Từ nơi đóng quân hiện nay của quân Viễn Chinh đến lỗ sâu phải mất 6 tiếng, chấm xanh trên bản đồ sao tại Bộ kĩ thuật tượng trưng cho phi thuyền đang di chuyển.
Diệp Bùi ngậm một ống dinh dưỡng, chuẩn bị lấp đầy bụng, theo thói quen nhìn chấm xanh trên bản đồ.
Bên tai có tiếng người, hình như là Fantov đang trò chuyện cùng nhân viên phân tích dữ liệu radar Âu Dương Vũ. Trong thời gian Fantov ở đây, dù không có cái vẻ mắt đặt trên đỉnh dầu nhưng để chào hỏi ai, tìm ai nói chuyện cũng đều có mục đích, ông ta kinh thường nói chuyện với người bình thường.
Âu Dương Vũ chỉ tới sớm hơn cô 2 năm, thế mà lại được Fantov “ưu ái”?
Liếc nhìn dữ liệu trên màn hình ảo, Fantov thản nhiên hỏi: “Cậu đang xử lý dữ liệu của hệ thống dò tìm radar phải không? Không phải không có chiến tranh sao?”
Âu Dương Vũ cắt tóc ngắn, chăm chú nhìn màn hình ảo, dành thời gian trả lời: “Mặc dù không có chiến tranh, nhưng ngoại trừ tàu địch, chắc chắn sẽ có những tảng đá lớn và mảnh vụn kim loại lớn trôi nổi xung quanh. Đẩy được thì đẩy ra, nếu không được thì chỉ có thể dùng pháo, không thì sẽ rất nguy hiểm.”
“Ra là thế.” Fantov không có nghe kỹ lắm, ánh mắt đảo quanh mấy giây, hạ giọng nói: “Xung quanh có rất nhiều tảng đá khổng lồ trôi nổi, chẳng lẽ phía sau ẩn chứa phi thuyền Phản Loạn?”
Âu Dương Ngọc tưởng Fantov mới tới tiền tuyến dễ lo nên cười ha hả nói: “Không, không thể trốn ở đó, trừ khi địch nắm giữ công nghệ tàng hình mới, không thì không trốn được hệ thống dò tìm mới của chúng tôi.”
Fantov lập tức nắm được chuyện muốn nghe: “Có nghĩa là... nếu quân Phản Loạn thực sự làm chủ được công nghệ tàng hình tiên tiến hơn, bọn họ có thể trấn áp tình thế bằng số lượng lớn quân, nhưng chúng ta lại hoàn toàn không biết?”
“Trên lý thuyết thì là vậy, nhưng với trình độ kỹ thuật hiện tại, Liên Minh hay quân Phản Loạn đều không thể làm được.” Khi đề cập đến chuyên môn, Âu Dương Vũ đã nghĩ kỹ: “Rất khó. Năm trước hoặc năm kia, có tin tức là chúng được “Thần ban” phi thuyền có kĩ thuật ẩn hình, chỉ là ai cũng hiểu, nếu mà chúng nghiên cứu ra thì đã dùng từ lâu.”
Mấy câu sau Fantov không chú ý, ông ta vội rời đi, ánh mắt nhìn ra bên ngoài như thể thấy có gì ẩn núp trong bóng tối, sắc mặt ông tái nhợt, hô hấp rối loạn.
Mondrian thúc cùi chỏ vào Diệp Bội: “Sếp bảo bọn mình đi nghe họp, cô làm gì thế?”
Lão đại bảo chúng ta nghe, ngươi đang nhìn cái gì?”
Thu hồi tầm mắt, Diệp Bùi cầm máy tính bảng và bút kim loại lên: “Không có gì, tôi chỉ thấy Fantov hơi lạ.”
Công việc của Bộ kĩ thuật không bận như trước, Lorentz còn có thời gian rảnh dẫn dắt những người mới. So với các giáo sư Turan, Lorentz đã đóng quân tiền tuyến nhiều năm, anh giỏi áp dụng lý thuyết vào thực thế rồi đúc kết thành phương pháp riêng mình.
Điều này cũng dẫn đến việc khi tham dự lớp học dài 20 phút của Lorentz, Diệp Bùi phải mất vài giờ mới hiểu hết.
Sau khi dạy xong, thấy Lorentz cầm ly cà phê rỗng, Diệp Bùi đang ghi chép, nhắc nhở: “Sếp, espresso hết rồi, tôi đã báo với Bộ hậu cần, trễ chút họ sẽ mang qua.”
Lấy Lorentz làm đầu, toàn Bộ kĩ thuật là một đám hao cà phê, đến nỗi không khí còn có vị đắng chát.
