Kính Trung Quyết

Chương 2


2.

Đang lúc hai chúng ta không nói gì, tấm màn trên nóc giường bỗng vang lên tiếng xào xạc nho nhỏ, tựa hồ như có thứ gì đang chầm chậm trườn qua đỉnh đầu.

Đột nhiên thứ đó thăm dò lướt xuống bên cạnh chúng ta, xì xì nói: "Bỏ đi, ta đã bảo không lừa được người ta bao lâu đâu mà."

Ta nghe tiếng nói bèn giương mắt lên, đối diện là một con rắn nửa người treo trên không trung, toàn thân nhỏ dài trắng như tuyết - màu trắng không có một tia tạp chất nào, đến mức trong bóng tối cũng tản ra ánh ngọc nhàn nhạt.

Đôi mắt của nó trông như hai hạt đậu đỏ nhỏ, vừa kêu tiếng rắn vừa nói với ta: "Chao xìn."

Ta hoàn toàn chếc lặng, cáo có thể biến thành người, vậy tính ra rắn biết nói cũng không phải thứ gì quá đáng kinh ngạc.

Bởi vậy ta bình tĩnh như một vị sư già đang tu thành chính quả, đứng đắn chào hỏi: "Chào nha."

Rắn trắng nhỏ nói: "Hắn không muốn 'lói' thì để ta nói cho cô." (*)

(*) bé rắn nì bị ngọng á, nguyên văn là "他不想嗦(说),我告诉你啊。"

"Mời nói."

"Hắn 'nà' một con hồ ly, hơn hai trăm 'lăm' trước bị người trong tộc đày đến Kính Hư, chính là nơi này nè. Kính Hư có cấm chế, chỉ có vào mà không có ra, nhiều 'lăm' như vậy rồi trừ hai chúng ta ra thì không còn ai khác nữa. Nhưng 'mò' không hiểu sao cô lại 'suất' hiện ở đây."

Ta nghe xong, bỗng nói một câu không liên quan: "...Thật xin lỗi, cho ta lắm miệng hỏi chút, quê ngươi không phải ở Thục Châu đúng không?"

Rắn trắng nhỏ duỗi người xuống, gác đầu lên trên đầu hồ ly: " 'Đúm' òi, người làm sao biết hay dị?"

Ta thoải mái hỏi: "Hắn bị lưu đày, còn ngươi vì sao lại ở đây?"

Nó tức giận đến không muốn nói gì: "Hứ!"



"Là lỗi của ta." Hồ ly ngoe nguẩy cái đuôi, thành tâm nhận sai. "Khi bị đày, ta mang theo ổ của mình, nó ngủ quên ở trỏng, ta cũng không để ý."

Ta gật đầu. "Thế lúc ta tỉnh lại, vì sao ngươi muốn lừa ta, nói ngươi là Hoàng đế?"

"Lúc chúng ta đem nàng về, nàng hôn mê thật lâu, nhìn có vẻ giống người phàm." Hồ ly nhìn ta, rắn trắng nhỏ trên đầu hắn cuộn thành một đống, "Nó nói nếu nàng biết mình đang ở Kính Hư, chắc chắn sẽ bị dọa đến điên mất. Vì vậy chúng ta nói dối nàng, dù sao nếu ở hoàng cung, việc suốt đời không ra ngoài cũng không có gì kì lạ."

Rắn nhỏ bổ sung: " 'Đúm' đó, phàm nhân đều rất yếu đuối, đặc biệt là tiểu cô 'lương'. Lúc ta còn ở nhân gian, dọa một tí là họ ngất mọe luôn rồi."

Ta nhìn cung điện trống rỗng này, gió đêm mang hương thơm của cây cỏ thổi vào từ cửa sổ, quạnh quẽ biết bao.

Nơi này ở phàm trần còn không được tính là nhà giàu có, nói gì đến hoàng cung?

"Lẽ nào muốn lừa ta cả đời? Dù ta là người phàm, cũng không đến mức bị lừa lâu như vậy cũng không phát hiện ra chứ."

