Kiều Thê Khó Dỗ

Chương 61


Đôi môi thiếu nữ mềm mại ngọt lành, chỉ vừa đụng nhẹ vào đầu môi nàng, Dự Vương đã vô cùng kích động. Hắn sống hơn hai mươi năm, còn chưa bao giờ thân cận như vậy với một cô nương, cũng chưa bao giờ biết tư vị được cô nương mình thích hôn môi là như thế nào.

Giờ phút này chỉ cảm thấy như có một trận sấm rền vang trong đầu, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ ẩn nhẫn cùng khắc chế của hắn đều biến mất, hắn ôm thiếu nữ vào lòng, hôn nàng sâu hơn.

Nụ hôn này vô cùng mãnh liệt, tiểu cô nương trong lòng hắn thậm chí còn vì không thở nổi mà giãy giụa một chút, hô hấp của hai người nóng đến mức như đang thiêu đốt đối phương. Nàng nguyên bản ngồi bên cạnh hắn, hắn thậm chí còn không biết đã đặt tiểu cô nương lên đùi mình từ lúc nào, hôn như vậy cũng tiện hơn rất nhiều.

Đại khái là bị hắn cắn đau nên thiếu nữ nhịn không được mà nức nở mấy tiếng. Nàng sau khi say rượu không chỉ cực kỳ thành thật, mà còn rất thích làm nũng, nàng hơi trốn nụ hôn của hắn, lại nhịn không được mà rúc vào lòng hắn. Khi thân thể mềm mại của thiếu nữ chạm vào hắn, đôi mắt hắn tối sầm xuống, cả người đều như máu đang chảy ngược.

Sợ còn hôn nữa thì sẽ hoàn toàn mất khống chế, Dự Vương ép chính mình ngừng lại. Hắn trấn an mà hôn nhẹ lên môi nàng một cái, thiếu nữ cũng đã mệt, thấy hắn dừng thì nhắm mắt lại, khuôn mặt nhỏ dán lên ngực hắn.

Nhìn đôi môi của nàng kiều diễm ướt át, còn vì nụ hôn của hắn mà hơi sưng lên, dục niệm trong lòng Dự Vương lại có xu hướng dâng lên, hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt tiểu cô nương nằm xuống giường.

Ý thức của Lương Y Đồng đã dần trở nên mơ hồ, ý niệm đón giao thừa cũng không biết đã bay đến chỗ nào. Dự Vương khom lưng cởi giày cho nàng, ngón chân nhỏ bé của thiếu nữ liền bại lộ trong không khí, vì thời tiết có chút lạnh mà co rụt lai.

Khi nhìn đôi chân trắng nõn của nàng, đôi mắt Dự Vương tối đi. Hắn kêu nha hoàn đi lấy một chậu nước.

Ngọc Cầm đã về nhà đón giao thừa, nha hoàn này là nhị đẳng nha hoàn ở Trúc Du đường, tên Tiểu Cúc, ngày thường phụ trách thu dọn chăn chiếu cho Dự Vương. Vừa rồi Tiêu Lĩnh kêu nàng ta qua đây, nếu Vương gia có yêu cầu gì thì thực hiện

Tiểu Cúc ngày thường chỉ giúp đỡ quét tước phòng ngủ cho Dự Vương, chưa bao giờ được chính Dự Vương tự mình sai bảo, ai ngờ chưa đến bao lâu, lại thật sự thấy Dự Vương đi ra, còn kêu nàng ta đi lấy chậu nước ấm mang vào nội thất.

Tiểu Cúc vội vàng chạy đi làm, sau khi tiến vào mới phát hiện Lương cô nương đã ngủ rồi, hẳn là Vương gia muốn lau mặt cho nàng. Tiểu Cúc lấy cái khăn sạch nhúng vào chậu nước, sau khi vắt khô thì muốn lau cho Lương cô nương lại nghe Vương gia nói: "Để ta."

Dự Vương đứng ở bên giường, giờ phút này đang rũ mắt nhìn Lương cô nương, biểu tình nhu hòa không nói nên lời. Tiểu Cúc ở Dự Vương phủ đã mấy năm, còn chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình như vậy của Dự Vương, trong lòng không khỏi chấn động, vội vàng đưa khăn cho hắn.

Thấy Dụ Vương thực sự muốn hầu hạ Lương Y Đồng, Tiểu Cúc có chút mất hồn. Dự Vương không thèm để ý, cầm khăn đi tới trước mặt tiểu cô nương, lại thấy Tiểu Cúc vẫn còn ngây ngốc đứng đó, hắn mới nhàn nhạt nói: "Lui ra."

Tiểu Cúc vội vàng lui xuống.

