Kingdom Of Heaven

Chương 4: Xích thố đại vương


Thiên Đăng quan sát kĩ một lượt ba thanh niên đó, nhìn chỉ số cao vút trên những món đồ mà họ trang bị toàn thân, có thể khẳng định ba ông con này là bọn nhà giàu lắm tiền. Toàn bộ trang bị trên người họ là những thứ đắt nhất có trong cửa hàng Tân Thủ. Thiên Đăng mỉm cười, tra kiếm vào vỏ, mặc xác bọn này, vài lời mỉa mai không làm người ta chết được. Anh đi thẳng ra cổng chính của Thị Trấn Khởi Nguyên 2114, con đường lát đá dần thay thế cho đường đất. Thiên Đăng tiến vào một đồng cỏ lớn, đang đi, bỗng nhiên từ trong lớp cỏ dày ven đường xuất hiện một con thỏ lớn bằng con bê nhỏ, nhảy xồ ra vồ lấy anh. Thiên Đăng liền lùi lại, rút kiếm ra chém xuống đầu nó, con thỏ khựng lại, nhảy qua một bên tránh khỏi nhát chém. Trước mặt anh xuất hiện một bảng chỉ số của con thỏ:

[Thỏ Thảo Nguyên; Cấp độ: 2; Sinh lực: 300/300, Mana: 0/0; Sát thương vật lý: 30-45; Không có kỹ năng; Vật phẩm có thể rơi: thịt thỏ, da thỏ, ; Vật phẩm hiếm khi rơi: đá ma thuật chứa kĩ năng Phản Xạ; Vật phẩm chắc chắn rơi: 1 Tango.]

Con thỏ lại lao đến tấn công, Thiên Đăng đâm một kiếm trúng ngay cổ làm cho nó khựng lại, sinh lực của nó lập tức giảm còn 180/300.

- "Sao mạnh hơn lực tấn công của mình đang có nhỉ?"- Thiên Đăng có chút ngạc nhiên, anh nhớ Sát thương vật lý của mình chỉ từ 40-60 điểm, chợt nhìn lại thanh kiếm trên tay, Thiên Đăng bật cười vì mình đã quên cộng thêm chỉ số tấn công của nó, có thể đoán, cú ra đòn vừa rồi là sát thương chí mạng, sát thương cao nhất vì đã đánh trúng chỗ hiểm của con thỏ. Thiên Đăng thấy con thỏ khựng lại liền vung kiếm chém bồi thêm năm nhát nữa, con thỏ lăn quay ra chết tốt.

[Nhận được 100 điểm kinh nghiệm, ngài Wagashi đạt được cấp 2]

Thiên Đăng tra kiếm vào vỏ, mở bảng chỉ số ra xem.

[Tên: Wagashi; Giới tính: Nam

Cấp độ: 002/120

EXP: 0/500

Sinh lực: 400/400

Mana: 150/150

Sát thương vật lý:40-60

Sát thương pháp thuật:10-15



Sức mạnh: 15

Nhanh nhẹn: 10

Tinh thần:10

Điểm tiềm năng chưa sử dụng: 10]

Thiên Đăng lại chọn tăng hết vào Sức mạnh, xong xuôi, anh đưa tay chạm vào xác của con thỏ trước mặt, bảng thông báo hiện lên.

[Ngài Wagashi nhận được 0.5 Kg thịt thỏ, 1 Tango]

Sau thông báo đó, xác con thỏ lập tức tan biến vào không gian.

- "Chết mình chưa thử sử dụng thuật Chiêu Hồn, có lẽ chiêu hồn quái vật nào thì không nên lấy vật phẩm từ xác của nó." - Thiên Đăng tiếc rẻ nghĩ thầm.

Nhưng không sao, có lẽ đồng cỏ này đầy những con thỏ thuộc dạng này, dù sao chúng cũng không đến nỗi quá khó để đối phó. Thiên Đăng lại tiếp tục lên đường, chưa được bao lâu anh đã đụng độ một lúc cả hai con thỏ. Chúng chia nhau ra tấn công, lần này thì hơi vất vả, khi Thiên Đăng chém trúng một con, thì con thỏ còn lại đã vòng qua bên hông cắn trúng một nhát vào chân anh. Sinh lực của anh lập tức giảm đi, chỉ có điều khi con thỏ vừa nhả hàm răng sắc nhọn của mình ra khỏi chân anh thì sinh lực đã đầy lại 300/300. Không cần tính toán cũng biết đây là tác dụng hồi phục 1% Sinh lực và Mana mỗi nửa giây của món Bạch Kim Lãnh Cân mà Thiên Đăng đã trang bị. Theo lượng Sinh lực và Mana bây giờ thì cứ mỗi nửa giây, Thiên Đăng lại được hồi 3.5 điểm Sinh Lực và 1.5 điểm Mana.

