Nước mà Diên Mi uống được làm từ những quả đào chín mọng, cho vào hủ ủ trong bảy ngày, sau đó bỏ vỏ và hột đi, lại ủ thêm mười bảy ngày rồi mới ép thành nước đào, hương vị cực kỳ hảo hạng, nên Diên Mi không tin lắm, còn có thể uống ngon hơn nữa sao?
Nhưng từ trước đến nay nàng không hề nghi ngờ Tiêu Lan, lại có chút hiếu kỳ, thế nên nhìn vào trong chén, chớp chớp mắt: "Biện pháp gì?"
Tiêu Lan hếch mày, cầm lấy cái ly, làm bộ nắm chặt sau đó bịt lên, Diên Mi bị hắn hấp dẫn, chăm chú nhìn cái ly, một lát sau, Tiêu Lan buông tay ra, đưa đến bên môi, uống một ngụm thật chậm.
Vẻ mặt Tiêu Lan thỏa mãn hệt như cành liễu tháng hai, Diên Mi nhìn mà vội không thể chờ đợi được, nôn nóng: "Ta cũng muốn."
Tiêu Lan nâng cái ly cho nàng uống một ngụm, Diên Mi nhấm nhápthật cẩn thận, phân biệt cả nửa ngày, nghi ngờ nhìn Tiêu Lan: "khôngthay đổi?"
Tiêu Lan thần thần bí bí cười, nhẹ giọng nói: "Ta uống, và nàng uống,không giống nhau."
Diên Mi trừng to mắt, Tiêu Lan lại hỏi: "Có muốn thử của ta không?"
Diên Mi không nói gì cả, Tiêu Lan ngoắc ngoắc ngón trỏ, "Lại đây."
Diên Mi dừng một chút, cuối cùng vẫn không chịu nổi hiếu kỳ, ngồi quỳ chân, người nghiêng về phía trước, lúc này đây Tiêu Lan không trì hoãn thêm chút nào nữa, uống một ngụm nước đào, một tay giữ lấy ót nàng, trực tiếp ngậm lấy môi nàng đẩy nước qua.
Diên Mi vô thức nuốt xuống, Tiêu Lan lại tiến thêm một bước, đầu lưỡiđi vào, giữa răng môi của nàng tùy ý quấn quýt.
Chưa từng nhấm nháp còn được, một khi đã khai thông, Tiêu Lan khẽ run lên, không tự chủ được thẳng người dậy, tay kia ôm lấy thắt lưng nàng dán sát vào người mình, môi lưỡi vẫn đang tàn sát bừa bãi, hậnkhông thể mút hết tất cả ngọt ngào trong miệng nàng cho thỏa thích.
Diên Mi ngửa đầu, nhất thời không biết phải thở thế nào, hô hấp nóng rực trực tiếp phả ra, đầu lưỡi Tiêu Lan trong miệng nàng mạnh mẽ mà mềm dẻo luồn lách, cho nàng nếm được tư vị chưa bao giờ có được, là ngọt, là đắng, là mạnh mẽ, là lỗ mãng, là nóng hổi! Là duy nhất thuộc về Tiêu Lan.
Diên Mi nghẹn đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ở bên trong nụ hôn vồn vã của Tiêu Lan giãy dụa ô ô.
Tiêu Lan thoáng lùi lại, một nụ hôn kết thúc, hai người nhìn chăm chú vào đối phương, đều là gò má nóng lên, ngực phập phồng, từng ngụm từng ngụm thở.
Diên Mi kinh ngạc không hiểu gì, đôi mắt sáng long lanh bị che phủmột tầng nước, cánh môi bị hôn đỏ lên, kinh ngạc nhìn vào mắt Tiêu Lan.
