Lông mi Lương Y Đồng hơi hơi run rẩy, cúi đầu không nói.
Nhìn thấy biểu tình này của nàng, đôi mắt của Dự Vương âm trầm, đáy lòng cũng có chút không vui.
Hiểu là sau khi trúng độc, nàng không thể động đậy, vô pháp ngăn cản Lương Việt Trầm, Dự Vương mới bình tĩnh hơn một chút. Hắn duỗi tay vuốt ve miệng vết thương của nàng, nghĩ đến lời Thái y nói cần phải bôi thuốc, Dự Vương mới nén sự không vui mà lấy thuốc ra.
Lương Y Đồng vội vàng nói: "Vương gia để ta tự làm là được rồi."
Dụ Vương không ngẩng đầu, trực tiếp khom lưng nửa quỳ xuống trước mặt nàng. Lương Y Đồng không tự nhiên mà rụt cẳng chân, lại bị nam nhân giữ lại.
Tay hắn có chút lạnh, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận, hắn cầm khăn xoa xoa cho nàng, ngón tay thon dài lấy ít thuốc mỡ bôi lên cẳng chân nàng. Thuốc mỡ này có công hiệu giải độc, sau khi bôi lên thì lạnh lạnh, rất là thoải mái.
Động tác của hắn chuyên chú, biểu tình lại lãnh đạm, trong lòng Lương Y Đồng vô cớ thấp thỏm. Nàng cũng không biết nói cái gì, liền như vậy mà nhìn hắn bôi thuốc cho mình, có chút không được tự nhiên. Nàng lại nhịn không được mà nhỏ giọng nói: "Vương gia, để ta tự làm là được rồi."
Tuy trong cơ thể nàng có độc tố, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hành động. Hắn là Vương gia, mấy chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền hắn?
Nàng duỗi tay muốn lấy bình thuốc thì nghe Dự Vương nói: "Ngoan một chút."
Cho dù thanh âm của hắn rất lãnh đạm, nhưng khi ba chữ "ngoan một chút" này rơi vào trong tai, gương mặt Lương Y Đồng vẫn không chịu khống chế mà đỏ lên. Nàng cũng không biết vì sao đột nhiên lại cảm thấy thẹn thùng.
Dự Vương bôi rất nhanh đã xong. Hắn đứng dậy, tuy buồn bực nhưng hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm, thấp giọng nói: "Đợi khô rồi hẵng buông ống quần xuống."
Lương Y Đồng ngoan ngoãn gật đầu.
Dự Vương nói xong liền xoay người đi ra ngoài, sau đó gọt ám vệ ra.
Một ám vệ vừa xin nghỉ để về nhà, ngày mai mới quay lại. hôm nay bên cạnh Lương Y Đồng chỉ có một người.
Kỳ thật vào giờ phút này, trong lòng Dự Vương vẫn vô cùng sợ hãi, nhỡ nàng thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao. Dưới mí mắt của ám vệ mà nàng còn gặp chuyện như vậy, tất nhiên là do ám vệ không bảo vệ được nàng.
Khi ám vệ kinh sợ mà quỳ xuống. Dự Vương lạnh lùng liếc hắn một cái, thanh âm tựa như núi băng ngàn năm, "Lúc nàng ấy xảy ra chuyện ở Quốc công phủ thì người đang ở đâu?"
Vì Quốc công phủ đề phòng nghiêm ngặt, nghĩ rằng nàng ở trong phủ sẽ không xảy ra chuyện, ám vệ mới ở ngoài cửa, không hề lén vào trong, ai ngờ chỉ mới lơ là một chút, nàng đã xảy ra chuyện.
Khi biết được nàng bị rắn cắn, trong lòng ám vệ vô cùng sợ hãi, Vương gia vừa gọi ra, hắn liền trực tiếp quỳ xuống. Biết là do bản thân thất trách, ám vệ không hề giải thích.
Dự Vương lạnh lùng nói: "Đã là lỗi của ngươi, phạt năm mươi trượng, về sau không cần đi theo nàng ấy nữa." Nghe nói không được đi theo nàng, biểu tình của ám vệ thay đổi, như vậy có nghĩa là về sau sẽ không có nhiệm vụ nữa, "Vương gia..."
