Chúng ta đang đứng trên một bãi sỏi, xung quanh xanh ngắt núi rừng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi chúng ta vừa nhảy xuống là một dòng thác nho nhỏ, phía dưới tuy có một vùng nước nhưng tuyệt sẽ không tạo thành xoáy nước.
Tiểu Long lau mặt, đỡ bả vai Phù Cố mà đứng dậy. "Ra ngoài rồi."
Phù Cố đã mặc xong quần áo, hắn chun chun mũi như thể ngửi được thứ gì, chẳng bao lâu đã mở to mắt nhìn: "Nơi, nơi đây là—"
Tiểu Long gật đầu tiếp lời, "Nhân gian."
Hai chữ này vừa nói ra, Phù Cố hưng phấn hẳn lên, thay ta che lại miệng vết thương trong tay, liên tục khen ta: "Hi Hi, là nhân gian! Nàng thông minh quá, chúng ta thật sự ra ngoài rồi!"
Lại quay đầu nhìn Tiểu Long: "Ta trước giờ chưa từng tới nhân gian, hương vị nơi đây..." Hắn giật giật cái mũi, đôi mắt sáng lấp lánh, "Thật nhạt quá!"
Hắn nhìn khắp xung quanh, tuy chỉ là núi rừng tầm thường, lại nhìn chăm chú tới lạ, trên mặt tràn đầy tò mò lạ lẫm.
Đột nhiên, hắn như phát hiện điều gì, cúi đầu nhìn: "Quả nhiên là nhân gian, mau nhìn, mấy cục đá này thật kì quái."
Hắn đưa tay cầm lên mấy cục, giữa những viên đá hình bầu dục lẫn rất nhiều viên sỏi màu trắng xám, không giống như đá sỏi bình thường, trên mặt đá có những lỗ thưa thớt.
Ta nhìn cục đá kia, nháy mắt quan sát xung quanh, quả nhiên một đoạn bãi sông này phủ kín những viên đá vụn nhỏ màu trắng.
"Đường sống sau khi chết, đường sống sau khi chết..." Ta bừng tỉnh. "Thì ra là thế."
Tiểu Long thúc giục: "Cái khỉ gió gì thế, đi mau thôi, đợi thêm lát nữa máu của cô cũng phải chảy cạn mất."
Phù Cố cũng nói, "Đúng vậy đúng vậy, Hi Hi chảy nhiều máu quá, pháp thuật của chúng ta lại Phù Cố tác dụng với nàng..."
"Thực ra, ta chỉ nói đúng một nửa." Sau khi ngộ ra, đầu óc ta vô cùng tỉnh táo, không để ý đến bọn hắn, chỉ lo nói phần mình: "Đường sống sau khi chết, không phải là nói tới việc phía dưới quan tài đá kia có một cửa sinh, "chết" cũng không phải để chỉ cỗ quan tài bằng đá kia, mà là chỉ con đường phía dưới nó."
"Ngươi và Tiểu Long, đều đã chết qua một lần, đó là một con đường chết."
Phù Cố đã ngây người: "Hi Hi..."
Tiểu Long cũng có chút sững sờ, hai người đều nhìn ta, như thể ta đang kể chuyện gì trong Liêu trai chí dị vậy.
"Những người đi qua đường hoàng tuyền đều đã chết, ở cuối con đường đó sẽ thông tới nhân gian."
Ta vân vê một viên đá xám trắng nhỏ: "Đây là một con đường sống, nhưng bắt buộc phải chết mới tới được."
"Đây... Là xương cốt của những hồ ly đó." Tiểu Long rốt cuộc đã phản ứng lại, "Dù giữa sáu cõi lục giới có ranh giới, nhưng chúng không thể bị cô lập hoàn toàn. Con đường đó chính là một lỗ hổng để bọn họ tới nhân gian."
Ta hơi mệt, chỉ thấp giọng: "Thật đáng tiếc."
Tất nhiên là đáng tiếc.