Tiêu Lan cũng không hiểu, nhưng hắn có bản năng, thở gấp thành dạng này hoàn toàn là do căng thẳng lại kích động, tim hắn thực tế làđang treo trên cao, một là rất sợ Diên Mi có phản ứng khó chịu, hai là chuyện này quả thực là lần đầu, tim đập kịch liệt.
không biết nhìn nhau bao lâu, Tiêu Lan thoáng ổn định lại hô hấp, thấp giọng nói: "Có phải, so với lúc trước càng ngon hơn không?"
trên mặt Diên Mi vẫn nóng hổi, so với nụ hôn lần trước chỉ là môi chạm môi thì không hề giống, lần này quá mạnh mẽ, mãnh liệt, làm cho nàng cảm giác rõ ràng được một loại xao động khác, lặng lẽ quanh quẩn ở ngực nàng, khiến tim nàng đập thịch thịch thịch nhanh hơn hẳn trước kia.
Nàng thở gấp một trận, không đáp lại lời Tiêu Lan mà đi mò cái ly bị rơi ở trên giường, trong chén còn còn dư lại một ngụm nước ngọt, nàng ngậm vào miệng mình, Tiêu Lan cơ hồ là đồng thời nghênh đón, bao lấy cánh môi nàng, nuốt xuống một ngụm, sau đó câu lấy đầu lưỡi, nước ngọt chưa kịp nuốt thuận theo khóe miệng hai người chảy xuống, không ai thèm để ý, Tiêu Lan ôm chặt lấy người riết sít sao vào trong ngực, trở mình trằn trọc, Diên Mi bị hôn đến không còn khí lực, mềm oặt ngã vào trong lòng Tiêu Lan.
Ngắn ngủi rời môi, hai người đều có chút không kịp bình ổn.
Tiêu Lan cọ cọ mũi nàng, triền miên: "Cảm giác gì nào?"
một tay Diên Mi sờ sờ mặt mình, lại sờ sờ hắn, ánh mắt tràn đầy mới lạ, hơi thở còn không yên: "thật tê."
Trong mắt Tiêu Lan có ý cười, lại cọ môi nàng, một tay Diên Mi choàng lên cổ Tiêu Lan, thầm thì: "Hết nước đào rồi."
Tiêu Lan mút cánh môi nàng, dịch đến bên tai nói cho nàng biết: "Chuyện này không cần uống gì cả cũng có thể làm." nói xong, lần nữa hôn xuống.
Bên trong nụ hôn lần này rõ ràng dẫn theo ý tiến công, đuổi theo đầu lưỡi Diên Mi, thẳng đến nàng không có chỗ để trốn, Diên Mi run lên, đầu lưỡi bị móc lại một chỗ, nóng rực dây dưa, không buông tha.
Hô hấp Tiêu Lan dần dần nặng nề, tay cũng luồn vào trong áo lót của nàng, Diên Mi vừa mới thoa thuốc xong, áo lót còn chưa được cài vào, vẫn luôn mở, Tiêu Lan nhiệt tình say sưa, mò vào bên trong yếm, bàn tay liền áp lên một khỏa tròn đầy mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Ưm", Diên Mi tinh tế kêu một tiếng, thân thể nghiêng ngả, dúi dúi vào trong ngực hắn, cảm giác được có vật thô cứng đâm đâm vào người mình, một phát bắt được, ở bên trong nụ hôn của Tiêu Lan hàm hàm hồ hồ gọi hắn: "Lan ca ca..."
Cả người Tiêu Lan đã chìm đắm trong mộng, máu dồn hết lên não, vội vàng đè lấy tay nàng: "Đừng... Đừng nắm."
hắn nói xong Diên Mi ngược lại còn nắm chặt hơn, hôn một cái lên sống mũi hắn, thầm thì: "Là cái gì? Ta muốn nhìn."
Tiêu Lan chưa từng trải qua chuyện này, cho dù còn cách quần lót, nhưng đó là tay Diên Mi, làm cho hắn có chút không thể khống chế, hơi cong người lên, thương lượng: "Mi Mi ngoan, đừng nhúc nhích."
Tiêu Lan bảo nàng đừng nhúc nhích, nhưng Diên Mi hết lần này đến lần khác lại cứ tạo phản, ngón cái cách quần lót nhẹ nhàng chà xát, đầu Tiêu Lan đặt trên bờ vai nàng, tiếng thở dốc làm Diên Mi cũng ngứa ngáy theo, còn nói: "Lan ca ca, muốn nhìn một xíu."
