Hoàng thượng cũng không ở lại lâu, dặn dò Lương Y Đồng xong thì nói Hoàng hậu tiếp đãi mọi người thật tốt, sau đó rời khỏi Khôn Ninh cung.
Một đám nữ quyến, không phải người nào cũng từng gặp được Hoàng thượng. Hoàng Diệu Nhi cũng là lần đầu nhìn thấy hắn, chỉ vừa liếc qua bộ dáng uy nghiêm của hắn, trong lòng nàng ta đã không nhịn được mà bồn chồn. Hoàng Diệu Nhi tất nhiên không dự đoán được Hoàng thượng sẽ coi trọng Lương Y Đồng như thế.
Sau khi Hoàng thượng rời đi, thái độ của mọi người đối với Lương Y Đồng đương nhiên là càng nhiệt tình hơn chút, Hoàng Diệu Nhi nhìn ở trong mắt, ít nhiều cũng có chút hâm mộ. Nghĩ đến khi ở biệt trang, Dự Vương còn nguyện ý cõng Lương Y Đồng leo núi, nàng ta trong nhất thời có chút sợ hãi. Nàng ta tuy leo lên giường Đại Hoàng tử, nhưng Đại Hoàng tử cũng chỉ thích thân thể của nàng ta mà thôi. Khi nàng ta ở bên gối hắn nói lời bóng gió về những trắc phi khác, hắn ta chỉ cười như không cười mà nói nàng ta phải nghe lời, không được quá so đo nhiều thứ. Hắn ta nhìn bên ngoài thì như là sủng nàng ta, nhưng kỳ thật trừ bỏ vị trí trắc phi, hắn ta cũng chưa từng cho nàng ta thêm cái gì. Nàng ta cũng chỉ là một trắc phi nho nhỏ, lấy cái gì để đối đầu với Lương Y Đồng? Trong lòng Hoàng Diệu Nhi buồn phiền đến hốt hoảng, khi các vị quý nhân bồi Hoàng hậu bãi giá đến Xuân Hi điện để nghe hí khúc, nàng ta lại lần nữa thử tiếp cận Đàm Nguyệt Ảnh. Hiện giờ trừ bỏ lợi dụng Đàm Nguyệt Ảnh, nàng ta thật sự không có biện pháp nào khác.
Thấy Đàm Nguyệt Ảnh nhìn về phía Lương Y Đồng, Hoàng Diệu Nhi lập tức nhân cơ hội đi tới bên cạnh nàng ta, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được để nói: "Khó trách Đàm cô nương nhìn không rời mắt được, nàng ta đúng là rất xinh đẹp Dự Vương lúc trước cũng y như vậy đó. Lại nói, Vương phi cũng thật tốt số, khi đó nàng ta chẳng qua là một nha hoàn, Dự Vương vì chúc mừng sinh thần cho nàng ta mà đưa nàng ta tới biệt trang, còn tự mình cõng nàng ta leo núi. Hai ngày đó, bọn họ cơ hồ là dính lấy nhau, năm đó nàng ta cũng chỉ mới mười bốn tuổi mà thôi."
Thấy nàng ta nhắc tới Lương Y Đồng cùng Dự Vương, Đàm Nguyệt Ảnh mới nhìn nàng ta một cái. Nhớ tới việc Hoàng Diệu Nhi từng hầu hạ ở biệt trang của Dự Vương, Đàm Nguyệt Ảnh nhíu mày.
Đàm Nguyệt Ảnh không ngốc, tất nhiên đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Hoàng Diệu Nhi, tuy giống như đang cảm khái Lương Y Đồng được sủng ái, nhưng lại nhấn mạnh độ tuổi của nàng. Mười bốn tuổi, còn chưa cập kê đã tiếp xúc da thịt với Dự Vương, đơn giản là đang ám chỉ nàng đã sớm bò lên giường của Dự Vương.
