Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 53


Lương Việt Giang nghe xong lời nàng nói thì hơi sửng sốt một chút, trào phúng trên mặt ngay sau đó càng đậm hơn, "Nếu người thừa nhận ta còn có thể xem trọng ngươi một chút, ai ngờ còn dám mở miệng nói dối."

Lương Việt Giang tất nhiên không tin chuỗi bồ đề này là Dự Vương cho nàng. Không nói đến Dự Vương trăm công ngàn việc, cho dù hắn không bận, thì sao có thể tặng cho tiểu cô nương một món quà quý như vậy chứ, ai chẳng biết Dự Vương căn bản không gần nữ sắc.

Trong mắt hắn ta là nồng đậm chán ghét. Lương Y Đồng bị hắn ta nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, cực kỳ tức giận, không khỏi cười nhạt: "Ta đến tột cùng có phải là nói dối hay không, Lương công tử có thể đi tìm đệ đệ của người mà hỏi xem ta có nhận đồ của hắn hay không? Quốc công phủ đối với ngươi là nơi thanh cao, đối với người khác cũng chưa chắc là nơi tốt đẹp đâu. Một tiểu nữ tử như ta còn biết không có chứng cứ thì tuyệt đối không thể bôi nhọ người khác, ngươi đường đường là Quốc công Thế tử mà ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu, khó trách đến nay vẫn không hề có thành tựu gì. Người không biết phân biệt trắng đen như thế cũng chỉ có thể làm tiểu quan mà thôi."

Lương Việt Giang tuy là Thế tử, tuy có chút ưu tú, lại không thể so sánh với Lương Việt Trầm tài năng hơn người. Khi thế nhân nhắc tới nam tử trẻ tuổi ưu tú của Hàn Quốc công phủ, người đầu tiên được nhớ tới sẽ là Lương Việt Trầm. Lương Việt Giang sao có thể chưa từng buồn tủi về việc này, hắn ta thậm chí còn cảm thấy phụ thân muốn truyền Quốc công chi vị lại cho đệ đệ.

Hắn ta sợ nhất chính là người khác nói hắn không có thành tựu. Hiện giờ bị một tiểu cô nương chỉ thẳng mặt trào phúng, sắc mặt của hắn ta lạnh xuống, ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên âm trầm, nào còn bộ dáng tuấn lãng lúc trước?

Lương Y Đồng mới không sợ hắn ta. Hắn ta trào phúng nàng như vậy, còn không cho nàng nói ngược lại hay sao? Hiện giờ ở Quốc công phủ, nàng là học trò của lão gia tử, hắn ta cũng không thể đánh hay giết nàng.

Thấy nàng vậy mà lại không sợ hãi chút nào, ánh mắt Lương Việt Giang rốt cuộc cũng có biến hóa. Chẳng lẽ chuỗi bồ đề thật sự là Vương gia cho nàng? Nếu nàng thực sự muốn trèo cao, chỉ cần có chút đầu óc, thì nào dám đắc tội hắn ta?

Sắc mặt của Lương Việt Giang lại thay đổi. Lại nói, hắn ta xác thật là chưa từng nhìn thấy đệ đệ giao chuỗi bồ đề cho nàng. Lương Việt Giang trước giờ kiêu ngạo, sao có thể nhận sai, lạnh lùng nói: "Ta sẽ tự hỏi rõ ràng. Cho dù cái ngươi nhận là đồ của Dự Vương, lén lút trao nhận, cũng làm người khác khinh thường, chẳng có gì đáng để kiêu ngạo đâu, tự giải quyết cho tốt đi."

Hắn ta bôi nhọ nàng thì thôi đi, hiện giờ còn nói đến cả Vương gia. Lương Y Đồng thực sự nổi giận rồi, lạnh lùng nói: "Con mắt nào của người nhìn thấy ta cùng Vương gia lén lút trao nhận? Ta vốn là người của Dự Vương phủ, chủ tử quang minh chính đại ban thưởng, ta liền thản nhiên tiếp nhận, có gì là không thể? Như thế nào mà ở trong miệng ngươi liền biến thành chuyện khiến người ta khinh thường rồi? Lương Đại công tử vì có thành kiến với ta mà còn muốn vẽ ra cho Vương gia một tội danh đấy à? Bôi nhọ đương kim Dự Vương, ngươi cũng thật to gan! Hôm nay nếu Lương công tử không thành tâm xin lỗi Vương gia của chúng ta, vậy thì theo ta đến quan phủ!"

