Phó Minh Trác dù như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, người hắn tâm tâm niệm niệm vậy mà lại thích một nha hoàn, nếu không phải cón sót lại chút lý trí cuối cùng, hắn đã nghĩ đến chuyện bóp ch.ết nha hoàn này rồi.
Thanh Chi sau khi bị hắn kéo ra thì thiếu chút nữa té ngã lần nữa, nàng đỡ lấy vách tường, sau khi đứng vững mới nhận thấy ánh mắt của Phó Minh Trác có bao nhiêu khủng bố. Ánh mắt của hắn lạnh băng, nhìn nàng giống như nhìn vật chết, Thanh Chỉ sợ tới mức trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lục Cẩm chỉ mặc áo trong, y phục ướt sũng dính trên người nàng, phác họa ra đường cong hoàn mỹ của thiếu nữ. Ý thức của nàng không phải thực sự thanh tỉnh, nguyên bản còn nắm lấy Thanh Chi, sau khi Thanh Chi bị Phó Minh Trác kéo ra,nàng liền thuận thế ôm lấy cánh tay Phó Minh Trác, chui vào trong lòng hắn, "Biểu ca."
Lục Cẩm vừa lẩm bẩm gọi hắn vừa hôn hắn, vì thấp hơn hắn một cái đầu nên nụ hôn này dừng trên hầu kết của hắn. Đôi mắt Phó Minh Trác hơi động một chút, cho đến giờ phút này mới nhận thấy nàng không thích hợp.
Hắn nhíu mi, Thanh Chi sợ hãi đến mức đổ mồ hôi toàn thân, vội vàng giải thích: "Hôm nay cô nương uống một viên thuốc do Lục Thanh tỷ tỷ đưa tới, sau khi uống ba mươi phút thì có chút không thích hợp, người ấy không cho gọi đại phu, Thanh Trúc đã đến Dự Vương phủ tìm Lục Tú tỷ tỷ lấy thuốc giải, hẳn là rất nhanh sẽ trở lại."
Phó Minh Trác lạnh lùng liếc Thanh Chi một cái, cho dù ý thức được vừa rồi là hắn hiểu lầm, nhưng ánh mắt hắn nhìn Thanh Chi lúc này cũng không có bao nhiêu thân thiện, dù sao thì số lần biểu muội chủ động hôn hắn có thể đếm trên một bàn tay, mà vừa rồi lại hôn Thanh Chi.
Nàng là một nha hoàn, giờ phút này lại vào bồn tắm. chung với biểu muội, biểu muội thần chí không rõ, còn nàng chết rồi sao? Sao lại không biết né tránh? Không biết chừng là nàng ham mê sắc đẹp của muội muội, Phó Minh Trác thậm chí còn cảm thấy nếu hắn đến chậm một bước, nữ nhân ác độc này chỉ sợ sẽ dụ dỗ biểu muội hôn nàng thêm mấy cái.
Nếu không phải cả người biểu muội ướt dầm dề, y phục có chút lộn xộn, Phó Minh Trác đã muốn lệnh cho hộ vệ bắt Thanh Chi đi, trực tiếp nhốt lại. Lúc này hắn thu hồi chủ ý, lạnh lùng nói: "Cút!"
Thanh Chi đã sớm bị hắn dọa đến tê liệt, thật vất vả mới bò được ra khỏi bồn tắm, còn trượt một cái, trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng bất chấp đau đớn, bò dậy vội vàng chạy trốn.
Tuy rằng tức giận, nhưng thấy biểu muội không phải có ý với Thanh Chi, thân thể Phó Minh Trác không còn căng chặt như trước, hắn rũ mắt nhìn mỹ nhân trong lòng. Trong mắt nàng mờ mịt sương mù, vô cùng đáng thương mà gọi biểu ca, vẫn luôn vụng về mà bò lên người hắn.
Đôi mắt Phó Minh Trác tối lại, tuy rằng thích nàng nhào vào trong lòng mình, hắn lại không hy vọng bọn họ viên phòng dưới tình huống như thế này. Hắn móc ra trong áo một bình thuốc, lấy một viên thuốc giải độc, đút cho Lục Cẩm nuốt xuống.
