(*) Folie deux: Rối loạn tâm thần chia sẻ là một loại rối loạn tâm thần cùng xảy ra trên cả 2 hai người, đó là lý do mà nó có tên gọi khác là folie a deux (điên có đôi).
"Hai người chia sẻ cùng một ảo tưởng, chẳng khác nào hai người cùng rơi vào một mức độ điên cuồng." - Rối loạn tâm thần 2.
...
Cuộc trò chuyện giữa tiến sĩ Tư và Lương Duyệt Nhan rất ngắn lại giống như rất dài.
Trong nháy mắt, Kinh Tố Đường mất đi cảm giác với thời gian.
Lương Duyệt Nhan chỉ hút một ngụm thuốc cho đến khi nó cháy hết, tiến sĩ Tư tiếp tục cảnh cáo Lương Duyệt Nhan "không được không nghe điện thoại của cô", Lương Duyệt Nhan kết thúc cuộc đối thoại này bằng câu "em biết rồi".
Âm thanh của giày cao gót dần đi xa, Lương Duyệt Nhan vẫn đứng tại chỗ, cô cúi đầu, giống như một cái bóng cô đơn.
Vì thế Kinh Tố Đường đi đến, cái bóng của anh rơi vào bên cạnh Lương Duyệt Nhan.
Lương Duyệt Nhan dùng ánh mắt như biển sâu của mình nhìn anh, từ lúc bắt đầu nói chuyện với tiến sĩ Tư, cô vẫn luôn nhìn về hướng của anh, cô đương nhiên có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của anh.
Dường như vô tình đến gần thực sự chỉ là một bịt tai trộm chuông(*), họ không phải người mù.
Mặt biển tối tăm yên tĩnh và sáng rõ, giống như muốn hút anh vào, cô nói: "Tiếp theo anh sẽ làm gì?"
(*) Dùng để chỉ những hành vi che đậy tự lừa dối mình.
Không khí xung quanh họ cũng trở nên tĩnh lặng.
Làm thế nào để xác định lý trí, ý nghĩa xã hội học của lý trí hay lý trí của trái tim con người mới là lý trí thực sự? Người lý trí có phải sẽ không phát điên không? Có phải lúc nào lý trí luôn có thể đưa ra quyết định đúng đắn không? Thế nên quyết định đúng đắn là gì? Khi còn nhỏ, Kinh Tố Đường cứ tự hỏi mình như vậy, một vấn đề sinh ra hàng ngàn câu hỏi, không một quyển sách nào có thể cho anh biết đáp án, đến cả công tụ tìm kiếm mạnh hơn cũng không thể làm điều đó.
Anh cảm thấy rõ ràng có một giếng cổ sâu nằm trong ý thức, phía trên treo một trục quay rỉ sét, phát ra tiếng kẽo kẹt, có gì đó từ nơi sâu nhất giếng cổ từ từ dâng lên, thùng nước chứa đầy nước trong vắt, là lý trí của anh.
"Tôi đưa cô về nhà nhé?" Lý trí là nhiên liệu để chống đỡ Kinh Tố Đường nói ra những lời này.
Lương Duyệt Nhan cong khóe môi, lộ ra một nụ cười nhạt nhẽo như thể bất đắc dĩ.
"Được."
Điểm đến không thể quen thuộc hơn, đoạn đường này từ lâu đã không cần có chỉ đường.
Họ nhìn ra cửa sổ phía trước một cách ăn ý, không giao ánh mắt với nhau.
Kinh Tố Đường mở radio, bỏ qua tin tức thời sự 8 giờ, bỏ qua tin tức thể thao giả vờ kịch tính, cuộc nói chuyện giữa người dẫn chương trình và khách mời trên kênh tiếp theo vừa lúc kết thúc.
Khúc dạo đầu của tiếng guitar vang lên như thủy triều ùa đến.
"Trong The Greatest Battle có một câu thoại: Mọi người sẽ liều lĩnh khi cô đơn.
Cuối chương trình, tôi chúc tất cả mọi người không còn cô đơn, không vì cô đơn mà liều lĩnh.
Hoặc là đi tìm một người mà bạn nguyện ý liều lĩnh."
Trong nháy mắt Kinh Tố Đường thất thần, cơ chế bảo vệ đại não thúc đẩy anh thoáng buông chân ga, tốc độ của chiếc xe hơi chậm lại.
Trên cửa sổ có những hạt mưa, làm mờ đi con đường ngoài cửa.
Trong tiếng đàn và trống, Kinh Tố Đường nghe được một câu hát.
