"Anh chuyên nghiệp hơn tôi, nhưng tôi cũng biết, trên phương diện pháp luật, chuyện này vượt xa khỏi phòng vệ chính đáng." Lương Duyệt Nhan hỏi: "Nhưng luật pháp đang bảo vệ ai đây?"
"Luật pháp bảo vệ kẻ mạnh." Kinh Tố Đường nhìn vào trong bóng tối.
"Hoan nghênh đi vào thế giới ngoài pháp luật của kẻ cuồng tín, ngài luật sư." Lương Duyệt Nhan nói, giống như tự giễu.
Anh lặng lẽ di chuyển tay mình, phủ lên bàn tay cô, len lỏi vào những ngón tay cô, đan chặt lại như bánh răng, mười ngón tay đan nhau, thân mật như người yêu.
"Anh chưa bao giờ sợ tôi sẽ ra tay với anh, đúng không?" Lương Duyệt Nhan hỏi.
"Vậy cô sẽ giết tôi sao?"
Lương Duyệt Nhan im lặng hồi lâu, lâu đến mức gần như ngừng lại.
Cuối cùng cô đáp: "Anh đang bảo vệ bản thân."
Đây là câu cuối cùng cô nói trong giấc mơ ấy.
Bởi vì sâu trong hang động đột nhiên sáng lên một ngọn lửa màu xanh lá cây, họ vô tình đánh thức một lời nguyền cổ xưa, mang lại nỗi sợ hãi kéo dài.
Lương Duyệt Nhan trước tiên đứng lên chắn trước mặt anh, ngọn lửa kia lại sáng lên, phiêu đãng trên không trung, di chuyển về phía họ rất nhanh, quỷ hỏa chớp động trước mặt mang theo cơn gió nóng tanh hôi.
Những con quái vật khổng lồ lao về phía họ như tia chớp, có thể lập tức lấy mạng họ.
"Duyệt Nhan!" Anh lao đến bảo vệ Lương Duyệt Nhan trong vòng tay mình từ phía sau, nhưng cô đã huých mạnh vào anh trước khi anh ôm cô, anh ngã ngửa ra sau, không biết từ khi nào dưới chân đã biến thành vực sâu vạn trượng.
Anh gọi tên cô tỉnh lại.
Khăn trải giường và áo ngủ đều ướt sũng mồ hôi lạnh.
...
Taxi dừng ở 100m trước miếu thờ.
Người lái xe vội vã giao ca, cười với Lương Duyệt Nhan: "Chị gái, em đưa chị đến đây thôi, chị chịu khó đi thêm hai bước nữa vào trong nhé.
52 tệ, em lấy 50 thôi."
"Cảm ơn."
Lương Duyệt Nhan lấy điện thoại mở ra quét trả tiền xe, bởi vì đã đã sớm chuyển sang chế độ im lặng nên trong điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ, Kinh Tố đường gọi cho cô, cùng với hai tin nhắn thoại.
(Chương trước mình có để là cổng vòm ấy, nhưng mà là miếu thờ mới đúng nhé.
Sorry mọi người.)
Cô xuống xe, gió mạnh cuốn lên cát bụi, cô mất thăng bằng một lúc mới đứng vững lại.
Cô có thể nhìn thấy miếu thờ xám xịt cách đó không xa, cô đi về phía đó, ngược gió, mỗi bước đi đều khó khăn.
Thực ra khoảng cách không xa, cô nhanh chóng bước đến trước miếu thờ, hai chữ Phố Vụ với phông chữ kỳ lạ, giống như một lời mời không có ý tốt.
Lương Duyệt Nhan nhận được tin nhắn định vị là nơi này, Viên Hải Bình bảo cô đến trước miếu thờ thì liên lạc với anh ta.
Ngón tay cô do dự ở tên Viên Hải Bình.
Trong lúc do dự cô mở tin nhắn thoại của Kinh Tố Đường ra.
"Duyệt Nhan cô đi đâu vậy? Có tin tức từ đội trưởng Mã, tôi muốn nói với cô.