- "Thế thì việc quái gì phải tránh né mấy con thỏ này chứ." - Nghĩ vậy nên Thiên Đăng đứng trụ cho chúng tha hồ cắn, còn mình cứ vung kiếm chém tới tấp. Chưa đến 5 giây đã giải quyết xong hai con thỏ. Vốn đã định dùng thuật Chiêu Hồn với bọn thỏ, nhưng xét ra chúng quá yếu không cần thiết để chiêu mộ, nên Thiên Đăng cứ thế lùng sục khắp nơi trên đồng cỏ, gặp đâu giết đó kiếm vật phẩm và kinh nghiệm.

Chẳng mấy chốc anh đã vọt lên đến cấp độ 7, bọn thỏ rác rưởi này cũng chỉ cho phần lớn toàn là thịt và một ít da, chứ cũng không kiếm được món gì hơn. Khi Thiên Đăng tiếp tục giết thêm một con thỏ nữa thì phát hiện lượng kinh nghiệm mà anh nhận được chỉ còn có 30 điểm. Thiên Đăng tự nhủ có thể tương tự các trò chơi khác, giết quái vật chênh lệch 5 cấp độ sẽ giảm mạnh lượng kinh nghiệm nhận được. Việc này chủ yếu để giới hạn những người chơi cứ lùng quái vật cấp yếu hơn mình để kiếm kinh nghiệm cho dễ, lấy số lượng bù chất lượng. Thiên Đăng dừng tay, quyết định đi sâu hơn vào bên trong thảo nguyên để tìm bọn quái vật có cấp độ cao hơn những con thỏ ở nơi này.

Đi được một lúc, anh nghe có tiếng huyên náo ở phía trước. Thiên Đăng dùng Thiên Lý Nhãn phóng to tầm nhìn về hướng đó, thì ra có một nhóm bốn người đang đánh một con thỏ màu đỏ, cao hơn hai mét, nom giống gấu hơn là giống thỏ nếu nó không có đôi tai dài kia trên đầu. Thiên Đăng nhận ra ba người trong số đó là mấy đứa nhà giàu khi nãy đã cười nhạo anh, người còn lại là một cô gái. Tình hình có vẻ không tốt lắm, ba người bọn họ thi nhau tấn công, còn cô gái kia chắc hẳn là trị liệu sư, cô ta chỉ đứng từ xa dùng thuật trị liệu để bơm máu cho bọn họ. Dù vậy, Sinh Lực của cả ba vẫn giảm rất nhanh. Thiên Đăng soi qua con quái.

[Xích Thố Đại Vương; Cấp độ: 20; Sinh lực: 3000/3500; Sát thương vật lý: 200-300 điểm; Kĩ năng: đánh thường gây trạng thái Xuất Huyết 50 điểm/giây; Vật phẩm có thể rơi: đá ma thuật chứa kĩ năng Phản Xạ; Vật phẩm hiếm khi rơi: da Kháng Phép; Vật phẩm chắc chắn rơi: 500 Tango.]

Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Thiên Đăng cẩn thận xem lại chỉ số ở cấp độ 7 của mình.



[Tên: Wagashi; Giới tính: Nam

Cấp độ: 007/120

EXP: 50/3500

Sinh lực: 1600/1600

Mana: 150/150

Sát thương vật lý: 160-240

Sát thương pháp thuật:10-15

Sức mạnh: 80

Nhanh nhẹn: 10

Tinh thần:10

Điểm tiềm năng chưa sử dụng: 0]

Khả năng phục hồi Sinh Lực mỗi nửa giây bây giờ đã là 80 điểm, có thể chơi với con này được nếu lỡ bị trúng kĩ năng gây Xuất Huyết của nó. Ngu ngốc nhất là làm quân tử tàu, lao vào cứu bọn kia làm gì, cứ để chúng bào bớt máu của Xích Thố Đại Vương đã. Chẳng mấy chốc từng người trong nhóm kia rơi rụng dần, cuối cùng chỉ còn gã to mồm mới mắng mình khi nãy đang thoi thóp với thanh Sinh Lực mỏng dính. Lúc này Sinh Lực của Xích Thố Đại Vương đã vơi quá nửa, chỉ còn 1400/3500 điểm. Con quái vật tát cho gã đó một phát vào thái dương, tiễn hắn lên đường chung với hai thằng kia.

Cô bé trị liệu sư thấy ba người kia đã chết, luống cuống muốn bỏ chạy, nhưng đã bị Xích Thố Đại Vương đuổi theo. Bàn tay to như gấu của nó từ trên vồ xuống, cô bé sợ hãi giơ thanh pháp trượng về phía trước để đỡ đòn thì nghe một tiếng "Keng" chát chúa. Một bóng người phút chốc đã đứng chắn trước mặt cô, qua đôi vai người ấy có thể thấy bàn tay của con quái vật đã bị anh ta chặn đứng bằng thanh kiếm cùn, rỉ sét.