Nhất định trong số họ có người đã phát hiện ra lỗ hổng này, phát hiện hơi thở của thế giới loài người ở phía bên kia, trong lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng có thể thông qua đoạn đường này, thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi Yêu giới.
Tuy rằng Nhân giới chưa chắc đã tốt đẹp hơn, nhưng ít ra cũng không phải ngây ngốc ở nơi chẳng thấy được mặt trời kia.
Vì ẩn nấp, bọn họ còn cố ý xây một cỗ quan tài đá, giữ lại một người cuối cùng để canh giữ.
Sau đó, từng người từng người nối tiếp nhau bước lên con đường ấy.
Nhưng mà... Nhóm hồ ly hẳn không ngờ tới, thời điểm bọn họ đi vào con đường kia, sẽ Phù Cố khả năng còn sống mà tới được nhân gian.
Cuối cùng, chỉ còn lại cáo đen giữ cửa là anh hùng đơn độc.
Hắn vì mọi người cản phía sau, che giấu hết thảy dấu vết, sợ để người kia tìm được hướng đi của tộc nhân.
Sau đó, hắn bị chém mất nửa cái đầu, cũng không nói ra hướng đi của bọn họ.
Chỉ để lại một câu trời xui đất khiến "Đường sống sau khi chết."
Có lẽ hắn thực sự đã cho rằng... Mọi người đã đến được một nơi có ánh mặt trời.
Muốn rời khỏi nơi đó, chỉ có thể theo con đường ấy mà đi.
Nhưng đi qua con đường ấy rồi, lại mãi mãi không thể rời khỏi.
Những chú hồ ly đó đã sớm tiêu vong ở nhân gian, sau thời gian dài bị phong hóa, bị ăn mòn, biến thành những viên đá xám trắng nằm hỗn loạn giữa sỏi đá.
Đây là một đường chết không thể thoát khỏi.
"Rốt cuộc là kẻ nào..." Phù Cố không sợ hãi di cốt của tiền bối, chỉ ửng đỏ hốc mắt, "...đã làm bọn họ ra nông nỗi này?"
Ta cũng cảm thấy một nỗi đau buồn nói không rõ.
Người kia, nhất định rất đáng sợ.
Bị gián đoạn như vậy, Phù Cố đã hoàn toàn quên mất chuyện ta dùng máu cứu Tiểu Long.
Nhưng Tiểu Long lại không quên, hắn liếc mắt nhìn ta một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng bỏ lại một câu, "Ra ngoài trước, đừng nghĩ nữa."
Phù Cố vẫn còn chút đau xót, không nói một lời, đứng dậy đi theo Tiểu Long.
Còn chưa ra khỏi bãi sông, hai chân ta đã mềm nhũn, lập tức ngã xuống.
Phù Cố ởở phía trước nhận ra động tĩnh, xoay người duỗi tay ôm lấy ta, ta dựa vào trong lồng ngực hắn, chỉ cảm thấy dường như sức lực đều đang bị rút cạn, trước mắt biến thành một mảng màu đen, vì thế theo bản năng nắm chặt lấy quần áo hắn.
"Hi Hi!" Phù Cố đỡ lấy ta, ôm chặt: "Nàng làm sao vậy, có phải bị đau ở đâu không?"
Ta bình tĩnh lại, thì thầm: "Không đau, chỉ là... Không còn sức nữa."
Tiểu Long bước tới dò xét sắc mặt ta một chút, "Cô hẳn là mất máu quá nhiều, chúng ta phải nhanh chóng tìm chỗ nghỉ tạm."
"Ta cõng nàng, Hi Hi, nàng ngủ một lát đi." Phù Cố nửa ngồi xổm xuống, ta đúng là đi không nổi, bèn ghé vào lưng hắn.
Phù Cố hơi nâng người ta về phía trước, giữ ta thật chặt, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, như thể ta chỉ là một cành liễu vô tình vương nơi góc áo hắn.