Lương Việt Giang tuy là Hàn Quốc công Thế tử, trong tay lại không có thực quyền, hắn ta nào dám đối đầu với Dự Vương? Thấy nàng bắt được lỗ hổng trong lời nói của mình, trong mắt hắn ta hiện lên một tia buồn bực, chỉ cảm thấy tiểu nữ tử này thật đáng ghét!

Hắn ta lạnh lùng giằng co với nàng một lát, thấy nàng nghiêm túc thì không khỏi oán giận nói: "Ngươi chớ có nói bậy, cho dù lời nói vừa rồi của ta có chút bất kính với Vương gia, cũng không phải cố ý, tuyệt đối không có ý bôi nhọ Vương gia. Vương gia sao có thể trách tội? Ngươi nói gặp quan phủ liền phải đi? Thật sự là buồn cười.

"Vương gia lòng dạ nhân hậu, đúng là sẽ không so đo với người. Nhưng người ấy không trách tội ngươi cũng không có nghĩa là ngươi chưa từng bôi nhọ người ấy. Vô cớ chửi bới Hoàng thất, nhẹ thì năm mươi đại bản, nặng thì bị lưu đày. Bị phán như thế nào là chuyện của quan phủ, nếu Lương công tử không muốn xin lỗi thì đi theo ta một chuyến."

"Ngươi!" Lương Việt Giang tức giận đến nỗi lồng ngực có chút phập phồng. Tiểu cô nương trước mặt này từ đầu đến cuối ôm thái độ Cường ngạnh, sợ sự tình náo lớn lên thì chỉ càng mất mặt, Lương Việt Giang không cam lòng xin lỗi, đen mặt rời đi.

Thấy hắn ta chạy trối chết, Lương Y Đồng mới hừ một tiếng. Sau khi lửa giận trong lòng tan đi, nàng mới có chút ảo não, chỉ cảm thấy vừa rồi có chút quá mức Cường thế. Lương Việt Giang dù sao cũng là Hàn Quốc công Thế tử, nàng lại đi theo lão gia tử học vẽ, trở mặt với nhau cũng có chút không tốt. Nhưng lời vừa rồi của hắn ta thực sự làm nàng bực bội!

Vương gia đối với nàng không có tâm tư riêng, hắn ta lại dám bôi nhọ sự trong sạch của Vương gia, thực sự là đáng giận. Còn một lần nữa, nàng cũng vẫn sẽ bắt hắn ta xin lỗi. Lương gia gia cùng Lương nãi nãi tốt như vậy, cũng không biết sao lại có một tôn tử như thế! Quan phủ nên dạy cho đám tử tôn bất hiếu này một bài học mới đúng!

Lại nói đến Lương Việt Giang, hắn ta bị ép phải xin lỗi, càng nghĩ càng tức giận, cả ngày đều trong trạng thái bực bội, chỉ ngóng trông Lương Việt Trầm mau chóng về nhà.

Lương Việt Trầm hiện giờ làm việc ở trong cung, từ sáng sớm đến tối muộn đều bận rộn, cho đến tận khuya mới được xuất cung. Hắn vừa mới trở về liền nghe được gã sai vặt nói huynh trưởng đang chờ hẳn, muốn hắn đến Trường Thọ đường một chuyến.

Đã nhiều ngày nay, Lương Việt Trầm vô cùng khó chịu.

Lương lão phu nhân sau khi nhận lại chuỗi bồ đề từ tay Tiêu Lĩnh thì đã hiểu rõ ý tứ của Dự Vương. Đêm hôm đó, chờ Lương Việt Trầm hồi phủ, lão thái thái liền gọi hắn đến trả chuỗi bồ đề, không chỉ nhắc lại lời của Tiêu Lĩnh, còn nhắc nhớ Lương Việt Trầm mấy câu, tất nhiên là muốn hắn cư xử cho đúng mực, không thể vì một nữ tử mà đắc tội Dự Vương.