Trong khi Lorenz cau mày cầm chiếc lu rỗng, cửa Bộ kĩ thuật mở ra, có một thanh niên mặc quân phục đeo băng “Bộ hậu cần” trên bắp tay đi vào, theo sau còn có một con robot vận tải nhỏ.
Shiper giao cà phê.
Mấy ngày là có người của Bộ hậu cần đi qua đứng trước cửa, sẽ có người ra ký nhận.
Diệp Bùi vừa sửa lại ghi chép của mình, vừa liếc thấy người ký lần này là Fantov.
Cô tự hỏi trong lòng: Chẳng phải ông thích nhất trốn mấy việc vặt này à? Tự nhiên hôm nay tích cực vậy, chẳng lẽ tình cờ đứng ở cửa?
Bên kia, không thấy ai chú ý Fantov liền trốn vào một góc, tránh camera giám sát mà nhìn miếng kim loại hình vuông trong lòng bàn tay. Khẳng địch đối phương lợi dụng lúc đưa bảng ký cho ông ta, nhân cơ hội nhét miếng kim loại này vào bàn tay tránh bị phát hiện.
Fantov thở phào.
Rất tự nhiên đút tay vào túi, vuốt phẳng cổ áo rồi ra ngoài.
Bộ kĩ thuật vẫn đang bận, tiếng trò chuyện liên tục, nhiều người chạy qua Fantov.
Cảm xúc hưng phấn dâng lên trong lòng ông ta.
Thật tuyệt vời phải không?
Những người này rõ ràng là ở tiền tuyến, nhưng lại coi thường quân Phản Loạn, hoàn toàn không biết bọn chúng đã nắm giữ công nghệ tàng hình phi thuyền.
Vô số tàu chiến đang đến gần, sắp dùng pháo hạt thiêu rụi toàn bộ đội tàu thành tro bụi!
Từ lúc nhỏ ông đã sống ở Odin, quân Phản Loạn vốn nên cách xa, nhưng từ ngày thứ hai sau sự kiện Ngày thành lập, đã có rất nhiều người trốn khỏi Leto đến, có cả Tổng bí thư và tướng Nhiếp Hoài Đình!
Tất cả những người trốn được đều rất sợ khi nhắc đến quân Phản Loạn.
Như trận trước, chúng chỉ cách tàu chỉ huy một sợi tóc.
Fantov kinh thường nghĩ: Đám người quân Viễn Chinh sẽ phải trả giá cho sự kiệu ngạo, sớm thôi.
Trong phòng chỉ huy, Lục Phong Hàn mặc áo sơ mi, phô bày chiều cao và chân dài. Tay áo xắn lên một nửa, đặt cơm sốt nấm sao đã chuẩn bị trước mặt Kỳ Ngôn: “Sao rồi?”
“Đã giải.” Kỳ Ngôn chuyển màn hình về phía anh: “Fantov tránh kênh quân sự mã hóa để liên lạc Odin, nhờ họ tìm lý do điều ông ta về mặt đất càng sớm càng tốt. Người Odin đồng ý và bảo ông ta chờ thêm một tuần, sau đó sẽ đưa ông ta lên tàu vận tải quay về.”
Khi cậu nói, Lục Phong Hàn cũng đút một muỗng cơm vào miệng cậu, dịu dàng: “Ăn trước đi.” Rồi ra lệnh Phá Quân: “Phá Quân, báo cáo.”
Phá Quân hỏi: “Tướng quân, ngài thích phiên bản nói thẳng hay phiên bản tình cảm chân thành?”
Lục Phong Hàn nghĩ thầm: Còn có lựa chọn?
Cơm còn chưa kịp nuốt, Kỳ Ngôn giải thích: “Khi thiết kế Phá Quân, chức năng hạng nhất là kể chuyện cho anh nghe, em không biết anh thích phong cách nào bèn cài hai lựa chọn.”
Phá Quân bổ sung: “Sau khi học hỏi, tôi nắm được rất nhiều loại thanh âm và ngữ khí phong phú, tướng quân thích thì nghe mỗi loại một lần.”
Không dám nghĩ thêm, Lục Phong Hàn chọn phương án an toàn nhất: “Cứ nói thẳng là được.”
Phá Quân khá thất vọng vì đã bỏ lỡ cơ hội thể hiện: “Khi Fantov tránh được kênh mã hóa tín hiệu liên lạc mà ông ta gửi đã bị bắt.”
Sau khi Fantov cắt đứt liên lạc với Odin, liền có một đoạn thông tin cưỡng chế kết nối với thiết bị đầu cuối cá nhân của tông ta, còn thông báo rằng Fantov sẽ không có cơ hồi rời tiền tuyến về Odin, vì quân Phản Loạn sẽ sớm đuổi đến, tiêu diệt toàn bộ quân Viễn Chinh.
