Sợ tiểu gia hỏa không cẩn thận và phải Lương Y Đồng, Dự Vương duỗi tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng về phía sau một chút. Khi hắn chạy tới trước mặt bọn họ, một tên to con cũng chạy tới, duỗi tay xách cổ áo tiểu nam hài kia.
Tiểu nam hài giãy giụa trong không trung hai lần, duỗi tay với Dự Vương cùng Lương Y Đồng, trong đôi mắt nhỏ ngập nước, cũng vô cùng tuyệt vọng, hô: "Phụ thân."
Khi tên to con kia nghe được xưng hô của hắn thì có chút khẩn trương, vội vàng duỗi tay bưng kín miệng tiểu nam hài, mở mắng: "Tiểu tử này, không phải chỉ mắng con một chút, không cho chơi đèn lồng thôi hay sao? Mỗi ngày đều gọi người khác là phụ thân, cũng không sợ lão tử thật sự không cần con nữa."
Tên kia ngoài miệng thì hùng hùng hổ hổ, lại có chút chột dạ, còn gắt gao ấn tiểu nam hài vào trong ngực. Tiểu nam hài kia giãy giụa không ngừng, chỉ là lực đạo của nam nhân quá lớn, đầu hắn ta bị ấn xuống, thậm chí còn không thể nói chuyện.
Lương Y Đồng cảm thấy tên to con này có gì đó không đúng, nếu hắn ta là phụ thân của hải tử này thì sao lại tàn nhẫn ấn đầu tiểu nam hài như thế, cũng không sợ nhi tử của mình không thở được hay sao. Dự Vương cũng đã nhìn ra không đúng, ra hiệu cho Tiêu Lĩnh tiến lên ngăn cản.
Tiêu Lĩnh không rút kiếm, chỉ đi qua ấn huyệt của nam nhân nọ, hắn ta đau đến mức hét lên một tiếng, trực tiếp quỳ xuống đất. Khi hắn ta nới lỏng lực đạo, Tiêu Lĩnh lập tức ôm lấy tiểu nam hài.
Tiểu nam hải được ôm đi mới không giãy giụa nữa, nhưng thân thể vẫn run lên, nắm chặt y phục của Tiêu Lĩnh, nước mắt từ từ rơi xuống.
Nam nhân kia thấy Tiêu Lĩnh xen vào việc này thì trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, hùng hùng hổ hổ nói: "Ta đang dạy dỗ hài tử của mình, ngươi làm cái gì đó? Còn có thiên lý nữa không? Mau trả nhi tử lại cho ta! Bằng không lão tử sẽ không tha cho ngươi!"
Thấy chung quanh có không ít người, Lương Y Đồng nói: "Ngươi nói hài tử này là của ngươi thì chính là của người sao? Cũng phải xem hài tử này có quen ngươi hay không đã?
Tiểu hài tử rúc vào trong lòng Tiêu Lĩnh, vẫn luôn run rẩy, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi. Mà trên cánh tay nam nhân kia có một dấu răng rất rõ ràng, còn đang chảy máu, nhìn giống như là bị tiểu nam hài này cắn. Nếu là phụ thân của hài tử này thì sao có thể bị cắn như vậy?
Cho rằng tiểu hài tử kêu Dự Vương là phụ thân vì muốn cầu cứu, Lương Y Đồng xoa đầu hắn, thấp giọng nói: "Bảo bảo không phải sợ, có chúng ta ở đây, sẽ không để ai bắt ngươi đi."
Thanh âm nàng mềm mại, vốn là vô cùng dễ nghe, giờ phút này lại ôn nhu như thế, tiểu nam hài muốn mở miệng, nước mắt lại rơi xuống, còn duỗi tay về phía Lương Y Đồng, hiển nhiên là muốn nàng ôm hắn.
Tiểu gia hỏa trắng nõn, bộ dáng khóc thút thít thực sự làm người nhìn đau lòng, giờ khắc này khi vươn tay về phía nàng, trong lòng Lương Y Đồng lập tức mềm đi. Hắn chi mới tầm bốn, năm tuổi, bộ dáng có vẻ không quá nặng.
