Trái tim của Dự Vương đau đớn, hắn muốn ôm chặt bảo bảo vào trong lòng, nói với tiểu gia hỏa rằng phụ thân sẽ không có không cần nó, nhưng lại ôm phải một khoảng hư không, hài tử trong lòng cứ như vậy mà biến mất. Một khắc trước tiểu gia hỏa còn nước mắt lưng tròng nhìn hắn, ngay sau đó đã không còn thấy đâu nữa.
Dự Vương vô cùng đau đớn, giống như bị người khác gắt gao bóp lấy trái tim, ngay cả thở cũng có chút gian nan. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, sau khi tỉnh lại mới phát hiện bảo bảo còn ở trong bụng Lương Y Đồng.
Dự Vương nhìn chằm chằm bụng nàng hồi lâu, sau một lúc mới nhẹ nhàng sở sở.
Lương Y Đồng ngủ rất sâu, vẫn chưa nhận ra hành động của hắn.
Hắn tham lam mà vuốt ve bụng của nàng, thương tiếc cùng tự trách đan chéo vào nhau, khiến tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng. Sau nửa đêm, Dự Vương hoàn toàn không thể chợp mắt, sau khi cảm nhận được sự tồn tại của bảo bảo, hắn không thể nhẫn tâm phá bỏ sự tồn tại của hài tử này nữa.
Hắn rời giường từ sớm, lập tức tới Tàng Thư các, lấy ra rất nhiều sách để tra xét, muốn nhìn xem trên sách có viết biện pháp điều dưỡng thân thể cho thai phụ hay không.
Khi Lương Y Đồng tỉnh lại mới phát hiện Dự Vương đã không ở trên giường nữa, vị trí bên người không còn độ ấm, hắn dường như đã dậy từ sớm. Vì trong lòng nàng nhớ thương chuyện của hắn và bảo bảo, Lương Y Đồng cũng không buồn ngủ, lập tức ngồi dậy.
Người gác đêm là Lục Tú và Tuyết Mai, nhìn thấy Vương phi tỉnh dậy thì Lục Tú đánh thức Tuyết Mai, vội vàng đi vào phòng ngủ, "Vương phi, thời gian còn sớm, người không ngủ được sao?"
"Không ngủ được, Vương gia đâu?"
Lúc nửa đêm Lục Tú đã nhìn thấy hắn rời khỏi sân, nhưng cũng không rõ hắn đi đâu, hỏi Tiêu Lĩnh thì mới biết Dự Vương tới Tàng Thư các.
Trong lòng Lương Y Đồng giật giật, cũng đi đến nhìn thử. Bởi vì sắc trời còn tối nên nha hoàn cầm đèn đi theo, Lục Tú cùng Tiêu Linh đi ngay bên cạnh nàng, hiển nhiên là sợ nhỡ nàng té ngã thì còn kịp thời đỡ được.
Tàng Thư các trong Vương phủ cách chủ viện không xa, chỉ mất thời gian một chén trà đã tới nơi. Tàng Thư các là một cái gác mái nhỏ, hôm nay thủ vệ là một tiểu đồng khoảng chừng mười mấy tuổi, khi Lương Y Đồng đến thì hắn còn đang ngồi trên ghế ngủ gật, nghe được tiếng bước chân mới vội vàng hồi phục tinh thần.
Khi nhìn thấy Vương gia đến đây vào lúc nửa đêm, hắn đã cực kỳ kinh ngạc, vội vàng rời giường, lúc này lại thấy Vương phi cũng tới, hắn lại càng thêm kinh ngạc, hiển nhiên không hiểu vì sao bọn họ nửa đêm không ngủ, một đám đều chạy tới Tàng Thư các.
Hắn vội vàng cung kính thỉnh an.
Lương Y Đồng phất phất tay, để hắn đứng dậy, "Vương gia ở tầng mấy?"
"Hồi Vương phi, Vương gia ở tầng hai, nô tài vốn định ở đó hầu hạ, nhưng Vương gia lại đuổi nô tài xuống dưới, bây giờ người ấy đang xem sách."
Lương Y Đồng gật đầu, dưới sự dẫn dắt của Lục Tú cùng Tiêu Linh lên đến tầng hai, thấy Vương gia quả thực ở đây thì hai người các nàng mới lui ra.