Hắn muốn cầu tình, nhưng khi đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của Dự Vương, hắn hiểu, nếu không phải năm mới tránh thấy máu thì Dự Vương đã sớm xử tử hắn, trừng phạt như thế này đã là rất nhẹ rồi.
Khi nhìn thấy ánh mắt như đang xem vật chết của Dự Vương, tâm ám vệ hơi run run, hắn không dám xin tha, còn bái tạ, "Đa tạ Vương gia không giết, thuộc hạ sẽ đi lĩnh phạt ngay."
Hắn nói xong còn dập đầu mấy cái rồi mới lui ra.
Hắn đi rồi, trong lòng Dự Vương vẫn còn rất tức giận, mà sự tức giận này tất nhiên là nhắm đến Lương Việt Trầm, hắn thậm chí còn Muốn gọi Lương Việt Trầm tới rồi đánh nhau một trận. Hắn đã sớm cảnh cáo, có một số người không thể mơ ước, tuy rằng không vui, nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu không phải có Lương Việt Trầm giúp đỡ, nói không chừng nàng sẽ còn bị rắn độc cắn thêm mấy lần nữa.
Chờ đến khi hắn trở lại thư phòng, thuốc trên chân Lương Y Đồng cũng đã khô, tiểu cô nương hơi khom lưng mà kéo ống quần. Đôi tay nàng tinh tế thon dài, thập phần xinh đẹp, nghĩ đến khi Lương Việt Trầm bảo hộ nàng, nói không chừng còn cầm tay nàng, sắc mặt Dự Vương liền có chút khó coi.
Khi ngẩng đầu, Lương Y Đồng vừa lúc đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn. Trong lòng nàng hơi giật giật, đã cảm nhận được hắn dường như đang tức giận. Lương Y Đồng còn tưởng rằng là hắn trách nàng không cẩn thận để bị rắn cắn.
Nàng ít nhiều gì cũng có chút hổ thẹn, rốt cuộc thì lúc trước hắn nói để hắn đối phó Tống thị, nàng lại kêu để nàng làm là được, kết quả là phải chịu khổ. Không chỉ như thế mà còn thiếu Lương Việt Trầm một ân tình lớn.
Nàng có chút thấp thỏm, hai tay không khỏi siết lấy nhau, ai ngờ động tác này lại càng làm Dự Vương khó chịu. Hắn đi tới, tách tay nàng ra rồi nắm thật chặt. Ngón tay của nam nhân lạnh băng, khi bị hắn đụng vào, Lương Y Đồng không khỏi co rút, theo bản năng né tránh.
Hắn nắm tay nàng không buông, ngay sau đó, nàng nghe được nam nhân trước mặt hỏi: "Hắn cũng nắm tay nàng à?"
Lương Y Đồng ngẩn ra một lát, sau đó mới ý thức được "hắn" là chỉ Lương Việt Trầm. Nàng cũng không nhớ rõ, lúc ấy cả người nàng đều có chút ngốc, khi Lương Việt Trầm ném chết đám rắn, cũng đã ấn nàng lên ghế đá, hình như là có nắm nhỉ?
Biểu tình không xác định của tiểu cô nương làm cho thần sắc của Dự Vương nhu hòa hơn chút, hiểu là nàng không để ý tới nên hắn cũng không để trong lòng. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn thấp giọng nói: "Đôi tay này từ nay về sau ngoại trừ ta, không được cho người khác chạm vào, hiểu không?"
Hắn vừa nói còn vừa nhéo tay nàng. Bị hắn trêu chọc như vậy, Lương Y Đồng mới hiểu, hắn sở dĩ tức giận là vì để ý Lương Việt Trầm.
Con mắt của Lương Y Đồng chớp chớp, bên tai có chút nóng lên, không dám đối diện với ánh mắt của hắn.
Cho rằng tiểu cô nương không vui, Dự Vương không khỏi rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Như thế nào? Tức giận rồi?"
