Kim Tuế Vô Ưu

Chương 37


Sau khi ta và Dư Hoàn rời đi, ngoảnh đầu lại, ta thấy bà chủ lại ném tên kia ra ngoài, hắn ta chỉ lật người, tiếp tục ngủ.

 

 

 

Ta cười khẽ: “Chỗ này… thật thú vị.”

 

 

 

“Thú vị lắm.” Dư Hoàn huýt sáo hai tiếng, “Nơi này hỗn loạn nhất, lúc nào cũng có c.h.é.m g.i.ế.c đẫm máu.”

 

 

 

Vừa dứt lời, m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe.

 

 

 

Người của sòng bạc lôi một gã đàn ông ra, chặt đứt tay hắn, quát: “Dám quỵt nợ? Chặt trước một tay, trong vòng ba ngày không trả hết, ta lấy mạng ngươi!”

 

 

 

Dư Hoàn vỗ vỗ ngực, kéo tay áo ta, vẻ mặt khoa trương: “Đáng sợ quá, đi mau đi mau!”

 

 

 

Ta im lặng, đi theo hắn.

 

 

 

Hai người đi qua mấy con phố, lại vòng qua một con hẻm nhỏ, còn chưa tới gần, đã cảm nhận được nhiệt độ tăng cao, tiếng “cộc cộc cộc” của búa rèn ngày càng rõ ràng.

 

 

 

Phố Vũ Khí!

 

 

 

Mắt ta sáng lên.

 

 

 

Bước nhanh tới, hiện ra trước mắt là một con phố hoàn toàn khác với lúc nãy, cả con phố đều liên quan đến vũ khí, mỗi cửa hàng chỉ có một cửa, hình dáng mỗi cửa đều na ná nhau, các hiệp khách qua lại kẻ vui mừng, người sầu não.

 

 

 

Trên đường, còn có không ít người đang thử đao thử kiếm.

 

 

 

“Hay!”

 

 

 

“Thanh kiếm này rèn thật tốt!”

 

 

 

“Bao nhiêu tiền thì bán?”

 

 

 







“A, cây thương này đánh hay quá.”

 

 

 



 

 

 

Nhìn cảnh tượng này, mắt ta sáng như hai viên minh châu, khóe miệng không kìm được nhếch lên, sải bước đi vào con phố mà ta vô cùng yêu thích.

 

 

 

Ta thích nơi này!

 

 

 

Nửa canh giờ sau.

 

 

 

- Ta mặt mày đen sì đi ra.

 

 

 

Dư Hoàn đi theo sau, nén cười: “Vũ khí vốn đã đắt, võ công của ngươi cao cường như vậy, đao tầm thường không chịu nổi ngươi dùng, đương nhiên cần một thanh đao tốt, đao tốt giá cao, rất bình thường.”

 

 

 

Ta liếc hắn, biết hắn không có ý tốt, muốn xem kịch vui, nhưng vẫn không nhịn được mắng: “Lão bản ở đây đều vô lương tâm, lòng dạ đen tối!”

 

 

 

Hét giá quá đáng.

 

 

 

Điều này Dư Hoàn đồng ý, hắn gật đầu: “Phố Vũ Khí nghe nói đều là dưới trướng của cùng một lão bản, bởi vì nơi này nổi tiếng nhất, vũ khí rèn tốt nhất, có nguyên liệu rèn tốt nhất, cho nên nơi này được người trong giang hồ yêu thích và khao khát nhất, lại bởi vì cùng một lão bản, độc quyền giá cả…”

 

 

 

Người trong giang hồ biết võ công, so với bách tính bình dân, kiếm tiền dễ dàng hơn một chút.

 

 

 

Mà võ công càng cao, kiếm tiền càng dễ, trớ trêu thay là đám người này phần lớn đều sống bằng đao kiếm, ngoại trừ thích uống rượu, không có sở thích nào khác, có tiền cũng không tiêu, vừa vặn dùng vào vũ khí.

 

 

 

Lúc đánh nhau, không chỉ xem võ công, còn phải xem vũ khí, thứ tốt ở Phố Vũ Khí này, chẳng phải liều mạng kiếm tiền sao?

 

 

 

Đương nhiên, thứ ở đây cũng thật sự đáng giá, mới được mọi người khen ngợi.

 

 

 

Dư Hoàn sờ sờ cằm, vẻ mặt hâm mộ: “Lão bản đứng sau này, quả thật là nhân tài.”

 

 

 

Có con phố này trong tay, không biết giàu có đến mức nào.





 

 

 

Ta mặc kệ lão bản đó là nhân tài gì, ta chỉ biết mình không có tiền, cái gì cũng mua không nổi!

 

 

 

Ta bước chân, sải bước rời đi.

 

 

 

- Kiếm tiền lại thành chuyện quan trọng.

 

 

 

Dư Hoàn: “Này, ngươi không đổi đao nữa?”

 

 

 

Ta: “Không đổi.”

 

 

 

“Thanh đao này của ngươi làm sao mà dùng?”

 

 

 

“Cứ như vậy mà dùng, về sau nó gọi là Đoạn Đao.”

 

 

 

Dư Hoàn: “…”

 

 

 

Im lặng một lúc, hắn nói: “Ngươi giỏi.” Nha đầu này thật sự là nghèo đến mức có phong cách riêng.

 

 

 

Ta đã đi xa, tay vuốt ve chuôi đao, vẫn không nhịn được quay đầu lại mắng một câu -

 

 

 

“Gian thương, lòng dạ đen tối.”

 

 

 

-

 

 

 

Biệt viện.

 

 

 

“Điện hạ, đây là sổ sách thu chi của Phố Vũ Khí tháng trước, bạc giữ lại một nửa để tiếp tục mua nguyên liệu rèn, còn lại một nửa đều đưa đến biệt viện.”

 

 

 

Tiêu Hòa Thanh gật đầu, ý bảo để qua một bên.