Lương Y Đồng duỗi tay tính bế hắn thì Dự Vương lại đem tiểu gia hỏa ôm vào lòng mình trước, nói với Lương Y Đồng: "Nàng ôm không nổi."
Hắn nói khẽ với Tiêu Lĩnh: "Đem người tới nha môn, cẩn thận tra xem có tiền án hay không."
Nghe được lời này, tên to con đang quỳ trên mặt đất run rầy thân thể, hắn ta muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng cũng không biết mình đã bị điểm huyệt gì, cả người bún rủn, nằm liệt trên mặt đất không dậy nổi.
Hai ám vệ đang ẩn nấp lập tức hiện ra, bắt nam nhân kia đi.
Người xung quanh đã mơ hồ đoán được tiểu nam hài kia hẳn là suýt nữa bị lừa bán, nhất thời đều có chút thổn thức. Bên cạnh đó còn có một phụ nhân nói với nhi tử của mình, "Nhìn thấy không, kết cục của việc chạy loạn chính là bị người xấu bắt đi, nếu thật sự bị bắt, về sau con sẽ không được gặp lại mẫu thân nữa đâu."
Nhi tử của nàng ta bị dọa đến mức vội vàng ôm lấy đùi mẫu thân.
Lương Y Đồng nắm lấy bàn tay nhỏ của tiểu nam hài, thấp giọng nói: "Bảo bảo không cần sợ, ngươi tên là gì, đi cùng người nhà ra ngoài sao?"
Tiểu nam hai vẫn đang rơi nước mắt, nghe như vậy thì gắt gao ôm lấy cổ Dự Vương gọi phụ thân. Hắn vừa mới gọi xong, Dự Vương liền đánh vào mông hắn, "Đừng gọi bậy, ai là phụ thân của ngươi?"
Dụ Vương vẫn luôn cảm thấy hài tử là một loại sinh vật rất yếu ớt, không cẩn thận là sẽ bị thương, nên ngày thường hắn không giờ ôm tiểu hài tử. Giờ phút này chẳng qua là thấy Lương Y Đồng Muốn ôm hắn nên mới nhanh tay mà thôi.
Thấy tiểu hài tử này còn kêu phụ thân liền đánh hắn một cái.
Tiểu nam hài vô cùng ủy khuất, đôi mắt đầy sương mù mà nhìn về phía Lương Y Đồng. Tuy nàng đội mũ che mặt, nhưng cũng chỉ là một tầng khăn mỏng, vẫn có thể mơ hồ nhìn ra hình dáng, chính là nữ tử đẹp nhất mà tiểu gia hỏa từng gặp, hắn nhịn không được mà kêu một tiếng. "Mẫu thân"
Hơn nữa còn duỗi tay nhỏ về phía Lương Y Đồng, so với phụ thân mặt lạnh thì hiển nhiên là tiểu gia hỏa thích mẫu thân ôn nhu xinh đẹp hơn.
Vừa rồi thấy tiểu gia hỏa Gọi Dự Vương là phụ thân thì Lương Y Đồng còn có chút buồn cười, bây giờ lại nghe thấy bản thân bị gọi là mẫu thân, má nàng có chút nóng lên.
Lương Y Đồng xoa xoa chóp mũi, nhỏ giọng nói: "Phải gọi tỷ tỷ, ta không phải mẫu thân của ngươi."
Tiểu nam hài lại hai mắt đẫm lệ mà nhìn nàng, cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ là đang chất vấn vì sao mẫu thân không cần mình. Đôi mắt tiểu gia hỏa to tròn, làn da lại rất trắng, khi ủy khuất căn bản khiến người nhìn không chống đỡ được.
Thấy đám người xung quanh nhỏ giọng nghị luận có phải hai người bọn họ muốn vứt bỏ hài tử không, Lương Y Đồng liền chịu thua, nói với Dự Vương: "Đi thôi, chúng ta giúp tiểu hài tử này tìm người nhà."