"Đoản mệnh." Hồ ly xòe lòng bàn tay, chỉ vào một đường chỉ tay nói với ta, giọng điệu thông cảm, "Mạng của phàm nhân rất ngắn, một đời của nàng... đại khái cũng vậy đi."

Ta nhìn bọn họ, hai cái đầu chồng lên nhau và hai đôi mắt không phải của con người cứ nhìn chằm chằm ta, thật đúng là ngu ngơ như nhau.

Đôi mắt của hồ ly đặc biệt sáng.

Không hiểu sao ta lại nhớ đến khuôn mặt gầy gò của hắn lúc vừa tỉnh dậy, đôi mắt hẹp hơi xếch lên, hàng mi dài phủ lên một cái bóng mơ hồ trên sống mũi.

Trời cho hắn một khuôn mặt phong lưu, lúc nói chuyện với ta lại cẩn thận dè dặt như chú chim non mới sinh, lắp bắp: "Ngài...à, nàng tỉnh rồi à, ta là hoàng thượng á, nàng hiện tại đang ở hoàng cung."

Vì ta đã mất trí nhớ, nên dù có tỉnh dậy ở một nơi xa lạ đi nữa cũng chỉ có thể ngồi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù liếc mắt đã nhìn thấy đôi tai nhọn không thể che giấu trên đầu nam nhân này, ta vẫn thuận theo hắn hỏi: "Người là hoàng thượng, vậy ta là ai?"

Hắn xích lại gần, mỉm cười: "Nàng là hoàng hậu đó, có thích không?"



"... À." Ta hơi gật đầu, cảm thấy bản thân như lạc vào cuốn "Liêu trai chí dị", mặt không cảm xúc nói, "Rất thích."

Hai tháng sau đó, tuy vẫn còn trăm ngàn sơ hở, nhưng cũng bởi vì hồ ly ngốc quá nên ta cũng chẳng có cảm giác bị yêu quái rình rập gì cả, chỉ có một loại cảm giác... muốn nhìn xem bọn hắn rốt cuộc đang làm cái gì thôi.

Chỉ là không nghĩ tới hắn thật sự vẫn muốn diễn kịch tiếp, cho nên tối nay ta đã chủ động vạch trần.

Xem ra mọi chuyện còn phức tạp hơn ta nghĩ, "Liêu trai chí dị" chẳng qua cũng chỉ viết về yêu hận tình thù của người và yêu thôi, còn hiện tại... yêu quái bị giam cầm mọe rồi, đường ra còn chẳng có nữa là.

Ta thở dài, thấy con đường phía trước thật ảm đạm.

Hai đôi mắt kia vẫn nhìn chằm chằm, ta xốc lại tinh thần, cười cười: "Xin hỏi hai vị đây xưng hô thế nào?"

Hồ ly mở to mắt: "Hả?"

Ta nói: "Tên thật của người không phải là Hoàng thượng đó chứ?"

"À ừ." Hắn gật đầu, nheo mắt nhìn ta cười, lộ ra răng nanh nho nhỏ. "Ta tên Phù Cố, đến từ Thanh Khâu, nó là Long, đến từ Tô Châu ở phàm trần, gọi nó Tiểu Long là được."

Tiểu Long bất mãn, dùng đầu gõ nhẹ vào tai Phù Cố, "Ai là Tiểu Long chứ, rõ ràng chúng ta bằng tuổi nhau!"

Một con cáo bị lưu đày, tự xưng Phù Cố. (**)

(**) nguyên văn là 不孤 - "Bất Cô" (không cô đơn).

Một con rắn trắng nhỏ, tên chỉ có một chữ Long.

Thật là... Ta không nhịn được cười hô hố, thấy cười cũng đủ lâu rồi mới lau nước mắt đi, ngẩng đầu lên nói với hai tên ngốc: "Xin chào, ta tên Thạch Hi."

Không ngờ Phù Cố và Long lại đồng thanh kêu lên: "Ngươi còn có tên à?"