Thuốc giải độc này có thể giải bách độc, Lục Cẩm nuốt vào không bao lâu thì biểu tình khó chịu trên mặt đã giảm đi rất nhiều, nàng lắc lắc đầu, đôi mắt cũng thanh tỉnh hơn chút, "Biểu ca?"
Thấy nàng khôi phục ý thức, Phó Minh Trác sờ mặt nàng, "Sao lại thế này? Đang êm đẹp sao lại uống loại thuốc đó?"
Cho dù cảm giác khát vọng mãnh liệt tạm thời bị đè ép xuống, thân thể Lục Cẩm vẫn có chút khó chịu như cũ, nàng mềm như bông mà dựa vào trên người Phó Minh Trác, khuôn mặt nhỏ cọ cọ trên ngực hắn, gương mặt chôn sâu vào trong lòng hắn, thấp giọng nói: "Không phải đã đồng ý với huynh sau khi trở lại kinh thành sẽ viên phòng sao? Lục Tú đã giúp ta chế thuốc giảm đau, giữa trưa hôm nay giao cho ta, ta tính toán rằng huynh sắp trở lại nên uống trước, ai ngờ thuốc này lại rất kỳ quái."
Lông mày Phó Minh Trác gắt gao nhăn lại, lần trước khi nghe nàng nhắc tới thuốc giảm đau, hắn đã cảm thấy có chút không đáng tin, lại nghĩ đến Lục Tú cực kỳ am hiểu chế độc, hắn mới cho rằng Lục Tú đang nghiên cứu chế tạo ra thuốc giảm đau. Lúc này, hắn tất nhiên đã hiểu ý tưởng của Lục Tú, rõ ràng là cảm thấy sau khi uống thuốc này thì sẽ mất đi ý thức, nhất định không nhớ được đau đớn nên mới đưa cho Lục Cẩm.
Sắc mặt hắn có chút khó coi, đúng lúc này, Thanh Trúc đã trở về. Nàng chạy đến mức hổn hển, biết được Lục Cẩm còn ở trong bồn tắm thì vội vàng xông vào, còn đang cầm một bình thuốc. Sau khi vọt vào, thấy Phó Minh Trác cũng ở đây, nàng theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới thỉnh an.
Lục Cẩm cho nàng đứng lên nói.
Thấy trạng thái của cô nương còn không quá tệ, trái tim gắt gao mới thả lỏng một chút, nàng chuyển cáo đúng lời mà Lục Tú nói, "Lục Tú cô nương nói với người rằng không có thuốc giải, sau khi người viên phòng với cô gia xong, tất nhiên là có thể giải, sẽ không có ảnh hưởng tới thân thể, khi chung phòng, người cũng sẽ không cảm nhận được đau đớn, ngày thứ hai mới có thể nhớ lại chuyện hôm trước."
Nàng nói rồi nhịn trộm sắc mặt Phó Minh Trác một chút, thấy hắn lạnh mặt, Thanh Trúc vội vàng đưa bình thuốc trong tay cho Lục Cẩm, bổ sung: "Lục Tú cô nương nói, tuy rằng không có thuốc giải chân chính, nhưng có thể dùng thuốc giải độc."
Thuốc giải độc có thể giảm bớt một chút dược tính, khiến người không đến mức hoàn toàn không có ý thức.
Nàng càng nói thì thanh âm càng thấp.
Sắc mặt Phó Minh Trác lạnh đến khiếp người, tất nhiên là hiểu đêm nay chỉ có thể viên phòng. Hắn đúng là muốn viên phòng, nhưng tiền để là phải dựa trên sự tự nguyện của biểu muội, chứ không hy vọng lần đầu tiên của hai người lại là bởi vì được tính phát tác.
Thanh Trúc đã nhận ra sự lạnh lẽo quanh thân hắn. Khi nghe Lục Tú nói, nàng đã cực kỳ kinh ngạc, tất nhiên là đoán ra hai người chưa viên phòng. Nàng ít nhiều có chút khiếp sợ, dù thế nào cũng không dự đoán được thành thân lâu như vậy rồi mà bọn họ còn chưa viên phòng. Nàng có chút hãi hùng khiếp vía, tưởng tượng đến việc này mà để bị phu nhân biết được, mí mắt cũng nhịn không được mà run rẩy.