Thường ngày hắn giống như một đứa trẻ, ngây thơ ngốc nghếch, gặp chuyện cũng không biết phải làm sao, phải có người luôn ở cạnh giúp đỡ.
Nhưng giờ khắc này, ta nằm trên lưng hắn, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn, sống lưng vững chắc, dường như biến hắn thành người mà ta có thể dựa vào.
Bước đi vững vàng, làm người an tâm.
Chuyển động lắc lư có quy luật làm ta nhắm hai mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ giống như lời của Phù Cố.
Lúc tỉnh lại, ta đã nằm trong một gian phòng ngủ, trên người đắp một tấm chăn mỏng, trong phòng tối tăm như thể đã tới chạng vạng, xung quanh thật yên tĩnh.
Ta thử cử động một chút, phát hiện cả người vẫn yếu ớt Phù Cố sức lực, hơi nâng ngón tay lên cũng cảm thấy đau nhức cứng đờ.
"Ưm..." Ta muốn nói chuyện, cổ họng cũng cực kì đau nhức, chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào.
Phù Cố và Tiểu Long cũng không biết đã đi đâu.
Ta miễn cưỡng ngồi dậy, cúi đầu phát hiện trên người chỉ mặc mỗi áo lót, ta kéo quần áo, nhìn khối ấn ký màu xám trên bụng. Điều làm ta kinh ngạc nhất chính là nó đã to bằng bàn tay, tốc độ khuếch tán nhanh hơn trước rất nhiều!
Sao lại như vậy? Nếu cứ như thế, ta... Chẳng phải ba năm cũng chống không nổi sao?
Ta khép quần áo, nhắm hai mắt lại, dùng sức nắm chặt tay, miệng vết thương tuy rằng lúc trước đã được băng bó, nhưng khi nắm chặt vẫn cảm thấy đau đớn.
Chuyện máu của ta có thể cứu người, ban đầu ta cũng không chắc chắn, chỉ cảm thấy có chút kỳ quặc.
Đóa hoa nhỏ màu tím nhạt sau khi bị ngắt xuống lại khôi phục như lúc ban đầu kia.
Tiếng nói của vạn vật từ trong gió truyền tới tai, cùng với hồn ma hồ ly xuất hiện một cách khó hiểu...
Tất cả những gì vốn đã nên tan biến, đều vì ta mà xuất hiện trở lại.
Cuối cùng, ở trên bãi đá kia, nhìn thấy Phù Cố giống như đã chết lại sống lại lần nữa, ý thức ta như chợt lóe. Ta nhớ lại, lúc níu lấy hắn từ vách đá, máu của ta đã chảy vào miệng hắn.
Khi đó, ta mới thật sự ý thức được chỗ bất thường của bản thân, vì thế lại lần nữa dùng máu cứu Tiểu Long.
Ta... Rốt cuộc là thứ gì?
Nếu như máu của ta có thể cứu sống người khác, vậy cớ gì chính bản thân ta lại đang chết dần chết mòn?
Rối trí, thân thể lại mệt mỏi, ta không tài nào suy nghĩ tiếp được.
Bây giờ ở nhân gian, chỉ sợ việc tìm biện pháp giải quyết đã khó lại thêm khó.
Ta xốc chăn lên, mặc thêm áo ngoài đặt phía đuôi giường, chậm rãi đi ra ngoài.
Ra khỏi phòng mới phát hiện chỗ này là một tòa tiểu viện, nơi ta ngủ là gian nhà phía Tây.
Lúc ta đang mơ màng do dự, bỗng từ đâu vọt ra một cô bé chừng mười bốn, mười lăm tuổi, nàng thấy ta, khuôn mặt tròn tròn lộ ra nụ cười vui sướng: "Tỷ tỷ tỉnh rồi, trên người có còn sốt hay không?"
Ta có chút chần chừ, không biết đáp lại thế nào: "Ta đang ở đâu? Còn có hai người..."
