Kill Your Husband

Chương 100: 101: Theo Dõi





Khi Lương Duyệt Nhan tỉnh lại, Kinh Tố Đường đang gối lên trước ngực cô, tư thế thoải mái không chút phòng bị, tay cô ôm sống lưng anh, sắc mặt anh ấm áp dễ chịu.

Hai người dán chặt lấy nhau không một kẽ hở, như thể chỉ có vậy mới được ngủ ngon lành.
Trước khi đi vào giấc ngủ, Lương Duyệt Nhan đã cạn kiệt sức lực trong cuộc vui ho.an ái cực lạc.

Lúc này, cô chậm chạp không muốn chớp mắt.
Cô luôn nghĩ rằng tình dụ.c là vật kèm theo trong điều khoản kết hôn, cần sự hy sinh của một bên để đổi lấy niềm vui của bên còn lại.

Thực tế nó không phải.
Đó không phải lao động khổ sai.

Ngược lại đó là niết bàn, cô giống như sống lại một lần nữa, cô đập vỡ bản thân mình trước đây, tạo ra một bộ xương mới, máu thịt mới.
Ví dụ tình d.ục có đủ loại mô hình, vào hoặc không vào, nông hoặc sâu, nhanh hoặc chậm, cơ quan hoặc một đạo cụ nào đó.

Tham lam là thật, ham mu.ốn cũng là thật, họ bị cuốn đi bởi sóng thần mãnh liệt, cuộn lên đỉnh ngọn sóng, cô co thắt quá giới hạn, niềm hân hoan cực đoan, người bị cô ấn dưới cơ thể không khác gì cô.


Anh thích đau, trùng hợp cô thích làm anh đau.
Kinh Tố Đường chưa tỉnh lại, con mồi trong giấc mơ của cô đang dựa vào gần cô.
Cô nhìn chăm chú anh, không rời mắt.

Lúc này anh đột nhiên run rẩy, giống như mơ thấy cơn ác mộng, trong lúc nhất thời chưa kịp tỉnh lại.

Nước mắt chảy ra ngoài.
"Ngài luật sư." Cô cố gắng gọi anh dậy, "Tố Đường, tỉnh lại đi."
Cô hôn nhẹ lên tóc anh, vỗ nhẹ lên lưng anh trấn an.

Kinh Tố Đường tỉnh lại, khi nhìn thấy mặt cô thì kinh hoàng trong mắt tan biến, giống như con thuyền đung đưa giữa biển.

anh muốn đứng dậy nhưng kết quả sau một đêm tình là lưng anh mỏi nhừ nên liền vòng tay ôm lấy eo cô, ôm chặt cô hơn, mái tóc rối vùi vào vai cô, tự nhiên thân mật cọ sau tai cô.
"Anh mơ thấy gì?" Cô hỏi.
Kinh Tố Đường lại cọ vào da thịt cô mà không trả lời.

Cô cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Chợt Lương Duyệt Nhan cảm giác được một dòng ấm áp từ hạ thân chậm rãi chảy ra.
Cô di chuyển, dòng chảy ấm áp này sau khi thấm ướt qu.ần lót thì không còn sức chảy ra ngoài nữa.

Cô khá quen thuộc với cảm giác gần gũi không tự chủ này, cô phải đối mặt với ít nhất mỗi tuần một lần trừ mười tháng mang thai.
Lương Duyệt Nhan cảm thấy hơi luống cuống chân tay, kinh nghiệt của cô luôn không chuẩn, nó sẽ đến bất kỳ lúc nào ngoại trừ cùng ngày tháng tiếp theo.

Vì vậy cô không nhớ.

Chân cô và Kinh Tố Đường đan vào nhau, nếu cứ tiếp tục như vậy máu của cô sẽ chảy đến người anh, Lương Duyệt Nhan cố sức chống đỡ nửa người, xốc chăn lên, rời khỏi trên người anh, đã quá muộn, trên đùi anh dính những giọt máu đỏ tươi, hình ảnh có hơi đáng sợ.
"Ngài luật sư." Lương Duyệt Nhan chậm rãi nói: "Tôi đến tháng."
Người đàn ông sống một mình sắc không có băng vệ sinh trong nhà, anh vội vàng mặc quần áo lại ra ngoài mua.


Lại dùng áo khoác len sạch sẽ quấn lấy Lương Duyệt Nhan, lộ ra sự vụng về.

Anh đỏ mặt nói: "Đợi một lát, tôi sẽ về nhanh thôi."
Lương Duyệt Nhan chỉ cảm thấy thoải mái sung sướng từ đáy lòng tràn lên, khóe môi cô vô thức cong lên, đưa tay giữ người đàn ông đang mặc quần ở trước mặt mình, nhẹ nhàng lau sạch máu dính vào đùi anh bằng khăn ướt.
Kinh Tố Đường không tự nhiên mở miệng, đây là vấn đề khiến anh hơi lúng túng: "Em hay dùng loại nào?"
"Anh chọn giúp tôi." Lương Duyệt Nhan nói: "Anh có thể chọn được loại hợp với tôi nhất."
Cô nói xong mới ngây người, ít khi cô nói như vậy.

Phản ứng của Kinh Tố Đường giống như một phản hồi chắc chắn, cô hôn lên thắt lưng anh sau đó giúp anh buộc dây quần lại.
Kinh Tố Đường ra cửa, cô đứng tại chỗ.

Mèo con Đường Đường đi đến trước mặt cô, dừng lại ngẩng đầu nhìn cô, thò đầu ngửi cô mấy cái, cô ôm con mèo vào lòng.

Dường như có tiếng bước chân ngoài cửa.

Anh quay lại sao? không thể nhanh như vậy.

Thang máy cũng không dừng lại ở tầng này.

Trong trí nhớ của cô ở đây chỉ có hai căn hộ, không có tiếng mở cửa.


Trực giác của một con thú đi qua toàn bộ cơ thể, cô cảm thấy mình như bị theo dõi với ý định xấu, cô không biết được có bao nhiêu đôi mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm.
Sắc mặt Lương Duyệt Nhan lạnh lùng, cô chậm rãi đứng lên đi đến bên cửa, lỗ tai chậm rãi dán vào cửa nghe.

Đường Đường nhảy ra khỏi lòng cô, nhảy đến cửa sổ sát đất đang đóng ở ban công, dùng móng vuốt liên tục chạm vào một điểm sáng trên đó, giống như một người không tồn tại điều khiển điểm sáng này trêu chọc chú mèo.

Ánh sáng luôn phản chiếu qua thứ gì đó, chẳng hạn như kính viễn vọng.

Tất cả các khả năng đều hiện ra, ai đang theo dõi?
Lương Duyệt Nhan bước nhanh ra ban công, ôm Đường Đường về cái tổ nhỏ của nó, sau đó lấy hết quần áo phụ nữ ngoài ban công vào.

Một điểm sáng lắc lư trên khuôn mặt cô trong một khắc, sáng đến tàn nhẫn chói mắt, cô quay lưng trở vào nhà, đứng trong bóng tối.
Cách một phòng khách, cửa chính được mở ra, Kinh Tố Đường cầm theo túi giấy, tay kia nghe điện thoại, anh alo vài tiếng, đối phương không đáp lại.

Anh cúp máy trong nghi hoặc, nói với Lương Duyệt Nhan: "Tôi về rồi...! Sao vậy?"
Lương Duyệt Nhan không đáp, cô vẫn đứng trong bóng tối..