Cô gọi lại cho tôi được không?"
Giọng điệu của anh lo lắng lạ thường.
"Tôi có một loại dự cảm rất xấu, có thể là do tôi nghĩ nhiều.
Tôi thật sự lo lắng cho cô.
Tôi vẫn luôn gọi cho cô."
Lương Duyệt Nhan mím môi, ánh mắt tối đi vài phần.
Cô nhìn chằm chằm miếu thờ với câu đối "Lòng tham tạo nghiệt", sau đó gọi cho Viên Hải Bình.
"Tôi tới rồi, đang ở trước miếu thờ."
"Được.
5 phút sau sẽ có người đến đón cô."
Cuộc đối thoại ngắn đến mức như đang giao dịch.
Lương Duyệt Nhan cẩn thận cất điện thoại vào trong túi.
Một góc của túi vật chứng lộ ra, cô nhẹ nhàng nhét nó về lại.
Một người đàn ông vóc dáng như người mẫu xuất hiện từ ngã ba, anh ta đi thẳng về phía cô, thái độ cung kính giống như một robot được đào tạo bài bản: "Cô Lương, tôi là A Bân, mời đi theo tôi."
Nói về chiều cao, Lương Duyệt Nhan không cao đến vai anh ta, cho nên khi cô gật đầu đã nhìn thấy kẹp cà vạt đầu sư tử của anh ta mà không nhìn mặt anh ta, giống như đạt được một loại thỏa thuận kỳ lạ nào đó.
A Bân đưa tay cho cô, lịch sự ra hiệu giúp cô xách túi, cô lịch sự từ chối.
Bọn họ một trước một sau, đi vào ngã rẽ kia, vào trong tòa kiến trúc khiêm tốn đó.
Viên Hải Bình cúp máy thì uống thêm hai ly rượu, anh ta lung tung xoa mặt mấy cái, ngay cả khi người phụ nữ ngồi trên đùi mình đứng dậy lúc nào cũng không có ấn tượng.
Vẻ mặt Kinh Văn Đăng trở nên giễu cợt kỳ lạ, sau khi chuông cửa vang lên, ông ta ngồi thẳng dậy, phảng phất như ông ta đang tập trung 100%.
Tiếng ồn ào xung quanh nhanh chóng hạ thấp, tiếng rượu đổ ra từ miệng chai đặc biệt rõ ràng.
Cửa được mở ra, A Bân đứng bên ngoài cửa, anh ta nói: "Khách đã đến."
A Bân rất cao, sau khi vào cửa thì lễ phép nghiêng người, Lương Duyệt Nhan chợt xuất hiện sau lưng anh ta.
Nhỏ nhắn, gầy gò, mong manh như một con cừu.
Mọi người ở đây đều nhìn cô.
Cô không có chút bối rối nào, dường như cô đã dự đoán được cảnh này từ trước, đôi mắt bình tĩnh sắc bén không di chuyển, cũng không cần phải di chuyển qua lớp ngăn cách nào nhìn về phía Kinh Văn Đăng, khoảng cách còn gần hơn ba tầng tòa nhà.
Những người khác nhìn ông ta với khát vọng và cung kính, nhưng người phụ nữ này như nhìn xuyên qua lớp da thịt của ông ta, nhìn thẳng vào xương cốt của ông ta mà nghiên cứu.
(Mọi người còn nhớ cảnh Lương Duyệt Nhan và Kinh Văn Đăng nhìn nhau ở bệnh viện không, ba tầng tòa nhà ở đây ý chỉ lại cảnh đó.)
Kinh Văn Đăng nhẹ nhàng "ha" một tiếng.
Đồng tử ông ta thu hẹp lại.
Phản ứng bản năng thường xảy ra ở những kẻ săn mồi khi chúng thấy con mồi trong lãnh thổ của mình.
Làm sao ông ta có thể không nhận ra chứ.
Hóa ra Lương Duyệt Nhan chính là người phụ nữ đi bên cạnh Kinh Tố Đường..