Dự Vương lướt qua đèn hoa sen trong tay Tuyết Mai, "Không cầu nguyện nữa à?"
Lương Y Đồng nói: "Để Tuyết Mai làm đi, chúng ta đi quán trà hỏi thăm chuyện của tiểu hài tử này, thuận tiện để thị vệ đi tìm người nhà của thằng bé."
Dự Vương vốn bồi nàng ra ngoài, tất nhiên là không có ý kiến. Hắn ôm tiểu hài tử, cùng với Lương Y Đồng đi tới quán trà. Tiểu nam hài đã không còn khóc, qua một lúc lại nhìn Lương Y Đồng, lúc sau lại nhìn Dự Vương, trong mắt tràn đầy vui mừng.
Dự Vương tìm một gian phòng, đưa tiểu hài tử và Lương Y Đồng vào.
Lương Y Đồng sau khi tiến vào liền tháo mũ che mặt xuống, tiểu nam hài vừa nhìn thấy nàng liền tràn đầy kinh ngạc, cái miệng nhỏ cũng rất ngọi ngào, "Mẫu thân quả nhiên là nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ."
Lương Y Đồng là lần đầu tiên được tiểu hài tử khen, nàng buồn cười mà khom lưng xoa đầu tiểu gia hỏa, "Đã nói là phải gọi tỷ tỷ, ta không phải mẫu thân của ngươi."
Thanh âm của nàng ôn nhu, khi cười lên thì lộ ra lúm đồng tiền, vô cùng xinh đẹp, mẫu thân trong tưởng tượng của tiểu nam hài cũng không bằng nàng. Thấy nàng không cần mình, đôi mắt của tiểu gia hỏa lại phủ đầy sương mù, đáng thương mà nói: "Mẫu thân không cần Trăn Trăn sao?"
Lương Y Đồng có chút đau đầu, nàng còn chưa thành hôn, sao có thể có nhi tử lớn như vậy chứ?
Nhìn thấy bộ dáng khó xử của tiểu cô nương, trong mắt Dự Vương mang theo ý cười. Hắn cong cong môi, ngồi xuống ghế, vẫy vẫy tay với Trăn Trăn, thanh âm lười biếng, "Mẫu thân không cần thì phụ thân cần, lại đây, nói phụ thân nghe chuyện hôm nay là như thế nào? Nam nhân vừa rồi sao lại bắt con?"
Thấy hắn vậy mà lại tự xưng phụ thân, trong mắt Lương Y Đồng hiện lên một tia kinh ngạc.
Trăn Trăn vốn tưởng rằng phụ thân cũng sẽ không nhận mình, ai ngờ lại nhận rồi, làm tiểu hài tử ngây dại cả người. Đôi mắt đen nháy của tiểu gia hỏa lại lần nữa ngập nước, nhưng lần này là vì vui vẻ.
Vừa rồi khi được Dự Vương ôm, Trăn Trăn còn cảm thấy phụ thân quá lạnh nhạt, hiện giờ thì không còn sợ nữa, trực tiếp muốn bổ nhào vào lòng phụ thân.
Không chờ tiểu gia hỏa tới gần, Dự Vương liền trực tiếp xách lấy cổ áo tiểu gia hỏa lên. Trăn Trăn giãy giụa trong không trung hai lần, ủy khuất mà mím môi.
Nhìn thấy Vương gia đen mặt lại, Lương Y Đồng nhịn không được mà nở nụ cười, khi bị nam nhân liếc một cái mới miễn cưỡng dừng lại. Biết là Dự Vương không thích tiếp xúc với người khác, Lương Y Đồng tiến lên giải vây, "Trăn Trăn ngồi xuống nói đi, không cần phải bám lấy phụ thân."
Trăn Trăn là một bảo bảo rất nghe lời, ngoan ngoãn để Lương Y Đồng ôm sang một bên.
Tiểu gia hỏa năm nay bốn tuổi, đã nhớ được nhiều chuyện, liền kể lại sự tình hôm nay.
