Lục Cẩm xem quyển sách xong lại khẽ đặt lại chỗ cũ, sự đồng tình đối với biểu ca đạt tới cực điểm. Dù sao thì trong quyển sách này cơ bản đều là nam nhân động, không yêu cầu nữ tử bỏ sức, nàng chỉ cảm thấy tạo hài tử đúng là không dễ.
Nàng lặng lẽ về lại giường, vừa mới nằm xuống liền thấy biểu muội mơ mơ màng màng mà nhích lại gần, trong miệng còn lẩm bẩm, "Vương gia?
Lương Y Đồng đã chui vào trong lòng Lục Cẩm, sau khi ôm một chút mới thấy có gì đó không đúng, lập tức bừng tỉnh, đối diện lại là đôi mắt một lời khó nói hết của biểu tỷ.
Lục Cẩm híp híp mắt, "Vương gia?"
Lương Y Đồng đã tỉnh được một nửa, chột dạ mà rũ mắt, nhỏ giọng giải thích một câu, "Ta, ta mơ thấy Vương gia." Lục Cầm sâu kín mà nhìn nàng. "Ta nhìn giống dễ bị lừa lắm à?"
Lương Y Đồng nghĩ nghĩ, thành thật nói: "Cũng khá dễ lừa."
Trước khi Lục Cẩm bạo phát, nàng vội vàng né đi, đổi sang chuyện khác. "Biểu tỷ sao còn chưa ngủ?"
Chuyện xem lén tị hỏa đồ, Lục Cầm tất nhiên không thể nói ra, khi bị đôi mắt to tròn đen láy của biểu muội đánh giá thì nàng cũng có chút chột dạ, ho khan một tiếng mới nói: "Bây giờ liền ngủ."
Nàng cũng không thẩm vấn gì thêm, rốt cuộc thì cho dù Dự Vương cùng biểu muội đã ngủ với nhau rồi thì ngày mai cũng là đại hôn của hai người họ. Dự Vương cũng coi như có chịu trách nhiệm, chỉ dù người khác biết chuyện này thì cũng không ảnh hưởng tới thanh danh của biểu muội.
Chuyện đã phát sinh, có nói cũng muộn rồi, Lục Cẩm chỉ nhéo mặt Lương Y Đồng một chút, "Thôi thôi, muội cũng mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm"
Lương Y Đồng ngáp một cái, lại ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Lục Cầm cũng nhắm hai mắt lại, vốn tưởng rằng mấy chuyện vừa rồi sẽ khiến nàng ngủ không được, ai ngờ nằm trên giường không bao lâu đã thiếp đi, khi mở mắt ra thì biểu muội đã dậy trước rồi.
Lương Y Đồng lúc này đã rửa mặt xong, hiện giờ đang ở gian ngoài. Thành thân không chỉ phải trang điểm, mà còn phải kéo mặt. Sợ kéo mặt, tiểu cô nương sẽ đau, Lục lão phu nhân liền cho người đi mời bà tử kéo mặt lợi hại nhất kinh thành đến.
Giờ phút này bà tử đã tới rồi, đang kéo mặt cho Lương Y Đồng. Đến khi Lục Cẩm rửa mặt xong, mẫu thân nàng cũng tới.
Lão phu nhân tuổi đã lớn, rất nhiều chuyện đều hữu tâm vô lực, việc Lương Y Đồng xuất giá cơ bản đều để Đại phu nhân lo liệu.
Đại phu nhân xuất thân từ Vệ Quốc công phủ, từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm chủ mẫu, không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa, còn quán xuyến chuyện trong nhà rất tốt. Không thể không nói, ánh mắt chọn nhi tức phụ của Lục lão phu nhân cực kỳ tốt, từ khi gả vào Võ Hưng Hầu phủ đều là một tay Đại phu nhân chưởng quản nội trợ, mấy năm nay chưa từng xảy ra sai sót.
Lương Y Đồng hiện giờ xuất giá từ Võ Hưng Hầu phủ, hết thảy mọi việc đương nhiên là cần Đại phu nhân giám sát. Có bà ở đây, bà tử kéo mặt cho Lương Y Đồng cũng phải cẩn thận vài phần.
Vừa mới kéo xong, bên ngoài liền có gã sai vặt tới thông báo, nói bằng hữu của Lương cô nương là Trịnh cô nương tới bái phỏng, muốn tiễn cô nương xuất giá, cô nương có muốn gặp hay không.
Khi nghe gã sai vặt nói đối phương là Trịnh cô nương, Lương Y Đồng liền ngây ngần cả người. Cô nương họ Trịnh mà nàng biết chỉ có Trịnh Hiểu Nhã, thấy nàng vậy mà chạy từ Hắc Thủy tới đây, Lương Y Đồng kinh hỷ cực kỳ, vội vàng nói:
"Mau cho tỷ ấy vào."
Nếu không phải mới trang điểm được một nửa, Lương Y Đồng cũng muốn tự mình đi đón nàng.