Dự Vương xem rất chuyên chú, nghe được tiếng bước chân thì mới quay đầu lại, chỉ thấy thiếu nữ khoác áo choàng đi về phía hắn. Tầng hai chỉ thắp nến, ánh sáng tất nhiên không bằng trong phòng bình thường, ánh nến chiếu trên người nàng lại càng thêm nổi bật làn da trắng ngọc của thiếu nữ.
Dự Vương buông sách xuống, đi về phía nàng, cầm đầu ngón tay phiếm lạnh của thiếu nữ, "Sao lại dậy sớm như vậy?"
Lúc này còn chưa tới lúc thượng triều, thời gian tất nhiên là sớm. Lương Y Đồng nhìn lướt qua mấy quyển sách hắn xem, nâng khuôn mặt nhỏ lên, trách mắng: "Còn nói ta, Vương gia dậy sớm như vậy làm gì?"
Dự Vương không đáp, duỗi tay sưởi ấm tay nàng.
Lương Y Đồng đã nhìn thấy sách ở trên bàn, có một quyển đang lật úp xuống, cái tên này rõ ràng là sách về y dược. Trong lòng Lương Y Đồng có một loại cảm thụ không nói nên lời, nhịn không được mà ôm eo hắn.
Theo bước chân nàng, hương vị nhàn nhạt trên người thiếu nữ cũng xộc vào chóp mũi hắn, nàng thấp giọng nói: "Nếu chàng không yên lòng, muốn đi đọc sách, cũng không cần thiết phải dậy sớm như vậy chứ, ban ngày muốn đọc lúc nào mà không được? Phòng chừng còn chưa ngủ được đến một canh giờ, thân thể sao có thể chịu được?"
Trong lòng Dự Vương quanh quẩn về việc này nên mới tới Tàng Thư các, hắn không đoán được nàng sẽ tỉnh lại sớm như vậy, thấy nàng có chút lo lắng, hắn mới thấp giọng nói: "Ta cũng vừa tới thôi."
"Lừa đảo." Đừng tưởng rằng nàng không thử sở độ ấm trên giường, hắn ít nhất đã dậy một canh giờ rồi.
Thấy tiểu cô nương có chút tức giận, Dự Vương thấp giọng dỗ dành: "Cũng chỉ mới tới một lát thôi, lần sau không sớm như vậy nữa."
"Chàng còn muốn có lần sau?!"
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt thanh tú tràn đầy sự khiển trách. Dự Vương sờ sờ chóp mũi, cúi người hôn một cái lên đôi môi phấn nộn của nàng, thấp giọng nói: "Không có lần sau, đừng bực, nhé? Hiện giờ nàng có bảo bảo rồi, trong sách nói, cảm xúc không thể dao động quá lớn."
Thấy hắn học đến đâu dùng đến đó, Lương Y Đồng vừa buồn cười vừa chua xót. Nàng gật gật đầu, lại nhịn không được mà ôm eo hắn, "Chàng đồng ý giữ lại nó rồi, có phải hay không?"
Dự Vương trầm mặc một chút, sau một lúc lâu mới gật đầu, gian nan nói: "Ta sẽ tận lực bảo hộ hai người, nàng cũng phải ngoan ngoãn điều dưỡng thân thể, biết không?"
Lương Y Đồng cong cong môi, khuôn mặt nhỏ cọ cọ trong lòng hắn, cười nói: "Được!"
Lúc này, Tiêu Lĩnh lên tầng, nhắc nhở: "Vương gia, nên thượng triều rồi."
Lương Y Đồng đã thoát khỏi lồng ngực hắn, nàng cong cong môi, "Chàng thượng triều đi, ta vừa mới kêu đầu bếp làm canh trứng cùng cháo cho chàng, chàng có thể ăn trước lót dạ."
Dự Vương xoa đầu nàng, đồng ý.
Hắn đi rồi, Lương Y Đồng cũng trở về Thanh U đường. Vì không có việc gì, lại ngủ không được, nàng kêu Tuyết Mai đem kim chỉ ra. Trong đó không chỉ có kim chỉ, còn có ít vải còn dư lại từ lần trước may y phục cho Vương gia. Nàng vuốt ve tấm vải, muốn làm cho bảo bảo một cái yếm.
Thấy nàng bận rộn, Tuyết Mai không khỏi có chút lo lắng. "Vương phi, trời còn chưa sáng, ánh sáng của dạ minh châu phát ra cũng hữu hạn, người đừng để bị thương đôi mắt."
