"Tôi ở đây."
Cô vẫn không nói lời nào như cũ, chăm chú nhìn Kinh Tố Đường trước mặt, dường như cô đang lo lắng rằng buông tay thì anh sẽ biến mất.
Từ dưới chăn đột nhiên truyền đến một tiếng ọc ọc, Lương Duyệt Nhan liếm môi, mắt Kinh Tố Đường lóe lên.
Anh biết, từ khi tỉnh dậy cô chưa ăn gì, cô đói.
"Duyệt Nhan, tôi đi kiếm đồ gì cho cô ăn."
Lương Duyệt Nhan không buông tay.
Anh suy nghĩ rồi dùng một tay khác làm ra động tác ăn uống.
Cô giống như hiểu ra, chậm rãi nới lỏng tay.
"Tôi lập tức về ngay, đợi tôi."
Anh nói thêm một câu: "Đừng đi lung tung."
Xung quanh bệnh viện luôn có những quán ăn vặt mở cả ngày, bán một số đồ ăn nhẹ và đồ ăn nhanh, Kinh Tố Đường bảo y tá đừng vào phòng cô cho đến khi anh trở lại, sau đó anh chạy ra ngoài bệnh viện nhanh nhất có thể, mua một bát cháo, ôm bát cháo trong ngực, anh như chạy đua với thời gian.
Cô thật sự đói bụng.
Khi anh thổi thìa cháo cho nguội đi, cô nhìn anh chằm chằm, nóng lòng muốn động đậy, lúc thìa cháo được đưa tới thì húp một ngụm lớn, cháo còn hơi nóng, nhỏ xuống vài giọt ở khóe miệng cô, những giọt cháo tình cờ rơi xuống ngón tay anh, cô nắm lấy ngón tay anh, liếm sạch ngón tay cái dính đầy cháo từ đầu đến cuối.
Cô lại ngẩng đầu nhìn bát cháo trong tay anh chờ đợi, hoàn toàn không biết hành động vừa rồi của mình có ý nghĩa gì với người trước mặt.
Trái tim Kinh Tố Đường đập thình thịch trong lồng ngực, giống như một dây điện cắm thế nào cũng không cắm được vào ổ cắm, bắn ra tia lửa tung tóe, cháy lan ra thảo nguyên đã khô cằn từ lâu.
Đầu óc đột nhiên như ngừng chạy, toàn bộ cơ thể cứng ngắc.
Anh lấy lại tinh thần, lúng túng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, may mắn thay cô không nhìn thấy những thay đổi đáng xấu hổ của anh.
Một bát cháo trắng nhanh chóng nhìn thấy đáy, khoảng thời gian này cũng đủ để làm anh bình tĩnh lại.
Anh vẫn luôn đắm chìm trong niềm sung sướng khi cô tỉnh lại, thế cho nên anh xem nhẹ đi một vấn đề quan trọng nhất, "tâm bệnh" của cô rốt cuộc nghiêm trọng thế nào.
Kinh Tố Đường có loại dự cảm vô cùng xấu.
Anh dùng toàn lực đánh lui thần chết, đột nhiên lại gặp phải đối thủ mạnh hơn, lại không hề có hình dáng cụ thể.
"Duyệt Nhan, cô còn muốn ăn gì nữa không?" Anh thử mở miệng.
Cô không nói lời nào.
"Duyệt Nhan, cô nhìn tôi."
Cô vẫn không đáp lại.
"Cô để ý tôi đi, được không?" Kinh Tố Đường nói, cuối cùng anh cũng không giả vờ bình tĩnh được nữa.
Anh hoảng loạn lấy điện thoại ra, ấn mấy lần mới mở được album ảnh, anh đưa màn hình đến trước mặt cô.
Viên Dương đứng trên đường băng, trên sân băng còn có mấy đứa trẻ khác.
Sườn mặt Viên Dương được phóng lớn, có vài phần tương tự với cô, hốc mắt sưng đỏ, thần sắc trống rỗng.
"Duyệt Nhan, em xem, chuyện em bảo tôi làm, tôi làm làm tốt."
Lương Duyệt Nhan rất bình tĩnh nhìn màn hình.
Đôi mắt đen như mực không có bất kỳ tình cảm dao động nào.
Giống như một hố đen trống rỗng, ném cái gì vào cũng được, không có tiếng vang lại, cũng không có sóng nước.
Cô không hề phản ứng.
Không thấy Kinh Tố Đường dời màn hình đi, cô nghi hoặc nhìn anh.
Giọng nói anh run rẩy: "Duyệt Nhan, em còn nhận ra Dương Dương không?"