Trong mắt Đàm Nguyệt Ảnh hiện lên sự ghen ghét, chỉ vừa nghĩ Lương Y Đồng ngày nào cũng ở bên Dự Vương, còn để Dự Vương cõng nàng, nàng ta hận đến mức hai mắt đỏ bừng, chứ đừng nói đến chuyện hai người còn tiếp xúc thân mật.
Nàng ta có một lần từng mơ thấy Dự Vương, trong mộng, nàng ta chỉ dám trộm hôn hắn một cái, tim đã không chịu được mà đập thình thịch. Cho dù là ở trong mộng, hai người cũng chỉ tiếp xúc đến mức đó thôi.
Lương Y Đồng thì sao, nàng dựa vào cái gì mà tốt số như vậy?
Kỳ thật không cần Hoàng Diệu Nhi nhiều lời, nàng ta cũng biết Lương Y Đồng cùng Dự Vương tuyệt đối không trong sạch. Nếu không phải tham luyến thân thể của nàng, hắn sao có thể cưới nàng?
Thấy nàng mới mười bốn tuổi đã bò lên giường của Dự Vương, trong lòng Đàm Nguyệt Ảnh nảy sinh sự chán ghét, chỉ cảm thấy loại nữ tử này sao có thể xứng làm Dự Vương phi?
Biết rõ là Hoàng Diệu Nhi nhất định có xích mích với Lương Y Đồng nên mới đến trước mặt mình nói mấy cái này, Đàm Nguyệt Ảnh híp híp mắt, lạnh lùng nói: "Chuyện của nàng ta và Dự Vương thì liên quan gì đến ta?" Hoàng Diệu Nhi không để ý việc bị lạnh nhạt, hạ giọng nói: "Đúng là không liên quan, nhưng thiếp thân chỉ cảm thấy so với nàng ta, người càng thích hợp với vị trí Dự Vương phi hơn. Nếu người có ý với Dự Vương, không bằng nỗ lực một chút, miễn cho sau này lại hối hận cả đời."
Thấy nàng ta vậy mà chọn cách trực tiếp chọc thủng tâm tư của mình dành cho Dự Vương, trong mắt Đàm Nguyệt Ảnh hiện lên sự xấu hổ cùng buồn bực, lạnh lùng liếc nàng ta một cái, "Ngươi vẫn nên quản chuyện của bản thân đi, một trắc phi của Hoàng tử mà cũng dám khoa chân múa tay với ta, ai cho ngươi cái dũng khí này?"
Những lời này nói ra, Đàm Nguyệt Ảnh căn bản là không hạ giọng, cả đám người đều nhìn về phía Hoàng Diệu Nhi. Khi nhìn thấy ánh mắt khác thường của mọi người, trên mặt Hoàng Diệu Nhi vô cùng lúng túng. Đại Hoàng tử phi nghe được động tĩnh thì lập tức đi tới, răn dạy Hoàng Diệu Nhi một câu, "Đang êm đẹp sao lại chọc giận di mẫu rồi? Còn không mau nhận lỗi đi?"
Thấy mọi người đều mang tư thái xem kịch vui, gương mặt Hoàng Diệu Nhi đỏ bừng, nghẹn khuất mà xin lỗi, nàng ta căn bản không dự đoán được Đàm Nguyệt Ảnh sẽ trở mặt như vậy.
Đàm Nguyệt Ảnh cũng không thèm để ý nàng ta, trực tiếp tránh sang một bên, không hề cho các nàng chút mặt mũi nào. Hoàng hậu cùng Lương Y Đồng cũng mơ hồ nghe thấy động tĩnh, Hoàng hậu luôn luôn sủng ái Đàm Nguyệt Ảnh, lúc này lập tức hỏi Đại Hoàng tử phi một câu, "Đã xảy ra chuyện gì?"
Đại Hoàng tử phi nói: "Hồi mẫu hậu, là Hoàng thị quá mức lỗ mã.ng, động chạm đến di mẫu, thiếp thân đã bắt nàng ta nhận lỗi rồi."
Hoàng hậu nói: "Tuy bối phận của Nguyệt Ảnh cao hơn, nhưng tính tình vẫn rất trẻ con, các ngươi đừng chấp nhặt với muội ấy."
