Kim Tuế Vô Ưu

Chương 107


A Nhiễm nghiêng đầu nhìn, ban đầu nàng chỉ tò mò, nhưng trong nháy mắt nhìn rõ, sắc mặt đại biến --

 

 

 

【Mười ba năm trước, Trấn Bắc Đại tướng quân Khương Trường An mưu phản, là Thừa tướng Đoạn Nguyên Lập vu oan giá họa.】

 

 

 

Tay nàng trong nháy mắt nắm chặt chuôi đao, Kim Tuế khẽ run.

 

 

 

Tất cả mọi người ở đây đều chìm trong kinh ngạc, không ai phát hiện sự khác thường của nàng.

 

 

 

Sắc mặt Tiêu Hòa Thanh thay đổi liên tục, trên khuôn mặt vốn ung dung đâu còn chút bình tĩnh, từ trong cổ họng nặn ra một chữ: "Đuổi theo, hắn muốn đến cổng cung!"

 

 

 

Nha môn, Đức Nghệ Hiên, tiếp theo hẳn là cổng hoàng cung, chỉ cần dán giấy lên ba nơi này, nhiệm vụ của "hậu chiêu" coi như hoàn thành.

 

 

 

"Bùm!"

 

 

 

Có người bị ném vào, Mục Nhân Cửu bay người tiến vào: "Ta bắt được rồi."

 

 

 

Hắc Ngọc tiến lên, để lộ khuôn mặt bị che khuất của người nọ, ngũ quan quen thuộc khiến người ta kinh ngạc --

 

 

 

Phạm Khôn.

 

 

 







Hắc Ngọc sửng sốt, Tiêu Hòa Thanh bừng tỉnh: "Thì ra là ngươi."

 

 

 

Hậu chiêu của Lưu Chính Hứa lại là Phạm Khôn.

 

 

 

Trách sao ở Hiệp Khách Sơn Trang lại ngu ngốc như vậy, bị khiêu khích một chút liền mắc câu, thì ra hắn cũng đang quấy đục nước, mục đích là trà trộn vào Hiệp Khách Sơn Trang dò la tin tức!

 

 

 

Phạm Khôn mím môi, lúc này đâu còn vẻ mặt ngốc nghếch, ánh mắt cảnh giác.

 

 

 

Mục Nhân Cửu chú ý đến A Nhiễm cũng ở đây, trầm mặt: "Sao ngươi lại ở đây?"

 

 

 

Lúc này, A Nhiễm toàn bộ tâm thần đều bị manh mối thu hút, nghe vậy, nàng nhướng mí mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "Vì sao ta không thể ở đây? Địa bàn của Tiêu lão bản, đâu đến lượt ngươi lên tiếng?"

 

 

 

Mục Nhân Cửu nhíu mày.

 

 

 

Hắn nhìn về phía Tiêu Hòa Thanh, thần sắc nghiêm túc: "Tiêu công tử, ta kiến nghị để người ngoài rời đi trước."

 

 

 

A Nhiễm cười nhạo một tiếng, không nói gì, rút đao, đặt lên cổ Mục Nhân Cửu, dùng hành động nói cho hắn biết - nói thêm một câu nữa, lấy mạng ngươi.

 

 

 

Bạch Ngọc bất mãn liếc Mục Nhân Cửu một cái, lẩm bẩm: "Chỉ huy sứ đại nhân, A Nhiễm cô nương là khách của công tử, sao không thể ở lại?"

 

 

 

Hắc Ngọc gật đầu, bổ sung: "Không phải người ngoài."





 

 

 

"Vị Thái tử phi tương lai", sao có thể là người ngoài?

 

 

 

Hai người mặc kệ thân phận, bọn họ chỉ biết A Nhiễm cô nương thích điện hạ, luôn bảo vệ điện hạ, vậy nàng chính là "người một nhà", dựa vào đâu mà để Mục Nhân Cửu xen vào?

 

 

 

Mục Nhân Cửu mấp máy môi, còn muốn nói gì đó.

 

 

 

Tiêu Hòa Thanh nhàn nhạt nói: "Không sao, đều là người một nhà, thẩm vấn Phạm Khôn trước đã."

 

 

 

Hắn đi qua, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phạm Khôn, giọng khàn khàn: "Nói hết những gì ngươi biết, nếu không - đưa ngươi đến Hiệp Khách Sơn Trang."

 

 

 

Hắn tung ra bằng chứng phạm tội của Đoạn Nguyên Lập, đưa đến Hiệp Khách Sơn Trang chính là cái chết, cái c.h.ế.t đau đớn.

 

 

 

Phạm Khôn nhìn Mục Nhân Cửu, lại nhìn Tiêu Hòa Thanh và A Nhiễm, những người khác hắn không quen, Mục Nhân Cửu hắn biết, người của Đại Nội.

 

 

 

Đại Nội và Thừa tướng bất hòa, hơn nữa là người của Hoàng đế, có thể tấu lên Hoàng thượng.

 

 

 

Vì vậy, Phạm Khôn mở miệng: "Lưu đại nhân có ân cứu mạng ta, một ngày trước khi bị Đại Lý Tự bắt, ngài ấy đã đến tìm ta, nhờ ta giúp một việc..."

 

 

 

Vài ngày trước, danh sách bị trộm, một ngày trước khi Đại Lý Tự bắt Lưu Chính Hứa, hắn đến tìm Phạm Khôn, giao cho hắn một thứ.