Cô giống như nghe không hiểu, yên tĩnh nhìn anh.
"Em có nhận ra tôi không? Duyệt Nhan, em còn nhận ra tôi không?"
Trong lòng anh dâng lên một loại bi thương, đau lòng, kinh hoàng và khổ sở đan xen, dồn nén thành bất lực cô độc, giờ phút này anh như bị bỏ quên trong vũ trụ, một lần nữa phí công sức phát tín hiệu vệ tinh về phía trái đất.
...
Trong phần mở đầu của cuốn ghi chép đó, Lương Duyệt Nhan đã dành năm trang dạy cho một người không có nền tảng hóa học làm thế nào để chuẩn bị Fluorit trong phòng thí nghiệm.
"Đừng có áp lực, hãy xem như đang nấu ăn trong bếp, nhưng nhớ phải đeo mặt nạ phòng độc."
Thiên phú hội họa thực sự không cao.
Thiết bị thí nghiệm mà cô vẽ không có quy tắc nào, đường cong xiêu vẹo, nhưng lại mang một loại vụng về đáng yêu.
"...!Đổ dung dịch nóng vào, bàn tay phải ổn định, chậm rãi.
Nếu anh không tự tin thì có thể sử dụng phễu.
Trộn vào sẽ tạo ra nhiệt và có thể sôi, vì vậy tốc độ phải chậm."
"Bước này rất quan trọng." Trên câu nói kia không chỉ nhắc lại chữ câu mà toàn câu đều được gạch chân, bên dưới cũng thêm một câu.
"Anh có thể, ngài luật sư, phải tin tưởng bản thân."
"Tôi tin anh."
Tầm mắt từ từ nhìn qua từng chữ một, chạm vào từng nét chữ, dường như có thể nghe thấy giọng nói ấm áp của cô đập vào màng nhĩ, áp sát anh, nắm lấy anh, xuyên qua anh.
Anh lật từng trang, trang này chữ viết đè nặng lên đường in ngang, hành động lật giấy của anh dừng lại.
"Phản ứng diễm sắc.
Một vài năm trước, tôi đã bỏ lỡ xem pháo hoa để làm thí nghiệm, vào một buổi sáng, tôi đã lấy chai dung dịch này lên mái nhà đặt nó ở đấy.
Thật thú vị, khi đó tôi sẽ tạm thời quên đi mình chỉ có một mình."
"Cuộc đời cô độc như vậy sao?" Những này viết qua loa nhưng có thể thấy rõ.
Đằng sau câu bị bôi đen là một câu viết rất nhỏ, giống như khi viết nó là những câu thầm kín riêng tư không thể diễn tả, bị tô đen, phải mất rất lâu mới miễn cưỡng nhìn thấy.
"Nhìn thấy pháp y Yến thản nhiên đứng bên cạnh anh, tôi rất hâm mộ, cũng rất buồn."
Kinh Tố Đường có ý nghĩ khác thường.
Hóa học tuyệt vời như vậy, nếu anh có thể tìm hiểu, không có nghĩa anh cũng có thể học cách đảo ngược thời gian.
...
Kinh Tố Đường ngồi xổm xuống, cùng với tầm mắt Lương Duyệt Nhan đang ngồi trên xe lăn, anh dịu dàng nói: "Chúng ta đến rồi.
Bác sĩ Tân là bác sĩ giỏi nhất ở đây, tôi muốn em nói chuyện với anh ta, sẽ không đau cũng không bị thương.
Duyệt Nhan, đừng lo lắng, tôi luôn ở bên em."
Lương Duyệt Nhan chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Anh thấp thỏm gõ cửa văn phòng bác sĩ Tân.
Cửa mở ra, Lương Duyệt Nhan nắm lấy tay Kinh Tố Đường, cũng kéo cánh tay anh ra sau, cảnh giác ngồi thẳng người.
Người xa lạ dường như một loại uy hiếp với cô, lúc nào cô cũng chuẩn bị sẵn sàng tấn công.
Kinh Tố Đường nắm lấy tay cô, trấn an nói: "Duyệt Nhan, không sao."
Bác sĩ Tân có một đôi mắt màu xám đậm thấu hiểu lòng người.
Ngũ quan hiền hòa, khí chất trầm ổn hơn so với các bác sĩ trong phòng khám, còn kiên nghị hơn.
Mặc dù vậy thì khi Lương Duyệt Nhan đẩy ra trợ lý muốn đỡ cô ngồi vào ghế thì trên mặt anh ta vẫn hiện lên nét kinh ngạc rất nhỏ.