Lương Việt Trầm xác thật là không thể đắc tội Dự Vương. Dù sao thì không chỉ có một mình hắn, mà sau lưng hắn còn là cả một gia tộc. Nhung muốn hắn từ bỏ Lương Y Đồng, hắn căn bản làm không được. May mắn duy nhất của hắn chính là Dự Vương còn chưa cưới tiểu cô nương, cho hắn thêm chút thời gian.

Lương Việt Trầm còn đang suy nghĩ nên lập công như thế nào mới có thể xin Hoàng thượng tứ hôn, nghe được huynh trưởng tìm hắn, hắn liền đi qua một chuyến.

Khi hắn vào Trường Thọ đường, ca ca của hắn đang uống rượu, cả người lười biếng dựa ở trên giường, trên mặt có chút bực bội, hiển nhiên là vì cái gì đó mà không thoải mái.

Lương Việt Trầm đi tới, lấy chén rượu khỏi tay hắn, thấp giọng nói: "Uống ít thôi."

Lương Việt Giang chưa uống được nhiều, thấy trong ánh mắt lạnh lùng của đệ đệ vẫn ẩn hiện mấy tia quan tâm, trong lòng hắn ta trở nên ấm áp. Đây cũng chính là nguyên nhân dù cho đệ đệ ưu tú hơn, hắn ta cũng không thể ghen ghét nổi. Hắn ta vỗ vỗ chỗ ngồi bên người, nói Lương Việt Trầm ngồi xuống.

Lương Việt Giang nói thẳng: "Lúc trước không phải đệ tìm kiếm một chuỗi bồ đề thiên nhãn sao? Ta nghe nói đệ đã tìm được, chuỗi bổ để đó đâu?"

Đôi mắt Lương Việt Trầm hơi giật giật, "Huynh trưởng hỏi cái này làm gì?"

Cách nói chuyện xưa nay của hắn luôn là không ngay lập tức đáp lời, Lương Việt Giang đã sớm quen, cũng không để tâm, kiên nhẫn giải thích: "Hôm nay ta gặp Lương Y Đồng, thấy trên tay nàng ta có một chuỗi bồ đề thiên nhãn, liền cho rằng là đệ đưa, hỏi một chút, nàng ta mới nói là Dự Vương tặng, đệ thật sự không đưa cho nàng ta sao?"

Thấy Dự Vương vậy mà cũng tặng cho nàng một chuỗi, Lương Việt Trầm hơi nhấp môi. Hắn phải đi tìm chuỗi hạt này hơn một tháng, còn Dự Vương lại dễ như trở bàn tay mà lấy ra một chuỗi, tâm tình của hắn càng trở nên phức tạp.

Lương Việt Trầm sở dĩ tìm cho Lương Y Đồng một chuỗi bồ đề thiên nhãn, đơn giản là vì trong lòng không nỡ. Ở trong mộng, nàng chết rất sớm, điều này khiến hắn ít nhiều có chút ảnh hưởng. Hắn hy vọng nàng có thể đeo chuỗi bồ đề thiên nhãn này, thật vất vả mới có thể nhờ tổ mẫu giúp đỡ. Buổi tối hôm ấy, theo nàng ra khỏi phủ, thấy trên tay nàng có đeo, hắn đã rất vui mừng. Ai ngờ, chưa đến một ngày, Dự Vương đã trả chuỗi hạt kia về.

Lương Việt Trầm vuốt ve chuỗi bồ đề trên tay.

Tuy hắn thích Lương Y Đồng, nhưng vì chuyện vừa rồi, cũng không giải thích với huynh trưởng, chỉ thấp giọng nói: "Ta không thân không thích với nàng ấy, đưa cho nàng ấy làm gì?"