Đại Hoàng tử phi vội vàng xua tay, tất nhiên là đẩy toàn bộ sai lầm lên người Hoàng Diệu Nhi, mà Hoàng Diệu Nhi cũng không dám nhiều lời.
Thấy Đại Hoàng tử phi vì sợ Hoàng hậu cùng Đàm Nguyệt Ảnh mà đến cái rắm cũng không dám thả, Hiền phi tất nhiên là vô cùng bực bội. Nàng ta vốn hận Hoàng Diệu Nhi câu dẫn Hoàng nhi của mình đến thiếu chút nữa hỏng mất thanh danh, giờ phút này lập tức quát lớn, "Sinh thần của Hoàng hậu mà cũng dám lỗ mã.ng, một chút lễ nghĩa cũng không hiểu, còn tham gia Thiên Thu yến cái gì? Hồi phủ mà tự lĩnh phạt đi! Chân thị, ngươi dẫn nàng ta trở về, dạy dỗ cho nàng ta tỉnh táo lại đi."
Thần sắc của Hoàng hậu nhàn nhạt, "Nào đến mức đó."
Hiền phi cười nói: "Sao lại không đến mức đó? Nguyệt Ảnh của chúng ta không chỉ là tâm can của Hoàng hậu, mà thần thiếp cũng vô cùng thích muội ấy. Nữ nhân này không biết suy nghĩ, lại dám can đảm đắc tội Nguyệt Ảnh, thật sự là chán sống rồi, phải tự mà ngẫm lại đi thôi!"
Lời này của nàng ta nào có biểu hiện nào là thích Đàm Nguyệt Ảnh, rõ ràng là đang trào phúng Hoàng hậu quả thiên vị muội muội, nàng ta nhìn không nổi. Hôm nay là yến tiệc sinh thần của Hoàng hậu, toàn bộ hậu cung này, chỉ sợ cũng có mình Hiền phi dám chà đạp thể diện của Hoàng hậu như thế.
Nương gia của Hiền phi không hề kém Đàm phủ, nếu không phải tính tình của nàng ta thẳng thắn, không phải người có thể nhẫn nhịn, Hậu vị lúc trước cũng chưa chắc rơi vào tay Đàm Hoàng hậu.
Đại Hoàng tử phi tất nhiên là hiểu lời vừa rồi của mình đã chọc cho mẫu phi không vui, bằng không mẫu phi cũng sẽ không yêu cầu cả nàng ta rời đi. Nàng ta nào còn dám nói gì, vội vàng hành lễ, kéo Hoàng Diệu Nhi rời đi.
Hoàng Diệu Nhi đã sớm sợ tới mức không dám thở mạnh. Nàng ta tất nhiên là sợ Hiền phi, thấy Đại Hoàng tử phi kéo mình đi thì cũng vội vàng hành lễ mà chạy mất, mà Hiền phi còn chẳng thèm liếc nàng ta một cái.
Chung quanh trở nên yên tĩnh, cuối cùng vẫn là một vị phi tần có giao hảo với Hiền phi nói: "Mặc kệ các nàng đi, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà làm Hoàng hậu nương nương mất hứng được. Mọi người mau tới thiên điện đi thôi, Hoàng hậu nương nương mời gánh hát nổi tiếng nhất kinh thành đến, đều là diễn viên nổi tiếng, mọi người hôm nay có phúc rồi."
Hoàng hậu liếc nhìn Đàm Nguyệt Ảnh một cái, sau đó mới nhàn nhạt nói: "Đi thôi."
Đàm Nguyệt Ảnh cúi đầu, vô cùng ủ rũ. Vừa rồi nàng ta nổi giận với Hoàng Diệu Nhi, tất nhiên là có ý muốn tỷ tỷ chú ý đến mình, thấy Hoàng hậu căn bản không có ý định hỏi thăm, nàng ta giống như bị người nào đặt ở trên chảo dầu, vô cùng dày vò.
Lương Y Đồng liếc nàng ta một cái, dường như đang suy tư cái gì.
