Phó Trường Phong đáp: "Lúc trước, khi Hung Nô xâm chiếm Hán Trung, Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, còn có gia phụ đều thân ở hiểm cảnh, chỉ có thần và mẫu thân lưu ở kinh thành, bởi vìkhông biết tình hình cụ thể, ngày ngày lo lắng khôn nguôi, không thể nghỉ ngơi an giấc, mẫu thân liền đi đến phật tự ở thành đông dâng hương cầu an, trên đường về gặp phải mấy tên sơn phỉ, ngã xuống từtrên xe ngựa, bị thương. May mà thần có vị đồng liêu đi thuần mã từ thành đông trở về, ra tay cứu, tránh được một kiếp."
"Sơn phỉ?" Tiêu Chân chậc một tiếng, hỏi: "Chính là vùng dã sơn phụ cận phía đông?"
Phó Trường Phong gật gật đầu, "Đại khái là ở gần đó."
Tiêu Lan nhếch cằm với Tiêu Chân: "Ngươi biết?"
"Biết", Tiêu Chân nói: "Phía đông không phải là có hai ngọn núi hoang sao, lúc trước sơn tặc trên núi nháo loạn rất ầm ĩ, thường xuyên xuống thôn dưới núi gây hỏa hoạn để cướp bóc. Sau này báo với triều đình, Tiêu Cư muốn khoe khoang nên xin người đi diệt thổ phỉ. Đúng lúc là mùa đông, châm hai mồi lửa, núi kia cháy sạch, từ trong thành cũng có thể ngửi thấy mùi nhựa cây, núi bị thiêu trụi, nghe nói thổ phỉ cũng bị giết đến mảnh giáp cũng không còn. Về sau thật sự không nháo loạn nữa, gần đây lại xuất hiện thêm một đám nữa sao? Phải gọi người Giang Ninh phủ lên án đi dò tra."
Tiêu Lan "ừ" một tiếng, lại hỏi Phó Trường Phong: "Chuyện sau đó có báo quan không?"
"Báo", Phó Trường Phong đáp: "Hôm sau thần liền đi Giang Ninh phủ, chỉ là vẫn không có tin tức gì, mấy ngày trước đây phủ doãn đã đến gặp phụ thân một bận, nói là đang tăng cường điều tra."
Phó Trường Phong nói đơn giản, nhưng không cần nghĩ cũng hiểu được chuyện là sao.
- - Khi Phó phu nhân gặp chuyện không may, đúng lúc Thái Hòa đế bị bắt, triều đình cực kỳ hỗn loạn, khi đó Phó gia không có gốc rễ gì, Giang Ninh phủ nào có thời gian để ý đến ngươi? Phó Trường Phong có lẽ còn chưa vào được cả phủ doãn. Ai có thể nghĩ đến, bất quá chỉ hơn một tháng, triều đình rung chuyển long trời lở đất, đã đổi chủ mới, Phó Tế vinh dự trở thành quốc trượng, Phó gia lại là từ một kẻ bần hàn thoắt mình thành nhất đẳng quốc công phủ, chắc hẳn nay phủ doãn mới nhớ tới chuyện kia, Phó Trường Phong còn từng tới báo án.
Nhưng những này qua, đất trên đường cũng không biết đã đổi bao nhiêu lớp, tra thổ phỉ, đâu còn cái bóng nào? Cuối cùng thật sự làkhông có cách nào tra rõ, hơn phân nửa sẽ ở nơi khác bắt vài tên tội phạm. Trong đó có chút thủ đoạn bẻ cong, Tiêu Lan và Tiêu Chân đều rất rõ ràng.
Nhưng trúng thời gian rối ren này cũng thực đúng dịp quá đi.
Tiêu Chân khẽ thở dài, trong lòng cảm thấy Phó gia thật xui xẻo - - nữ nhi mới vừa làm hoàng hậu, đúng là thời điểm có thể tận hưởng vinh hoa phú quý thì lại xảy ra chuyện như vậy.