Lục Cẩm từng nghe Lương Y Đồng nói trước kia có một vị bằng hữu, chỉ tiếc là không ở kinh thành, thấy nàng vậy mà chạy tới đây rồi, Lục Cầm cười nói: "Ta thay biểu muội đi đón người."
Lương Y Đồng cũng không khách khi với nàng. "Ừm.
Một lát sau, Lục Cẩm dẫn theo Trịnh Hiểu Nhã đến. Sợ có người nhận ra mình, Trịnh Hiểu Nhã cố ý làm mình xấu đi chút, làn da ố vàng. Y phục mộc mạc, trên mặt còn có một nốt ruồi, nhìn bộ dáng như ba bốn mươi tuổi vậy.
Khi nhìn thấy Trịnh Hiểu Nhã Lục Cẩm còn sửng sốt một chút, nàng vẫn luôn cho rằng Trịnh tỷ tỷ trong miệng biểu muội cùng lắm chỉ mới mười mấy tuổi, ai ngờ lại lớn như vậy, nhưng nàng cũng không để lộ ra biểu tình kinh ngạc, vô cùng nhiệt tình mà đón Trịnh Hiểu Nhã vào.
Nàng cười giải thích, "Biểu muội hiện tại đang trang điểm, không tiện đi ra ngoài, ta thay biểu muội tới nghênh đón tỷ tỷ. Khi biết tỷ đến, biểu muội vô cùng vui vẻ đó."
Tâm tình của Trịnh Hiểu Nhã cũng có chút kích động, tuy rằng dùng bộ dáng này hồi kinh thành, nàng vẫn vô cùng chờ mong cuộc gặp mặt của hai người, còn rất vui vì có thể nhìn muội muội xuất giá.
Khi nàng tiến vào, nha hoàn vừa mới dặm phấn cho Lương Y Đồng xong. Lương Y Đồng đứng lên, nhìn thấy Trịnh Hiểu Nhã hóa trang thành như vậy thì cũng không quá kinh ngạc. Dù sao thì năm đó Trịnh Hiểu Nhã ở kinh thành cũng là tài nữ số một số hai, nhất định là có không ít người quen nàng, trang điểm thành như vậy có thể giảm đi không ít phiền toái.
Lương Y Đồng cười nói: "Tỷ được lắm nha, lúc trước hỏi tỷ có thể đến hay không còn không phải nói là phải chiếu cố tẩu tẩu, không tới được hay sao? Sao bây giờ lại ở đây rồi?"
Lương Y Đồng cười nói: "Tỷ được lắm nha, lúc trước hỏi tỷ có thể đến hay không còn không phải nói là phải chiếu cố tẩu tẩu, không tới được hay sao? Sao bây giờ lại ở đây rồi?"
Tuy nàng oán trách, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh, hiển nhiên là rất vui vì tỷ tỷ có thể tới.
Trịnh Hiểu Nhã cười nói: "Muốn cho muội kinh hỷ mà."
Trịnh Hiểu Nhã mỉm cười đi đến. Mấy tháng không gặp, dáng người của Lương Y Đồng không chỉ cao hơn, ngũ quan cũng ngày càng xinh đẹp, không khỏi khiến Trịnh Hiểu Nhã có chút cảm thán.
Nàng nhịn không được mà cảm khái: "Dù đã sớm biết muội xinh đẹp, nhưng hôm nay vừa nhìn thấy muội, ta còn không dám nhận, khó trách đã có danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nhân rồi."
Lương Y Đồng có chút ngượng ngùng, nhấp môi cười cười, "Đều là mọi người tùy tiện phong, không thể coi là thật.
Ngày Lục lão phu nhân nhận thân đó, mở tiệc chiêu đãi rất nhiều khách quý, không ít người đều đã nhìn thấy tướng mạo của Lương Y Đồng. Từ ngày ấy trở đi, nàng liền có danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nhân.
Trịnh Hiểu Nhã cười nói: "Như thế nào mà không coi là thật? Nếu muội không đảm đương được danh hiệu này, chỉ sợ toàn thiên hạ không ai dám."
Lương Y Đồng thực sự rất đẹp, năm mười ba mười bốn tuổi ngũ quan đã cực kỳ tinh xảo, hiện giờ càng là một lời khó tả hết.
Nàng da trắng như tuyết, môi đỏ quyến rũ, đôi mắt rực rỡ lấp lánh như ánh sao trời, ngũ quan xinh đẹp chưa nói, dáng người cũng thướt tha, eo nhỏ đến mức dường như một bàn tay cũng có thể nắm hết, nơi nên có thịt cũng đầy đặn khiến người ta kinh ngạc.
Trịnh Hiểu Nhã không đoán được, chỉ mới chín tháng ngắn ngủi không gặp mà Lương Y Đồng đã hoàn toàn lột xác từ tiểu cô nương thành thiếu nữ, mỗi hành động mỗi nụ cười đều tràn ngập ý tứ. Đẹp đến như vậy, nữ tử nhìn còn động tâm, càng không nói là nam tử.