Lương Y Đồng liếc hắn một cái, thấy nam nhân xụ mặt, biểu tình hình như có chút không vui, nàng mới nói thầm: "Ai tức giận chứ? Trừ bỏ Vương gia thì còn ai sẽ chạm vào?"
Thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng Dự Vương lại nghe rất rõ.
Đôi mắt hắn hơi thâm trầm, trong lòng nàng dường như luôn tự cho mình kém cỏi, lại căn bản không biết mình được bao nhiêu người nhớ thương. Những kẻ khác không nói, chỉ một mình Lương Việt Trầm đã đủ làm cho Dự Vương không vui, nhưng có vẻ tiểu cô nương vẫn chưa ý thức được Lương Việt Trầm thích nàng.
Tâm tình của Dự Vương lại vui vẻ hơn vài phần, nhéo nhẹ khuôn mặt của nàng. "Ừm, là ta muốn chạm. Biết ta muốn chạm mà tối hôm qua còn quấn lấy ta không buông? Chẳng lẽ muốn sớm động phòng một chút sao?"
Sau khi ý thức được hắn có ý gì, Lương Y Đồng đỏ mặt.
Nàng khi nào quấn lấy hắn không buông chứ?
Nhưng mà theo lời hắn nói, trong đầu nàng vậy mà thật sự dần hiện ra chút hình ảnh. Nàng xác thật có ôm cổ hắn, còn chủ động hôn hắn. Lương Y Đồng có chút không thể tin được, cả người đều ngây dại.
Khuôn mặt nàng đỏ đến mức sắp ra máu. Nhìn thấy biểu tình này của nàng, tâm tình Dự Vương mới thoải mái hơn chút. Lương Y Đồng lại không chịu nổi nữa, xoay người muốn chạy trốn.
Dự Vương vung tay lên, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của tiểu cô nương. Hắn không chỉ rất cao, mà cánh tay cũng như kiềm sắt, sau khi ôm lấy thì nàng căn bản trốn không thoát. Nhịp tim của Lương Y Đồng rối loạn, nhịn không được mà quát, "Người làm gì đó, buông tay đi."
Đôi mắt của tiểu cô nương trốn tránh, rõ ràng là vô cùng thẹn thùng, rồi lại không đành lòng trách tội hẳn. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Dự Vương cong môi, cố ý trêu chọc, "Nàng trốn cái gì? Hửm? Như vậy đã xấu hổ rồi sao? Tối hôm qua hôn ta sao lại không xấu hổ?"
Lương Y Đồng nóng mặt vô cùng, thấy hắn còn nói không ngừng, nàng xấu hổ đến mức trong mắt toàn là sương mù, hiển nhiên là có chút chống đỡ không được.
Dự Vương lại từ từ nói: "Muốn ta buông tay cũng được, nàng tự chọn, muốn mau chóng thành thân, hay là giống như tối hôm qua, hôn ta một chút, hửm?"
Cho dù đang trêu đùa nàng, thanh âm của hắn vẫn vô cùng lạnh lẽo, chỉ có đôi mắt là lộ ra vẻ sung sướng. Lương Y Đồng không thể tin mà nhìn hắn, hiển nhiên không đoán được, hắn nhìn thì lãnh đạm tự phụ, ngày thường vô cùng đứng đắn, vậy mà lại có mặt này.
Bởi vì khiếp sợ, trong mắt nàng mang theo chút cảm xúc rối rắm, chỉ cảm thấy Vương gia hư rồi, nàng mới không chọn. Lương Y Đồng giẫm lên chân hắn một cái, đợi nam nhân nới lỏng lực đạo thì vội vàng đi ra ngoài.
Dự Vương mỉm cười, cũng không đuổi theo. Hắn một đêm không ngủ, liền dứt khoát trở về phòng nghỉ ngơi.
***
Ngày hôm sau, điều tra có tiến triển mới.
