Mặt Lương Y Đồng không khỏi nóng lên, nàng cần tim của hắn làm gì chứ? Chỉ là nghe hắn nói xong, tâm trạng thấp thỏm bất an của nàng cũng an ổn hơn, sự không thoải mái trong lòng hoàn toàn tan đi, chỉ cần hắn nói như vậy, nàng sẽ tin hắn.
Lương Y Đồng nhịn không được mà ôm lấy cổ hắn, cũng không nói nhiều về việc thôn trang, mà nhỏ giọng: "Dù sao thì chàng đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ đối xử với chàng như thế đó."
Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của tiểu cô nương, Dự Vương cong cong môi, hắn không nói gì, lại lần nữa cúi đầu hôn xuống, ngậm môi của nàng trong chốc lát mới rời đi, sau đó thấp giọng nói: "Không phải nói là ta đối xử với nàng như thế nào thì nàng sẽ đối xử với ta như thế đó sao? Hôn ta đi."
Bên môi hắn nhếch lên nụ cười, thấp giọng thúc giục nàng. Hắn vốn lãnh đạm tự phụ, nhưng mỗi khi ở bên cạnh nàng đều giống như biến thành một người khác, không chỉ cười rất nhiều, còn không hề trầm mặc ít nói như trước. Dường như hắn rất thích trêu nàng, khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ ửng thì hắn sẽ rất vui sướng.
Thấy hắn cố tình xuyên tạc lời nói của mình, Lương Y Đồng có chút thẹn thùng, nàng mím môi, đôi mắt sáng lấp lánh giật giật, dựa sát vào người hắn, "Chàng nhắm mắt lại."
Cho dù đã nhìn thấy sự giảo hoạt trong mắt tiểu cô nương, Dự Vương vẫn nhắm hai mắt lại, quả nhiên ngay sau đó cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng áp tới, không phải hôn hắn, mà là trực tiếp cắn hắn.
Lương Y Đồng cắn xong, muốn thối lui thì cũng đã muộn, nam nhân gắt gao siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, cuối cùng tất nhiên là bị hắn hôn một hồi lâu. Nếu không phải nghĩ tới hôm nay còn phải lại mặt thì chỉ sợ hắn sẽ không dễ
dàng buông tha nàng như vậy.
Lương Y Đồng xuất giá từ Võ Hưng Hầu phủ, lại mặt tất nhiên cũng phải về Võ Hưng Hầu phủ.
Hai người dùng bữa sáng xong, gã sai vặt cũng đã chuẩn bị xong xe ngựa. Vừa ngồi lên xe, Dự Vương đã ôm nàng lên đùi, Lương Y Đồng ngoan ngoãn không giãy giụa, chỉ nhỏ giọng nhắc nhở hắn, "Hôm nay ta bôi son, chàng không được hôn, cũng không được làm loạn tóc của ta."
Tuy chưa cập kê, nhưng vì đã xuất giá, kiểu tóc của nàng đã không còn là sơ song kế, hôm nay nàng chải tùy vân kế, trên đầu cài một cây trâm dương chi bạch ngọc, vô cùng nhu mỹ động lòng người, Dự Vương tất nhiên không làm bậy, chỉ ôm vòng eo mảnh khánh của nàng mà nói chuyện phiếm mấy câu.
Đang nói chuyện, xa phu đột nhiên kéo dây cương, xe ngựa lập tức ngừng lại. Đôi mắt Dự Vương giật giật, Lương Y Đồng cũng rời khỏi lòng bàn tay của Dự Vương, ngồi xuống bên cạnh hắn, tò mò vén rèm nhìn tình hình bên ngoài, lúc này mới phát hiện con đường phía trước đã bị chặn, có một đám người vây ở chỗ đó, cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Xe ngựa phía sau cũng đã dừng lại, Tuyết Mai xuống xe, nói: "Vương phi, nô tỳ đi xem có chuyện gì."