Nàng vốn luôn chú ý tới Hoàng Diệu Nhi, tất nhiên là đã nhận ra hai người họ thấp giọng nói chuyện với nhau, còn nhìn về phía nàng. Lương Y Đồng biết là Hoàng Diệu Nhi đang nhắc tới nàng, trong lòng nàng có chút không vui, càng thêm cảm thấy không thể lưu Hoàng Diệu Nhi này lại. Nếu để nàng ta ở lại đây, chỉ sợ ngày sau sẽ gây ra đủ loại chuyện.
Từ trước đến nay Lương Y Đồng rất trầm ổn, lúc này cũng chưa nhiều chuyện, nghe hí khúc xong, khi rời khỏi Khôn Ninh cung thì Hiền phi đi tới trước mặt nàng, cười nói: "Nếu muội muội đã tới rồi thì đến chỗ ta ngồi một lát đi."
Trong khoảng thời gian này, Hiền phi vẫn luôn cố ý giao hảo với nàng, nghĩ đến Hoàng Diệu Nhi, Lương Y Đồng cũng thuận thế đồng ý. "Được, dù sao thời gian cũng còn sớm, vậy đến chỗ Hiền phi nương nương ngồi một lát đi. Lần trước tỷ gửi thiếp mời cho ta, ta lại vì thân thể không khỏe mà không tới được, trong lòng vẫn còn cảm thấy có lỗi."
"Chuyện này có gì mà phải có lỗi?"
Hai người vừa nói vừa đi đến cung của Hiền phi, Lục Tú cùng Tiêu Linh tất nhiên cũng đi theo.
Tới phòng ngủ của nàng ta, Hiền phi lôi kéo Lương Y Đồng ngồi lên giường, để cung nữ pha cho nàng một tách trà hoa cúc, Lương Y Đồng cười mà nhận lấy, nhưng không hề uống. Nói chuyện vài câu, Lương Y Đồng để lộ ra biểu tình muốn nói lại thôi, thấp giọng: "Hiền phi nương nương đối xử với ta thật tâm thật ý, có câu này ta không biết có nên nói hay không."
Trong lòng Hiền phi hơi giật giật, nói: "Muội muội khách khí với ta làm cái gì? Cứ nói đi, đừng ngại."
Biểu tình của Lương Y Đồng càng thêm rối rắm, sau một lúc lâu chần chờ, dưới sự thúc giục của Hiền phi thì vẫn nói ra, nhẹ giọng lên tiếng: "Hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy vị trắc phi này của Đại Hoàng tử, ta nhìn như thế nào cũng cảm thấy có chút quen mắt, cẩn thận nghĩ lại, hình như từng gặp nàng ta ở biệt trang"
Hiền phi nói: "Nàng ta vốn là nha hoàn trong Dự Vương phủ, từ nhỏ đã được Hoàng quản sự nhận nuôi, nghe nói là vì Hoàng quản sự phạm sai lầm nên mới liên lụy nàng ta phải rời khỏi biệt trang. Nàng ta gặp nhi tử của ta ở trên đường, sau đó được mang về phủ."
Biểu tình của Lương Y Đồng càng thêm chần chờ.
Trong lòng Hiền phi giật giật, "Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình?"
Lương Y Đồng nói: "Khi ta ở biệt trang đã nghe nói Hoàng Diệu Nhi có chút không minh bạch với Hoàng quản sự, nhưng cô nương này nhân duyên không tốt, chuyện kia chỉ là tin đồn mà thôi, chưa chắc có thật. Quan trọng là sau khi nàng ta rời khỏi biệt trang đã tới chỗ Tam Hoàng tử, nếu ta đoán không sai, nàng ta hẳn là nhãn tuyến Tam Hoàng tử sắp xếp vào bên người Đại Hoàng tử, nương nương vẫn nên phái người đi tra đi. Đại Hoàng tử sủng ái nàng ta như vậy, đừng để mắc bẫy."
