Jong Suk điều khiển tàu đi hơn hai tiếng đồng hồ, một bến thuyền lớn hiện lên trong tầm mắt của ba người. Ánh nắng chiều vàng vọt chiếu xuống những chiếc thuyền đang neo đậu ở bến, khiến chúng mang một màu sắc buồn chán.
- Cập cảng ở Suma xong, chúng ta sẽ đăng ký một chỗ ở điện thờ. Nhắc lại nè, nơi này không có ngân hàng, hai người phải cẩn thận, coi chừng bị phục kích. - Jong Suk cẩn thận dặn dò.
Mako và Thiên Đăng mải mê ngắm những chiếc thuyền đậu trong bến cảng, nghe Jong Suk dặn dò cũng gật đầu ra chiều lưu ý. Tàu cập bến, neo vào chiếc cầu cảng xong. Trong lúc Jong Suk và Thiên Đăng quấn dây thừng vào chiếc ụ móc trên cầu, một gã người chơi trông có vẻ lấc cấc đến gần, hất hàm hỏi cộc lốc:
- Phí neo tàu 3000 Tango một ngày, cho thu trước ba ngày.
Thiên Đăng hào sảng giao dịch với hắn, Jong Suk tiện thể hỏi luôn:
- Phí đền thờ ở đây bao nhiêu một ngày vậy bạn?
- Đi vô trong đăng ký, 3000 Tango một ngày cho một người, đặt cọc 25 ngày, ngày nào trả tiền ngày đó.
Gã đáp hờ hững, không cần nói Thiên Đăng cũng biết ý nghĩa của 25 ngày thu trước đó là gì. Có điều Jong Suk ghé tai Thiên Đăng thì thầm:
- Riêng mấy vùng ven như châu lục Tiamo mới có cái chuyện đặt cọc 25 ngày, chúng nó sợ mình "hoá đá" rồi không có tiền trả.
Ba người đi thẳng vào thành, thành bên ngoài đắp bằng lũy bằng gỗ và đất, bên trong chỉ toàn các nhà tạm bằng gỗ xiêu vẹo. Đi vào trung tâm của thành, đến một đền thờ bằng đá, Jong Suk dẫn cả hai người đến gặp một NPC trong trang phục thầy tu dài đến chân. Jong Suk định thanh toán hết thì bị Thiên Đăng ngăn lại:
- Khỏi, để tôi, dù sao cũng hốt được một mớ của ba thằng kia mà.
Thiên Đăng mau mắn giao dịch hết phí đăng ký vị trí ở đền thờ cho cả ba người. Tổng cộng hết 234,000 Tango, trong lúc thanh toán, Thiên Đăng ghé mắt nhìn vào trong, thấy đã chật ních các bản thể. Không ít trong số các bản thể đặt ở đây đã bị hoá thành tượng đá, hiển thị cho những người đã đăng xuất hoặc bị chết. Hình như có ba cái tượng hơi quen mắt, Mako ghé miệng sát tai Thiên Đăng thì thầm:
- Có tượng của ba gã thổ phỉ đã bị anh hạ kìa.
Thiên Đăng lúc này mới sực nhớ vì sao nhìn lại quen mắt đến thế. Nhưng dù sao hơn hai mươi ba ngày nữa ba gã này mới có thể đăng nhập vào game, lúc đó có thể bọn Thiên Đăng đã đi mất rồi, không cần lưu tâm đến chúng làm gì cho mệt óc.
Jong Suk mở bản đồ, thành thạo dẫn hai người ra khỏi thành, đến một hang động nhỏ cách đó hơn 500 mét, trên bản đồ có đánh dấu vị trí bằng tên "Phụ Bản Cấp Độ 30-35". Mako hơi do dự, cô hỏi Jong Suk:
- Chênh lệch 5 cấp độ, chúng ta có khả năng vượt qua không?
Jong Suk cười khì:
- Nếu không có cái thằng hack game kia thì đúng là quá sức thật, cô yên tâm, cứ tin tưởng vào mười năm lăn lộn trong trò chơi này của tôi.