Từ Dự Vương phủ tới Võ Hưng Hầu phủ nhất định phải đi qua con đường này, đi thêm một đoạn nữa sẽ đến nơi, bọn họ cũng không thể đi đường khác, chỉ đành lên trước xem vì sao lại có nhiều người như vậy.
Lương Y Đồng lập tức gật đầu.
Tuyết Mai đi về phía đám người, ai ngờ nàng vừa mới hỏi xem đã xảy ra chuyện gì thì một tiểu cô nương gương mặt thanh tú đã nhét một tờ giấy vào tay nàng, vội vàng để lại một câu, nói là việc này liên quan đến sự an nguy của Vương phi nhà các ngươi, chỉ cho phép Vương phi xem.
Tuyết Mai hơi sửng sốt một chút, thanh âm của thiếu nữ kia rất thấp, là ghé vào bên tai nàng mà nói, nói xong cũng lẫn vào trong đám người, Tuyết Mai muốn hỏi thêm cũng đã không tìm được người nữa.
Nàng theo bản năng nắm chặt mảnh giấy. Mảnh giấy này không lớn, thấy bên trong cũng không có thứ gì như độc được, Tuyết Mai mới nhét vào ống tay áo. Sau khi hồi phục tinh thần, nàng mới trở lại bên cạnh xe ngựa, nói về sự tình đang phát sinh ở trên đường, "Vương phi, phía trước có hai tiểu hài đang bán thân để lấy tiền hạ táng cho mẫu thân của bọn họ nên mới có nhiều người vây quanh như vậy."
Bởi vì cách một tấm rèm, Lương Y Đồng vẫn chưa nhìn ra biểu cảm của Tuyết Mai không đúng lắm.
Lúc này mọi người đang nghị luận sôi nổi, thậm chí còn độc miệng nói thẳng: "Ra giá như vậy đã là cao rồi, đừng để thi thể mẫu thân các ngươi thối rữa ở chỗ này"
Nhưng mà hai tiểu hài này lại bất vi sở động, cho dù có phú thương thấy bọn họ đáng thương, muốn ra giá một trăm lượng bạc, bọn họ cũng không bán, kiên trì muốn hai trăm lượng.
Tiêu Linh cũng xuống xe, chỉ cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Trước kia cũng có không ít người bán mình để lấy tiền an táng cho phụ mẫu, nhưng nhiều lắm cũng chỉ bán được hai lượng bạc, vượt qua năm lượng đã là giá trên trời, bọn họ lại muốn hai trăm lượng, như vậy còn không phải đang đi lừa gạt hay sao?
Dự Vương tất nhiên cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, lúc này hộ vệ lên tiếng: "Phần lớn là tới để xem náo nhiệt, có thể dạt đám người sang một bên để lấy đường đi."
Dự Vương lại nói: "Mua lại bọn họ đi, an táng xong cho mẫu thân của bọn họ thì cẩn thận thẩm vấn một chút xem vì sao lại cần nhiều bạc như vậy."
Hộ vệ cung kính đồng ý, sau đó chạy đi thanh toán bạc. Thấy thực sự có người nguyện ý coi tiền như rác, mọi người đều không nhịn được mà giật mình, trong đám người có kẻ nhận ra xe ngựa của Dự Vương, không khỏi kinh hô một tiếng: "Là Dự Vương! Dự Vương cùng Dự Vương phi vừa mới thành thân, hôm nay nhất định là ngày lại mặt của Dự Vương phi!"
Mọi người vội vàng thức thời mà tránh ra. Có một tiểu nữ hài năm sáu tuổi nghe nói là Dự Vương phi thì chép chép cái miệng nhỏ, thanh âm ngây thơ vang dội cả con phố, "Mẫu thân mẫu thân, con muốn xem tân nương tử, hôm trước con còn chưa nhìn thấy tân nương tử, con muốn xem tân nương tử!"