Thì ra tiểu gia hỏa đi cùng một nha hoàn Gọi là Hạ Nhi tỷ tỷ ra ngoài, đến sạp bán đồ chơi làm bằng đường. Hạ Nhi Muốn mua cho tiểu gia hỏa một món, tiểu gia hỏa liền ngoan ngoãn đứng ở một bên. Người mua đồ chơi bằng đường có rất nhiều, bọn họ xếp ở cuối cùng, tiểu gia hỏa cũng không biết vì sao lại đột nhiên không thấy Hạ Nhi tỷ tỷ nữa.
Tiểu gia hỏa không khỏi nhìn xung quanh một chút, sạp bán đồ chơi bằng đường gần với bậc thang đi tới hồ, Trăn Trăn không nhìn thấy Hạ Nhi, nhưng lại thấy Dự Vương cùng Lương Y Đồng. Dự Vương một thân trường bào đỏ tía, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất xuất chúng, so với bất luận người nào mà hắn nhìn thấy đều đẹp hơn.
Mà nữ tử bên cạnh tuy đội mũ che mặt, nhưng cũng mang một cỗ tiên khí, tiểu gia hỏa liền nhận định đó là phụ mẫu của mình.
Từ lúc Trăn Trăn có ký ức thì vẫn chưa từng gặp phụ mẫu. Mỗi lần hỏi Hạ Nhi tỷ tỷ rằng phụ mẫu ở nơi nào, Hạ Nhi tỷ tỷ đều nói phụ mẫu là thần tiên trên trời, bởi vì phải đi cứu giúp bá tánh nên không có thời gian đến gặp Trăn Trăn.
Trăn Trăn cũng từng hỏi phụ mẫu trông như thế nào, Hạ Nhi tỷ tỷ nói, phụ mẫu của tiểu gia hỏa là người đẹp nhất trên đời, chờ đến khi nhìn thấy thì nhất định có thể nhận ra.
Hôm nay sở dĩ Hạ Nhi dẫn Trăn Trăn ra ngoài chơi là bởi vì tiểu gia hỏa nhớ phụ mẫu, trốn trong chăn mà khóc. Hạ Nhi muốn đưa tiểu gia hỏa ra ngoài, còn nói dối là trên đường có rất nhiều người, nói không chừng phụ mẫu của tiểu gia hỏa cũng đang ở trên đường cứu tế, còn dặn là sau khi nhìn thấy phụ mẫu thì chỉ có thể lặng lẽ nhìn, không được quấy rầy bọn họ. Trăn Trăn lúc ấy rất ngoan ngoãn đồng ý.
Khoảnh khắc nhìn thấy Dự Vương cùng Lương Y Đồng, Trăn Trăn liền cho rằng đã nhìn thấy phụ mẫu, ai ngờ lại bị tên to con kia bắt đi.
Trăn Trăn sợ hãi, đoán được tên kia là người xấu, tiểu gia hỏa liền dùng răng cắn người, nam nhân vừa buông tay vì đau thì Trăn Trăn đã chạy tới chỗ Lương Y Đồng và Dự Vương.
Xét về tổng thể, Trăn Trăn kể cũng khá rõ ràng, Lương Y Đồng cũng hiểu được vì sao tiểu gia hỏa này lại gọi bọn họ là phụ mẫu.
Thấy tiểu gia hỏa chưa bao giờ gặp được phụ mẫu, Lương Y Đồng có chút đau lòng, xoa xoa đầu Trăn Trăn, nói: "Vậy ngươi còn nhớ Hạ nhi tỷ tỷ và ngươi sống ở con phố nào không?
Trăn Trăn lắc đầu, nhớ không được, vừa rồi đã đi vòng quanh rất lâu, phụ thân còn ôm đi thêm vài vòng, "Không phải mẫu thân là thần tiên sao? Người không biết sao?"
Hài tử bốn tuổi thật sự cho rằng trên trời có thần tiên, ánh mắt nhìn Lương Y Đồng cùng Dự Vương cũng tràn đầy sùng bái.
Lương Y Đồng giải thích: "Ta cùng Vương gia không phải phụ mẫu của ngươi, cho nên ta không biết nhà của ngươi ở đâu."