Lương Y Đồng cười nói: "Cũng không phải là làm trong thời gian dài, không có việc gì."
Tuyết Mai lại sợ làm hại đến đôi mắt của nàng nên mang hai cái đèn lồng tới.
Lương Y Đồng nói: "Các ngươi lui xuống nghỉ ngơi một lát đi."
Nàng chưa nghỉ thì bọn nha hoàn nào chịu nghỉ, Tuyết Mai cũng lấy kim chỉ ra, cười nói: "Nô tỳ cùng chủ tử làm một chút, may cho tiểu chủ tử một đôi giày."
Tuyết Mai không chỉ có tính tình dịu dàng, còn vô cùng thận trọng, là một người có năng lực làm việc, khả năng may vá cũng tốt hơn Tuyết Trản nhiều, lần đầu Lương Y Đồng cầm kim chỉ cũng là do Tuyết Mai dạy. Thấy nàng muốn làm, Lương Y Đồng cong cong môi, cười nói: "Được, bảo bảo nhất định sẽ rất vui vẻ."
Nàng nói vô cùng chân thành, dường như bảo bảo thật sự có thể cảm nhận được vậy.
Tuyết Mai không khỏi bật cười lắc đầu. Thêu gần nửa canh giờ, các nàng mới đứng lên hoạt động một chút, Lục Tú hỏi nàng có đói bụng không, Lương Y Đồng lắc đầu, "Chờ Vương gia hạ triều rồi ăn, vừa mới ngủ dậy cũng không muốn ăn gì."
Lúc Tú đồng ý. Nàng rảnh rỗi đến nhàm chán, thấy sắc trời đã sáng thì mang thảo dược ra sân phơi, muốn tạo ra một loại thuốc bột mới.
Khi Dự Vương trở về, Lục Tú còn đang mân mê đám thảo dược, nghe được tiếng bước chân mới vội vàng thỉnh an, chủ động báo cáo hành động của Lương Y Đồng. Dự Vương hơi gật đầu, lập tức đi vào phòng ngủ.
Khi hắn tiến vào, Lương Y Đồng đã cắt vải xong, Dự Vương vừa liếc mắt là nhìn ra nàng đang làm y phục cho bảo bảo.
Nhìn thấy hắn, Tuyết Mai tự giác lui xuống.
Lương Y Đồng cong cong môi, cất tấm vải đi. Dự Vương đã đi tới trước mặt nàng, cầm tấm vải nàng vừa cắt lên, đây là một tấm vải màu đỏ tía, là vài lần trước nàng làm y phục cho hắn còn dư lại. Nghĩ đến chuyện nàng muốn dùng nó để làm cho bảo bảo y phục giống hệt hẳn, đáy lòng hắn nóng lên.
Sau khi hắn cất tấm vải đi, kéo tiểu cô nương đến trước mặt, "Sao nàng lại biết là tiểu nam oa?"
Lương Y Đồng cong cong môi, chỉ cảm thấy vấn đề này của hắn có chút buồn cười, "Ta không biết, đây không phải là lần trước làm y phục cho chàng còn thừa vải hay sao, nên trước tiên làm một bộ cho tiểu nam oa, sau đó lại làm cho tiểu nữ oa."
Dự Vương lại nói: "Là tiểu nam oa."
Biểu tình của hắn rất nghiêm túc, Lương Y Đồng nhịn không được mà cười, "Sao chàng lại biết?"
Ai ngờ nam nhân lại nghiêm trang nói: "Ta mơ thấy."
Lương Y Đồng chớp chớp mắt, nhịn không được mà hỏi xem hắn mơ thấy cái gì, bảo bảo trông như thế nào. Hắn chỉ nói một câu, "Tướng mạo giống ta và nàng, mặt mày giống nàng, mũi và cằm giống ta."
Những cái còn lại thì hắn không nói.
Nhìn ra cảm xúc của hắn có chút hạ xuống, Lương Y Đồng cố ý oán giận nói: "Chàng được lắm, ta còn không mơ thấy, vậy mà chàng lại mơ trước. Chàng nói thật cho ta biết, có phải hôm qua sau khi ta ngủ, chàng lại lén sờ bụng ta một hồi lâu nên hài tử mới gặp chàng trong mộng không?"
Trên mặt Dự Vương cuối cùng cũng nở nụ cười, "Buổi tối nàng sờ nhiều một chút, xem thử có thể mơ thấy không, như vậy chẳng phải biết rồi sao?"