Biết rằng sự tồn tại của bản thân có chút dư thừa, nàng cúi đầu, cung kính lui xuống.
Lúc này Lục Cầm mới hồi tưởng lại, phát hiện ra bản thân vậy mà lại bị Lục Tú lừa. Tùy nàng đã uống thuốc giải độc, được hiểu bị áp chế một chút, lại không có nghĩa là hoàn toàn tốt hơn, lúc này thân thể lại có chút khó chịu.
Tuy rằng nàng có chút thẹn thùng, nhưng vì đã làm tốt công tác chuẩn bị, lúc này cũng không quá bài xích, nàng chủ động ôm lấy eo Phó Minh Trác, nhón mũi chân lên hôn hắn.
Phó Minh Trác tay mắt lanh lẹ mà nắm lấy cằm nàng. "Lại khó chịu sao? Tuy rằng không thể hoàn toàn giải, cũng không phải không có biện pháp khác, ngâm ở trong nước sẽ thoải mái hơn chút, muội ngồi xuống đi, đến khi thật sự không nhịn được, lại tái phát, ta sẽ giúp muội ép dược tính ra ngoài."
Lục Cẩm có chút ngốc, mà Phó Minh Trác cũng đã ấn nàng vào trong nước. Khi nàng ngồi trong bồn tắm, mực nước vừa lúc đến chỗ bả vai nàng, trừ bỏ đầu, thân thể của nàng hoàn toàn chìm trong nước. Sau khi chạm vào nước, nàng lại cảm thấy thân thể thoải mái hơn chút.
Lục Cẩm chậm nửa nhịp mới ý thức được biểu ca có ý gì, "Không viên phòng sao?"
Giữa mày Phó Minh Trác giật giật, tức giận nói: "Viên như thế nào? Nếu giữa chừng muội không có ý thức thì sao? Ta viên với ai?"
Phó Minh Trác hít một hơi thật sâu mới áp xuống ý nghĩ muốn chạy tới Dự Vương phủ hành hung Lục Tú.
Lục Cẩm không khỏi nhìn hắn một cái, biểu tình có chút vô tội, "Không phải Lục Tú đã nói uống thuốc giải độc là có thể có ý thức sao?"
Thấy cho tới bây giờ nàng vẫn còn cực kỳ tín nhiệm Lục Tú, Phó Minh Trác tức giận không thôi, ngón tay hắn giật giật, nhịn không được mà gõ đầu nàng một chút, "Lục Cẩm, muội là đồ ngốc sao? Loại thuốc này cũng dám uống, còn trông cậy vào sẽ có ý thức, nàng ta nói gì muội cũng tin sao? Khi nào bị nàng ta lừa bán mất cũng không biết. Muội không sợ rằng nhỡ như đêm nay ta có việc không về sao? Muội có thể có đầu óc hơn được không!"
Phó Minh Trác càng nghĩ càng giận, nghĩ đến nàng thậm chí còn hôn Thanh Chi thì nhịn không được mà muốn phát hỏa.
Lục Cẩm bị hắn nói đến có chút ủy khuất, đôi môi phấn nộn chu lên. Thuốc giảm đau biến thành mị dược, nàng cũng ủy khuất mà, biết là Lục Tú nhất định là không cố ý hại nàng, nàng mới áp xuống sự buồn bực trong lòng. "Huynh hung dữ như thế làm gì?"
Phó Minh Trác cũng chỉ có thể nói nàng hai câu, đánh không được mắng không được, hắn cơ hồ đã nghẹn muốn nội thương. Nàng uống thuốc này vào, nếu hắn về muộn một canh giờ thì hậu quả thật không dám tưởng tượng, Phó Minh Trác cố gắng mới không khiến chính mình nghĩ tiếp nữa.
"Như vậy mà đã hung dữ? Muội có nghĩ tới hậu quả hay không?"
