Kim Tuế Vô Ưu

Chương 58


Nói xong, hắn ợ rượu.

 

 

 

Sát Lộ Đao Trần Lưu và Cốc Kỳ, luôn luôn bị người ta đặt cùng nhau bàn luận.

 

 

 

Có người lắc đầu, cảm thán: “Cốc Kỳ không phải thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng đứng trong top đầu, đồ đệ của Sát Lộ Đao kia còn trẻ, e rằng phải chịu chút khổ sở.”

 

 

 

A Nhiễm chỉ cười uống rượu, không nói gì.

 

 

 

Dư Hoàn bưng chén rượu, cụng với nàng, uống cùng nàng, anh ta uống rượu hoa đào từng ngụm lớn, ánh mắt lại nhìn chằm chằm A Nhiễm, hứng thú bừng bừng.

 

 

 

Trước đó đã cảm thấy không đúng, khó trách Hiệp Khách Sơn Trang vẫn chưa tìm “nữ hiệp cầm đao” gây phiền phức, lời đồn đồ đệ của Tu La lan truyền nhanh chóng, hóa ra là bị Cốc Kỳ định rồi.

 

 

 

E rằng là… quyết đấu sinh tử.

 

 

 

Cả buổi chiều tửu quán đều rất náo nhiệt, A Nhiễm cùng những người giang hồ này nói chuyện từ đông sang tây, từ Hiệp Khách Sơn Trang nói đến Kiếm Sơn, Thiên Cơ Sơn, lại nói đến thế lực giang hồ và triều đình.

 

 

 

Cuối cùng, thậm chí còn nói đến quan viên triều đình.

 

 

 

“Vừa rồi ngươi nói Đại Lý Tự Thiếu khanh Tưởng Nghị? Người này là quan tốt sao?” A Nhiễm say khướt, như tò mò hỏi.

 

 

 

“Phì! Quan tốt gì chứ, vị Thanh Thiên đại lão gia ở Giang Châu trước kia hồi kinh báo cáo công tác, vừa mới vào cửa thành kinh thành đã bị bắt, sau đó không được thả ra nữa, nghe nói chứng cứ đều là giả mạo, ngày bị c.h.é.m đầu, vô số người hô oan.”

 

 

 

“Chuyện này ngươi không biết rồi, việc này có nguyên nhân và kết quả, vị Thanh Thiên đại nhân ở Giang Châu này không thích cao thủ võ lâm, vừa lúc trước đó mấy vị hiệp sĩ của Hiệp Khách Sơn Trang g.i.ế.c người ở Thanh Châu, bị ông ta bắt được hai người, trực tiếp c.h.é.m đầu, Hiệp Khách Sơn Trang sao có thể không tức giận?”

 







 

 

“Đó cũng là bọn họ đáng đời, nghe nói g.i.ế.c mấy chục người, còn có cả trẻ con.”

 

 

 

“Trương Thanh Thiên đại nhân c.h.ế.t rồi, lúc trước trong bốn người làm ác ở Thanh Châu kia, người may mắn sống sót cũng bị Hiệp Khách Sơn Trang g.i.ế.c chết.”

 

 

 

“Hiệp Khách Sơn Trang có thể tự mình xử lý môn hộ, nhưng người khác không thể động vào người của bọn họ.”

 

 

 



 

 

 

A Nhiễm nghe, thản nhiên uống cạn một chén rượu.

 

 

 

Bọn họ vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm, rất hợp ý.

 

 

 

Có người hỏi: “Gặp nhau là duyên phận, ta là Tú Sơn phái Đinh Ngọc, xin hỏi hai vị là?”

 

 

 

Dư Hoàn bưng chén, mỉm cười: “Kiếm Sơn, Dư Hoàn.”

 

 

 

“Vậy mà là Kiếm Sơn thiếu hiệp!”

 

 

 

“Lâu nay ngưỡng mộ đại danh Kiếm Sơn, có cơ hội xin được lĩnh giáo một hai.”

 

 

 

“Kiếm của Kiếm Sơn nổi tiếng thiên hạ, Thất Thập Nhị Kiếm Trận, Kiếm Sơn Lệnh, Độc Cô Kiếm… đều là uy danh hiển hách, từ trước đến nay chỉ nghe nói, chưa từng có may mắn gặp qua.”

 

 





 

“Ây, Thất Thập Nhị Kiếm Trận là bảy mươi hai người, bọn họ một khi ra tay, chắc chắn là trận chiến đỉnh cao, bình thường sao có thể nhìn thấy? Kiếm Sơn Lệnh có thể đến Kiếm Sơn cầu cứu một lần, Kiếm Sơn nhất định sẽ đáp ứng vô điều kiện, trong thiên hạ hiện nay cũng không có mấy người từng sở hữu, huống chi là Độc Cô kiếm pháp thần bí nhất của Kiếm Sơn…”

 

 

 



 

 

 

Khen xong, lại nhìn sang A Nhiễm, hỏi nàng là ai.

 

 

 

Nàng là ai?

 

 

 

A Nhiễm uống cạn chén rượu, đột nhiên cười nói: “Vị hôn thê của Thái tử.”

 

 

 

Năm chữ, đại sảnh yên tĩnh.

 

 

 

Dư Hoàn nhìn nàng, ánh mắt hơi thay đổi.

 

 

 

Có người say khướt, mờ mịt: “A?”

 

 

 

Rất nhiều người móc tai, hoài nghi mình nghe lầm.

 

 

 

A Nhiễm ợ rượu, nhỏ giọng hỏi Dư Hoàn: “Thái tử đẹp trai không?”

 

 

 

Dư Hoàn ánh mắt sâu xa: “Đẹp trai.”

 

 

 

“Vậy ta nhìn trúng dung mạo của Thái tử, muốn thân phận vị hôn thê của Thái tử này.” A Nhiễm híp mắt say, cười khẽ, rượu ngon vào cổ họng, một vẻ phóng khoáng và tiêu sái.