Kiêu Tế

Chương 22: Thiên chất


Trong thành Bộc Dương rất khác với Kim Lăng, bởi vì Kim Lăng có nhiều sông ngòi, kênh rạch, phía Đông đều là nước, trong thành có rất nhiều cầu, đường xá cũng ngoằn ngoèo hơn Bộc Dương, lúc tiền triều, đường xá Bộc Dương đã được tu sửa rộng rãi nên cưỡi ngựa thích hơn ngồi xe nhiều.

Diên Mi ra khỏi phủ thì hệt một chú chim nhỏ, vung roi ngựa còn mạnh mẽ hơn cả Tiêu Lan, vốn Tiêu Lan muốn dẫn nàng vào thành mua chút đồ chơi nho nhỏ cho nữ nhi, kết quả là Diên Mi chẳng để tâm đến mấy thứ này, thế nên hai người tùy ý đi về hướng Tây.

Tây thành có vài khu rừng núi, nhìn thì không xa nhưng thực ra thì không gần, Diên Mi đánh ngựa chạy theo Tiêu Lan nửa canh giờ, lúc đến được chân núi đã thở hơi gấp, Tiêu Lan cười nhẹ hỏi: “Còn đắc ý nữa không?”

Diên Mi xuống ngựa thở dốc một hơi, hôm nay được ra ngoài phủ nên trong lòng nàng vui vẻ, cũng không thèm để ý Tiêu Lan trêu chọc mình, trong ánh mắt sáng lấp lánh, Tiêu Lan thấy nàng có ý muốn vào núi thì ngăn lại: “Hôm nay chỉ xem một chút thôi, đợi mấy ngày nữa thân thể nàng khỏe hẳn thì lại đến.”

”Ừm”, miệng Diên Mi thì đồng ý nhưng vẫn không nhịn được lại leo lên lưng ngựa, đi lên núi một đoạn.

Núi này cũng không cao, hình như trước kia được một nhà giàu trong thành bao mua, trồng một loạt cây mận, sau này nhà giàu đó rời đi, núi này liền rơi vào tay thái thú tiền nhiệm. Thái thú kia lặng lẽ mờ ám, ngầm bán mận ba năm, cũng kiếm được chút bạc. Khi hắn ta rời đi cảm thấy không thể dời núi này theo cùng thì rất tiếc nuối, lại không muốn có kẻ sau này cũng thu được chút lợi nhuận này, thế nên cho người chặt đi không ít, còn dư lại mấy cây lác đác thì đều đã già cỗi.

Lúc Lưu thái thú đến nhận chức, ngọn núi này đã hoang tàn bảy tám phần, ông ta chui vào ăn được mấy miếng mận méo mó, ê răng gạt lệ mà đem tổ tông tên quan viên kia mắng một trận, bất đắc dĩ đành để nó tiếp tục hoang tàn.

- - Không còn cách nào, một nhiệm kỳ chỉ có vài năm, ai cũng không muốn mình trồng để người khác hưởng lợi.

Lúc trước Tiêu Lan mang bọn Trình Ung thăm dò hết địa hình bên trong thành đã để ý qua, gần Đông thành cũng có hai ngọn núi, mấy ngày trước Tiêu Lan đã tìm Lưu thái thú hỏi qua một lần, Lưu thái thú ấp a ấp úng, đáp rằng sẽ về tìm hiểu, Tiêu Lan cũng biết suy tính của ông ta thì cũng không vạch trần, chỉ bảo ông ta từ từ hỏi.

Bồi Diên Mi đi một đoạn, hai người xuống ngựa, Tiêu Lan chà xát đất trong tay, đất này cũng khá tốt, nếu nhổ hết mấy cây mận còn lại đi, đợi qua thu đông, trải qua hai cơn bão tuyết thì năm sau muốn trồng gì cũng được.

Diên Mi đi vòng quanh Tiêu Lan trước sau trái phải một vòng, đứng ở trên cao nhìn ra xa, nói: “Quá hoang.”

”Đúng vậy”, Tiêu Lan cũng đi xuống nhìn qua, bọn họ lên không cao, không thể nhìn thấy toàn cảnh thành Bộc Dương, nhưng tầm nhìn cũng khá tốt, nhìn thấy được một cánh đồng hoang rộng lớn, thời tiết trước mắt đúng là nên thu hoạch vụ thu rồi nhưng bên trong cũng không có bao nhiêu người.

”Ít người”, Tiêu Lan thuận miệng nói: “phải tìm cách để tăng dân chúng lên mới tốt.”

Diên Mi nhìn hắn, một hồi nói: “Dân chạy nạn rất nhiều.”

Tiêu Lan nhìn nàng một cái, cười rộ lên, càng cười càng lợi hại, cuối cùng ôm cánh tay tựa vào cây mận, Diên Mi không hiểu hắn cười cái gì, nhíu nhíu mày đi lên phía trước.