Người của Dự Vương tuy đã phát hiện ra Minh Nguyệt, nhưng mà là thi thể của nàng ta. Nàng ta trượt chân ngã vào trong hồ, hai ngày nay thời tiết đã hơi ấm lại, băng cũng đã tan, ai ngờ lại phát hiện thi thể nàng ta giữa hồ. Nếu không phải thân xác nàng ta nổi lên, bị người khác nhìn thấy, không thì cũng sẽ không thể tìm thấy.
Khi Dự Vương biết được tin tức, sắc mặt âm trầm vô cùng, tất nhiên hắn không hề thấy cái chết của nha hoàn này là ngẫu nhiên.
Cũng may Minh Nguyệt tuy chết, nhưng lại lục được trong phòng nàng ta một quyển sách. Quyển sách này viết người của Tống thị liên hệ với nàng ta khi nào, cho nàng ta bao nhiêu bạc để rải bột dụ rắn vào lúc nào, lại là thời điểm nào hẹn vào ngày mồng một của năm mới sẽ động thủ với Lương Y Đồng. Lần gặp mặt cuối cùng, nàng ta lấy bột dụ rắn do người của Tống thị mang đến, chỉ chờ ngày xuống tay.
Quyển sách này là do Tưởng thị cố ý muốn Minh Nguyệt viết ra, chính là sợ nếu Lương lão gia tử tra ra thì có thể đẩy Tống thị lên trước. Tưởng thị lại sợ lưu lại Minh Nguyệt, sự tình náo lớn hơn thì sẽ ảnh hưởng đến cả bản thân nên mới để nàng ta rời khỏi Hàn Quốc công phủ, ai ngờ nàng ta lại chết.
Khi biết được Minh Nguyệt đã chết, Tưởng thị cung ma ma bên người đều ngẩn ra, Tưởng thị còn không khỏi nói: "Tất nhiên là do Tống thị hạ độc thủ rồi, muốn nhổ cỏ tận gốc, bà ta quá độc ác."
Ma ma vẫn luôn ở bên cạnh Tưởng thị, tất nhiên là biết là chủ tử không hề cho người đi diệt trừ Minh Nguyệt. Bà ta nhất thời thổn thức không thôi, nhận định là do Tống thị ra tay. Minh Nguyệt chết đi, kỳ thật đối với các nàng cũng không phải chuyện xấu.
Lại không biết, Tống thị đúng là muốn xuống tay với Minh Nguyệt nhưng còn chưa kịp động thủ, cái chết của Minh Nguyệt không hề liên quan đến bà ta.
Dự Vương trực tiếp cho người đến tra xét Tống thị, chuyện bà nàng ta cho nha hoàn đi mua rắn đương nhiên là có ghi chép, ngày hôm sau liền nắm được đẳng chuôi. Dự Vương trực tiếp báo quan, lấy tội danh Tống thị muốn mưu sát Lương Y Đồng, cho người trói bà ta đi.
Cho dù Tống thị không nhận tội, dưới tình huống nha hoàn đã khai ra hết, bà ta bị phán mười lăm năm tù. Năm nay Tống thị đã bốn mươi tuổi, cũng chưa chắc có thể sống hết mười lăm năm này.
Cho dù đã bắt được Tống thị, mà bà ta cũng thừa nhận việc mua chuộc Minh Nguyệt, Dự Vương lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Một là, Tống thị chỉ cho Minh Nguyệt mười lượng bạc, nào đáng giả để nàng ta bán mạng?
Hai là khi Minh Nguyệt rời đi, không chỉ đeo trâm bạc, trên tay còn có đôi vòng ngọc, đây rõ ràng đều là đồ cũ của Tưởng Thị.
Khi hắn cho người đi điều tra, Tưởng thị lại nói là lúc trước nàng ta thưởng cho Minh Nguyệt, nhưng những nha hoàn khác lại nói căn bản chưa từng thấy Minh Nguyệt đeo những thứ này.
Hắn cảm thấy cái chết của Minh Nguyệt rất kỳ lạ, mà sự tình dường như có liên quan đến Tưởng thị. Đáng tiếc là Minh Nguyệt đã chết, hết thảy đều không thể đối chứng.
Dự Vương nhíu mi, thấp giọng phân phó ám vệ vài câu.