Kiêu Tế

Chương 131: Chia lìa


Người Hung nô có thể đã biết rõ đương kim thánh thượng đã từng long tiềm Dĩnh Xuyên, cho nên mục tiêu lần này rõ ràng, ba mươi vạn đại quân thẳng áp chế Bộc Dương, thế công quá mức mãnh liệt, hiển nhiên là muốn nuốt trọn hết thảy.

Thường Tự gấp rút dâng lên ba sổ con, văn võ cả triều đều xuyên qua tấu chương này thấy được chiến sự gấp gáp.

Giờ đang tháng bảy, thành Bộc Dương thời kì giáp hạt, Hung Nô nếu như cường công không được nhất định sẽ vây thành, trong thành lương thảo chỉ đủ chống đỡ nửa tháng, triều đình nhất định phải mau chóng phát binh.

Cả thiên hạ đều đương lo lắng, Tiêu Chân đi vào Kính Tư điện, bẩm: "Hoàng thượng, thần nguyện dẫn quân đi trước."

Tiêu Lan nhấp một ngụm trà, ba đạo sổ con của Thường Tự toàn bộ được mở ra, từ đầu đến cuối nhìn lại một lần nữa.

"Thần chưa từng dẫn binh", Tiêu Chân biết rõ băn khoăn của hắn, lại nói: "Chủ tướng Hoàng thượng chọn người khác là được, thần theo dự tiến nhập Bộc Dương, hết thảy nghe mệnh lệnh Thường tướng quân."

Tiêu Chân thân ở Lại bộ, chuyện này còn chưa tới phiên hắn, nhưng bởi vì thời gian trước có chuyện Mẫn Hành, trong lòng hắn vẫn có chút bứt rứt, là lấy yêu sách khẩn thiết, mặt khác chuyện nhục nhã ngày đó ở Hán Trung hắn cũng ghi nhớ trong lòng, trước mắt có cơ hội tự nhiên muốn đến chiến trường liều mạng.

Tiêu Lan khép sổ con lại, nhắm mắt không nói gì.

"Huống chi thần đi trước", Tiêu Chân khuyên tiếp, "Sẽ cổ vũ sĩ khí."

Ngón trỏ Tiêu Lan gõ ở trên bàn, vẫn đang suy tư, sau một lúc lâu hỏi: "Tam ca, ngươi có biết trước mắt đế vương Hung Nô là ai không?"

"Y Tà", Tiêu Chân tự nhiên là biết, hai tháng trước lão hoàng đế Hung Nô bệnh chết, Tam vương tử Y Tà đấu thắng hai ca ca ngồi lên ngai vàng, Thường Tự sớm đã dâng sổ con báo qua.

Nói đến Y Tà Tiêu Chân lại là cắn răng, đứng dậy đi vài bước, "Cẩu vật kia nếu như tự mình lãnh binh, thần đi chính là đúng rồi! Thỉnh cầu Hoàng thượng cho phép!"

Tiêu Lan ngưng mắt nhìn hắn một lát, giữa lông mày hơi nhíu lại, nói: "Tam ca nói có lý, binh tướng không lịch chiến không thể trụ lâu dài, phải chấn hưng sĩ khí, ngăn chặn quân tâm, không có có gì tốt hơn với việc trẫm thân chinh."

"Hoàng thượng muốn thân chinh?" Tiêu Chân trợn to mắt, lập tức phản đối: "Vậy sao được!"

"Sao lại không được?" Tiêu Lan nở nụ cười, "Trẫm lại không phải là chưa từng giao thủ với Hung nô."

"Lúc trước là lúc trước!" Tiêu Chân vội la lên: "Sao có thể giống với bây giờ được?"

Tấm thân nghìn vàng còn cẩn thận, huống chi Tiêu Lan thân là vạn kim, nếu thật sự có tổn thương gì, cả triều văn võ ai gánh nổi?

Tiêu Lan nhìn hắn gấp quá, ngược lại cười ha ha.

Ngày hôm sau trên triều, lời này Tiêu Lan vừa nói ra, quả nhiên tất cả triều thần cũng đều phản đối, kể cả Lục Văn Chính, lý do của mọi người đều giống Tiêu Chân - - Hoàng thượng là thiên tử, không thể mạo hiểm.