Năm Trịnh Hiểu Nhã mười lăm tuổi cũng rất xinh đẹp, khi vào Tết Thượng Tị nàng còn nhận được không ít hoa lan của nam tử. Cô nương nhiều hoa lan hơn nàng, toàn bộ kinh thành không được đến ba người. Một mỹ nhân như nàng nhìn thấy Lương Y Đồng còn nhịn không được mà kinh ngạc cảm thán, có thể thấy được, tiểu cô nương lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp.
(Tết Thượng Tị: lễ hội tắm gội rũ bỏ bệnh tật, trừ ta; về sau thêm các hoạt động đạp thanh, ăn uống yến tiệc bên bờ sông...)
Mấy người nói chuyện vài câu, đám tiểu hài tử liền chạy vào. Ngày thường gọi bọn họ rời giường vô cùng khổ, hôm nay còn chưa tới lượt nha hoàn gọi thì cả đám đã ngồi dậy chạy tới đây. Lục Tự còn hưng phấn mà hô lớn, "Xem tân nương tử thôi."
Tiếng nói của hài tử vang lên khắp viện, nha hoàn vội vàng nói: "Nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức lão phu nhân."
Lục Tự vội vàng bưng kín miệng.
Vì Lương Y Đồng phải xuất giá, Lục lão phu nhân ít nhiều có chút không dễ chịu. Ban ngày Lương Y Đồng an ủi hồi lâu, bà vẫn có chút mất ngủ, cả đêm không chợp mắt, đến lúc trời sắp sáng mới thiếp đi, nha hoàn đau lòng nên không gọi dậy.
Lương Y Đồng hiện giờ ở Minh Thọ đường, Lục Tự vừa hô một tiếng. Lục lão phu nhân tất nhiên là tỉnh rồi. Thấy trời đã sáng, lão thái thái vội vàng kêu nha hoàn đỡ mình dậy.
Lão phu nhân rửa mặt xong liền tới chỗ của Lương Y Đồng nhìn thử.
Tiểu cô nương đang ngồi trước bàn trang điểm, đẹp như tiểu tiên nữ lạc xuống nhân gian. Vừa nhìn thấy lão thái thái, Lương Y Đồng vội vàng đứng lên, "Ngoại tổ mẫu, sao người lại tới rồi?
Lục lão phu nhân cười rất hiền từ, "Đến xem con."
Nàng xuất giá, ngày sau sẽ ở lại Dự Vương phủ, Lục lão phu nhân vừa nghĩ tới chuyện này liền không dễ chịu, tất nhiên vô cùng quý trọng những ngày nàng ở Võ Hưng Hầu phủ.
Lương Y Đồng cùng Đại phu nhân vội vàng đỡ lão thái thái lên giường ngồi, đám người Trịnh Hiểu Nhã cũng thỉnh an, Lục lão phu nhân chỉ một lòng quan tâm tới Lương Y Đồng nên chỉ hơi gật đầu, nói mấy câu đơn giản với các nàng.
Thấy thời gian không còn sớm, Đại phu nhân liền cho người mang chút đồ ăn lên cho mọi người, còn nói với Lương Y Đồng. Cách giờ lãnh còn một khoảng thời gian, con cũng ăn một chút đi, bằng không lát nữa sẽ đói đến không chịu được.
Ăn xong, thời gian cũng gần tới. Khi Lương Y Đồng thay giá y xong thì ba vị biểu tỷ còn lại cũng đã tới. Mấy người đều là lần đầu nhìn thấy bộ dáng mặc giá y của nàng, thấy nàng da thịt trắng tuyết, môi đỏ kiều diễm, đôi mắt đào hoa vô cùng xinh đẹp, mọi người đều ngây ngốc.
Lục Cẩm nhìn thấy bộ dáng của mọi người thì không khỏi trêu ghẹo một chút, "Mọi người đều ngốc thành như vậy, chờ đến khi Vương gia nhìn thấy biểu muội hoa dung nguyệt mạo như thế này thì chẳng phải càng thất thố hơn sao? Không được, ta phải bồi biểu muội xuất giá, khi nháo động phòng ta cũng tham dự, không thể chỉ tiện nghi cho Đại tỷ tỷ cùng Nhị tỷ tỷ.
(Hoa dung nguyệt mạo: dung mạo như hoa như trăng)
Nguyên bản đã nói là Đại biểu tỷ cùng Nhị biểu tỷ sẽ bồi Lương Y Đồng xuất giá. Hai người các nàng đều đã thành thân, cũng có kinh nghiệm, nhỡ bên kia muốn nháo động phòng thì cũng có thể xử lý.
Đại phu nhân thấy nữ nhi náo loạn thì vỗ đầu nàng một cái, "Con đừng có nghịch."
Lục Cẩm ôm đầu không thuận theo, "Sao có thể nói là con nghịch chứ? Biểu muội nhất định cũng hy vọng con có thể bồi muội ấy."
Lương Y Đồng xác thực là có chút hy vọng, vô cùng trông mong mà nhìn Đại phu nhân. Trong mấy biểu tỷ, chỉ có Lục Cẩm chưa xuất giá, quan hệ của nàng cùng Lục Cẩm cũng rất tốt.