Lương Y Đồng không nghe theo, ghen ghét hừ mấy tiếng, khó chịu mà yêu cầu, "Chàng khi dễ người, nhất định là chàng lén sờ. Chàng cúi đầu xuống, để ta nhéo mũi chàng một cái."
Dự Vương buồn cười méo nhéo mũi nàng, cuối cùng Lương Y Đồng vẫn thành công nắm được mũi hắn, nàng cười tựa như vừa nhặt được trăm lượng bạc, đôi mắt sáng lấp lánh, đáng yêu cực kỳ.
Trong lòng Dự Vương mềm đến không thể tưởng tượng, cúi đầu hôn đôi mắt nàng, nói: "Đi thôi, ăn sáng." Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu.
Bọn họ dùng đồ ăn sáng xong không bao lâu thì bốn Thái y có tầm ảnh hưởng nhất trong Thái Y viện đều tới Dự Vương phủ.
Thấy nhiều Thái y tới Dự Vương phủ như vậy, mấy người biết được tin tức đều có chút kinh ngạc. Bọn họ còn nhớ khoảng thời gian trước, khi Thái hậu mời Dự Vương phi đến hành cung, vì thân thể của nàng không khỏe nên phải hoãn lại cả chuyến đi. Thân thể của nàng lại không khỏe rồi sao? Mấy người đều cảm thấy thật sự là hồng nhan bạc mệnh, bằng không sao lại mời nhiều Thái y như vậy?
Đàm Nguyệt Ảnh cũng biết được việc này, chỉ là nàng ta không vui vẻ nổi. Hôm qua, mẫu thân đã định việc hôn nhân cho nàng ta, cho dù Dự Vương phi bây giờ có bị gì, nàng ta cùng Dự Vương cũng không có duyên. Đàm Nguyệt Ảnh nhịn không được mà khóc một hồi.
Nha hoàn trong Dự Vương phủ cũng không hiểu vì sao lại có nhiều Thái y tới như vậy, cả đám đều có chút kinh hãi, vội vàng tìm Ngọc Cầm hỏi thăm một chút. Tuy Ngọc Cầm biết là Vương phi có thai, nhưng chủ tử còn chưa nói ra nên miệng của nàng vô cùng bảo mật, chỉ nói chuyện của chủ tử đừng tò mò nhiều.
Hiện giờ nàng đã sớm không phải một nha hoàn đơn thuần như lúc trước nữa, vì Lương Y Đồng coi trọng nàng, địa vị của nàng trong Vương phủ cũng cao hơn một chút, mấy tiểu nha hoàn bị nàng nhắc nhở cũng vô cùng thành thật.
Các Thái y thay phiên nhau bắt mạch cho Lương Y Đồng, bắt xong thì cùng nhau thương lượng xem nên điều dưỡng thân thể cho nàng như thế nào. Thấy mấy vị Thái y đều nói thân thể của nàng không quá kém, có thể điều dưỡng được, Dự Vương mới chân chính thở phào nhẹ nhõm.
Chờ mọi người bắt mạch cho nàng xong, hắn tự mình tiễn các Thái y ra ngoài, nói: "Về sau thân thể của Vương phi phải làm phiền các vị Thái y rồi."
Các Thái y thấy Dự Vương để bụng chuyện của Dự Vương phi như thế thì đều có chút cảm khái. Mấy vị Thái y này đều lớn tuổi, có thể nói là nhìn Dự Vương lớn lên. Lúc trước hắn chắn mũi tên cho Hoàng thượng mà thiếu chút nữa độc phát toàn thân dẫn đến tử vong, mí mắt cũng chưa từng nhíu một cái, hiện giờ Dự Vương phi chỉ mang thai lại làm cho hắn lo lắng thành như vậy, thật đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Chờ Thái y đi rồi, Lương Y Đồng lại cầm kim chỉ tính làm y phục tiếp. Dự Vương tiễn Thái y xong quay lại đã thấy nàng đang may, không khỏi nhíu mi, "Không phải Thái y nói giai đoạn này cần tĩnh dưỡng nhiều sao? Buổi sáng đã làm rồi, hôm nay đừng làm thêm nữa, trong phủ đâu phải không có tú nương."
Hắn nói xong thì lấy kim chỉ của Lương Y Đồng đi, vô cùng bá đạo, Lương Y Đồng lại có chút buồn cười, "Thái y đúng là nói cần tĩnh dưỡng nhiều, nhưng ta cũng không mệt nhọc quá độ, chàng chớ có đại kinh tiểu quái."
