe thấy mình khô khốc nói một câu: "Hôm nay, nếu đổi lại là đại ca, mẫu thân vẫn sẽ yêu cầu huynh ấy nhất định phải thuận theo mọi chuyện sao?"
Câu này của hắn giọng rất nhỏ, lại chạm vào vảy ngược của Hoắc thị, bà ta lập tức bước lên hai bước độc ác đẩy Tiêu Lan một phen, nghiến răng nghiến lợi hô: "Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới ca ca ngươi! Nếu như, nếu như hắn còn sống, nơi nào tới lượt ngươi? Ngươi thích làm cái gì, ai gia mới lười phải quản! Lười phải quản!"
Tiêu Lan gật gật đầu, giấu mu bàn tay khẽ phát run ra phía sau, "Mẫu thân hôm nay, cuối cùng cũng chịu nói thật ."
Hoắc thị chỉ chỉ hắn: "Cái gì là nói thật? nói thật chính là - - mệnh ngươi sớm không phải là của ngươi! Là thay phụ thân ngươi, huynh trưởng ngươi, tỷ tỷ ngươi, cùng với mẫu thân ngươi hơn hai mươi năm khuất nhục này sống sót! Ngươi ngồi ở ngôi vị chí tôn, hưởng vinh hoa thiên hạ, ngươi còn nhớ tới phụ thân, huynh trưởng, cùng tỷ tỷ đã qua đời không? Ngươi còn muốn cái gì? Mẫu thân yêu thương? Tình yêuthế gian? không, ngươi có đã đủ nhiều rồi, hai thứ này bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Giúp ngươi nạp phi thì sao? Giúp ngươi củng cố đế vị có gì sai? Mẫu thân tự tiện làm chủ như thế nào? Ta nhẫn nhục mấy năm nay, chẳng lẽ còn không phải? A Lan, mẫu thân nói cho ngươi biết một câu chân thật nhất, lời nói thật lòng nhất."
Sắc mặt Tiêu Lan thay đổi mấy lần, muốn nhấc chân đi, dưới chân lại như dính chặt không động đậy, hắn gánh lấy mấy thứ này đã quá lâu, dứt khoát nói hết ra cũng tốt, hắn chết lặng nói: "Nhi tử nghe."
Hoắc thị sờ sờ mặt hắn, động tác dịu dàng, giọng nói lại ác độc, bà tanói: "Cuộc đời này, chuyện ta hối hận nhất, chính là, sinh ra ngươi."
Tiêu Lan tránh khỏi tay bà ta, khi còn bé hắn có vô số hy vọng xa vời là Hoắc thị có thể chạm vào hắn, ôm lấy hắn.
Nhưng chưa bao giờ có được.
Đến thời khắc này, vẫn là lần đầu Hoắc thị dịu dàng mơn trớn khuôn mặt hắn như vậy.
Tiêu Lan lại khó chịu chỉ muốn tách ra ngay lập tức.
Hoắc thị hơi cong môi lên, tích lũy nổi lên trên mặt cuối cùng dằn xuống bên trong đáy lòng, hận ý đã biến vị, nói với Tiêu Lan: "Nếu năm đó không sinh hạ ngươi, vương gia cũng sẽ không nghe được những lời đồn đãi kia, không nghe được những lời đó, chàng cũng sẽkhông đêm khuya xông vào cung đi tìm lão tặc Tiêu Ương Hoán kia tính sổ, ca ca ngươi cũng sẽ không mang binh đi cứu, cứ thế hai người tang mệnh trong cung. Ta cũng sẽ không cần vì tỷ tỷ ngươi không chịu nhục mà tự mình rót ly rượu độc cho nàng... Ngươi xem, A Lan, đều là bởi vì ngươi. A, phải rồi, còn có biểu tỷ ngươi Tần Uyển, ngày đó nếukhông phải vì bảo vệ mệnh ngươi, nàng vì sao phải đi hầu hạ lão già kia sao? Cứ thế đến lúc dì ngươi nhắm mắt nàng vẫn không thể gặp mặt một lần, A Lan, đây không đều là bởi vì ngươi hay sao? Lấy mạng nhiều người thư thế, ngươi là sao chổi của Đoan Vương Phủ."
Ngực Tiêu Lan phập phồng, cứng rắn ngăn chặn khí đang nghẹn ở cổ, giọng nói bình tĩnh như cũ: "Nếu như thế, mẫu thân khi đó vì sao phải sinh ta ra?"
Hoắc thị giơ tay muốn đánh, Tiêu Lan nghiêng đầu, nhưng đến cùng do khoảng cách quá gần, bên tai bị quất một cái, Hoắc thị quát lên: "Câu này, người khác có thể hỏi, chỉ có ngươi không có tư cách!"
Vì sao phải sinh hạ hắn?
Bởi vì ngày còn quá ít, lúc bắt mạch, còn không thể xác định đến cùng là cốt nhục Đoan vương hay là nghiệt chủng của Thái Hòa đế?
Bởi vì bà ta sợ là của Đoan vương, không nỡ uống một chén hoa hồng?
Hay là bởi vì bà đến cùng là người mẹ, có một tia không đành lòng?
Hoắc thị đều không nhớ rõ.
Bà ta ha ha cười rộ lên, lập tức ngồi xuống trên chiếc giường ấm áp, đưa tay rút kim trâm ra, hơi hất cằm nói: "Ai gia không đi Nhạc Du Uyển đồ bỏ, ở chỗ này, ai gia muốn xem một chút, nô tài nào dám chạm vào ai gia?"
Tiêu Lan nhìn bà ta, trong mắt đen thẳm, đột nhiên nói: "Thái hậukhông đi cũng được, bất quá gần đây Minh Ung cung phải tu sửa, người bên trong cần phải dời đi, Chiêu Minh Cung gần đây yên tĩnh nhất, trẫm liền muốn chuyển người qua Thể Nhân cung."
Hoắc thị vọt một cái đứng lên - - bên trong Minh Ung cung giam cầm là Thái Hòa đế, Thể Nhân cung và Chiêu Minh Cung chỉ cách có bức tường, nếu như thế, quả thực là muốn bức điên bà ta.
"Ngươi, ngươi ngươi lại dám đối xử với mẫu thân mình như thế!" Hoắc thị nhìn xung quanh, bà ta cứ giận lên là động thủ với Tiêu Lan, khôngphải là lần đầu tiên, vô thức liền tìm này nọ.
Sắc mặt Tiêu Lan lạnh như băng, giọng nói bình thản: "Mẫu thân đãhận như thế, cũng không thiếu chuyện này, là đi Nhạc Du Uyển hay là lưu lại trong này, mẫu thân chọn đi."
Hoắc thị tức giận đến run rẩy, nghiến chặt răng.
Tiêu Lan xoay người, "Nếu như thế, trẫm lập tức phân phó người bên cạnh Minh Ung cung..."
"Ai gia đi, Nhạc, Du, uyển." Hoắc thị đem lời từ bên trong hàm răng nặn ra.
Chân Tiêu Lan dừng một chút, cuối cùng không quay đầu lại, vừa đivừa nói: "Tốt. Trẫm sẽ phân phó người chuẩn bị tốt xe ngựa cùng nghi thức, thái hậu yên tâm, trẫm nói lời giữ lời, đồ tốt để thái hậu dùng,không chậm trễ phân nửa."
Theo tiếng nói rơi xuống, hắn đã bước ra cửa chính, Hoắc thị lẩm bẩmnói: "Cứ chờ đi, ngươi rất nhanh sẽ phải quay lại mà... van xin mẫu thân ngươi."