Giờ phút này Lương Y Đồng đã hoàn toàn ngủ say, cái miệng nhỏ hơi chu lên, hô hấp phập phồng, có một ngọn tóc rũ ở trên trán, ngủ vô cùng an tĩnh.

Dự Vương duỗi tay vén tóc nàng sang một bên, sau đó lau mặt cho nàng, có lẽ là cảm nhận được nên đôi môi mềm mại của nàng hơi cong lên.

Nàng không trang điểm, khuôn mặt nhỏ cứ như có thể véo ra nước, đôi môi phấn nộn khi nhếch lên có cảm giác vô cùng ngây thơ. Dự Vương nhịn không được mà cúi đầu cắn một cái.

Thấy thiếu nữ nhăn mày, đầu nhỏ vô thức nghiêng đi, hắn mới dời môi. Lau mặt cùng tay xong, hắn lại lau chân cho nàng. Đôi chân thiếu nữ nhỏ nhắn, còn không lớn bằng bàn tay hắn, nhưng lại xinh đẹp không nói nên lời.

Trước kia khi còn ở quân doanh, lơ đãng nghe bọn thuộc hạ luyên thuyên, nói ở thanh lâu ai ai cũng có đôi chân ngọc ngà xinh đẹp chơi một tháng đều không mệt. Lúc đó ánh mắt của hắn vô cùng cổ quái, chỉ cảm thấy đám thuộc hạ ngày thường đều rất nhiệt huyết, khi nói về nữ nhân thì lại vô cùng bi.ến thái.

Hiện giờ hắn vậy mà cũng có chút bi.ến thái, sau khi lau chân cho tiểu cô nương thì còn nắm ở trong tay thưởng thức một chút. Dự Vương phải nỗ lực khắc chế mới có thể miễn cưỡng dời mắt.

Hắn lau xong liền bê chậu nước ra ngoài, Tiểu Cúc còn chờ ở ngoài cửa, thấy vậy thì vội vàng nhận lấy.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Lương Y Đồng có cảm giác đầu đau đến sắp nứt ra. Nàng mơ mơ màng màng ôm chăn ngồi dậy, mới phát hiện trong phòng còn có thêm một người. Nam nhân kia đang đọc sách, cái lưng thẳng tắp, nếu không phải nhìn thấy sườn mặt của hắn thì Lương Y Đồng đã hét thành tiếng.

Đôi mắt nàng tròn xoe, ý thức dần dần trở về, nàng mới nhớ tới tối hôm qua khi quay lại hình như gặp được Dự Vương. Rất nhiều hình ảnh Lương Y Đồng đã không còn nhớ rõ, chỉ mơ hồ nhớ hình như hai người đã hôn nhau.

Lông mi của nàng hơi run rẩy, nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi hắn, "Vương gia, sao người lại ở chỗ này, không trở về nghỉ ngơi sao?"

Lúc này Dự Vương mới đặt quyển sách xuống, mặc dù cả đêm không ngủ nhưng sắc mặt vẫn rất tốt, ngoại trừ đôi mắt nhiễm tơ máu thì cũng không thể nhìn ra là không hề nghỉ ngơi.

"Không phải nàng la hét muốn đón giao thừa à? Thấy nàng ngủ rồi nên dứt khoát ở đây canh cho nàng."

Kỳ thật là Dự Vương ngủ không được. Việc nàng hôn trả, đối với hắn mà nói là mị dược lợi hại nhất, cả người hắn đều vô cùng phấn khởi, giống như tiểu tử mới lớn, chỉ là không muốn chiếm tiện nghi của nàng lúc say nên mới nhịn xuống, dứt khoát ngồi canh cho nàng qua năm mới.

Lương Y Đồng ngoan ngoãn "Ừm" tiếng, cho dù đã sớm bị hắn nhìn thấy bộ dáng quần áo lộn xộn, nhưng giờ phút này vẫn có chút thẹn thùng. Nàng ôm chăn không dám đứng lên, lông mi cũng rũ xuống, thậm chí còn không dám nghĩ là giày cùng y phục là ai giúp mình cởi.

Trong lòng Lương Y Đồng vô cùng hoảng loạn, vốn tưởng rằng mình tỉnh lại rồi thì hắn sẽ rời đi, ai ngờ hắn lại đi về phía nàng. Lông mi của Lương Y Đồng không khống chế được hơi run, theo bản năng ôm chặt chăn trong tay. Lông mi của nàng tựa như lông vũ, không chỉ đen nhanh mà còn cong vút, giống như cây quạt nhỏ, phá lệ xinh đẹp.

Nhìn ra tiểu cô nương đang khẩn trương, Dự Vương chỉ xoa đầu nàng, thấp giọng nói: "Lại thêm một tuổi rồi, năm mới cát tường."