Đại phu nhân bất đắc dĩ nói: "Không có đạo lý cho ba người đi được, chuyện tốt phải đi theo đôi, bằng không thì thêm người nữa, bốn người cùng đi."
Trong lòng Trịnh Hiểu Nhã không khỏi giật giật, khi nàng tới đây, hoàn toàn không nghĩ tới có thể bồi Lương Y Đồng xuất giá, lúc này liền nhịn không được mà nói: "Bằng không tính thêm ta đi."
Trịnh Hiểu Nhã có chút hối hận vì không hóa trang bình thường một chút, nói xong liền vội vàng thêm một câu, "Nếu chê ta quá xấu thì ta trang điểm một chút, có thể thêm ít son phấn, khiến khí sắc tốt hơn."
Nàng vừa nói lời này, mọi người đều nhịn không được mà cười. Lục Cẩm trêu ghẹo: "Tỷ tỷ chỉ là của hồi môn, cũng không phải tân nương tử, trang điểm xinh đẹp làm gì?"
Trịnh Hiểu Nhã còn không phải sợ dáng vẻ này của mình không gặp được người khác, sẽ kéo chân Lương Y Đồng hay sao?
Lương Y Đồng cũng không khỏi cong môi, "Tỷ tỷ như vậy là được rồi."
Sự tình cứ như vậy mà định.
Thời gian nói chuyện trôi đi rất nhanh, bất tri bất giác đã tới giờ lành. Thấy ngoài phủ vẫn chưa có động tĩnh. Đại phu nhân không khỏi nhăn mày, "Dự Vương sao còn chưa tới? Sắp muộn giờ lành rồi."
Nha hoàn ở một bên vội vàng nói: "Sắp tới rồi. Vương gia đã xuất phát từ sớm, đi theo phía nam nên có chút chậm. phu nhân cứ yên tâm, không lỡ giờ lành đâu."
Vừa dứt lời liền nghe thấy âm thanh pháo nổ ở ngoài, có gã sai vặt vội chạy tới thông báo, "Vương gia đến cửa phủ rồi."
***
Ngoài phủ tất nhiên cũng bắt đầu đốt pháo, mấy tiểu hài tử đều nhịn không được mà nhanh chân chạy đi xem náo nhiệt, mấy phu nhân quản không được, nha hoàn bà tử vội vàng chạy theo.
Lúc này, Dự Vương xoay người xuống ngựa. Hôm nay hắn mặc một thân y phục tân lang, ngũ quan đã vốn tuấn mỹ, mặc hồng y vào lại càng giống như tiên tử trên trời, đẹp đến mức làm người ta không dám đứng gần nhìn. Chung quanh đã sớm tụ tập xem náo nhiệt, lúc này nhìn thấy chân dung của Dự Vương vẫn là nhịn không được mà ngừng hô hấp, đều không thể tưởng tượng được, một nam tử chi lan ngọc thụ như vậy, rốt cuộc là cô nương như thế nào mới xứng đôi với hắn?
Dự Vương dưới ánh mắt kinh diễm của mọi người đi vào Võ Hưng Hầu phủ. Muốn cưới cô nương Hầu phủ, cho dù hắn là Vương gia thì cũng không thể nhẹ nhàng đơn giản như vậy được, đám người Lục Quân đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ để làm khó hắn rồi.
Suy xét đến việc Dự Vương dụng binh như thần, ở trên chiến trường giết vô số kẻ thù, thân thủ vô cùng lợi hại, đám người Lục Quân tất nhiên không thử thách võ nghệ với hắn, mà đổi sang làm thơ đoán chữ, ai ngờ Dự Vương vẫn không hề chớp mắt, mặc kệ bọn họ làm khó làm dễ như thế nào vẫn đối đáp vô cùng trôi chảy.
Thấy hắn giỏi như vậy, đám người Lục Quân không nhịn được mà xoa mồ hôi trán. Bằng hữu của Lục Quân cười cười, trêu ghẹo một câu, "Nói giúp các ngươi mời Trạng Nguyên tới hỗ trợ thì các ngươi không cần, mất mặt chưa?"
Lục Quân cười nói: "Cái này sao lại mất mặt? Vương gia ưu tú, mấy người làm biểu ca bọn ta đương nhiên là vui vẻ. Cửa thứ nhất coi như qua, nhưng kế tiếp còn hai cửa, Vương gia có dám ứng chiến?"
Dự Vương làm tư thế mời.
Nhị công tử lập tức đứng dậy, cười nói: "Đã sớm nghe nói tửu lượng của Vương gia rất tốt, không bằng chúng ta thử một phen? Hôm nay đổi cách thi, không quan tâm tửu lượng, chỉ tính tốc độ, ai uống xong vò rượu này trước là thắng, được không?"
Dự Vương tất nhiên sẽ không cự tuyệt, trước khi tới đây hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Hôm nay là ngày đại hỷ của hắn, chỉ là uống chút rượu mà thôi, hắn trực tiếp cầm vò rượu lên.
Nhị công tử cũng cầm lên.