Mặt trười từ đằng sau chiếu đến, tỏa ra ánh sáng màu vàng, Tiêu Lan vừa cười vừa hỏi nàng: “Ngọn núi này thì có gì tốt?”

Trong lòng Tiêu Lan nghĩ chắc chắn Diên Mi sẽ nói “trồng đào”, hắn cũng cảm thấy trồng đào rất tốt, cây đào dễ sống, quả đào buôn bán cũng tốt, gỗ đào còn có thể làm vật trừ tà, chỉ là hơi lâu mới kết quả, nhưng cũng không sao.

Tiêu Lan sải vài bước đi qua, thấy Diên Mi vòng một tay ôm lấy nửa gốc cây sần sùi, thân cây đen nhánh, lá cây nhuộm hồng giống lá phong thì hỏi: “đây là cây gì?”

”Cây ô cữu”, Diên Mi sờ sờ thân cây, tay kia cũng vòng qua, ôm lấy thân cây vừa người.

Tiêu Lan kéo nàng ra, thấy trên cây treo từng chuỗi như tơ liễu mùa xuân, hái một chuỗi bóp ra, có hạt, ngửi thấy mùi chan chát.

”Dùng làm gì?” Tiêu Lan hỏi.

Diên Mi suy nghĩ một chút, chỉ hạt trong tay hắn nói: “Có dầu”, lại vỗ vỗ thân cây, “gỗ tốt.”

Tiêu Lan chưa từng nghe qua loại cây này nên chú ý nhìn nhìn, có hai cây loại này, nếu không phải do núi này không có người thuê lại, tám phần là đã bị chặt từ lâu. Tiêu Lan cân nhắc đoán là Diên Mi đã từng ở sơn dã nên thấy qua, cũng không phải là loại cây quá quý giá, sau đó thì cầm lấy một chuỗi hạt màu hồng trong tay, “về phủ thôi”.

Diên Mi Lưu luyến nhìn lại hai lần, Tiêu Lan đành phải nói: “hai cây này giữ lại cho nàng”

Lúc về Diên Mi hơi mệt nên cưỡi ngựa không nhanh, lúc về đến thì mặt trời đã ngã về hướng tây, Tiêu Lan nhìn thấy có một cửa hàng bán điểm tâm thì ghìm ngựa lại, nói: “Xuống, chúng ta vào xem một chút.”

Diên Mi ngoan ngoãn đi theo Tiêu Lan, còn chưa bước vào cửa hàng thì thấy Trình Ung vội vàng chạy tới từ hướng nam, ngựa còn chưa dừng hẳn đã nhảy xuống: “Hầu gia, Hung Nô công thành!”

”Tới thật đúng lúc”, Tiêu Lan nói, cũng không ngoài dự đoán, dù sao hắn và Thường Tự đều biết rõ cuối cùng cũng phải có một trận đánh ác liệt, nửa tháng nay bất luận Hung Nô ở ngoài thành khiêu khích như thế nào thì bọn họ cũng không xuất binh để tránh Hung Nô thăm dò nội tình

Chỉ là còn không kịp đưa Diên Mi hồi phủ, Tiêu Lan xoay người trực tiếp xách Diên Mi lên, “Đi.”

Còn chưa tới cửa thành thì đã nghe thấy tiếng còi gào thét ngoài thành.

Người Hung nô từ trước đến nay dã tính, tiếng trống đánh vang lên, hét một tiếng cao hơn một tiếng, có kẻ còn dùng tiếng Hán vô cùng thê thảm gào: “Các tiểu tử! Công đi vào! Phóng hỏa ăn cơm! có thể nhiệt tình ngủ với đàn bà!”

Tiêu Lan bước nhanh lên tường thành, so với người Hung nô bên ngoài thì trên tường thành rất yên tĩnh.

Dưới thành đáp cái thang, Hung Nô cầm binh khí hung hãn, đội này tiếp đội kia leo lên, từ trên tường thành, mũi tên bay xuống như mưa nhưng bọn chúng không hề sợ, chết một nguồi lại tiến lên một người, giẫm đạp lên thi thể mà tiến công.

Tiêu Lan trực tiếp nhét Diên Mi vào trong thành lâu: “Ở trong này, không được ra!”

Thường Tự bước nhanh lại đây, Diên Mi mặc hồ phục, ông ta nhìn hai lần mới nhận ra, Tiêu Lan vừa đi vừa nói với ông ta: “Nước nóng với nước thép đã xong?”

”Tốt lắm”, Thường Tự nói: “Chờ bọn chúng đi lên chút nữa.”

”Cây trẩu đâu?”

”Đã chuẩn bị hai mươi thùng”, Thường Tự nói: “Cái này không nhiều, chủ yếu là đám thợ thủ công dùng để chế tạo binh khí.”

”Đủ rồi”, Tiêu Lan nói.