Tính tình cô bé này hơi vội vã, ta còn chưa nói xong, nàng liền vừa đi tới vừa nói với ta: "Tỷ đang ở y quán đó, hai ca ca mang tỷ đến nơi này rõ là gấp, tỷ lại phát sốt li bì vài ngày, sau đó mới khỏe lên chút. Nhị ca tỷ lo lắng cực kì, cả ngày túc trực bên tỷ không nghỉ ngơi, còn lén lút rơi nước mắt mấy lần cơ..."
Nàng mau miệng, nói một tràng dài những thứ giống nhau, ta nghe được càng ngây người, không rõ tình hình hiện tại.
"Cái gì?" Ta dựa khung cửa, giơ tay ý bảo nàng dừng lại: "Ca ca ta?"
Cô bé đỡ cánh tay ta: "À, đại ca tỷ ở ngoài sắc thuốc cho tỷ, nhị ca hẳn là mới đi ngủ, haiz... Huynh ấy đã vài ngày không ăn cơm, đại ca ca khuyên can mãi huynh ấy mới tạm chịu rời giường tỷ."
Nàng lại nói: "Tỷ đi nằm trước đi, muội lập tức gọi cha tới xem tỷ, mới tỉnh lại cũng đừng nên đứng bên ngoài đó nha."
Ta từ từ phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì.
Đại khái là Phù Cố bọn hắn muốn tiện hành động, bèn giả vờ như chúng ta là ba anh em.
Nghe có vẻ như ta bệnh không nhẹ, còn phát sốt mấy ngày.
Trong lòng ta có rất nhiều câu hỏi, lại Phù Cố cách nào tìm được lời giải đáp từ cô bé này, chỉ có thể tạm thời nghe theo nàng, xoay người vào nhà.
Lúc này, chái nhà phía Đông đột nhiên bị người mở tung cửa, tiếng bước chân vội vã đánh úp: "Hi Hi!"
Ta còn chưa kịp xoay người đã bị ôm vào lòng, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói của Phù Cố: "Hi Hi, muội rốt cuộc đã tỉnh, muội ngủ nhiều ngày quá..."
Nói một lúc giọng nói cũng phát run, ta nhìn cô bé đang đứng một bên, nàng thực ra tập mãi cũng thành quen, nở một nụ cười thấu hiểu với ta: "Muội đi tìm cha."
Nàng xoay người ra khỏi đình viện.
Phù Cố lúc này mới nhớ tới việc buông ta ra, ta quay đầu nhìn mặt hắn, dưới ánh đèn mờ nhạt của hành lang, ta thấy được một đôi mắt hàm chứa ánh nước long lanh, bộ dáng như sắp khóc - môi đã khô tới mức tróc da, thần kinh căng thẳng lại sợ hãi — trái tim ta dường như bị ai đó cào vào, một loại cảm giác nói không thành lời dâng lên.
Túc trực bên ta cả ngày không nghỉ ngơi, cơm cũng không ăn, còn rơi nước mắt vài lần... Hắn thật sự đã rất sợ.
Trong lúc nhất thời, cũng không biết là do não bị úng nước hay sao, ta há miệng thở dốc, thế nhưng nhìn hắn mà gọi một tiếng: "Nhị ca?"
Vừa gọi ra miệng, hai chúng ta đều ngây ngẩn cả người, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt Phù Cố có chút mơ hồ, né trái né phải không chịu đối diện với ta: "Hi Hi, ta, ta..."
Ta vốn đang ngượng nghịu vì lời nói đường đột của mình, nhìn thấy bộ dạng này của hắn lại cảm thấy thú vị, nhịn không được muốn trêu ghẹo: "Nhị ca của ta ơi, huynh làm sao thế?"
"Hi Hi!" Hắn hơi quay mặt đi, lỗ tai nổi lên rặng hồng nhạt, có chút xấu hổ buồn bực: "Ta cũng không phải cố ý, lúc đưa nàng tới cô bé kia liền nghĩ ta và Tiểu Long là... Huynh trưởng của nàng."