"We aint never getting older." (Chúng ta vĩnh viễn sẽ không già đi)
Vốn định chỉ đưa đến cửa tiểu khu, lại biến thành anh dắt Viên Dương đi lên cầu thang trở về căn hộ 401, cô gái ban ngày mới gặp được nói với anh hôm nay cả lớp đã xem "Toy story".
Dương Dương rất thích, anh cười với cô ấy nói trẻ con đều thích thứ này.
Bóng đèn trên tầng 2 bị hỏng, đứa trẻ đi không vững, Kinh Tố Đường bế cậu bé lên, đứa trẻ tự nhiên ôm lấy cổ anh, tóc của cậu bé mềm mại chọc vào sườn mặt anh, còn có mùi sữa của trẻ con.
Trộm cuộc sống của người khác, trộm danh tính của người khác, hành vi trộm cắp lặp đi lặp lại được gọi là tái phạm.
Ở khúc cua cầu thang thứ 3, Lương Duyệt Nhan nghiêng đầu kỳ quái nhìn về phía Kinh Tố Đường.
Kinh Tố Đường hỏi: "Làm sao vậy?"
"Dương Dương rất thích anh." Lương Duyệt Nhan lắc đầu, cô nhìn Viên Dương, tự nhiên nói với anh.
"Nó không thích được tôi ôm."
Dừng một giây, cô dường như có chút cô đơn nói: "Không ai thích được tôi ôm."
Kinh Tố Đường bỗng dưng nhớ tới hai lần được Lương Duyệt Nhan ôm, một lần trong thang máy, một lần ở trong xe.
Ký ức vẫn còn sống động.
Ký ức bình thường chỉ có hình ảnh, nhớ lại giống như xem một bộ phim câm.
Nhưng ôm thì không giống, tất cả các giác quan đều được gợi lên, đến nỗi mỗi lần nhớ lại anh giống như lại được ôm lần nữa.
Lồng ngực khó chịu giống như có một đàn sâu bướm đang tạo kén, giống như có một con ốc sên bò chậm rãi, gặm nhấm tim anh với hàm răng mềm mại.
Đây là một loại cảm giác gần như hoang đường.
Bọn họ dừng lại trước cửa nhà có số 401.
Lương Duyệt Nhan tìm thấy chìa khóa trong túi, chùm chìa khóa phát ra tiếng kim loại leng leng va chạm, cô tìm được chính xác chìa khóa nhà, mở cửa ra.
Cũng có đủ thời gian để Kinh Tố Đường nói lời tạm biệt nhưng anh không có.
Cửa mở ra bên trong vẫn tối tăm.
Bóng tối này khiến người ta bất an, Kinh Tố Đường ôm Viên Dương, về đến nhà cậu bé giãy dụa rời khỏi vòng tay anh, chạy về phòng lấy đồ chơi chơi.
Kinh Tố Đường không có cớ để ở lại, nhưng anh vẫn trầm mặc đi theo phía sau Lương Duyệt Nhan.
"Trong nhà có ít mì kiều mạch.
Chúng ta nấu mì lạnh ăn được không?" Lương Duyệt Nhan đi vào trong, khoảnh khắc này cô bị bóng tối bao phủ lấy.
Lương Duyệt Nhan nói người nhà cô còn sống, còn bây giờ thì sao?
"Được." Kinh Tố Đường đáp, "Tôi thích ăn mì lạnh."
Lương Duyệt Nhan bật đèn lên, một cảm giác ngăn nắp có trật tự khiến người ta an tâm.
"Trứng chín hết hay lòng đào?"
"Lòng đào."
"Được.
Có ăn kiêng không, hành với rau thơm thì sao?"
"Tôi đều ăn."
"Được."
"Tôi giúp cô."
"Trước tiên giúp tôi cắt dưa chuột, cà chua với lê."
"Được."
Con dao Kinh Tố Đường dùng vẫn con dao trước đó, dao lớn hơn một chút.
Con dao quay lưng lại với anh, anh nhận lấy nó, lòng bàn tay rất vừa với cán dao.
Anh đang giúp cô chuẩn bị bữa tối.
Anh hoàn thành việc thái cắt một cách máy móc.
Lương Duyệt Nhan đứng bên cạnh anh, khéo léo dùng dao cạo toàn bộ miếng thịt bò từ xương xuống, thái thịt thành miếng mỏng.
Thịt bò có gân, cô nắm bắt góc vừa phải, sức mạnh hội tụ trong lưỡi dao, cắt đứt cơ bắp của thịt.