Sau khi Lục Quân đếm ngược, Dự Vương liền bắt đầu uống, còn Lão Nhị lại vô cùng chậm rãi. Tửu lượng của hắn vốn không được, cho dù chỉ có một vò, mà trước đó còn trộn thêm nước vào rồi, lúc này cũng không dám uống quá nhanh, mục đích chính cũng chỉ là chuốc say Dự Vương.
Ai ngờ uống xong một vò, mặt Dự Vương vẫn không đổi sắc, không đỏ không hồng, Nhị công tử thậm chí còn tưởng rằng rượu của hắn cũng trộn nước rồi.
Cửa thứ ba là Lục Hành xuất mã, hắn muốn so bắn tên với Dự Vương. Hắn bắn cung cũng bình thường mà thôi, vốn định để Lão Nhị chuốc say Dự Vương một chút, Dự Vương nhất định sẽ bắn không chuẩn, ai ngờ lúc này thấy đối phương một chút men say cũng không có, Lục Hành liền có chút thấp thỏm. Hắn nhìn lướt qua khách nhân, nhìn thấy Lương Việt Trầm cũng tới thì như gặp được cứu tinh.
Ai chẳng biết hắn là Võ Trạng nguyên, bắn cung vô cùng tốt. Lục Hành vẫy vẫy tay với Lương Việt Trầm, cười nói: "Vương gia, cửa thứ ba là so bắn tên, người thi với Lương công tử đi."
Lương Việt Trầm hôm nay vốn không tính tới đây, chỉ là trong lòng hắn có chút không cam tâm. Nguyên bản còn muốn xin Hoàng thượng tứ hôn, ai ngờ Dự Vương lại nhanh hơn một bước, vừa qua năm mới đã định chuyện hôn sự rồi.
Vì trong mộng chưa từng thấy Dự Vương cưới Lương Y Đồng, hắn thậm chí còn hoài nghi chuyện trong mộng rất cuộc là thật hay giả. Vì bọn họ đính hôn, Lương Việt Trầm vô cùng sa sút tinh thần, cố tình tránh đi tin tức bọn họ thành thân.
Nhưng hôn lễ vẫn đúng hạn mà cử hành, Lương Việt Trầm lại nhịn không được mà tới nhìn, cũng không biết là muốn nhìn nàng xuất giá, hay là làm bản thân hết hy vọng. Ai ngờ giờ phút này hắn lại bị Lục Hành lôi ra, còn bắt hắn so bắn tên với Dự Vương.
Quan hệ của Lương Việt Trầm và Lục Hành cũng không tồi, hắn tất nhiên sẽ giữ thể diện cho bằng hữu, lập tức đứng dậy. Khi nhìn thấy hắn, sắc mặt Dự Vương trầm xuống, hiển nhiên không đoán được là hắn cũng tới.
Đám người Lục Hành đưa hai người tới chỗ luyện võ của Hầu phủ. Dự Vương liếc Lương Việt Trầm một cái, ánh mắt ít nhiều cũng mang theo chút ý vị.
Lương Việt Trầm vẫn mang bộ dáng bất động như núi, khi nhìn thấy biểu tình của Dự Vương thì mới cong môi cười cười, "Chỉ so bắn cung thì có gì hay chứ? Nếu muốn so thì không bằng vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung. Chọn ra mấy cái bia di động, để tùy ý chạy trong sân, mỗi người ba mũi tên, xem ai bắn chính xác hơn. Đều nói Dự Vương cưỡi ngựa bắn cung cả thiên hạ không ai địch nổi, khó có cơ hội cùng Vương gia so tài, vậy thì cũng nên để đám tiểu bối tiếp thu một chút phong thái của Vương gia."
Lời này của Lương Việt Trầm nói ra, mọi người đều vô cùng sửng sốt, cũng không đoán được hắn sẽ đề nghị như vậy. Khó khăn tăng hơn rất nhiều, nếu bắn không trúng thì không phải mất mặt rồi sao?
Đây là lần đầu có người dám cùng hắn so tài cưỡi ngựa bắn cung, Dự Vương liếc mắt một cái, ý vị không rõ nói: "Vậy thì so đi."
Đám nam tử ở đây đều rất kinh ngạc, ai cũng không dự đoán được bọn họ vậy mà lại thật sự so. Cưỡi ngựa bắn cung đã đủ khó khăn, còn lấy bia di động, nhãn lực phải cực kỳ tốt mới có thể bắn trúng. Những người trẻ tuổi ở đây tuy đều có thể cưỡi ngựa bắn cung không tồi, nhưng chưa có ai chơi như vậy, thấy Dự Vương cùng Lương Việt Trầm quyết tâm thì đều bị dọa.
Hai người rút thăm, người thực hiện trước là Lương Việt Trầm.
Hắn sau khi nghiêng người lên ngựa liền hướng về phía mấy cái bia. Hắn kéo cung, bắn một mũi tên trước. Theo lý thuyết thì mũi đầu tiên sẽ không tính, nhưng mà hắn lại bắn trúng, tuy chỉ có bảy điểm, nhưng có thể trúng cũng đã là vô cùng có bản lĩnh!