Lương Y Đồng nhẹ nhàng ngẩng đầu, thấy hắn biểu tình điềm đạm, ánh mắt ấm áp không chút nguy hiểm thì thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu nói: "Vương gia cũng vậy, năm mới vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào."

Tiểu cô nương trắng sáng, khi nói lời chúc phúc, đôi môi theo bản năng hơi cong lên, cười rất xinh đẹp, Dự Vương nhìn như thế nào cũng thấy thuận mắt.

Thanh âm của hắn cũng ôn hòa hơn chút, "Đau đầu không?"

Dự Vương đã uống rượu nhiều lần, tất nhiên là biết sau khi tỉnh lại sẽ không thoải mái. Thấy tiểu cô nương hơi gật đầu, hắn lại nói: "Đứng lên đi, nha hoàn đã nấu canh giải rượu rồi, uống vào sẽ thoải mái hơn."

Lương Y Đồng gật đầu, nhưng vẫn ôm chăn không động đậy như cũ, đôi lông mi cong cong hơi run rẩy, hiển nhiên là thẹn thùng. Nghĩ đến việc tối qua nàng lớn mật, Dự Vương cảm thấy rượu đúng là tốt.

Hắn cũng không quấy rầy nàng nữa, xoay người đi ra ngoài.

Lúc này Lương Y Đồng mới vội vàng bò dậy. Bình thường nàng đều tỉnh dậy vào giờ này, trời chỉ mới tờ mờ sáng, rửa mặt xong, nàng đang muốn kêu Dự Vương đi nghỉ ngơi thì đã thấy hắn vào cung. Hôm nay là mồng một năm mới, Thái hậu vẫn còn sống, hắn khẳng định phải đi thỉnh an.

Giờ này mấy năm trước Lương Y Đồng cũng phải đi thỉnh an Tống thị, năm nay tất nhiên là không cần.

Nàng muốn đến Hàn Quốc công phủ một chuyến. Lão gia tử hiện tại đang dạy nàng vẽ tranh, dù chưa chính thức nhận nàng làm đồ đệ nhưng cũng vẫn là ân sư của nàng, lão phu nhân cũng đối xử với nàng rất tốt, Lương Y Đồng dù như thế nào cũng phải đi chúc Tết.

Khi tới Hàn Quốc công phủ thì trời cũng đã hơi sáng lên.

Thấy nàng tới, bà tử canh gác bên ngoài vội vàng để nàng tiến vào. Trong thời gian này, nàng chưa từng gặp lại Lương Việt Giang, sự không thoải mái lúc trước cũng đã sớm tan đi phân nửa. Ai ngờ vừa mới đi đến hành lang thì đã gặp phải hắn ta, lần này còn là cả hai huynh đệ.

Lương Việt Giang cùng Lương Việt Trầm vừa đi ra từ Thọ An đường. Hai huynh đệ đi song song với nhau, Lương Việt Giang đang thấp giọng nói gì đó với Lương Việt Trầm, khi dư quang quét qua Lương Y Đồng thì lập tức dừng lại.

Lương Việt Trầm cũng đã nhìn thấy tiểu cô nương, đã gần một tháng nay hắn không gặp được nàng. Hôm nay nàng mặc một cái áo đỏ tía, phía dưới là làn váy trắng, hắn là lần đầu nhìn thấy bộ dáng diễm lệ như vậy của nàng, chỉ cảm thấy da thịt thiếu nữ trắng sáng như ngọc.

Cái đầu nàng lại cao hơn một chút, bất tri bất giác đã trở thành thiếu nữ, lại càng trở nên giống người trong mộng hơn. Ánh mắt Lương Việt Trầm dính ở trên người nàng, cơ hồ là không gỡ xuống được.

Lương Y Đồng tất nhiên cũng đã thấy bọn họ. Nàng hiện giờ không còn tí hảo cảm nào với Lương Việt Giang, cho dù nhìn thấy cũng không muốn chào hỏi, chỉ xuất phát từ lễ phép mà hành lễ một chút, ngay cả một tiếng Đại Công tử cùng Tam Công tử cũng không Gọt.

Lương Việt Giang chú ý tới ánh mắt lạnh lẽo của nàng, nghĩ đến chuyện hiểu lầm lần trước, hắn ta nguyên bản còn có chút ngượng ngùng, giờ phút này thấy nàng khó chịu, bộ dáng không muốn phản ứng với huynh đệ bọn họ thì lửa giận trong lòng Lương Việt Giang cũng nâng lên, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này quả nhiên không biết điều!

Nếu không phải vì đệ đệ thì hắn ta sớm đã nhịn không được mà mắng nàng mấy câu.