Kinh Tố đường mở miệng: "Bác sĩ Tân...!nếu như anh không ngại.
Cô ấy sẽ sợ hãi, tôi muốn ở đây với cô ấy."
Bác sĩ Tân hiểu ý, nhẹ nhàng gật đầu: "Vĩ Du đã nói một ít tình hình với tôi, tôi hiểu.
Kinh tiên sinh cứ tự nhiên.
Thật ra anh không nói tôi cũng sẽ để anh ở lại."
Lần tư vấn này không giống những lần khác.
Bác sĩ Tân vươn tay về phía Lương Duyệt Nhan, tự giới thiệu với cô: "Cô Lương, xin chào.
Tôi là bác sĩ hôm nay của cô."
Lương Duyệt Nhan uể oải ủ rũ ngồi trên xe lăn, cũng không nhìn anh ta vươn tay ra, lạnh nhạt nhìn bác sĩ Tân rồi quay đầu ra ngoài cửa sổ, cô làm như không thấy anh ta, giống như trực giác cô phát hiện người trước mặt muốn nhìn trộm nội tâm cô, cô liền dùng cách bảo vệ tiêu cực lại hữu hiệu nhất.
"Cô có thể nghe thấy tôi nói không?" Bác sĩ Tân đi về phía trước một bước, muốn hấp dẫn sự chú ý của cô.
Cô đột nhiên đẩy cái ly trên bàn giữa bác sĩ Tân và cô, khiến mọi người đều hốt hoảng.
Ở đây giống như đã sớm dự liệu chuyện này mà trải thảm mềm, cốc rơi xuống còn vẹn nguyên, nước đổ ra, thấm ra một đường tối không có hình dạng.
Cô tiếp tục nhìn ra cửa sổ mà không biểu hiện gì.
Đây là một hồi giằng co không có kết quả, bởi vì một bên không chịu hợp tác tham gia.
Lương Duyệt Nhan chậm rãi nhìn sang, trong góc đặt một cái bàn cát, trên bàn có đủ loại chiến mã, động vật, nhân vật hoạt hình, thậm chí có cả tòa lâu đài, cô nhìn chăm chú, bác sĩ Tân hỏi: "Cô Lương, cô biết đó là cái gì không?" Cuối cùng ánh mắt cô cũng nhìn bác sĩ Tân, sau đó muốn đứng lên đi về phía đó nhưng chân cô không có sức, đứng không vững liền lảo đảo nghiêng đi, Kinh Tố Đường bước lên vững vàng tiếp được cô, một lần nữa đặt cô ngồi lại xe lăn.
"Thích cái đó sao?"
Ánh mắt cô không rời khỏi cái bàn kia, điều này tương đương câu trả lời.
"Vậy qua xem đi." Bác sĩ Tân nói xong, nhìn Kinh Tố Đường một cái, đứng dậy đi về phía bàn cát.
Trên bàn đặt rất nhiều món đồ chơi bằng gỗ, Lương Duyệt Nhan cầm lấy một con ngựa, vừa nhìn đã buông xuống.
Cô rất nhanh phát hiện một lâu đài trong góc, lâu đài kia khác tất cả những món đồ chơi khác, có thể thấy từ cửa thì bên trong lâu đài không có thực.
Lương Duyệt nhan đẩy cửa lâu đài ra, đôi mắt cô sáng ngời, chơi đùa cánh cửa lâu đài.
Bác sĩ Tân sửng sốt, anh ta không ngăn cản cô ngược lại mà bắt đầu nghiêm túc quan sát hành động của cô.
Lương Duyệt Nhan bên đó, lo lắng động tác của cô làm ảnh hưởng đến vết thương, Kinh Tố Đường chậm rãi đẩy lâu đài đến gần cô hơn.
Sau đó cô đã có thể sờ trên đỉnh lâu đài, cô không biết cô chạm vào cái gì, tường ngoài lâu đài bị dỡ xuống, bên trong là một tòa mê cung phức tạp.
"A, hỏng rồi..." Kinh Tố Đường kinh ngạc, "Bác sĩ Tân, tôi đền cho anh."
"Không sao, Kinh tiên sinh, lâu đài này chính là chơi như vậy." Bác sĩ Tân cười cười, như khen ngợi lại như thoải mái, "Cuối cùng cũng có thứ có thể hấp dẫn sự chú ý của cô ấy."
"Cái này dùng để làm gì?" Kinh Tố Đường tò mò hỏi.
"Bàn đồ chơi này là để cho bệnh nhân thiếu nhi đến chơi." Bác sĩ Tân nói: "Nhưng lâu đài này không giống.