Đám người lập tức bạo động, toàn bộ đều khen ngợi Lương Việt Trầm.
Hắn bắn liên tiếp ba cung tên, có hai mũi trúng hồng tâm, một cái còn lại chỉ hơi trật đi một chút. Đám người trẻ tuổi xung quanh lại náo loạn, liên tiếp trầm trồ vì Lương Việt Trầm. Đổi thành bọn họ, nói không chừng còn chưa bắt đầu bắn đã bị con ngựa quăng xuống. Lương Việt Trầm lại có bản lĩnh đến mức này, khó trách có thể làm Võ Trạng Nguyên, mọi người không thể không phục.
Kế tiếp đến lượt Dự Vương.
Dự Vương vừa lên ngựa, chung quanh lập tức an tĩnh. Thật sự là cảnh tượng hắn cưỡi ngựa quá đẹp, nam nhân mặt mày thâm thúy, một thân hồng y, đẹp như một bức họa.
Hắn thậm chí còn không ngắm, trực tiếp bắn ra ba mũi tên, cung vừa rời tay liền bay thẳng tới bia di động, lực mạnh đến nỗi bia ngắm đều rơi xuống đất.
Mọi người đều vì kinh ngạc mà mở to mắt, cũng không đoán được lực đạo của Dự Vương lại lớn như thế. Một người trong số đó gấp không chờ nổi mà chạy tới xem, thấy cả ba mũi tên đều trúng hồng tâm thì không khỏi kinh ngạc mà hô lên.
Đám người trẻ tuổi đã sớm bị chiêu thức của Dự Vương làm cho chấn động, như vừa tỉnh lại từ giấc mộng, đồng loạt reo hò.
Lương Việt Trầm mím môi, cũng không ngờ Dự Vương lại xuất sắc như thế. Hắn có thể trở thành Võ Trạng Nguyên, chỉ cưỡi ngựa bắn cung đã có thể đánh bại toàn bộ người cùng dự thi, ai ngờ Dự Vương lại lợi hại đến vậy, thậm chí còn xuất sắc hơn hẳn.
Lương Việt Trầm vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ là thân phận thấp hơn, hiện giờ thấy Dự Vương sau khi tam tiễn trúng tâm, lại không chút để ý sự reo hò của mọi người, hắn mới phát hiện cái bản thân thua không chỉ là bản lĩnh, mà còn là tâm thái.
Hắn ôm quyền, thấp giọng nói: "Vương gia cưỡi ngựa bắn cung quả thực là thiên hạ đệ nhất, Lương mỗ thua tâm phục khẩu phục"
Dự Vương cũng chỉ chắp tay mà khách sáo một câu, "Lương công tử còn trẻ, về sau có vô hạn khả năng, cũng không tính là thua."
Đám người Tiêu Lĩnh đi theo Dự Vương nhiều năm, hiểu rõ bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung xuất quỷ nhập thần của hắn đã luyện thành từ năm mười mấy tuổi rồi, cho dù hai người bằng tuổi thì Dự Vương cũng sẽ thắng một cách tuyệt đối.
Cái này, Lục Hành không thể không phục. Nhị ca đã rót cho Dự Vương cả một vò rượu, hắn vậy mà vẫn tai thính mắt tinh, nhãn lực tốt đến cỡ này, bản lĩnh như vậy thực sự là người khác khó đạt được.
Dự Vương đã qua cả ba cửa, đám người Lục Quân Lục Hành tất nhiên chỉ có thể cho hắn tới hậu viện.
Dự Vương chắp tay, "Đa tạ."
Lục Hành có chút đỏ mặt, hắn không dám nhận.
Sau khi xem hắn vượt qua ba cửa, mấy tiểu hài tử liền cất bước chạy về phía hậu viện, Lục Tự chạy nhanh nhất, vừa tới nơi đã thở phì phò, "Cô phụ qua cửa thành công, đang tới rồi!"
Mẫu thân hắn lập tức liếc hắn một cái, "Đã nói rồi, ngày đại hỷ không được chạy loạn, cẩn thận va phải quý nhân."
Lục Tự khôi phục hô hấp, nói: "Bọn con muốn xem thôi mà."
Khi nói chuyện, đệ đệ muội muội cũng tiến vào. Đôi mắt của Trăn Trăn sáng lấp lánh, nói với Lương Y Đồng: "Mẫu thân mẫu thân, phụ thân vô cùng lợi hại, đánh bại tất cả mọi người! Khi người ấy bắn cung vô cùng uy phong, tất cả mọi người đều đang reo hò vì phụ thân."
Lục Sênh cũng không cam lòng bị bỏ lại, còn chưa bình phục hô hấp đã xen miệng. "Ngay cả Võ Trạng Nguyên cũng bị cô phụ đánh bại! Cô phụ là thiên hạ đệ nhất lợi hại!"
Tiểu hài tử ríu ra ríu rít, khi nhắc tới Dự Vương thì đôi mắt sáng lấp lánh, trong mắt tràn ngập sùng bái. Lương Y Đồng nghe xong cũng mơ hồ có chút kiêu ngạo.