Sắc mặt của Hiền phi lập tức trầm xuống. Nàng ta cùng Thục phi luôn luôn bất hòa, trong số mấy Hoàng tử, nàng ta ghét nhất là Tam Hoàng tử, chỉ cảm thấy hắn ta luôn ra vẻ đạo mạo, so với mẫu phi của hắn ta còn ghê tởm hơn. Nghe nói Hoàng Diệu Nhi có thể là người của hắn ta, biểu tình của Hiền phi vô cùng khó coi.
Lương Y Đồng không ngồi lâu, nói thêm mấy câu thì rời đi. Những lời nàng nói đều là sự thật, tất nhiên không sợ Hiền phi điều tra. Hiện tại Hiền phi có thể sử dụng không ít người, lập tức cho đi điều tra một chút, rất nhanh, những đánh giá của người ở biệt trang về Hoàng Diệu Nhi đã truyền vào trong tai nàng ta. Thấy Hoàng Diệu Nhi quả thật dây dưa không rõ với Hoàng quản sự, Hiền phi tức giận đến mức chỉ hận không thể bóp ch/ết ả tiện nhân kia.
Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, người của Hiền phi điều tra mấy ngày, tất nhiên đã tra ra việc Hoàng quản sự đi tìm Tam Hoàng tử. Không chỉ có thế, tiện nhân Hoàng Diệu Nhi này còn ở trong Tam Hoàng tử phủ một đoạn thời gian, thậm chí đã từng câu dẫn Tam Hoàng tử. Hiền phi tức giận đến mức đập nát một cái ly, nàng ta chọn khoảng thời gian Đại Hoàng tử không ở trong phủ, trực tiếp tới Đại Hoàng tử phủ.
Trong nhà vô cùng ấm áp, Hoàng Diệu Nhi ở trong phòng vẫn luôn ăn mặc hở hang. Bởi vì Đại Hoàng tử tới đây mỗi ngày, y phục trên người nàng ta đều là tơ lụa mỏng, phác họa ra dáng người hoàn mỹ của nàng ta.
Nghe được tiếng bước chân, Hoàng Diệu Nhi cười khanh khách đi ra đón, ai ngờ người tiến vào lại là Hiền phi. Hiền phi vô cùng tức giận, đôi mắt như đang bốc cháy, vừa nhìn là biết không có ý tốt. Thấy y phục của nàng ta hở hang như thế, Hiền phi lập tức biết nàng ta có bao nhiêu lẳng lơ.
Hoàng Diệu Nhi vốn có chút sợ Hiền phi, lúc này nhìn thấy nàng ta thì sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, cung cung kính kính thỉnh an, đôi mắt cũng rũ xuống.
Cho dù nàng ta biểu hiện đầy cung kính, nhưng đôi mắt câu dẫn, bộ ng.ực đầy đặn kia vẫn làm Hiền phi chán ngán không chịu chịu được, đặc biệt là khi nghĩ đến chuyện nàng ta đầy lẳng lơ bên cạnh nam tử khác, còn dám tới câu dẫn nhi tử của mình, Hiền phi chỉ hận không thể gi.ết chết nàng ta.
Hiền phi nói gì đó với ma ma ở phía sau, mấy ma ma lập tức tiến lên giữ tay Hoàng Diệu Nhi, đè nàng ta ở dưới đất, một ma ma khác trực tiếp lấy kim ra đâm nàng ta.
Hoàng Diệu Nhi đau đến mức kêu lên đầy thảm thiết, nhưng còn chưa ra tiếng thì đã bị người khác bịt miệng lại. Hiền phi bất động thanh sắc nhìn, còn nói cung nữ mang một cái ghế đến, nàng ta vừa cắn hạt dưa vừa nhìn bộ dáng chật vật của Hoàng Diệu Nhi.