Ba người tiến vào hang động, bên trong đã có từng nhóm bảy tám đội đang chờ sẵn. Nhìn cấu trúc của họ đa phần đều có một đến hai tanker, hai trị liệu sư, một ít chiến binh, còn lại đa phần là các pháp sư và xạ thủ. Bọn họ chủ yếu ngồi ăn uống để hồi phục thể lực, một số ngồi săm xoi khoảng không trước mặt, chắc là đang nhắn tin hoặc kiểm tra trạng thái nhân vật. Nhìn thấy nhóm của ba người Thiên Đăng bước vào trong, những kẻ đang ăn uống cũng không quan tâm cho lắm. Thế nhưng khi thấy cả ba người bước vào cánh cổng đề "Phụ Bản: Rừng Tăm Tối", cả đám liền thất kinh, tiếng xầm xì lớn dần, đa phần là dè bĩu:
- Bọn gà mới, có ba đứa mà dám lập đội vào trong.
- Ba đứa này chắc thế nào cũng "hoá đá" sớm thôi, bị một lần cho biết thế nào là tính khốc liệt của phụ bản trong Kingdom Of Heaven.
Một gã cười lớn, nói oang oang:
- Hai đứa nhà giàu kia chắc tưởng bở, ôm bộ Tân Thủ đổi bằng coin thưởng thì nghĩ rằng mình có thể cân được cả boss.
*Boss: khái niệm chỉ con trùm đứng đầu.
Kỳ thật từ lúc bước vào phụ bản, nhóm của Thiên Đăng cũng không nghe được những lời bàn tán ngoài kia. Mà dù có nghe được cũng chẳng ai trong số họ quan tâm cho lắm. Mục tiêu của bọn họ là phải dọn sạch phụ bản này với tốc độ càng cao càng tốt. Jong Suk lên tiếng chỉ đạo:
- Lần đầu đi chỉ cần thăm dò, từ lần thứ hai sẽ bắt đầu tăng tốc, phụ bản Rừng Tăm Tối cũng không khó lắm, chủ yếu là con Boss Bạch Thu Sương có khả năng hồi máu rất bá đạo, khi đến đó Wagashi phải chú ý đến chuyện dùng các kĩ năng khống chế để ngắt chiêu của nó cho đúng lúc là được.
Mako cười cười nói với Jong Suk:
- Anh Jong Suk hình như không nhớ được những chi tiết trong phụ bản, nên mới cần thăm dò ở lần đầu này đúng không?
Jong Suk bị nói trúng tim đen, quả thật đã quá lâu rồi mới trở lại đây, hơn mười năm còn gì, ai mà nhớ cho nổi. Gã cau có quạt lại Mako:
- Đã lâu rồi làm sao nhớ hết từng chi tiết, cô thì biết chắc.
Mako cười khúc khích:
- Mako đã xem qua phụ bản này, vẫn còn nhớ như in trong đầu.
Jong Suk liếc xéo cô:
- Bịp.
Mako không tranh cãi với hắn, chỉ về hướng trước mặt nói:
- Đi về phía trước khoảng 50 mét, chúng ta sẽ đụng đợt quái đầu tiên hơn 10 con Chiến Binh Khô Lâu, trong đó có 1 con pháp sư và 1 con xạ thủ.
Jong Suk thoáng giật mình, gã nhớ mang máng hình như đúng là vậy nên im miệng, không dám đáp trả nữa. Thiên Đăng mỉm cười, nhờ có Thiên Lý Nhãn, anh đã xác định những lời của Mako nói hoàn toàn chính xác. Trang bị này chẳng những có thể nhìn ở một khoảng cách xa, hơn nữa còn có khả năng quan sát trong bóng tối, nhờ đó anh có thể thấy được bầy quái cả về số lượng cũng như chức trách đúng như Mako đã phán.
- Đi thôi, tôi đi trước, hai người bọc hậu đằng sau. -Thiên Đăng ra chỉ thị rồi xăm xăm đi về phía trước.
Rừng Tăm Tối đúng như tên gọi, trên con đường độc đạo dẫn sâu vào trong rừng, chỗ nào cũng âm u, tăm tối. Jong Suk và Mako thả từ trong tay ra một ngọn đèn trông như hoả châu, bay về phía trước để soi đường, ánh sáng từ hai ngọn đèn rất mạnh, cảnh quan phía trước bỗng dưng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
- Anh không thả Phi Đăng à? - Jong Suk nói lớn cho Thiên Đăng nghe.
- Thứ này gọi là Phi Đăng sao, tên hay nhỉ, tôi không có mà cũng không cần, vì tôi có thể nhìn được trong bóng tối.- Thiên Đăng đáp mà không quay đầu lại, dù sao cũng đã đến gần bầy quái trước mặt lắm rồi, không được lơ là giây phút nào.
Mako cười khúc khích nói với Jong Suk:
- Anh Jong Suk à, không được chửi thề đó.
Jong Suk hừ nhẹ một tiếng xem như lời hồi đáp.