Sau khi hạ triều, Tiêu Lan sai người tuyên Lục Tiềm tiến cung.

"Tiên sinh cũng phản đối trẫm thân chinh sao?" Tiêu Lan ngồi ở sau bàn hỏi.

Lục Tiềm nghĩ một lát, cười một tiếng nói: "Về tư, thần xác thực muốn phản đối; về công thì... thần đồng ý với Hoàng thượng."

"Tiên sinh chỉ sợ là người duy nhất đồng ý", Tiêu Lan cười cười, chốc lát lại lắc đầu, nói: "Cũng chưa chắc, trẫm còn chưa hỏi qua ý Hoàng hậu. Tiên sinh nói một chút, vì sao đồng ý?"

Lục Tiềm đỡ quải trượng đứng lên, khom người, "Vậy thần liền cả gan phỏng đoán thánh ý."

Tiêu Lan ý bảo ông nói.

"Trước mắt, Bộc Dương báo nguy." Lục Tiềm từ từ nói: "Triều đình triệu tập binh mã, thực sự có thể chiêu được trăm vạn, nếu như đều phái đi Bộc Dương, không lo đánh lui không được Hung Nô. Nhưng mà binh mã càng nhiều, thứ nhất, thời gian triệu tập lại phải có trì hoãn; thứ hai, chủ tướng không đủ sức định đoạt. Đặc biệt là binh mã trong kinh tuy nhiều, nhưng mấy năm nay lại chưa từng thật sự giao thủ với Hung nô, đột nhiên đi có thể sẽ chủ quan khinh địch."

"Hơn nữa", Lục Tiềm cười cười, "Kinh binh quý trọng kiềm chế, từ trên xuống dưới đều mang cỗ ngạo khí, lần này đi Bộc Dương, gặp bắc tướng lãnh chưa chắc có thể đàng hoàng nghe lệnh, nhưng quân Bộc Dương đã qua chiến đấu, nếu không có tướng soái có uy vọng, hơi không cẩn thận, đều có thể tổn binh mất thành. Hoàng thượng đã có kinh nghiệm bản thân kinh qua chiến trường, so với người khác càng hiểu được đạo lý này. Không bằng bệ hạ thân chinh, đại quân một lòng hướng tới, tất nhiên sĩ khí dâng cao, cùng chung mối thù."

Ông nói xong, Tiêu Lan liền nhíu mày - - đúng là như thế.

"Trẫm lần này thân chinh", Tiêu Lan từ kim cấp xuống tới, "Không thể mang hoàng hậu đồng hành, nghe nói trong phủ tiên sinh có một nữ nhi, nhàn rỗi có thể cho nàng vào cung nói chuyện với Hoàng hậu."

Lục Tiềm ngẩn ra, mừng rỡ đến quỳ một gối xuống: "Tạ Hoàng thượng ân điển!" Lập tức lại lo lắng hỏi: "Hoàng hậu nương nương có thể cho phép sao?"

Tiêu Lan cười cười không nói gì.

Nếu không phải là Mẫn Hinh đã không còn trong cung, thân thể Phó phu nhân lại không thể lăn qua lăn lại thì cũng không cần như thế, còn như có hợp ý hay không, chỉ có thể chờ gặp rồi nói sau.

Một hồi sau trở lại Xích Ô Điện, Tiêu Lan liền đem chuyện muốn thân chinh nói cùng Diên Mi.

Diên Mi nhìn hắn một hồi lâu không lên tiếng.

Tiêu Lan có chút lo lắng, kéo nàng vào trong lòng ngực mình, thấp giọng hỏi: "Nàng không vui để Lan ca ca đi sao?"

"Cam tâm tình nguyện", Diên Mi áp tay vào mặt hắn: "Là nói dối."

"Lan ca ca rất nhanh sẽ trở lại", Tiêu Lan bảo đảm, "Đừng lo lắng."

"Ta không thể đi sao?" Diên Mi hỏi, "Chàng bảo làm cái gì thì làm cái đó, thật."

Từ Bộc Dương đến Kim Lăng, Diên Mi vẫn luôn đi theo Tiêu Lan, không phải là không có gặp qua đánh trận, cũng không sợ.