Lương Việt Trầm gật đầu với tiểu cô nương, ánh mắt quét qua cổ tay nàng, quả nhiên trên cổ tay trắng nõn của thiếu nữ có một chuỗi bổ đề thiên nhãn. Nghĩ đến sự chiếm hữu của Dự Vương đối với nàng, ánh mắt Lương Việt Trầm càng thâm trầm.

Lương Y Đồng hành lễ xong liền rời đi.

Lương Việt Trầm sau khi cáo biệt huynh trưởng thì đi theo đường cũ trở về. Cửa lớn Hàn Quốc công phủ cách Thọ An đường khá xa, phải đi qua một cái hành lang dài cùng một con đường rợp bóng cây, rồi đi thêm trăm bước nữa

mới tới.

Khi Lương Y Đồng đang đi trên hành lang thì đột nhiên đụng phải một nha hoàn, cũng may nàng phản ứng nhanh nên mới không ngã xuống. Lương Y Đồng đi thêm vài bước thì lại ngửi được trên người có mùi hương lạ, nàng ngửi kỹ hơn một chút, quả nhiên là có mùi.

Chẳng lẽ là mùi trên người nha hoàn vừa rồi? Lương Y Đồng nhịn không được mà phủi quần áo, một ít bột phấn rơi ra, mùi hương vô cùng nồng.

Nàng đang phải thì đột nhiên nhìn thấy có thứ gì đó ở trên nhánh cây nhảy về phía nàng, cho dù chỉ vừa liếc mắt, Lương Y Đồng cũng giật mình, vội vàng lui về phía sau. Động tác của nàng quá nhanh, lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

Đồ vật rơi từ trên cây xuống không cắn được nàng, lại lần nữa bò tới gần. Đồng tử Lương Y Đồng hơi co rút, mơ hồ nghe được thanh âm xào xạc, ở trong bụi cỏ bò ra hai ba con rắn hoa. Trong lòng Lương Y Đồng không khỏi hoảng sợ, đứng lên muốn chạy.

Nhưng mà con rắn vừa mới rơi trên cây xuống kia rất nhanh đã bò tới trước mặt nàng, trực tiếp cắn một cái lên cổ chân nàng, Lương Y Đồng vì đau mà kêu lên một tiếng, sau lưng đã chảy mồ hôi lạnh. Nàng lấy rắn đối phó với Tống thị, đương nhiên biết loài rắn này có độc. Lương Y Đồng đang muốn ném con rắn đi thì đã thấy Lương Việt Trầm đi tới.

Nam nhân sắc mặt lạnh nhạt, vừa nhìn thấy mấy con rắn thì ánh mắt thay đổi. Hắn đi đến, túm lấy con rắn trên người Lương Y Đồng, trực tiếp bóp chết, thấy ba con rắn khác đang bỏ đến chỗ thiếu nữ, hắn duỗi tay giữ lấy tay nàng, kéo nàng ra phía sau mà bảo hộ.

Hắn nhặt trên đất ba khối đá, ném thẳng về phía ba con rắn. Bởi vì hắn dùng lực rất mạnh, cả ba con đều hôn mê bất tỉnh.

Lúc này hắn mới nhìn về phía thiếu nữ ở phía sau. Trong mắt nàng hiện lên một tia kinh hoảng, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi, hiển nhiên là rất đau.

Trong lòng Lương Việt Trầm đầy lo lắng, "Bị cắn rồi à?"

Nếu không phải hắn hỗ trợ, chỉ sợ Lương Y Đồng sẽ còn bị cắn nữa, nàng thực sự rất biết ơn, lắc đầu xong thì nói đa tạ. Nàng không mang theo thuốc giải độc, biết độc tính lan ra rất nhanh nên cũng không quản chuyện đi bái kiến trưởng bối, chỉ muốn giải độc trước.

"Đa tạ Tam Công tử ra tay tương trợ, ta đi về giải độc trước."

Lương Việt Trầm lại trực tiếp kéo nàng, ấn nàng ngồi trên ghế đá bên cạnh. Hắn vén ống quần của nàng lên, Muốn xem xét vết thương.

Lương Y Đồng giật mình, sau khi phản ứng lại thì giãy giụa một chút.

Lương Việt Trầm nói: "Đừng động đậy, loài rắn này rất độc, ngươi càng động thì độc tính sẽ phát tán càng nhanh."

Lương Y Đồng cảm giác được nhịp tim đập có chút không bình thường, sau khi bị hắn đè lại, nàng thậm chí muốn cũng không thể động. Biết là độc tính đang phát tác, tâm nàng lạnh hẳn đi. Loài rắn này thực sự rất độc, sau khi trúng độc, toàn thân chết lặng, độc tính rất nhanh sẽ lan ra toàn thân.