Hoàng Diệu Nhi đau đến run rẩy, khóc mà nước mắt nước mũi hòa trộn, nhưng lại không thể kêu ra tiếng. Cho tới khi ma ma đâm cho nàng ta thở thoi thóp, Hiền phi mới từ từ nói: "Buông nàng ta ra đi. Hoàng Diệu Nhi, nếu người nói ra sự thật, ta còn có thể suy xét xem có nên bỏ qua cho ngươi không. Còn nếu không thành thật, ta sẽ trực tiếp cho người chặt ngươi thành từng khúc, sau đó nhét vào trong một cái hũ. Nói đi, ngươi có phải là người của Tam Hoàng tử không?
Hoàng Diệu Nhi nào dám nhận, liều mạng lắc đầu, ai ngờ Hiền phi lại là người sấm rền gió cuốn, trực tiếp đưa mắt ra hiệu với ma ma kia, ma ma liền lấy ra một cây đao, trực tiếp chém đứt tay Hoàng Diệu Nhi, Hoàng Diệu Nhi sợ tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lại là bị ma ma nhéo cho tỉnh.
Hiền phi ở phía đối diện tựa như ác quỷ, cười nói: "Mới chém một tay đã không chịu nổi rồi sao? Đã nói rồi, nếu không khai, ta sẽ cho ngươi tàn tật luôn, tiếp tục chém!"
Hoàng Diệu Nhi sợ tới mức thét lớn: "Ta khai, ta khai, ta không phải người của Tam Hoàng tử, ta thật sự không phải."
Hiền phi cười lạnh, nói: "Hài tử này thật không ngoan, muốn bị chặt hết tay chân đây mà, có tin ta sẽ khiến người đau khổ gấp mười lần hay không? Cầm đao đến, cắt từng miếng thịt của nàng ta ra, khiến cho nàng ta đau đến mức không muốn sống nữa, tiếp tục đi!"
Khi thấy ma ma lại lần nữa cầm đao đến gần, Hoàng Diệu Nhi sắp hỏng mất, nàng ta khóc lóc nói: "Không cần, ta, ta khai, ta khai sự thật, ta là người của Tam Hoàng tử, nhưng ta chưa làm cái gì cả, cái gì cũng chưa làm. Ta có thể về phe Đại Hoàng tử, về phe của người, chỉ cần người bỏ qua cho ta, ngày sau ta sẽ nguyện trung thành với người, ta có thể đưa tin tức giả cho Tam Hoàng tử, người tha cho ta đi!"
Nếu Hoàng Diệu Nhi chỉ đơn thuần là nhãn tuyến của Tam Hoàng tử, tha cho nàng ta rồi lợi dụng ngược cũng không phải không được, chỉ là nàng ta không nên câu dẫn người khác, còn dám câu dẫn tới Hoàng nhi của Hiền phi, một thứ dâm loạn như vậy, Hiền phi nào có thể bao dung. Mà Đại Hoàng tử còn sủng ái Hoàng Diệu Nhi như vậy, phong nàng ta làm trắc phi. Chỉ bằng hai điểm này, Hiền phi đã không thể tha cho nàng ta.
Thấy Hoàng Diệu Nhi đã nhận, Hiền phi lập tức nói: "Hạ độc chết đi, chờ Đại Hoàng tử trở lại thì nói là nàng ta dám hành thích ta, bị các ngươi bắt được, sau khi ép hỏi người sai sử phía sau thì đã uống thuốc độc chết."
Các ma ma cung kính đồng ý, ép Hoàng Diệu Nhi uống một viên thuốc độc. Khi Hoàng Diệu Nhi nghe được Hiền phi nói thì đã cứng người, căn bản không đoán được rằng Hiền phi sẽ quả quyết xử lý mình như vậy. Nàng ta muốn giãy giụa, lại bị các ma ma cưỡng chế uống hết thuốc độc vào.
Sai khi Hoàng Diệu Nhi bị độc chết, Hiền phi lệnh cho ma ma trực tiếp ném thi thể đến Tam Hoàng tử phủ, còn kêu ma ma cắt ống tay áo của mình, cầm đao rạch một đường trên cánh tay. Nàng ta băng bó xong thì lập tức khóc sướt mướt đi vào cung, tìm Hoàng thượng cáo trạng.