Thấy nàng dám nói như vậy với hắn, Dự Vương duỗi tay gõ lên trán tiểu cô nương một cái, "Chiều nàng nhiều, bây giờ còn dám tranh luận rồi! Có phải muốn lên trời rồi không?"
Hắn không dùng sức, thậm chí còn cố ý thả nhẹ lực tay, Lương Y Đồng cũng không trốn, nàng cong cong môi, cười nói: "Không phải Vương gia tự nói rằng muốn sủng ta lên trời sao? Chẳng lẽ muốn đổi ý rồi?"
Trong mắt Dự Vương có ý cười.
***
Thái y vừa hồi cung đã được Hoàng thượng triệu tới Càn Thanh cung, khi biết là Dự Vương muốn giữ lại hài tử, trái tim của Hoàng thượng rốt cuộc cũng được thả lòng, hắn cười nói: "Công của các vị ái khanh không thể thiếu, đều trọng thưởng."
Nói xong lập tức cho Lý công công chọn lựa phần thưởng cho bọn họ, hắn còn cố ý dặn dò bốn vị Thái y không được tiết lộ tin tức Dự Vương phi có thai ra ngoài. Thời kỳ đầu nữ tử mang thai rất dễ sinh non, hắn sợ có người tranh thủ cơ hội này làm hại hài tử trong bụng Lương Y Đồng.
Mấy vị Thái y cũng hiểu nặng nhẹ, tất nhiên sẽ không nói bậy. Trần Thái y còn cười nói: "Hoàng thượng cùng Vương gia nghĩ thật giống nhau, vừa rồi khi chúng thần rời khỏi Dự Vương phủ, Vương gia đã dặn dò tạm thời không được nói chuyện Vương phi mang thai ra ngoài."
Trên mặt Hoàng thượng mang theo ý cười, "Cũng làm khó đệ ấy phải cẩn thận như thế."
Sau khi lệnh cho mấy Thái y lui ra, Hoàng thượng nói với Lý công công: "Hai năm trước không phải trẫm tìm được mười mấy thứ trân bảo sao? Hiện giờ đều ở trong kho, ngươi lấy ra một nửa đưa cho Dự Vương phi đi, lại tự chọn một chút đồ bổ thượng đẳng, nói với Dự Vương phi là trong khoảng thời gian này muội ấy phải lấy thân thể làm trọng, mặc kệ có chuyện gì cũng không cần nhọc lòng, chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được."
Mười mấy thứ trân bảo kia của Hoàng thượng, mỗi thứ đều vô cùng trân quý, lúc trước Tam Công chúa nhìn trúng một bức tượng hổ chạm ngọc trong số đó, Hoàng thượng cũng không cho nàng ta, sợ tiểu cô nương không biết nặng nhẹ, làm vỡ sẽ không ổn.
Thấy hắn vừa mở miệng đã muốn cho Dự Vương phi một nửa, Lý công công cũng có chút kinh ngạc. Cho dù biết rõ là hắn thưởng cho hài tử trong bụng nàng. Lý công công cũng không thể cảm khái một câu. Nói về ân sủng, đúng là không ai so được với Dự Vương.
***
Tin tức Lý công công đến rất nhanh đã truyền tới Thanh U đường. Tuy ông không mang theo thánh chỉ, nhưng lại là tâm phúc bên người Hoàng thượng. Dự Vương cùng Dự Vương phi tất nhiên phải đích thân gặp ông. Thấy Hoàng thượng vậy mà lại ban thưởng nhiều đồ như thế. Lương Y Đồng hơi giật mình, thấy Dự Vương gật đầu thì mới cười mà nhận lấy.
Chờ Lý công công đi rồi, nàng nhịn không được mà nói với Dự Vương: "Mấy thứ này quá quý trọng rồi, chỉ một cái cũng đáng giá thiên kim, nhận lấy thật sự không có việc gì sao?"
Dự Vương nói: "Nàng không nhận, trong lòng Hoàng huynh mới không dễ chịu, huynh ấy nguyện ý thưởng thì cứ nhận đi."
Lương Y Đồng cũng không nói nữa.
Dự Vương lại nói: "Khi rảnh rỗi thì nghĩ tên cho hài tử đi, nếu không tranh thủ, nói không chừng Hoàng huynh sẽ đặt trước đấy."