Nói tới đây, hắn lại nhìn ta giải thích: "Ta cũng muốn làm rõ! Nhưng mà, Tiểu Long nói như vậy tương đối tiện, cho nên... Ta Phù Cố ý muốn làm ca ca nàng..."
Nói xong, hắn cắn nửa môi, rũ mắt chờ bị xử lý.
Ta kéo chặt áo ngoài, cúi đầu che miệng ho nhẹ, không trêu đùa hắn mà nghiêm mặt nói: "Tiểu Long nói không sai, ba người chúng ta đi cùng nhau, có một thân phận giả giúp đỡ đúng là tiện hơn nhiều."
Phù Cố kéo ta vào trong phòng, trở tay khép cửa lại: "Hi Hi, nàng mới tỉnh, vẫn là lên giường nghỉ ngơi trước đi, nàng xem..." Hắn vô cùng tự nhiên mà duỗi tay chạm vào mặt ta, giọng đói mềm nhẹ, mười phần quan tâm: "Sắc mặt nàng tái quá."
Đầu ngón tay hắn vừa chạm tới mặt ta liền tách ra, tuy rằng đã vô số lần cùng chung chăn gối, nhưng loại tiếp xúc da thịt thân mật này vẫn làm ta không biết phải nói gì.
Trong phòng không đốt đèn, Phù Cố đứng ở trước mặt, ta có thể ngửi được hơi thở tươi mát trên người hòa lẫn với nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn, tựa như làn gió mùa hạ thổi từ trên núi xuống, bao phủ lấy ta, khiến ta muốn lăn lộn một hồi trong lồng ngực hắn.
Ta nhất thời quên cả nói chuyện.
Phù Cố lại cúi đầu ghé sát vào, mặt đối mặt mà nhìn ta: "Hi Hi, lên giường đi thôi?"
Lời này..... Sao lại cảm giác sai sai nhỉ.
Hơi thở của hắn phả tới, ta đột nhiên hoàn hồn, xoay người vừa đi vừa nói: "Được, ta... Lên giường trước, yết hầu ta hơi ngứa, ngươi lấy giúp ta cốc nước đi."
"À." Phù Cố ở phía sau gãi gãi đầu, đối với sự né tránh bất ngờ của ta hơi mông lung, nhưng vẫn cực kì nghe lời rót nước cho ta.
Ta nửa ngồi trên giường cầm ly nước, Phù Cố tiện tay thắp đèn, đem giá nến đặt trên tủ đầu giường.
Hắn nói chúng ta đang ở một thị trấn nhỏ phía đông nam Thục Châu, còn khu rừng trước đó nằm gần thị trấn này.
Vì ta sốt cao hôn mê nên mới dừng tại y quán, cô bé vừa rồi tên Tái Vân, là con gái nuôi của đại phu y quán.
Nghe tới Thục Châu, ta bỗng nhớ tới một chuyện: "Hửm? Ta nhớ rõ Tiểu Long tu hành ở núi Thục?"
"Trí nhớ của Hi Hi thật tốt, có điều nơi này cách núi Thục vài trăm dặm, lúc họp chợ trên đường náo nhiệt cực, đâu đâu cũng thấy người!"
Biểu tình Phù Cố hưng phấn hẳn lên, quơ chân múa tay tả lại mấy món đồ hắn nhìn thấy trên phố cho ta: "Con ngựa đồng đó phì phò hơi nóng trong mũi ấy, kêu kẽo kẹt kẽo kẹt, không cần pháp thuật cũng tự đi được trên đường cơ, người phàm thông minh thật đấy! Còn có còn có..."
Hắn liên tiếp nói một tràng dài, chuyện nhỏ thượng vàng hạ cám gì cũng phải nói cho ta nghe, khi nói chuyện mặt mày hớn hở, trong mắt ánh lên sự mong chờ, như một đứa trẻ nhỏ nóng lòng muốn chia sẻ.