"Trận đánh này có thể sẽ kéo dài", Tiêu Lan hôn hôn nàng, nhẹ giọng nói: "Nàng ở đó, Lan ca ca sẽ phân tâm."

Diên Mi phình miệng, không nói lời nào.

Tiêu Lan cúi xuống hôn nàng, trán Diên Mi cụng vào trán Tiêu Lan, môi dán môi Tiêu Lan hỏi: "Đi bao lâu?"

"Hai ba tháng." Tay Tiêu Lan dùng sức siết eo nàng, làm cho nàng dán chặt vào mình hơn, "Nàng chờ ở đây, Lan ca ca sẽ nhanh hơn một chút."

Diên Mi hừ một tiếng, ở trong lòng hắn lộn xộn cọ xát lung tung, nửa ngày sau, nàng thuyết phục chính mình, rầu rĩ gật đầu.

Tiêu Lan nâng cằm nàng làm cho nàng ngẩng đầu lên, còn chưa đi, trong lòng đã lưu luyến không thôi, nhẹ nhàng tầng tầng hôn nàng, Diên Mi níu lấy cố hắn. căn dặn: "Không cho bị thương."

"Ừ", Tiêu Lan đáp, "Trở về cho Hoàng hậu nương nương kiểm tra cẩn thận."

......

Hoàng thượng hạ chỉ, các đại thần khuyên can không có hiệu quả, chỉ có thể trên dưới bận rộn một phen, gắng đạt tới lần này có thể chu toàn chu toàn lại chu toàn.

Đêm hôm trước khi đi Tiêu Lan dặn dò rất nhiều chuyện vụn vặt cho Diên Mi, từ ăn mặc ngủ nghỉ đến việc nói Phó phu nhân tiến cung, Tiêu Lan đặc biệt lưu lại ý chỉ, trong mấy tháng này, Phó phu nhân mỗi tháng đều có thể tiến cung một lần, còn nói đến Lục gia tiểu nương tử, khi Diên Mi buồn chán có thể tuyên người tiến cung nói chuyện, Diên Mi còn chưa thấy qua người muội muội trên thực tế này, không để ý chút nào, nghe lời hắn nói gật đầu.

Đến cuối cùng, Tiêu Lan dặn dò thế nào đi nữa thì vẫn cảm thấy không yên tâm, "Nếu không..." Hắn chau mày lại, mấy chữ "nàng đi cùng ta" sắp nhảy ra, Diên Mi đã ngửa đầu hôn hắn một cái: "Chàng tới đây."

Nàng kéo Tiêu Lan đến bên cạnh giường sưởi, nói: "Đều tốt lắm."

- - Trên giường bày rất nhiều quần áo Tiêu Lan, còn có sách hắn thường xem, phải hun hương nên phải đợi chút.

"Thiếu cái gì nữa không?"

Đồ đạc của Tiêu Lan đều là Diên Mi tự mình thu thập, dần dần, nàng cũng biết chiếu cố người khác, Tiêu Lan nhìn mỗi thứ một lượt, thấy bên cạnh có hai đôi tất gấp gọn gàng, vừa muốn hỏi thì Diên Mi đã vỗ vỗ ngực nói: "Ta làm."

Tiêu Lan nhìn nàng rồi hôn tới.

Diên Mi không thường làm may vá này nọ này, cũng không phải là nàng may vá không tốt, mà là lúc đầu nàng hoàn toàn không ý thức việc này, bây giờ nàng mới càng ngày càng thông suốt hơn.

Mắt Tiêu Lan không chớp, ánh mắt đưa tình.

"Không kịp", Diên Mi chụp vỗ một cái, "Chỉ có hai đôi, chờ chàng trở về..."

Tiêu Lan đem lời nói của nàng chặn lại ở trong miệng, hôn đến thở hổn hển mới buông ra, cúi đầu thủ thỉ: "Chờ ta trở lại."

...

Mười bốn tháng bảy, Phó thống lĩnh cấm quân Hàn Lâm mang bảy vạn kỵ binh đi tiên phong, Vũ Đế dẫn ba mươi lăm vạn binh mã tiến về Bộc Dương, ngự giá thân chinh.