Hai người nhìn xuống tường thành, phía dưới khắp nơi là thi thể, tên tuy nhiều nhưng chống cự không nổi người Hung nô thế công dữ dội, lúc này Tiêu Lan vung tay lên: “Đặt nước sôi lên đi!”

Cứ hai thổ binh làm thành một tổ, vài chục tổ đã sớm chuẩn bị xong, đem nồi sắt lớn đặt lên, Thường Tự phất cờ ra lệnh: “Đổ!”

Mười mấy nồi nước sôi nóng hổi ầm một cái cùng nhau ụp xuống từ trên tường thành, nhất thời âm thanh gào thét nổi lên từ bốn phía, bính lính Hung Nô lập tức dỡ thang xuống, trên tường thành được dịp chấn động sĩ khí, một lớp nước sôi nữa tiếp tục dội xuống, ngoài thành bốn phía đều là tiếng gào rú như giết heo.

Sau đó bọn Hung Nô chỉ lên tường thành bô bô chửi loạn một trận, tất nhiên là cảm thấy thủ đoạn của bọn họ rất hèn hạ. Người Hung nô vẫn không chịu thua, dù sao phỏng cũng chỉ một cái, sống chết cắn răng nhịn xuống cũng đi qua, cơ hồ không có dừng lại, hạ lệnh tiếp tục công thành.

Thường Tự hừ một tiếng, vung cờ.

Bây giờ dội xuống là thép đã nấu chảy.

Ngoài thành tràn ra một cỗ mùi máu tanh, có tiếng còn chưa kịp thoát ra thì đã bị bỏng chết.

Người Hung Nô tức điên, không thể không tạm dừng công chiếm tường thành để tìm cách trước.

Mặt trời đã lặn, sắc trời dần dần tối xuống, Thường Tự thở dốc một hơi: “Đầu óc Người Hung nô thay đổi cũng linh hoạt, không để chúng ta thở ra quá lâu đâu.”

Tiêu Lan gật đầu, nước thép dù sao cũng có hạn, huống chi dùng xong vài nồi này muốn đợi đốt thêm nữa thì rất tốn thời gian, căn bản không kịp, hắn nói: “Chờ nước thép còn lại dùng xong, lập tức đem tất cả cây trẩu đổ trên tường thành.”

”Ha!” Thường Tự vỗ đùi, suy nghĩ cẩn thận ý tứ của Tiêu Lan thì kêu lên: “sao ta lại không nghĩ tới biện pháp này chứ?!”

Quả nhiên, bên ngoài thành Hung Nô rất nhanh đã có biện pháp, mỗi kẻ trèo lên tường thành đều khoác lên đầu vải chịu lửa (vải a-mi-năng), phòng cháy cách nhiệt, nước thép còn thừa lại dội xuống thì thương vong cũng không lớn.

Thường Tự bên cạnh hạ lệnh, một khắc cũng không ngừng: “Đem cây trẩu lăn xuống tường thành!”

Hai mươi thùng cây trẩu dầu chạy xuống dọc theo tường thành, thoáng cái tường thành được bôi trơn, những cái thang cũng bị bật ra, nện xuống người bọn Hung Nô, trên tường thành tuôn ra tiếng cười vang, sau đó dùng nanh sói phóng xuống, binh lính Hung Nô tránh né không kịp, trực tiếp bị đâm xuyên người, căn bản không kịp trở tay.

Tiêu Lan không một chút buông lỏng, đánh một tiếng trống dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống dũng khí không còn*, hắn và Thường Tự đều biết rõ đạo lí này, vốn còn muốn dùng đuốc đốt lên cây trẩu, nhưng bọn Hung Nô sớm đã chuẩn bị vải chịu lửa, nên cũng không quá hữu dụng, phải thừa dịp này đả kích sĩ khí quân địch xuất chiến, mà tám vạn quân đang trông giữ thành, giờ phút này đang trong khí thế ngút trời.

*nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt: đang lúc hăng hái muốn làm một mạch cho xong một việc thì có khi sẽ thất bại.

Tiêu Lan xoay người lại đã thấy Diên Mi ở ngau phía sau: “Sao lại ra đây? Trở lại thành lâu!”. Trước mắt Tiêu Lan không có thời gian nhiều lời với nàng.

Sắc mặt Diên Mi có hơi trắng bệch, trên tường thành huyết khí quá nặng, nàng không thể một chút cũng không sợ, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, lúc này người mà Hàn Ung phái tới bảo vệ nàng lên bẩm: “Hầu gia, là công tượng này vừa rồi nhất định muốn cầu kiến phu nhân, thuộc hạ không dám đi quá giới hạn.”

Tiêu Lan nhìn thoáng qua, là công tượng trong quân, vừa mới chuẩn bị cây trẩu, hắn hỏi: “Chuyện gì? Nói!”

Trên vai công tượng kia khiêng một tấm ván gỗ to, nghe vậy vội vàng đặt xuống đất: “Thuộc hạ mạo phạm, thật sự là...”

Tiêu Lan: “Nói trọng điểm!”