Lương Việt Giang lúc này mới phát hiện trên tay đệ đệ đeo chuỗi hạt kia. Biểu tình của hắn ta hơi dừng một chút, không nghĩ tới là thật sự hiểu lầm nàng, thần sắc không khỏi có chút thẹn thùng. Hắn ta dời tắm mắt, nói: "Là ca ca hiểu lầm, ta còn tưởng đệ có tâm tư với nàng ta."

Lương Việt Trầm nhìn chằm chằm chuỗi bồ đề, thanh âm mờ mịt, "Thực sự có tâm tư đó."

Sao có thể ngăn được nữa đây? Hắn đã sớm yêu nàng sâu đậm rồi. Trong mộng, hắn cầu mà không được, cơ hồ là ngày ngày đều sống như bị tra tấn. Khi nhìn thấy thiếu nữ không còn hô hấp, cái cảm giác đau đến khắc cốt ghi tâm này, Lương Việt Trầm không muốn trải qua thêm lần nữa.

Hiện giờ nàng chưa có hôn phối, cho dù Dự Vương có ý với nàng thì làm sao? Dự Vương chưa cưới nàng thì hắn vẫn còn cơ hội. Lương Việt Trầm cúi đầu, che đi dụ.c vọng chiếm hữu trong mắt.

Hắn nói xong liền đứng lên, ngón tay theo bản năng vuốt ve chuỗi bồ đề. Cho dù nàng chỉ đeo chưa đến một ngày, hắn lại cảm thấy chỉ cần đeo nó trên tay thì có thể cảm nhận được hơi thở của nàng.

Hắn nhàn nhạt nói: "Nếu huynh trưởng không còn việc gì thì ta về trước."

Lương Việt Giang cảm thấy giờ khắc này, đệ đệ có chút không thích hợp. Hắn ta còn chưa kịp nói gì, đệ đệ đã đứng lên, bộ dáng rời đi vẫn trầm ổn như trước, nào giống như người làm đệ đệ, nói là huynh trưởng người ta cũng tin.

Lương Việt Giang lắc lắc đầu, vốn muốn nói tiểu cô nương Lương Y Đồng kia không phải người đơn giản, muốn đệ đệ chú ý một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Lương Việt Trầm từ trước đến nay có nhận định cá nhân, nếu đã hạ quyết tâm thì sao có thể nghe lời hắn ta?

Lương Việt Giang cũng lười quản, "Đi đi, ngày mai đệ còn phải vào cung, về nghỉ ngơi sớm đi."

Dự Vương cũng không biết rằng Lương Việt Trầm căn bản không có ý từ bỏ Lương Y Đồng, hắn còn đang nghe Tiêu Lĩnh báo cáo công việc. Người của hắn tra được Hoài Vương ở Giang Nam, nhưng đã mất dấu, hôm nay lại phát hiện tung tích của Hoài Vương trong kinh thành. Dự Vương trầm tư một hồi, thấp giọng bàn giao với Tiêu Lĩnh vài câu.

***

Lúc này, trong cung, Hoàng thượng chưa nghỉ ngơi. Chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ đang thấp giọng hồi báo chuyện về Hoài Vương, cuối cùng còn kiến nghị thêm: "Hắn vô cớ vào kinh, ý đồ đáng chết, Hoàng thượng cho dù hạ lệnh chém hắn thì cũng sẽ không có ai dám nói gì."

Hoàng thượng nói: "Trong lòng trẫm hiểu rõ, không có mệnh lệnh của trẫm thì không được hành động thiếu suy nghĩ."

Diện mạo của Hoàng thượng rất giống với Tiên Hoàng, ngũ quan cực kỳ cứng rắn, điểm duy nhất khác nhau là ở tỉnh cách. Tiên Hoàng tính tình hung bạo, chủ trương nghiêm hình thi pháp, sưu thuế cũng cực kỳ nặng nề. Dưới thời của Tiên Hoàng, bá tánh có thể nói là vô cùng lầm than.

Đương kim Thánh thượng lại chủ trương lấy nhân nghĩa trị thiên hạ, là một minh quân khó kiếm. Chẳng sợ ngũ quan của hắn giống Tiên Hoàng, cả người vẫn lộ ra khí chất nho nhã.

Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ nghe hắn phân phó thì cung kính đáp ứng, thấp giọng nói: "Có một câu thần không biết có nên nói hay không."

Hoàng thượng khép lại bản tấu chương trước mặt, ôn nhu nói: "Ái khanh cứ việc nói."

Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ nói: "Khi người của thần điều tra Hoài Vương, phát hiện người của Dự Vương cũng đang điều tra. Dự Vương hẳn là đã sớm phát hiện sự dị thường của Hoài Vương, không biết người ấy có báo cho bệ hạ biết không. Thần không phải là đang hoài nghi lòng trung thành của Dự Vương, chỉ là cảm thấy..."

Hoàng thượng trực tiếp ngắt lời hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng vì sao trẫm lại cho ngươi đi điều tra Hoài Vương? Là Dự Vương nhắc nhở, trẫm mới phân phó ngươi như vậy! Cẩm Y Vệ các ngươi không nắm được tin tức sớm, không biết sám hối, ngược lại còn dám ở chỗ này khua môi múa mép!"

Ánh mắt của Hoàng thượng lạnh lùng đến đáng sợ, "Trẫm đã sớm nói qua, Dự Vương khác với Hoài Vương, không cần phải nghi ngờ sự trung thành của đệ ấy. Cho dù cả thiên hạ này phản bội trẫm,đệ ấy hắn cũng sẽ không làm thế. Lần này trẫm coi như không nghe thấy gì, lần sau nếu còn dám nhăng nói cuội, đừng trách trẫm độc ác, lui ra!"

Mồ hôi trán của chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ rơi xuống. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hoàng thượng tức giận như vậy, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nghe Hoàng thượng nói xong, hắn vội vàng khom người lui xuống.

Lý công công đi tới khuyên nhủ: "Hoàng thượng hà tất phải tức giận? Hắn không hiểu được Vương gia đã từng vì người mà trải qua những gì, càng không thể hiểu, Hoàng thượng cũng là người, cũng có tình thân."

Hoàng thượng thở dài, không nhiều lời nữa. Bọn họ đâu phải là không hiểu, không nói đến những chuyện bí mật, ở bên ngoài, Dự Vương đã cứu hắn tận hai lần. Nếu không có Dự Vương, hắn đã sớm chết, sao có thể bước lên ngôi vị Hoàng đế này?

Bọn họ chỉ là không thích nhìn Dự Vương tay nắm binh quyền mà thôi. Dự Vương nếu có dã tâm, hiện giờ người ngồi trên ngôi vị Hoàng đế sao có thể là hắn? Lại nói tiếp, hắn cũng chỉ là vào lúc Dự Vương khổ sở nhất, duỗi tay giúp đỡ một chút, vậy mà lại nhận được nhiều hơn những gì đã bỏ ra.

Hoàng thượng nhỏ giọng nói: "Lần trước nghe ngươi nói, Tử Lâm rốt cuộc cũng tìm được nữ tử đệ ấy thích, là thật sao?

Nhắc tới Dự Vương, ngữ khí của Hoàng thượng cũng ôn hòa vài phần.

Gương mặt già của Lý công công cũng tươi cười như hoa, "Hồi Hoàng thượng, tất nhiên là thật. Lần trước Vương gia xin nghỉ hai ngày chính là đưa nàng ấy ra ngoài chơi. Lần này không phải còn tìm một chuỗi bồ đề thiên nhãn sao, cũng chính là vì tiểu cô nương đó."

Hoàng thượng cuối cùng cũng nở nụ cười, "Trẫm đã sớm nói qua, sẽ không can thiệp vào chuyện hôn nhân của đệ ấy, muốn cưới người nào thì cưới người đó. Trẫm đã nói vậy rồi sao còn không nhanh chóng cưới người ta về? Dưới gối Đại Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử đã có con nối dõi, đệ ấy lại chậm chạp không thành thân, thật là làm trẫm khổ tâm."

"Bằng không để nô tài đến thúc giục Vương gia một chút được không?"

Hoàng thượng gật đầu, "Đi đi, nói đệ ấy nên để tâm một chút, già đầu rồi, phải suy xét chuyện hôn nhân đi thôi!"