Trăn Trăn lại mím môi, thanh âm cũng hơi nức nở, "Con sẽ không quấy rầy phụ thân cùng mẫu thân đi làm chuyện tốt cứu người, hai người đừng bỏ con."
Lương Y Đồng có chút đau lòng, nhịn không được mà sờ khuôn mắt hắn, đành phải tạm thời dỗ ngọt: "Đừng khóc, phụ thân cùng mẫu thân không phải không cần con, như vậy đi, trước tiên con hồi phủ với chúng ta, đợi đến khi tìm được Hạ Nhi tỷ tỷ thì con cùng nàng ấy trở về."
Trăn Trăn cúi thấp đầu, tay nhỏ bấu lấy y phục, không đồng ý. Một lúc sau hắn mới nhỏ giọng nói: "Không thể cho Hạ Nhi tỷ tỷ cùng chúng ta hồi phủ sao?"
Tiểu gia hỏa trắng nõn, đôi mắt to ngập nước vô cùng đáng yêu, chỉ nhìn như vậy thôi cũng đã khiến trong lòng mềm ra, Lương Y Đồng cũng có chút không đành lòng cự tuyệt. Nhưng mà, tiểu nam hài này có đáng yêu hơn nữa thì cũng không phải hài tử của bọn họ, sao có thể tự tiện lưu lại?
Nàng cũng chỉ có thể dỗ: "Chờ đến khi tìm được Hạ Nhi tỷ tỷ thì hỏi ý kiến nàng ấy, được không?"
Trăn Trăn ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này Lương Y Đồng mới nhìn về phía Dự Vương, trưng cầu ý kiến của hắn, "Vương gia, có thể cho thằng bé hồi phủ cùng chúng ta không?"
Dự Vương tuy không thích tiểu hài tử, nhưng cũng không chán ghét tiểu nam hài trước mắt. Thấy tiểu gia hỏa Gọi mình là phụ thân, lại Gọi Lương Y Đồng là mẫu thân, tâm tình hắn sung sướng vài phần, đáp ứng vô cùng vui vẻ.
Thấy thời gian còn sớm, hai người dẫn theo Trăn Trăn đi chơi đố đèn. Trăn Trăn tuy còn nhỏ, nhưng lại rất hiểu chuyện, sợ phụ thân mệt nên trượt xuống khỏi người Dự Vương, nắm tay phụ mẫu đi bộ.
Dự Vương nhìn lướt qua Lương Y Đồng, thấy nàng quả thực thích hài tử này, cũng để kệ tiểu gia hỏa nắm tay mình.
Bọn họ ở bên ngoài chơi thêm nửa canh giờ, khi trở về, tiểu hài tử liền buồn ngủ, Lương Y Đồng để Dự Vương ôm tiểu gia hỏa lên.
Trăn Trăn dựa vào bả vai Dự Vương nủ cả đường, khi trở lại phủ thì mới tỉnh lại. Lúc này, bọn thị vệ vẫn không tìm được Hạ Nhi.
Lương Y Đồng để Dự Vương ôm tiểu gia hỏa tới Thanh U đường, nàng nói với Trăn Trăn: "Tối nay con ngủ với Tuyết Mai tỷ tỷ được không?"
Trăn Trăn nhìn Tuyết Mai, lại nhìn mẫu thân, đầu nhỏ lập tức lắc đầu, "Con muốn ngủ với mẫu thân."
Dự Vương nghe xong lời này thì nhăn mày lại. Tuy tiểu tử này mới có bốn, năm tuổi, nhưng dù sao cũng là tiểu nam hài, Dự Vương tất nhiên không Muốn Trăn Trăn ngủ với Lương Y Đồng. Thấy hắn không muốn ngủ với nha hoàn, Dự Vương liền nói: "Đi tới chỗ của ta đi, tối nay ngủ ở Trúc Du đường."
Trăn Trăn chớp chớp mắt, bắt lấy ống tay áo của Lương Y Đồng, biểu tình đáng thương vô cùng. "Con không thể ngủ cùng phụ thân và mẫu thân sao?"