Ta nhìn hắn, tuy vẫn cơ thể vẫn đau nhức rã rời sau cơn sốt cao, miệng vết thương trong lòng bàn tay cũng sưng tấy phát đau, nhưng bất tri bất giác ta đã thả lỏng tinh thần.
Phù Cố nói chậm lại, hắn nhìn chằm chằm ta, cúi đầu sờ lên tai, muốn nói lại thôi.
Ta hơi nhướng mi, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy, ta đang nghe mà."
Phù Cố không lập tức trả lời mà giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, giống như muốn sờ mặt ta, nhưng còn chưa động tới đã buông xuống.
Thấy động tác đó của hắn, ta còn tưởng trên mặt ta có gì, giơ tay sờ soạng một chút: "Rốt cuộc là làm sao vậy?"
Phù Cố khẽ mỉm cười mang theo ngượng ngùng ngây thơ, ánh mắt hắn dừng trên mặt ta, thoải mái hào phóng nói: "Nàng cười rộ lên thật là đẹp, Hi Hi."
Trái tim vốn không còn đập của ta chợt rung lên, giống như rơi từ trên cao xuống.
Nàng cười lên trông thật đẹp.
Trong sự bàng hoàng, ta nhìn khuôn mặt tươi cười của Phù Cố, cảm thấy lời này như đã từng nghe qua ở đâu.
Đó là một người...
Ta nỗ lực nhớ lại, đó là một người đàn ông có đôi mắt dịu dàng đôn hậu, nói với người trước mặt, "Nàng cười lên trông thật đẹp.", giọng điệu nhẹ nhàng, tình ý dào dạt.
Ta lúc ấy ở nơi nào?
Vì sao lại nhớ rõ những lời này?
Người đàn ông kia là ai?
Không biết vì sao, ta lâm vào cơn bực bội không nói rõ, dùng sức đánh vào đầu, muốn nhớ ra chút gì đó.
Trực giác nói cho ta biết, người đàn ông kia nhất định là nhân vật rất quan trọng, có liên quan tới quá khứ của ta.
Phù Cố thấy ta đột nhiên như vậy, lập tức đứng dậy kéo tay ta, vội vàng nói: "Hi Hi, nàng làm sao vậy? Đừng tự đánh mình, nàng đau ở đâu sao? Hi Hi?"
Ta đúng là rất đau, đau đến mức ta không có thời gian để ý, càng cố níu kéo kí ức đó, ta càng cảm thấy nơi nào đó trong thân thể đau nhức gấp bội.
Như lửa thiêu hồn vậy.
"Hi Hi!" Phù Cố hết cách, chỉ có thể nhào lên ôm lấy ta, gắt gao giữ ta trong ngực, không cho ta cử động.
Lúc này, cửa phòng bị gõ vang, Tái Vân ở bên ngoài hô lanh lảnh: "Tỷ tỷ, chúng ta vào đó nha."
Phù Cố xoay đầu, nôn nóng hướng ra ngoài hô to: "Mau vào đây, Hi Hi nàng không ổn!"
Tuy rằng đau đớn không chịu nổi, nhưng chỉ cần ta không miễn cưỡng nhớ lại, cảm giác bỏng rát kia liền dịu xuống.
Bởi vậy, ta cũng cảm nhận được động tĩnh của thế giới bên ngoài.
Đi theo Tái Vân có hai người, một đại phu đầu tóc hoa râm, một là Tiểu Long.
Ta mơ hồ nghe được âm thanh nói chuyện của bọn họ, cảm giác được đại phu bắt mạch cho ta trên cổ tay, nghe Tiểu Long dò hỏi Phù Cố tình hình của ta, mà Phù Cố vẫn đang ôm ta thật chặt.
Trước khi ta hoàn toàn hôn mê, ý niệm duy nhất còn sót lại lại là...
Ở trong ngực hắn thoải mái quá...