Kỳ thật hắn vốn còn nghĩ tấu thỉnh Tiêu Lan đem Phó Trường Khải cũng an bài đến Lại bộ, lúc hắn cùng với Phó Trường Khải ở Ngụy Hưng đã giao tiếp mấy lần, người này mặc dù xuất thân bình thường, nhưng đi đây đi đó tương đối rộng, đối nhân xử thế làm việc đều có chừng mực, phân chỗ nào cũng được, đáng tiếc bởi vì mẫu thân bị bệnh, cần phải ở bên hầu hạ, còn chưa lĩnh chức quan.
Gian ngoài yên lặng một lát, nội thất truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ, Tiêu Lan đến cùng vẫn không yên tâm, đứng dậy vào nhà, thấy Phó Trường Khải đang vỗ lưng Diên Mi gọi nàng, "A Mi, thở ra!"
Sắc mặt Diên Mi xanh mét không nói gì, Tiêu Lan vội vàng bước tới, vừa duỗi tay vuốt ngực cho nàng, vừa cúi đầu gọi: "Mi Mi, Mi Mi."
Diên Mi ho khan kịch liệt, sau đó hít vào một hơi, tựa ở trên người Tiêu Lan thở gấp.
Đường thị cuống quít bưng nước, Diên Mi ho đến cổ họng đau rát, nuốt hai hớp, trên mặt mới từ từ khôi phục huyết sắc.
Tiêu Lan ôm lấy nàng, nhẹ giọng hỏi: "Như thế nào?"
Mắt Diên Mi mơ hồ tầng lệ, trừ lo lắng, phần lớn chính là phẫn nộ, khàn giọng nói: "A nương, bị thương nặng."
Tiêu Lan nhìn về phía Mẫn Hinh, Mẫn Hinh gật đầu nói: "Vừa rồi vi thần cùng nương nương kiểm tra thương thế lão phu nhân, thấy trênngực và bên hông đều có vết đao, phía trên ngực chỉ lệch vài tấc, chỗ gáy đã từng bị đụng, mặc dù chút ngoại thương này trước mắt cũngđã gần lành nhưng vẫn có thể tưởng tượng hung hiểm gặp khi đó."
Ngực Diên Mi nhấp nhô gấp gáp, thoáng đứng thẳng người, nhìn chằm chằm Phó Trường Khải hỏi: "Ai?"
- - Kẻ nào làm cho a nương của chúng ta bị thương!?
Phó Trường Khải nhất thời không thể trả lời nàng.
Diên Mi ngược lại nhìn về phía Tiêu Lan, Tiêu Lan đáp: "đang tra, Nhị ca cũng lo lắng giống nàng vậy."
Diên Mi yên lặng bắt lấy tay áo Phó Trường Khải, lay một cái, Phó Trường Khải ý bảo không có việc gì, Tiêu Lan hỏi Lưu Viện Chính: "Như thế nào?"
trên mặt Lưu Viện Chính do dự, đến đây rồi, không đem bệnh tình nóirõ ngược lại hại người, Tiêu Lan phân phó: "nói thật."
"Vâng", Lưu Viện Chính ngừng một chút nói: "Vừa rồi Mẫn thái y và vi thần đã cẩn thận khám bệnh qua, người lão phu thân tuy có bị thương da thịt, nhưng đại phu trước khai phương thuốc trị ngoại thương là đúng bệnh, vết thương được đổi thuốc chuyên cần, ngày thường hầu hạ cũng cẩn thận, cũng không phát sốt, không nhiễm trùng, thấy rõnguyên nhân bệnh không ở chỗ này, là ở chỗ đầu bị thương, ứ huyết. Thần nhìn phương thuốc, khi đó lão phu nhân mất máu nhiều, nhưng do hôn mê, đại phu dùng bột bạch cập, kích thích cho người tỉnh lại, cho nên sẽ không có tinh tế kiểm tra cái gáy đụng bị thương, chỉ lo chỗ trọng thương ở ngực. sau lão phu nhân cũng có chứng bệnh choáng váng đầu, chỉ cho là thân thể còn chưa khôi phục, thường xuyên trì hoãn, làm trễ nãi, này mới đưa đến hôn mê bất tỉnh như bây giờ."