Thanh âm của tiểu nữ oa ngây ngô, giữ lấy tay mẫu thân mà lắc qua lắc lại. Vị phụ nhân kia vỗ đầu tiểu nữ hài một cái, thấy chung quanh đột nhiên an tĩnh, rất nhiều người đang nhìn chằm chằm nữ nhi của mình, bà vội vàng che miệng nữ nhi, sợ hãi mà quỳ xuống trước xe ngựa của Dự Vương, "Tiểu hài tử nói năng không suy nghĩ, đung chạm tới Vương phi, cầu Vương phi thứ tội."
Cái này thì tính gì là đụng chạm chứ? Biết là vị phụ nhân này sợ hãi thân phận của Vương gia mới kinh sợ như thế, Lương Y Đồng vén rèm xe, ôn nhu nói: "Không sao, mau đứng lên đi, đừng dọa tiểu hài tử."
Lương Y Đồng không đội mũ che mặt, vừa vén rèm xe lên, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng cũng lộ ra.
Nàng có đôi lông mi dài sắc bén, một đôi mắt hoa đào rực rỡ lấp lánh, cái mũi thẳng tinh xảo đáng yêu, đôi môi anh đào phấn nộn, đẹp như một tiểu tiên nữ không dính khói lửa phàm tục.
Không chỉ có vị phụ nhân này ngây người nhìn, mà mọi người ở một bên cũng ngây ngốc, tiểu nữ hài vừa rồi cũng tò mò mà nhìn, thấy tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, tiểu nha đầu nhịn không được mà tránh khỏi vòng tay của mẫu thân,
kinh hỷ nói: "Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp! Tỷ là tân nương tử sao?"
Phụ nhân kia vội vàng che miệng tiểu nữ hài lại, quát lớn một câu, "Ninh Nhi không được vô lễ, đây là Dự Vương phi."
Lương Y Đồng cười cười, "Không có việc gì, hài tử còn nhỏ, ta lớn hơn nha đầu này mười tuổi, nhận một tiếng tỷ tỷ cũng không có gì không đúng, ngươi không cần phải sợ như vậy."
Thấy Dự Vương phi không chỉ xinh đẹp mà còn ôn nhu như vậy, bá tánh chung quanh lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng quỳ xuống, vội vàng nói: "Thảo dân Vương Lão Nhị, bái kiến Dự Vương, bái kiến Dự Vương phi."
Những người khác cũng vội vàng quỳ xuống, mọi người đều vui mừng khai tên tuổi, cung kính hành lễ.
Lương Y Đồng ôn nhu nói: "Mọi người mau đứng lên đi, không cần đa lễ."
Một phụ nhân lớn tuổi trong đó cũng nói: "Đúng vậy, đều đứng lên đi, Dự Vương phi còn phải lại mặt nữa, đừng làm chậm trễ thời gian của Vương phi, mau đứng lên đi."
Mọi người nghe vậy thì đều nhanh chóng đứng lên, sợ bản thân chắn đường, Lương Y Đồng thấy thế thì lên tiếng cảm ơn. Ngũ quan của nàng thanh lệ, thanh âm ôn nhu, mọi người nhìn ở trong mắt, chỉ cảm thấy giống như thần tiên hạ phàm.
Thấy Dự Vương phi vậy mà còn cảm ơn bọn họ, cả đám người đều cực kỳ kích động. Khi xe ngựa dần dần chạy đi, Lương Y Đồng còn nghe được có người nhẹ giọng cảm khái, "Dự Vương phi thật là tốt, khó trách có thể được Dự Vương nhìn trúng"
Một người khác lập tức lên tiếng: "Đúng vậy, hai người bọn họ rất xứng đôi."
Lương Y Đồng nhịn không được mà cong cong môi, căn bản không dự đoán được mọi người lại cảm thấy bọn họ xứng đôi. Nhớ tới trước kia, khi Hoàng thượng tứ hôn cho bọn họ, nàng đã nghe được không ít người nghị luận, nói thân phận của nàng thấp hèn, không xứng với Dự Vương, căn bản không có mấy người nói tốt cho nàng, ai ngờ bá tánh trên đường lại thấy bọn họ xứng đôi.