Kinh Tố Đường nghĩ đến ảnh chụp thi thể Trần Phong, da thịt cuộn lên khỏi cổ họng.
"Anh dùng dao tốt thật đấy." Lương Duyệt Nhan nói.
Xương bò được dùng nấu can.
Lương Duyệt Nhan lấy thìa ra, chia gia vị theo tỷ lệ chính xác rồi cho vào canh khuấy đều, làm thành nước dùng mì lạnh.
Hương thơm tỏa ra khỏi bát mì, đủ để huy động cơn đói của con người.
Khi cô làm thuốc nổ cũng giống như vậy sao?
...
Ở giữa bàn ăn có một bát rau trộn với nước sốt lạnh và dưa chua.
Mì lạnh mỗi người một bát.
Bát của Viên Dương là chiếc bát nhỏ màu xanh của riêng nó, bên trên có miếng trứng chiên đã chín hết.
Bát mì của Lương Duyệt Nhan nhiều hơn một chút, bên trên là trứng chiên.
Mà trước mặt Kinh Tố Đường là một bát mì càng nhiều hơn, miếng trứng tráng lòng đào được để trên vị trí cao nhất, lung lay sắp đổ, gió thổi là tan.
Trứng có mùi thơm nồng, giống như trong tưởng tượng của Kinh Tố Đường.
Anh đã quá đói, không thể kiểm soát bản thân nữa, vị giác lấp đầy sự chua ngọt của nước mì, mì kiều mạch ngâm qua nước đó có vị mềm mại dai dai, anh ăn một miếng lớn, nhai vài lần thì nuốt, gần như bị sắc, sau đó lại ăn một miếng lớn nữa.
"Ngon lắm." Khi nói những lời này, miệng Kinh Tố Đường phình to làm Viên Dương cười khanh khách.
Lương Duyệt Nhan gắp một đũa rau trộn để vào bát của anh, cô dịu dàng nói: "Ăn chậm thôi."
Bữa tối kết thúc sớm.
Kinh Tố Đường giúp rửa bát xong, Viên Dương thừa dịp Lương Duyệt Nhan không phát hiện ra chạy vào phòng bếp, cậu bé vừa tắm xong mặc đồ ngủ nhảy dựng lên kéo ống tay áo Kinh Tố Đường.
Kinh Tố Đường cúi đầu nhìn thấy một quyển truyện tranh, bìa sách có đề "Đoán xem tôi yêu bạn nhiều thế nào" phía dưới còn vẽ hai con thỏ.
"Chú Kinh!"
"Hửm? Dương Dương sao thế?" Kinh Tố Đường bất giác dịu giọng hơn.
"Chúng ta cùng đọc truyện được không?"
Vốn dĩ Kinh Tố Đường định sẽ rửa bát xong thì đi, nhưng anh không có.
Anh cùng Lương Duyệt Nhan ngồi ở mép giường của Viên Dương, câu chuyện nhỏ đọc xong rất nhanh, con thỏ lớn trong câu chuyện nằm bên cạnh con thỏ con, nói với thỏ con: "Ta yêu ngươi đến khi mặt trăng lặn xuống rồi sau đó mặt trăng lại trở lại."
Kinh Tố Đường đóng cuốn truyện lại, Viên Dương đã ngủ thiếp đi, anh đưa tay xoa đầu cậu bé.
Cuối cùng anh đã nói lời tạm biệt, "Cô Lương, tôi về đây.
Ngày mai...!tôi tới đón cô."
Lương Duyệt Nhan bình tĩnh nhìn anh, tựa như ánh trăng tròn phản chiếu trong mặt biển dịu êm trong đêm.
Kinh Tố Đường bị ám ma chú, cô chậm rãi tới gần anh, cho dù không cần chạm vào, trên người cô cũng giống như có một loại sức mạnh thần kỳ nào đó, khiến anh không thể nhúc nhích.
"Ngài luật sư, anh có thể nói với tôi," Linh hồn của anh nghe thấy giọng nói của cô, giọng nữ trầm thấp đầy mê hoặc, cô đầy bối rối và khổ sở: "Rốt cuộc là anh điên hay tôi bị điên rồi?"
Kinh Tố Đường không có cách nào trả lời cô, anh ngay cả một chữ cũng không nói nên lời.
"Xem như là tôi điên đi."
Lương Duyệt Nhan thở dài một tiếng, cô hơi nghiêng người về phía trước, đôi môi lạnh lẽo hôn lên sườn mặt Kinh Tố Đường.
"Ngủ ngon, ngài luật sư.".