Đám hài tử đang khen ngợi Dự Vương, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, theo sau là thanh âm nha hoàn thỉnh an Dự Vương. Trong lòng Lương Y Đồng không khỏi khẩn trương. Đại phu nhân cũng vội vàng đội khăn voan lên đầu nàng.
Cho dù không nhìn thấy hắn, nhưng một khắc hắn vừa tiến vào kia, Lương Y Đồng vẫn không nhịn được mà chú ý đến hắn, lỗ tai cũng dựng lên, nỗ lực nghe ngóng động tĩnh của hắn. Bởi vì trước khi thành thân không nên nhìn mặt nhau, hai người đã vài ngày không gặp, Lương Y Đồng sớm đã có chút nhớ hắn.
Dự Vương vừa tiến vào, ánh mắt đã nhịn không được mà dừng lại trên người Lương Y Đồng. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền dời mắt, chào hỏi lão phu nhân cùng Đại phu nhân.
Trước khi thành thân phải tạm biệt người thân. Dự Vương nắm tay Lương y Đồng nói lời từ biệt với lão phu nhân và lão gia tử, lão phu nhân lại nhịn không được mà lau nước mắt.
Thấy ngoại tổ mẫu khóc, trong lòng Lương Y Đồng cũng có chút khó chịu, nàng nắm lấy tay lão phu nhân, nức nở nói: "Ngoại tổ mẫu, con nhất định sẽ thường xuyên trở về thăm mọi người."
Mặc kệ là lão thái thái, lão gia tử, hay là Đại phu nhân, mọi người đều đối xử với nàng rất tốt. Lương Y Đồng sau khi nhận người thân mới hiểu được, thì ra tình thân có thể ấm áp như vậy.
Kỳ thật khoảng thời gian này ở Võ Hưng Hầu phủ, nàng thực sự rất vui, chỉ là không được thường xuyên nhìn thấy Dự Vương. Bây giờ thật sự xuất giá, trong lòng Lương Y Đồng tất nhiên là có chút xúc động.
Thấy thanh âm của tiểu cô nương có chút nghẹn ngào, Đại phu nhân vội vàng khuyên nhủ, "Mẫu thân, ngày đại hỷ không thể khóc, người mà khóc, trong lòng Đồng nha đầu cũng sẽ khó chịu, nhỡ khóc trôi hết lớp trang điểm thì sẽ không được đâu."
Dự Vương hứa hẹn: "Ngoại tổ mẫu yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử với nàng ấy thật tốt, tuyệt đối không ủy khuất nàng ấy. Hầu phủ cách Vương phủ không xa, nàng ấy muốn trở về lúc nào cũng được, cho dù xuất giá thì nơi này vẫn là nhà của nàng ấy."
Lão phu nhân lau nước mắt, miễn cưỡng khống chế cảm xúc của chính mình, "Ta không sao, giờ lành đã đến, Quân Nhi mau đưa biểu muội của con lên kiệu hoa đi."
Lục Quân gật đầu, ngồi xổm xuống trước mặt Lương Y Đồng, cõng nàng ra ngoài.
Cho đến khi ngồi trên kiệu hoa, sống mũi của Lương Y Đồng mới không còn chua xót. Nàng lấy gương ra xem thử, cũng may là chỉ có đôi mắt hơi đỏ, lớp trang điểm không bị ảnh hưởng.
Cỗ kiệu lắc lư, một đường đi tới Dự Vương phủ. Cả con đường này vô cùng náo nhiệt, có không ít người chạy tới xem, Lương Y Đồng ngồi trong kiệu còn có thể nghe được tiếng mọi người nghị luận tân lang thật tuấn mỹ. Dự Vương là Vương gia, ngày thường các bá tánh không có lá gan nghị luận về thành viên Hoàng thất, vì hôm nay là ngày đại hỷ của hắn, biết Dự Vương sẽ không trách tội nên mọi người mới lớn mật như vậy.
Còn có người đang tiếc nuối vì tân nương tử ngồi trong kiệu hoa, không thể nhìn thấy được. Từ khi danh hiệu kinh thành đệ nhất mỹ nhân của Lương Y Đồng truyền ra ngoài, các bá tánh liền có chút tò mò nàng đẹp đến mức nào, chỉ là hôm nay thực sự không thể thấy được.
Khi kiệu hoa dừng trước cửa Dự Vương phủ, mấy người xem náo nhiệt đều không nhịn được mà duỗi dài cổ, cho dù biết tân nương tử đội khăn voan đỏ, mọi người vẫn muốn nhìn thử một chút.
Dự Vương duỗi tay đỡ Lương Y Đồng xuống kiệu, chờ nàng đứng vững thì liền đưa nửa đầu lụa đỏ cho nàng.
Khi Lương Y Đồng nhận được lụa đỏ thì chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vạt áo của Dự Vương, trong lòng cũng trấn định lại, theo Dự Vương đi vào. Nàng vô cùng quen thuộc với Dự Vương phủ, cho dù là có khăn voan trùm đầu, trong lòng cũng không hoảng hốt.