Dự Vương rũ mắt nhìn nàng một cái, "Vui vẻ như vậy sao?"
Lương Y Đồng tất nhiên là vô vui vẻ, nếu không phải sợ làm loạn tóc thì nàng đã ôm hắn một cái.
Chớp mắt một cái đã tới Võ Hưng Hầu phủ, mấy tiểu hài tử đều biết hôm nay nàng lại mặt nên đã chạy đi nghênh đón. Sau khi Lương Y Đồng xuống xe ngựa mới phát hiện Lục Cẩm cũng tới, nàng một tay dắt Trăn Trăn, một tay dắt Lục Sênh, đang mỉm cười đứng ở cửa.
Lương Y Đồng đi về phía bọn họ, Trăn Trăn cùng Lục Sênh đều rút tay khỏi Lục Cẩm, nhào tới chỗ Lương Y Đồng. Nàng xoa đầu bọn họ, nói với Lục Cẩm: "Bên ngoài có gió, sao biểu tỷ lại ra đây?"
Lục Cẩm nói: "Gió cũng không lớn, không có việc gì. Mấy hài tử muốn tới đón muội, ta nhàn rỗi không có gì làm nên dẫn chúng ra."
Lục Cẩm cẩn thận đánh giá sắc mặt của biểu muội, thấy mọi thứ vẫn bình thường, khí sắc rất ổn thì đã hiểu rằng nàng cùng Dự Vương chưa viên phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật sự là rất sợ tiểu thân thể của biểu muội chịu không nổi sự lăn lộn của Dự Vương, dù sao thì mấy động tác trong quyển sách đó cũng thật quá đáng sợ.
Nàng thỉnh an Dự Vương, sau đó kéo cánh tay Lương Y Đồng: "Đi thôi, đi vào rồi nói, tổ phụ cùng tổ mẫu vẫn luôn chờ muội tới đó, mẫu thân ta hôm nay còn tự mình xuống bếp làm mấy món sở trường, muội cùng Vương gia có lộc ăn rồi."
Mấy người vừa nói vừa đi vào Võ Hưng Hầu phủ, bọn họ trực tiếp tới Minh Thọ đường, bữa trưa cũng dùng tại đây, đám người Nhị phu nhân đều tới cả.
Tuy rằng mọi người có chút sợ Dự Vương, trong lòng lại biết rõ hôm nay là một cơ hội khó có được để nói chuyện với hắn, sau khi chào hỏi xong, Lục Hành đã nhịn không được mà thỉnh giáo hắn mấy chuyện học thuật.
Dự Vương cũng rất có kiên nhẫn, tuy rằng bề ngoài lãnh đạm, nhưng mọi người hỏi gì hắn đều đáp nấy, không hề có sự kiêu ngạo của một Vương gia.
Lương Y Đồng vô cùng tín nhiệm hắn nên cũng không quản, chỉ lo nói chuyện với ngoại tổ mẫu. Nàng từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh người khác, Tuyết Mai tất nhiên là không có cơ hội giao mảnh giấy cho nàng.
Trên thực tế, giờ phút này Tuyết Mai còn rất rối rắm, không biết nên xử lý mảnh giấy này như thế nào, không đưa thì sợ có chuyện, mà đưa thì lại cảm thấy người nọ thần thần bí bí, nhỡ đâu rước thêm rắc rối.
Bởi vì mảnh giấy này mà cả buổi sáng Tuyết Mai đều không được yên tâm.
Lương Y Đồng cũng không hề biết giờ phút này Tuyết Mai đang bị dày vò, dùng cơm trưa xong, lão phu nhân không trụ được nữa nên đi ngủ trưa, thấy Dự Vương còn đang uống rượu với mấy huynh đệ, Lương Y Đồng quyết định tới chỗ Lục Cẩm ngồi.