"Có thể chữa trị không?"
"Thần... Khó mà nói trước được", Lưu Viện Chính đáp: "Chứng nàykhông có biện pháp nào, chỉ có thể châm cứu một chút tan máu ứ, nếu như máu bầm không nhiều, tan đi một chút thì phu nhân có thể tỉnh, nhưng muốn có thể động đậy, có thể nói chuyện, còn cần máu bầm tan hết mới được; nếu như chỗ máu bầm không thể thi châm..." Nửa câu sau Lưu Viện Chính nuốt xuống, khó mà nói ra.
Phó Tế: "Lưu thái y không cần cố kỵ, cứ nói thẳng, Phó mỗ chấp nhận được."
Tiêu Lan gật đầu, Lưu Viện Chính chỉ đành phải nói: "Nếu là chỗ máu bầm không tan, lão phu nhân cũng có thể liên tục hôn mê như vậy, hoặc là có thể tỉnh, nhưng không thể động đậy, cũng không cách nào mở miệng nói chuyện."
hắn nói xong, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Đường thị trước lau nước mắt một cái, Diên Mi không có phản ứng, chỉ là mím chặt miệng, vẫn là Mẫn Hinh lên tiếng trước nói: "Nương nương, đây chỉ là dự tính xấu nhất, lão phu nhân được ngài và Hoàng thượng bảo hộ, tự có phúc khí, sẽ tỉnh lại."
Diên Mi không lên tiếng.
Tiêu Lan: "Cần gì ngươi cứ lấy từ thái y viện, một lát dặn dò một tiếng, lần này ngươi tạm thời lưu tại trong quốc công phủ."
"Cũng không thiếu cái gì", Lưu Viện Chính nói: "Chỉ là cần có thêm mộtvị thái y khác áp châm cho vi thần."
Lúc này Diên Mi xoay người lại, nắm một tay Tiêu Lan lên, viết chữ vào lòng bàn tay hắn, nàng mới vừa viết ba nét Tiêu Lan liền biết ý nàng, khép bàn tay lại, dừng một chút hỏi: "Mẫn Hành được không?"
Lưu Viện Chính gật đầu - - Mẫn Hành hành châm hắn đã kiểm tra, so với mấy vị thái y lớn tuổi khác còn trầm ổn hơn.
Việc này không thể chậm trễ, Tiêu Lan sai người đưa Lưu Viện Chính về thái y viện trước để chuẩn bị những thứ cần thiết, tiện đường đưa Mẫn Hành đến luôn.
Diên Mi đứng ở bên giường, mắt không chớp nhìn Phó phu nhân, tựa hồ vẫn không tin tưởng chuyện Phó phu nhân vẫn cứ hôn mê như vậy.
Phó Tế thỉnh mấy người đi phòng khách, Mẫn Hinh trông thấy Phó Trường Khải, vốn là một bụng ủy khuất, nhưng thấy Phó phu nhân bệnh nặng thành như vậy thì tâm tư gì cũng không còn, cúi đầu khuyên nhủ: "Ông trời phù hộ, lão phu nhân sẽ không có chuyện gì, năm trước, ca ca ta đã từng khám bệnh cho một bệnh nhân đụng bị thương đầu, hiện nay đã khôi phục như thường, huynh, huynh đừng quá lo lắng."
Phó Trường Khải quay đầu liếc nhìn nàng một cái, dưới ánh sáng mặt trời, Mẫn Hinh hơi ngửa mặt, vẻ mặt tràn đầy lo lắng cùng căng thẳng,hắn gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đa tạ."