Xương quai xanh Tiêu Lan đều đã rực hồng, đúng lúc thiên đườngđang vẫy gọi, bên ngoài song cửa sổ vang lên một tiếng gõ nhẹ, giọng Cảnh nương tử bẩm: "Hầu gia, Hàn Lâm về rồi."
Tinh thần Tiêu Lan hơi tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, hôn Diên Mi thỏ thẻ với nàng: "Ta ra ngoài phủ một chuyến, một lát nữa thôi sẽ về với nàng."
Diên Mi vẫn không buông tay, nhớ tới lần trước Tiêu Lan giấu đồ nóilần sau sẽ cho nàng xem nhưng không hề có, liền vỗ một cái vào lòng bàn tay hắn: "Gạt người!"
Tiêu Lan lại hôn nàng, thực ra Diên Mi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được kiểu hôn này, phân tâm buông hắn ra, lại có chút không nỡ, lưu luyến: "Bao lâu?"
Tiêu Lan kéo chăn qua đắp lên cho nàng: "Rất nhanh thôi, nàng nhủ trước nhé, mở mắt thì ta đã trở lại rồi."
Diên Mi ừm một tiếng, phất phất tay cho hắn đi, còn mình thì bọc áo ngủ bằng gấm nằm trên giường lắc lư.
Tiêu Lan đổi thân xiêm y rồi gọi Cảnh nương tử vào bồi nàng, lúc này mới đi ra.
Ra ngoài gặp Hàn Lâm, hỏi: "Như thế nào?"
Hàn Lâm chắp tay, bẩm: "đã xong, Hầu gia. đã trói hai gã tham tướng lại, giết hay không chờ Hầu gia quyết định."
Tiêu Lan vừa đi vừa nghe, đến ngoại viện dắt ngựa, cùng hắn đi đến đại doanh Tây Bắc.
Diên Mi ngồi ở trên giường thật lâu, cười vui vẻ hai tiếng, sau đó lại thất thần, Cảnh nương tử không biết nàng làm sao, sợ nàng lạnh liền ở bên cạnh khuyên nhủ: "Phu nhân hãy nghỉ ngơi trước, Hầu gia nóikhông cần chờ ngài ấy đâu."
Diên Mi lắc lắc đầu, chợt không đầu không đuôi nói với nàng: "Hoa đào nở rồi! Muốn nhìn hoa đào!"
Cảnh nương tử bị nàng dọa sợ hết hồn, đã hơn nửa đêm rồi, lại là cuối thu, làm sao có thể có hoa đào? Thử thăm dò hỏi: "Có phải phu nhân muốn phấn hoa đào không?"
- - Đó là lấy cánh hoa đào mồng ba tháng ba phơi khô, lại lấy máu gà đen mồng bảy tháng bảy trộn cùng một chỗ, chế thành phấn, dùng để rửa mặt.
"không phải không phải không phải", Diên Mi nói xong, bọc chăn mền ở trong giường lăn qua lăn lại, tự hò hét tiếng thấp tiếng cao với mình: "Hoa nở hoa nở!"
- - mới vừa rồi thời điểm Tiêu Lan hôn nàng, nàng quả thực đã thấy có rất rất nhiều hoa đào, bỗng chốc bung nở toàn bộ.
Nàng thật là vui, lúc này lại hậu tri hậu giác hiện ra, nhưng không có ai bên cạnh để nàng bày tỏ, liền ở trong giường lăn lộn.
Lăn qua lăn lại một canh giờ, nàng vẫn không buồn ngủ chút nào, Cảnh nương tử thấy nàng có tinh thần thì ngồi ở trên chân giường,nói: "Ta kể cho phu nhân nghe một số chuyện thú vị gần đây nhé?"
Diên Mi nhìn nàng cười, cũng không biết là có nghe thấy hay khôngnữa.
"Lúc trước ở trong thôn của ta, có..." Cảnh nương tử mới vừa mở đầu, chợt nghe thấy của sổ kêu két một tiếng, ngay lập tức, một tia sáng của mũi kiếm lóe lên, từ bên ngoài đột nhiên có một kẻ nhảy vào.
editor: cái hình đầu tiên thực ra là hoa mận.