Chỗ của Lục Cẩm cách Minh Thọ đường không xa, chỉ đi vài bước là đến, Lục Cẩm kéo tay nàng mà bát quái, "Muội biết Tưởng Tư Hinh không? Đích trưởng nữ của Lâm Giang Hầu phủ đó, nàng ta không phải là tháng sau thành thân với Tam Hoàng tử sao? Kết quả là trước khi thành thân đã làm loạn một hồi."
Trừ bỏ Tống thị, người mà Lương Y Đồng hận nhất chính là Tưởng Tư Hinh, sao có thể không biết nàng ta chứ? Thấy biểu tỷ nhắc tới nàng ta, Lương Y Đồng cũng có chút tò mò, "Có chuyện gì sao?"
"Hôm trước không phải là sinh thần của Tưởng lão phu nhân sao? Tam Hoàng tử cũng tới chúc mừng một phen, hắn chỉ nói mấy câu với nha hoàn trong viện, Tưởng Tư Hinh thấy được đã lập tức sai người đánh nha hoàn kia ba mươi đại bản, còn không cho bôi thuốc, có thể sống được hay không cũng khó mà nói, Tưởng Tư Hinh này cũng thật hẹp hỏi."
Nghe chuyện, trong lòng Lương Y Đồng hơi trùng xuống, dù sao thì Tuyết Trản hiện giờ cũng đang ở Lâm Giang Hầu phủ, nàng sợ người gặp chuyện là Tuyết Trản nên hỏi một câu, "Nha hoàn gặp chuyện tên là gì?"
Lục Cẩm nói: "Cái này ta cũng không biết, ta chỉ nghe một vị tỷ muội nhắc tới việc này thôi."
Quan hệ giữa Võ Hưng Hầu phủ và Giang Lâm Hầu phủ cũng bình thường, chỉ đơn giản duy trì chút giao tình, vào sinh thần của Tưởng lão phu nhân, Võ Hưng Hầu phủ chỉ cho người tặng lễ vật, Lục Cẩm tất nhiên là không tới, chuyện này nàng nghe được từ một vị bằng hữu.
Hôm qua bằng hữu của nàng tới đây, giao tình giữa các nàng không tồi, khi ở cùng một chỗ sẽ bát quái mấy tin tức trong kinh thành. Chuyện Tưởng Tư Hinh đánh người là do nhất thời tức giận, bị người khác nhìn thấy nên đã truyền ra ngoài.
Sau khi nghe chuyện này, trong lòng Lương Y Đồng có chút bất an, mấy thứ Lục Cẩm nói sau đó, nàng đều không nghe vào. Khi Lục Cẩm đi thay y phục, nàng mới thấp giọng phân phó Tuyết Mai, để nàng tới Lâm Giang Hầu phủ một chuyển, hỏi thăm xem người gặp chuyện có phải Tuyết Trản hay không.
Khi các nàng nói chuyện, Tuyết Mai ở bên ngoài chờ đã mơ hồ nghe được lời của Lục Cẩm, trong lòng nàng cũng rất nhớ tới Tuyết Trản, khẩn trương tới mức quên luôn chuyện mảnh giấy, nghe Lương Y Đồng phân phó xong thì lập tức chạy tới Lâm Giang Hầu phủ.
Sau khi Lục Cẩm quay lại cũng không để ý rằng Tuyết Mai không còn ở đây. Nàng nghĩ tới chuyện tị hỏa đồ, nhịn không được mà hỏi biểu muội, "Mẫu thân ta không phải nói muội tranh thủ thời gian xem tị hỏa đồ kia sao, muội đã xem chưa?"
Lương Y Đồng tất nhiên là không xem, chỉ vừa nhớ đến một trang đã lỡ nhìn thoáng qua kia, nàng đã không muốn xem nữa, cảm thấy đơn giản là động tác thân mật giữa nam nữ mà thôi, "Biểu tỷ hỏi cái này làm gì?"
Lục Cẩm cười hì hì nói: "Còn có thể làm gì? Muốn hỏi muội một chút kinh nghiệm chứ sao, chỉ hơn ba tháng nữa là ta thành thân rồi, sớm biết sẽ tốt hơn là không biết gì."