Nơi bái đường là Trúc Du đường.
Hôm nay Thái hậu cũng tới. Bà ta tuy không phải thân mẫu của Dự Vương, nhưng hôm nay là ngày hắn đại hôn, tốt xấu gì cũng phải cho hắn mặt mũi, bằng không trong lòng Hoàng thượng cũng sẽ không thoải mái.
Dự Vương là Vương gia, nghi lễ thành thân rất rườm rà, chờ đến khi Lương Y Đồng được đưa vào hôn phòng, nàng chỉ cảm thấy cái cổ sắp bị mũ phượng làm cho gãy rồi. Cho dù như thế, dáng vẻ của nàng vẫn vô cùng tốt, từ đầu đến cuối đều không làm ra lỗi.
Hoàng hậu cùng mấy Công chúa cũng tới, cả đám người đều đang ở hôn phòng.
Đàm Nguyệt Ảnh cũng cầu Hoàng hậu dẫn mình tới đây. Giờ phút nàng ta đứng bên cạnh Nhị Công chúa, nhìn Lương Y Đồng ngồi xuống giường trong hôn phòng thì cắn môi, vô cùng không cam tâm.
Lần trước vào cung gặp Hoàng hậu, nàng ta vẫn nghĩ Lương Y Đồng sẽ gặp chuyện ở Võ Hưng Hầu phủ, ai ngờ hôm nay bọn họ đã thành thân rồi, nàng vẫn an an ổn ổn. Cho dù Hoàng hậu đã giải thích Dự Vương vẫn luôn che chở nàng, người bên ngoài không tìm được cơ hội xuống tay, trong lòng Đàm Nguyệt Ảnh vẫn không thoải mái.
Giờ phút này nàng ta thậm chí còn có chút oán giận Hoàng hậu, cảm thấy sự yêu thương tỷ tỷ dành cho mình đều là giả, bằng không sao lại trơ mắt nhìn nam nhân mình thích lấy nữ tử khác, còn bản thân mình chỉ có thể lén lút lau nước mắt?
Hôm nay Đàm Nguyệt Ảnh tới đây, kỳ thật là muốn cho nha hoàn động thủ, nhưng nàng ta không có cái gan đó, đã lâm thời hủy bỏ kế hoạch, giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Dự Vương đi tới.
Dự Vương một thân hồng y, ngũ quan tuấn mỹ, vẻ mặt cũng không còn lãnh đạm như trước, đuôi mắt cùng lông mày đều nhiễm ý cười. Thấy hắn vậy mà lại cười, trong lòng Đàm Nguyệt Ảnh thực sự sắp phát điên, nhưng ánh mắt của Dự Vương lại luôn dừng trên người Lương Y Đồng, một cái liếc mắt cũng không cho nàng ta.
Hoàng hậu tất nhiên đã nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của muội muội, nhưng nàng ta cũng không có biện pháp. Nàng ta thân là Hoàng hậu, tất nhiên không thể ra tay với Lương Y Đồng, vốn tưởng rằng đám người Hiền phi sẽ mất kiên nhẫn, vậy mà cuối cùng cũng không động thủ. Nàng ta có biện pháp gì được, chỉ có thể chấp nhận Dự Vương cùng muội muội nhà mình vô duyên vô phận.
Lúc này, trên mặt Hoàng hậu thậm chí lộ ra ý cười, nói với Dự Vương: "Mau vén khăn voan đi, uống rượu giao bôi xong Vương gia còn phải đến tiền viện kính rượu nữa."
Dự Vương cầm lấy gậy hỷ, từ từ vén khăn voan của Lương Y Đồng lên.
Khi khăn voan được vén lên, dung nhan tinh xảo của tiểu cô nương cũng lộ ra. Cho dù đã sớm biết nàng vô cùng xinh đẹp, giờ khắc này, mọi người vẫn không khỏi ngừng hô hấp, e sợ quấy nhiễu đến mỹ nhân trước mặt.
Tiểu cô nương đôi môi đỏ mọng, dung mạo kiều mỹ, lúc này nàng đang khẽ rũ mắt, lông mi cong dài, đáng yêu lại quyến rũ, vẻ mặt lại có chút ngượng ngùng.
Hô hấp của Dự Vương cũng cứng lại, đôi mắt thâm thúy, cho dù đã sớm tưởng tượng đến bộ dáng mặc giá y của nàng sẽ xinh đẹp như thế nào, nhưng khi chân chính nhìn thấy, Dự Vương vẫn vô cùng kinh diễm, ánh mắt đang dính trên người nàng căn bản không dời đi được.
Hiền phi che môi, cười trêu ghẹo: "Một mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ta nhìn còn thích, khó trách lại khiến Dự Vương nhìn không rời mắt."
Lương Y Đồng ngượng ngùng cụp mi, hai má càng đỏ. Nàng tất nhiên đã nhận ra ánh mắt cực nóng của Dự Vương, hắn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt như lửa, cơ hồ là đang thiêu đốt nàng.