Thấy nàng ta ở Đại Hoàng tử phủ lại bị ám sát, Hoàng thượng vừa ngạc nhiên vừa tức giận, vội vàng gọi Thái y đến xem vết thương của nàng ta, Hiền phi khóc ròng nói: "Thần thiếp không sao, còn may là thần thiếp trốn kịp, nàng ta cũng bị ma ma ngăn lại nên thần thiếp mới thoát được một kiếp, nếu không thần thiếp sẽ không được gặp Hoàng thượng nữa rồi."
Nàng ta luôn kiêu ngạo, tính tình cũng rất nóng nảy, chưa bao giờ khóc lóc đau thương như thế này, trong lòng Hoàng thượng không khỏi khó chịu, vỗ vỗ tay nàng ta, "Ái phi chịu ủy khuất rồi, nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ làm chủ cho nàng, Hoàng Diệu Nhi kia đâu?"
Hiền phi nói: "Nàng ta không giết được thần thiếp, khi bị ma ma ép hỏi đã tự uống thuốc độc, thần thiếp tức quá nên đã ném xác nàng ta đến Tam Hoàng tử phủ rồi."
Cái này không hề giống phong cách hành sự của nàng ta, Hoàng thượng nhíu mày, "Sao nàng lại biết nàng ta là người của Tam Hoàng tử?
Biết là Hoàng thượng cực kỳ coi trọng Dự Vương phi, Hiền phi trực tiếp nói tên Lương Y Đồng ra, "Vốn dĩ thần thiếp cũng không biết nàng ta là người của Tam Hoàng tử, là Dự Vương phi nhắc nhở thần thiếp, thần thiếp mới phái người đi điều tra, ai ngờ nàng ta lại thật sự là người của Tam Hoàng tử. Hôm nay thần thiếp tới Đại Hoàng tủ phủ chính là để thẩm vấn nàng ta, ai ngờ, nàng ta nghe thần thiếp nói xong thì không hoảng loạn chút nào, rút đao ra ám sát thần thiếp, nàng ta nhất định là bị Tam Hoàng tử sai sử. Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp."
Thấy sự việc còn liên quan tới cả Lương Y Đồng, Hoàng thượng hơi nhíu mi, phái người Gọi Lương Y Đồng vào cung.
Trên đường vào cung, Lương Y Đồng đã nghe nói về hành động của Hiền phi, tuy có sự hiểu biết nhất định về Hiền phi, giờ phút này, Lương Y Đồng vẫn có chút kinh ngạc, căn bản không đoán được Hiền phi sẽ ra tay như vậy.
Kể từ đây, mặc kệ Tam Hoàng tử có thừa nhận chuyện ám sát hay không, phàm là Hoàng thượng tra ra Hoàng Diệu Nhi là người của hắn ta, hắn ta tất nhiên đã để lại ấn tượng xấu, phạt như thế nào thì còn phải xem thái độ của Hoàng Thượng.
Trong lòng Lương Y Đồng trấn định, biết rằng Hoàng thượng gọi nàng tới, tất nhiên là vì Hiền phi đã bán đứng nàng. Nàng nhịn không được mà nghiến răng, chỉ cảm thấy nữ nhân hậu cung không có kẻ nào là đèn cạn dầu. Hiền phi ngày thường luôn gọi nàng là muội muội, khi bán đứng nàng lại không do dự chút nào.
Lương Y Đồng cũng không cảm thấy bất an, một cơ hội tốt như vậy để bỏ đá xuống giếng hại Tam Hoàng tử, nàng tất nhiên phải tới châm thêm mồi lửa rồi.
Sau khi tiến vào, nàng cung kính quỳ xuống, "Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
Thần sắc của Hoàng thượng cũng khá ôn hòa, "Đứng lên đi. Trẫm gọi muội tới là vì muốn hỏi muội một chuyện, nghe Hiền phi nói, muội từng nhắc nhở nàng ấy rằng Hoàng Diệu Nhi là người của Tam Hoàng tử, việc này là thật hay giả?"