Nàng luôn cảm thấy rằng sau khi thành thân sẽ phải làm hết mấy tư thế này nên mới muốn hỏi biểu muội một chút, ai ngờ biểu muội lại nói: "Ta không xem."
Thấy Lương Y Đồng bình tĩnh nói, Lục Cẩm chớp mắt, "Không phải muội đã nhìn qua một tờ rồi sao? Muội không thấy hiếu kỳ hay sao? Sao lại không xem?"
Lương Y Đồng có chút hoài nghi mà nhìn biểu tỷ một cái, "Biểu tỷ không phải là tranh thủ lúc ta ngủ đã mở ra xem chứ?"
Lục Cẩm có chút chột dạ, cố gắng lắm mới không né tránh ánh mắt dò xét của Lương Y Đồng nói ngược lại, "Sao có thể chứ? Ta giống như người gấp không chờ nổi lắm hay sao? Còn không cho phép ta tò mò một chút à?"
Lúc này Lương Y Đồng mới thu hồi ánh mắt, "Chờ đến khi biểu tỷ thành thân sẽ biết được thôi, có gì mà tò mò?"
Tuy nàng không xem, nhưng hai ngày này bị Dự Vương chạm tới chạm lui thì cũng đã hiểu không ít chuyện giữa nam nữ với nhau, nàng thấy không cần thiết phải xem tị hỏa đồ.
Ai ngờ Lục Cẩm lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Quyển sách kia không phải là mẫu thân ta cho muội sao? Nếu bà ấy cho muội thì có nghĩa là nó hữu dụng, không bằng biểu muội xem thử đi, xem xong thì cũng có thể truyền thụ chút kinh nghiệm cho ta. Mẫu thân không có kiên nhẫn với ta, nhất định sẽ không bỏ thời gian ra dạy, ta chỉ còn nhờ vào biểu muội để dạy ta chuyện phòng the thôi."
Lương Y Đồng cảm thấy lời nói này của biểu tỷ có chút kỳ quái, nhưng nàng cũng không trực tiếp cự tuyệt, dù sao thì biểu tỷ cũng chưa bao giờ nhờ nàng làm chuyện gì. Nhưng vừa nhớ tới nội dung của một tờ trong đó, nàng đã nhịn không được mà cảm thấy vô cùng thẹn thùng, cái này có gì để dạy dỗ chứ?
Sau khi ra khỏi Võ Hưng Hầu phủ, Lương Y Đồng mới vứt chuyện này ở sau đầu. Nàng chờ hồi lâu cũng không thấy Tuyết Mai trở về, khi sắp nhịn không được mà tự mình xuất phủ thì rốt cuộc cũng thấy Tuyết Mai quay lại, thấy thần sắc Tuyết Mai có vẻ không đúng, trong lòng Lương Y Đồng hơi lộp bộp.
Lương Y Đồng nhịn không được mà nắm lấy cánh tay của Tuyết Mai, khẩn trương nói: "Tuyết Trản xảy ra chuyện rồi sao?
Thấy Vương phi hiểu lầm, Tuyết Mai mới vội vàng lắc đầu, "Không phải, Tuyết Trản không có việc gì, người gặp chuyện là một nhất đẳng nha hoàn bên người Tưởng Tư Hinh."
Tuyết Trản tốn gần một năm mới trở thành nhị đẳng nha hoàn bên cạnh Tưởng Tư Hinh, bình thường chỉ phụ trách dọn dẹp chăn gối, quét tước trong phòng. Tuy là nhị đẳng nha hoàn, nhưng cũng khá tiện để thám thính tin tức.
Biết là Tuyết Trản không xảy ra chuyện thì Lương Y Đồng mới thở phào nhẹ nhõm.
Sở dĩ biểu tình của Tuyết Mai không đúng là bởi vì ở trên đường trở về, nàng đã nhịn không được mà xem nội dung trong mảnh giấy, nàng thấp giọng nói: "Vương phi, nô tỳ có chuyện muốn nói với người."