Lục Cẩm cũng không đoán được cái Lục Tú đưa là mị dược mà. Thấy biểu tình hắn lãnh đạm, bộ dáng hung dữ, nàng lại ủy khuất thêm vài phần. Sau khi nàng thanh tỉnh liền nhớ lại chuyện nhầm Thanh Chi thành biểu ca mà ôm hôn, nàng ủy khuất, lại có chút chột dạ.
Lông mi dài của nàng run run, cuối cùng thì rũ xuống, vô cùng đáng thương mà nói: "Về sau ta không bao giờ tìm nàng ấy hỏi thuốc nữa, huynh hung dữ cái gì chứ? Đây không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao?"
Phó Minh Trác thiếu chút nữa đã không nói nổi nữa, ngữ khí cũng có chút nóng nảy, "Muội còn muốn hiểu lầm như thế nào nữa? Còn tóm lấy nha hoàn mà hôn môi, ta mà trở về muộn một bước, có phải muội muốn viên phòng với nàng ta luôn không?
Hắn gắt gỏng như sấm, Lục Cẩm không khỏi rụt bả vai, không khỏi có chút đuối lý, trong lòng lại nghĩ là hai nữ tử muốn viên phòng như thế nào? Căn bản là không có khả năng.
Đôi mắt nàng xoay chuyển, đột nhiên nói: "Biểu ca, không phải huynh ghen đó chứ?"
Phó Minh Trác rõ ràng là bị lời nói của nàng làm cho nghẹn lại một chút, trừng mắt nhìn nàng không nói chuyện, ánh mắt kia dường như đang nói, hắn đường đường là Quốc công gia, sao có thể so đo với nha hoàn? Sao có thể ghen tỵ?
Lục Cẩm cảm thấy hắn quá mức nóng nảy, khó chịu thành như vậy, nhìn như thế nào cũng giống đang tức giận. Lục Tú là người của Dự Vương, vô cùng trung thành và tận tâm với Dự Vương phi, quan hệ của nàng cùng biểu muội lại tốt như vậy, Lục Tú như thế nào cũng không đến mức hại nàng. Mà Lục Tú đã nói thuốc này vô hại với thân thể, lửa giận của biểu ca hẳn là không phải nhằm vào Lục Tú.
Lúc này Lục Cẩm mới đoán đến Thanh Chi. Thấy hắn không thừa nhận, nàng cũng không hỏi thêm cái gì.
Nàng ngâm ở trong nước, nguyên bản cũng khá thoải mái, hiện giờ thân thể lại có chút không khỏe. Thấy biểu ca căn bản không có ý định viên phòng với nàng, nàng nhăn mũi lại, trực tiếp cởi y phục trên người ra. Sau khi cởi áo trong. nàng đứng lên, thân thể trắng ngọc cứ như vậy lõa lồ trong không khí, nàng tiến lên một bước, ôm eo hắn, "Được rồi, huynh không cần tức giận. Hiện tại ý thức của ta thanh tinh, chúng ta trực tiếp viên phòng được không? Không phải nói là sau khi viên phòng, dược hiệu sẽ được giải sao?"
Đại khái là vào hai ngày trước, thân thể đã sớm bị hắn nhìn thấy, sự ngượng ngùng của Lục Cẩm cũng không còn nhiều như lúc trước. Bởi vì chuyện viên phòng mà lăn lộn ra một đống việc phiền toái, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi.
Lá gan của Lục Cẩm vốn không phải quá nhỏ, lúc trước chỉ là sợ đau mà thôi, sau khi phát hiện không có thuốc giảm đau, nàng liền mang tư thế đập nổi dìm thuyền, sớm muộn gì cũng phải viên phòng, chọn ngày không bằng gặp ngày. Khoảng thời gian trước, trên đầu nàng giống như vẫn luôn treo một cây đao, khiến nàng ít nhiều gì cũng hồn mất vía, mà loại ngày tháng bất an này, nàng thật sự trải qua đủ rồi, không bằng trực tiếp làm.
(Đập nồi dìm thuyền: quyết đánh đến cùng. Dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dùm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thẳng)
Biểu muội nói rất đúng, nàng không thể mãi kéo dài việc không viên phòng. Được rồi, chủ yếu nhất chính là, trải nghiệm mấy ngày qua đã khiến nàng không còn quá khẩn trương với chuyện phòng the.