Lương Y Đồng gật đầu, bộ dáng cực kỳ dịu ngoan, "Hồi Hoàng thượng, là sự thật, thần thiếp đã nhắc nhở vào Thiên Thu yến của Hoàng hậu nương nương."
Hoàng thượng: "Sao muội lại biết nàng ta là người của Tam Hoàng tử?"
Lương Y Đồng cung kính trả lời: "Là Vương gia trước khi xuất chinh đã nói với thần thiếp, hắn nhắc nhở ta Hoàng Diệu Nhi có vấn đề, để ta bảo trì khoảng cách với nàng ta."
Hoàng thượng tất nhiên cũng không cảm thấy nàng sẽ tự mình biết được chuyện quan trọng như vậy, thấy xác thật là Dự Vương nói cho nàng, hắn gật đầu.
Hoàng thượng sờ sờ nhẫn Càn Long trên tay, biểu tình có chút thâm sâu khó đoán, tuy hắn tín nhiệm Dự Vương, nhưng không có nghĩa là hắn hy vọng Lương Y Đồng quá mức thân cận với Hiền phi.
Trong lòng Lương Y Đồng thắt chặt, giải thích một chút, "Gần đây Hiền phi nương cùng Hoàng hậu nương nương vẫn luôn chân thành đối xử với thần thiếp, các nàng nhiều lần mời thần thiếp vào cung, thần thiếp lại vì sức khỏe không thể đến, trong lòng vẫn luôn băn khoăn. Hôm đó nhìn thấy Hoàng Diệu Nhi va chạm với ấu muội của Hoàng hậu nương nương, sợ về sau nàng ta sẽ gây bất lợi cho Hoàng hậu nương nương, dẫn tới tai họa ngầm, thần thiếp nghĩ tới nghĩ lui mới quyết định nói ra thân phận của nàng ta.
Lương Y Đồng mím môi, tiếp tục nói: "Thần thiếp vốn định trực tiếp nói với Hoàng hậu nương nương, nhưng ngày ấy lại là yến tiệc sinh thần của nương nương, thần thiếp cũng sợ chọc nương nương không vui, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nói cho Hiền phi nương nương thì hơn. Sau khi nói ra, trong lòng thần thiếp mới hơi an tâm hơn chút, nhưng cũng không biết có làm đúng hay không."
Trong mắt tiểu cô nương tràn đầy thấp thỏm, đôi mắt to ngập nước, cứ như vậy mà nhìn hắn, không chỉ rất cẩn thẩn mà còn có cả sự khiếp sợ.
Cho rằng bản thân dọa nàng sợ, biểu tình của Hoàng thượng lại nhu hòa hơn chút, "Muội làm rất đúng, bằng không sẽ có người gặp phải nguy hiểm rồi."
Lương Y Đồng cong cong môi, "Vậy thần thiếp an tâm rồi, thần thiếp cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ cảm thấy hành động xếp người vào bên cạnh Đại Hoàng tử của Tam Hoàng tử không được tốt lắm, không nhắc nhở, lương tâm của thần thiếp không yên được, nhắc nhở rồi lại sợ khơi mào mâu thuẫn giữa Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử, khoảng thời gian trước, thần thiếp chỉ cảm thấy như bị đá đè trong lòng, vẫn không được nghỉ ngơi tốt. Nếu không phải sợ quấy rầy đến Vương gia đánh giặc, thần thiếp đã muốn hỏi hắn nên làm như thế nào rồi, thấy Hoàng Diệu Nhi còn va chạm với Đàm cô nương, thần thiếp mới cắn răng nói ra, may mà Hoàng thượng không trách tội."
Thấy nàng đơn thuần, Hoàng thượng hoàn toàn bỏ qua sự nghi ngờ nàng giao hảo với Hiền phi, "Trẫm biết rồi, muội lui ra đi."
Lương Y Đồng hạ bái, xoay người rời khỏi Càn Thanh cung. Sau khi rời đi, sự ngây thơ trên mặt nàng mới hơi rút đi, cũng không biết Hoàng thượng sẽ trừng phạt Tam Hoàng tử như thế nào.