Nó là một hộp câu đó, tôi...!một người thân đã tặng tôi, tôi còn chưa từng mở hộp thành công, cứ để nó ở đấy như vậy."
Mê cung chỉ có thể chứa một ngón tay, đi qua một con đường thì có thể mở cửa một căn phòng.
Những con đường mê cung rộng khắp mọi con đường, nhưng mỗi con đường đều giống như ngõ cụt.
Kinh Tố Đường và bác sĩ theo dõi cô mò mẫn trong mê cung, dường như cô đã quên mất thời gian, hoặc lực hủy diệt của thời gian chỉ đơn giản đã bỏ qua cô.
Khi bọn họ nói chuyện, chỉ nghe thấy một tiếng lạch cạch, căn phòng bí mật của lâu đài xuất hiện ở trung tâm lâu đài, cô rút ra căn phòng bí mật, trống rỗng.
Lương Duyệt nhan đưa mật thất cho bác sĩ Tân, đôi mắt đen như mang theo sự khiêu khích, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói chữ nào.
Bác sĩ Tân cầm mật thất lâu đài, như suy tư gì đó.
"Xin lỗi, Kinh tiên sinh, tôi vẫn chưa thể đưa ra kết luận cho trường hợp của cô Lương." Bác sĩ Tân áy náy nói.
"Không sao." Kinh Tố Đường miễn cưỡng cười, lắc đầu, sau đó cúi đầu nhìn Lương Duyệt Nhan, đỡ bải vai cô, cô ngoan ngoãn giống như một chú gấu bông.
"Năng lực nhận thức của cô ấy giống như trẻ em mắc chứng tự kỷ sớm, thể hiện sự thù địch đối với những thứ không được tôi công nhận, phản ứng với thế giới bên ngoài giống như một đứa trẻ sinh ra đã tính nhân cách chống đối xã hội.
Tuy nhiên khi tôi thấy cô ấy mở khóa lâu đài, tô biết chỉ số IQ của cô ấy phải rất cao." Bác sĩ Tân nghĩ, nói: "Có lẽ là vì trải qua kíc.h thích quá lớn, nhận thức và trí thông minh bị đứt gãy, dẫn đến việc như bây giờ."
"Vậy...!cô ấy sẽ khỏe lại sao?"
"Rất xin lỗi." Bác sĩ Tân nói: "Tôi chỉ có thể nói tôi không biết."
Mặc dù Kinh Tố Đường thất vọng nhưng vẫn nghiêm túc nói lời cảm ơn bác sĩ Tân.
Bác sĩ Tân dời ánh mắt ra khỏi căn phòng bí mật trống rỗng của lâu đài, anh ta gật đầu gọi Kinh Tố đường lại, "Nói không chừng, đoạn đứt gãy đó sẽ khớp lại vào một thời điểm bất ngờ nhất.
Nhất định sẽ."
Những lời này không phù hợp, bởi vì nó tương đương với việc thực hiện một lời hứa chắc chắn cho bệnh nhân rằng anh ta sẽ chữa khỏi bệnh, anh không thể đảm bảo điều này, thậm chí anh ta không thể chẩn đoán, nhưng bác sĩ Tân lại không thể nhịn được mà nói.
Bọn họ rời khỏi phòng khám, sắc trời đã sẩm tối, khu khám bệnh này vốn dĩ cũng không nhiều người lắm, tiếng bước chân và tiếng xe lăn vọng lại trong hành lang vắng vẻ.
Lương Duyệt Nhan xoay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Kinh Tố Đường.
Kinh Tố Đường dừng lại, anh hỏi: "Sao vậy?"
Lương Duyệt Nhan duỗi tay ra, tay cô khép lại thành một nắm đấm giống như muốn đưa cho anh cái gì đó, Kinh Tố Đường theo bản năng nhận lấy, lòng bàn tay anh liền có thêm một trái tim bằng gỗ sơn màu đỏ, bị nhiệt độ cơ thể của cô sưởi ấm.
Kinh Tố Đường sửng sốt.
Căn phòng bí mật của lâu đài trống rỗng, cô đã giấu trái tim này đi, chỉ để đưa cho anh vào lúc này.
Trước mắt mơ hồ đến mức không thể thấy rõ mọi thứ, anh lung tung lau mắt, khó có thể không bật cười, anh cảm thấy mình cười rất khó coi, may mắn là cô không nhìn thấy.
Anh cúi đầu trịnh trọng hôn lên vòng xoáy trên đầu Lương Duyệt Nhan.
Anh nắm chặt trái tim kia, giống như một bí mật..