Da thịt nàng trắng như tuyết, trên người còn có chút bọt nước, cứ như vậy mà ôm lấy hắn. Hô hấp của Phó Minh Trác dừng một chút, trong khoảng thời gian ngắn, đôi mắt cũng không biết nên đặt ở chỗ nào.
Má nàng có chút hồng, đôi mắt lại rất thanh tỉnh, xác thật không giống bộ dáng không có ý thức. Hầu kết của Phó Minh Trác lăn lộn một chút, nào còn nhịn được nữa?
Lục Cẩm từng đọc không ít thoại bản, nhìn thấy không ít tư thế, cũng không có yêu cầu gì đối với vị trí, sau khi phản ứng lại, nàng cũng đã bị biểu ca đè lên vách tường. Vách tường lạnh lẽo cùng thân thể nóng hổi của hắn tạo thành sự đối lập rõ ràng.
Cho đến buổi trưa ngày hôm sau, Lục Cẩm mới mở to mắt. Khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy nơi đó lạnh lạnh, cũng không phải quá đau. Biết là hắn nhất định đã giúp nàng bôi thuốc, má nàng lại có chút nóng lên. Nàng động một chút, khi định ngồi dậy thì mới nhận thấy vòng eo bủn rủn không thể tưởng tượng nổi, phía sau lưng cũng có chút đau.
Thấy nàng tỉnh dậy, Thanh Trúc vội vàng đi đến. Khi treo màn che lên, Lục Cẩm bị ánh nắng mặt trời mãnh liệt chiếu rọi đến mức có chút không mở được mắt, lúc này mới phát hiện đã là buổi trưa.
"Đã là buổi trưa rồi, sao lại không gọi ta dậy?"
Nàng vừa mở miệng mới phát hiện giọng nói khàn vô cùng, nghĩ đến khi cảm xúc nồng đậm vào tối hôm qua, nàng đã nức nở xin hắn khoan dung, má nàng không khỏi có chút nóng.
Tối hôm qua, nàng xin tha, hắn lại càng thêm mất khống chế, không chỉ không buông nàng ra, còn càng siết chặt vòng eo mảnh khảnh của nàng.
Có lẽ là vì ở trong nước, cũng có thể là vào đêm động phòng hoa chúc, nàng đã bị đau một lần, nên tối hôm qua không có đau đến muốn chết người nữa, tuy rằng vẫn không thoải mái, khó chịu vô cùng, nàng lại trải nghiệm được tư vị khác.
Không biết từ khi nào, dược tính lặng lẽ phát huy tác dụng, Lục Cẩm cũng có chút ý loạ,n tì,nh mê, hai người vô cùng điên cuồng. Cho dù Phó Minh Trác có tâm săn sóc, hắn vẫn muốn nhiều hơn một lần, cuối cùng, Lục Cẩm thậm chí còn mất đi ý thức.
Nàng xoa xoa chóp mũi, không dám hồi tưởng quá nhiều.
Thanh Trúc nói: "Lúc cô gia rời đi đã cố ý dặn dò để người ngủ đến khi tự tỉnh dậy, không được quấy rầy người."
Khi Lục Cẩm ngồi dậy, vẫn chưa mặc y phục đàng hoàng. Nhìn thấy những vệt đỏ trên người nàng. Thanh Trúc đỏ mặt. Tối hôm qua là nàng gác đêm, tất nhiên cũng nghe được một ít âm thanh mà quá khứ chưa từng nghe được, cho dù đã che lỗ tai lại, nàng cũng xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, lúc này mới hiểu được viên phòng chân chính là như thế nào. Thấy Thanh Trúc đỏ mặt đến lợi hại, Lục Cẩm xoa xoa chóp mũi, cũng có một chút quẫn bách. Nàng đang định để Thanh Trúc lui ra, hôm nay không cần hầu hạ thì đã thấy Phó Minh Trác tiến vào.
Ánh mắt hắn thâm thúy, khi nhìn nàng thì có mười phần xâm lược, trong lòng Lục Cẩm giật nảy một chút, thân thể không khỏi nóng lên.