“Ký chủ, ngươi nghe được ta nói sao”. Hệ thống gấp không chờ được lên tiếng dò hỏi nhưng đổi lại chỉ nhận được sự im lặng chết chóc.
Trong một không gian khác, Thiên Tinh Nhã chính đang nằm bất động tại đây, nàng từ khi ngồi xuống bảo tọa liền rơi vào hôn mê, ý thức từ đây trở nên trì trệ mãi đến khi cảm giác được nguy hiểm mới vội theo bản năng dùng hồn lực che chắn.
Âm thanh vật sắc nhọn nào đó va vào bức tường hồn lực rồi rơi xuống đất, từng đợt từng đợt âm thanh như vậy không ngừng vang lên, mãi đến khi thanh âm lạnh lẽo nào đó bất chợt vang bên tai thì những ám khí kia mới ngừng lại.
“Ngươi chính là người được chọn để trở thành truyền nhân của bản thánh đi”. Đánh giá nàng một vòng người kia nói tiếp.
“Thôi cũng được, tu vi tuy gà mờ nhưng dù sao cũng đã rất lâu rồi, không biết bao nhiêu cái một ngàn năm trôi qua rồi mà bản thánh vẫn chưa tìm được ai thích hợp trở thành truyền nhân, nếu lại tiếp tục chờ e rằng đến lúc đó bản thánh sẽ thành lão già không còn trí nhớ mất. Nào tới đây, mau quỳ xuống bái sư đi, này đó thử thách liền không cần nữa bởi e rằng với năng lực của ngươi thì ngay thử thách đầu tiên đã ngỏm rồi đi”.
Âm thanh người kia tuy không lớn, nói ra thập phần nhẹ nhàng nhưng lại khiến Thiên Tinh Nhã sắc mặt thoáng cái đen.
“Ghét bỏ, đây tuyệt đối là ghét bỏ”.
Thiên Tinh Nhã nàng từ lúc sinh ra đến giờ nào đã chịu quá cảnh bị người khinh bỉ kia chứ, huống hồ đối tượng khinh bỉ nàng lại là một vong hồn chết cách đây không biết mấy ngàn năm.
Từ dưới đất ngồi dậy, nàng đem trên y phục vốn không lây dính lấy nửa hạt bụi cùng nhau phủi qua một lần, động tác hết sức ác liệt hệt như thứ nàng phủi đi không phải bụi mà là kẻ nào đó rác rưởi không kém.
Hai mắt trừng lớn, miệng mở ra không khép lại được. Kiếm thánh hắn lần đầu tiên sau mấy ngàn năm ngủ say bị người hắt hủi, mà kẻ hắt hủi hắn cũng chẳng phải nhân vật phong vân gì mà chỉ đơn thuần là một đứa con nít ranh.
A A A thật là con mẹ nó cay a, hắn muốn một kiếm giết qua đi nhưng mà lại sợ tâm đắc của mình liền cứ như vậy biến mất.
Hắn vất vả lắm mới đột phá rào cản thiên địa thăng lên cấp thánh, tại thời khắc đột phá cuối cùng kia vì bị kẻ thù bất ngờ đánh lén mà rơi xuống nơi đây, vĩnh viễn chôn thân tại nơi thâm sâu cùng cốc này. Nguyện vọng của hắn trước sau chỉ có một, chính là tìm được người thích hợp đem toàn bộ y bác của hắn kế thừa phát huy quang đại.
Ai mà biết chờ suốt năm này qua năm khác đừng nói là người, ngay cả không khí cũng chẳng lọt tới nơi đây khiến Kiếm thánh hắn càng ngày càng tuyệt vọng.
Thời khắc hắn sắp sửa bỏ cuộc thì thật may mắn khi sơn động này không biết vì lý do gì mà nứt ra để lộ động thiên truyền thừa của hắn ra ngoài, nhờ vậy mà hắn lần nữa tìm lại được chút hy vọng mong manh.
Lần nữa quan sát thật kỹ Thiên Tinh Nhã, Kiếm thánh trong mắt lộ ra một tia kỳ vọng khó lòng che lấp, hắn dù sao cũng tu luyện rất nhiều năm nên ánh mắt nhìn người tất nhiên vẫn phải có, mặc dù nhìn ra Thiên Tinh Nhã tu vi thấp đến đáng thương nhưng tư chất của nàng rất tốt, thiên phú tu luyện cùng huyết mạch đều ở cấp bậc yêu nghiệt, vì vậy hắn chỉ có thể liều một phen, đem toàn bộ truyền thừa của mình chắp hai tay dâng lên nhưng không nghĩ tới hắn làm màu khinh thường nàng một chút liền bị nàng ghét bỏ đến vậy.
Giả vờ nghiêm sắc mặt, Kiếm thánh lạnh giọng trách cứ.
“Ngươi nữ oa nhi này thật không biết phép tắc, bản thánh sống đến tần này tuổi còn chưa gặp kẻ nào hỗn xược như ngươi”.
Đổi lại chỉ là sắc mặt khinh thường từ Thiên Tinh Nhã.
Kiếm thánh trừng mắt, ra vẻ giận giữ mắng.
"Thái độ này của ngươi là sao hả, có còn muốn truyền thừa hay không ".
"Thử thách ".
Thiên Tinh Nhã lạnh nhạt đáp lại hai từ lại khiến Kiếm thánh á khẩu hồi lâu mới phản ứng lại.
“Ngươi nói cái gì, bản thánh trực tiếp cho ngươi truyền thừa ngươi không muốn lại cứ muốn tham gia thử thách”.
"Ta chính là muốn tham gia đó, dù sao bên ngoài cũng bị thuộc hạ của ta canh giữ rồi, người ngoài muốn vào cũng phải ba đến năm tiếng nữa mà ngươi này hồn thể cầm cự không đến một tiếng nữa nhỉ, cho dù ta tham gia thử thách thất bại thì lại thế nào, ngươi giết không nổi ta, ta cũng chẳng làm gì được ngươi, chúng ta coi như chưa từng gặp gỡ ".
"Ngươi… ngươi… ngươi ". Kiếm thánh giận dữ đến hai mắt bốc hỏa, sắc mặt hết đen lại thành đỏ hết sức khôi hài.
Nữ nhân này đúng là âm hiểm xảo trá mà, tuổi còn nhỏ mà đã tính toán như vậy chờ khi lớn lên không biết sẽ hại bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt đây.
Thở dài trong lòng Kiếm thánh nào biết được tương lai Thiên Tinh Nhã nàng tâm tư đều chỉ dùng để phòng bị một người mà thôi.
Trở lại hiện thực, Kiếm thánh chỉ có thể cười làm lành lấy lòng nói.
“Ha ha tiểu tổ tông của ta, ngươi coi như nể mặt lão phu già cả không có người kế thừa mà giúp lão phu đi, tâm huyết cả đời này của lão phu không thể cứ như vậy tan biến được”. Kiếm thánh ngồi bệt dưới đất khóc không thành tiếng, sớm biết nàng ta khó đối phó như vậy thì ngay từ đầu hắn liền thuận nước đẩy thuyền mà trực tiếp nhận nàng làm đồ đệ rồi đem truyền thừa cho nàng là xong rồi.