Lúc đầu Fantov không tin, rốt cuộc thì người chiến thắng ở trận trước vẫn là quân Viễn Chinh.
Người bên kia đưa ra một đoạn video, nói rằng quân Viễn Chinh chưa phát hiện ra, vì quân Phản Loạn đã nắm giữ công nghệ tàng hình mới.
Kỳ Ngôn vừa uống nước vừa nghe: “Ông ta đã bị lừa. Dựa theo trình độ công nghệ hiện nay, công nghệ tàng hình mới này sớm nhất cũng chỉ xuất hiện sau mười lăm năm nữa, bất kể phe nào.”
Dù có muốn nhảy vọt thì cũng cần phải tồn tại một nền tảng công nghệ nhất định.
Lục Phong Hàn đứng cạnh cậu, tựa lưng vào mép bàn, cúi đầu, dùng đốt ngón tay giúp lau nước sốt trên khóe miệng Kỳ Ngôn: “Nhưng tên đàn ông Fantov này sợ hãi, rồi tin đúng không? Ông ta đến từ Odin.”
Trước khi đến với quân Viễn Chinh, đã chứng kiến sự tàn bạo và sức mạnh của quân Phản Loạn, sớm đã nảy sinh sợ hãi.
Kỳ Ngôn gật đầu: “Đúng vậy, ông ta tin Liên Minh không thể phá vỡ loại công nghệ tàng hình này, nhất định sẽ thua. Cho nên ông ta rất sợ hãi, hy vọng quân Phản Loạn tấn công tàu chỉ huy sẽ thả mình ra. Fantov cũng nói mình có rất nhiều thông tin mật trong tay, ông ta sẽ giao ra nếu quân Phản Loạn không giết.”
“Dùng thông tin mật đổi mạng?” Anh mắt Lục Phong Hàn lạnh lùng: “Fantov đã sao chép thông tin từ Nam Đẩu?”
“Ừm, bản thân Fantov có quyền sao chép dữ liệu nhưng hành vi lúc đó lại rất kì lạ. Nên khi em phá giải “hệ thống” cũng đã đặt một đoạn mã giám sát để đề phòng.”
Không ngờ là chưa mất bao lâu, đã có người kéo “sợi dây” này.
Phá Quân tiếp lời: “Sau khi Fantov đầu hàng, đối phương hỏi ông ta biết ai là Y không, Fantov nói mình không biết. Đối phương lại hỏi có ai khả nghi không, Fantov liền nhắc tên chủ tịch.”
Giọng Lục Phong Hàn trầm xuống: “Nói tiếp.”
“Nguyên văn lời Fantov là: Người khả nghi thì có một, chỉ là tuyệt đối không phải Y, nó là nhân tình của tổng chỉ huy, sinh viên chưa học hết chương trình năm 2 Turan. Mỗi ngày ỷ vào có chỗ dựa làm ra vẻ, cố gắng thiếp vàng tên tuổi.”
Phá Quân thẳng giọng, chẳng chút dao động: “Tiếp theo người kia yêu cầu Fantov cho nổ tung phòng thiết bị để thể hiện sự quy phục, Fantov đồng ý.”
Một khi phòng thiết bị bị hủy, không chỉ hệ thống điều khiển trung tâm mà cả hệ thống điện, hệ thống phòng ngự... sẽ tắt hết. Lúc đó chỉ cần đủ đạn dược liền có thể cho nổ tung cả tàu chỉ huy thành tro bụi.
Kỳ Ngôn ăn được một nửa thì ngẩng đầu hỏi Lục Phong Hàn: “Liên lạc với Fantov là gián điệp của quân Phản Loạn?”
Sau khi cậu bại lộ thân phận ở Bộ kĩ thuật thì cũng không có tin tức truyền ra ngoài, rõ là Lục Phong Hàn có cố kỵ.
Lục Phong Hàn nhéo mặt Kỳ Ngôn: “Sau khi anh về từ Thần Hi, liền rà soát toàn bộ lực lượng, 10 cọc ngầm thì có 9 cái bị rút lên, mấy kẻ dư lại là một đám núp rất kĩ, đến cả đám Wise cũng không biết.”
Bây giờ không tiếc mà dùng cả cọc ngầm này chứng tỏ mục tiêu quân Phản Loạn là Y.
Giờ phút này như lãnh địa bị xâm phạm, sườn mặt Lục Phong Hàn lạnh thấu xương, lại nhẹ giọng trấn an Kỳ Ngôn: “Không sao, đúng lúc nhổ toàn bộ mấy cái gai này.”
“Báo cáo, chúng ta đã tiến vào vành đai tiểu hành tinh!”
“Báo cáo, chúng ta đã đến gần lỗ sâu, tín hiệu liên lạc vẫn bình thường!”
Người báo cáo nuốt nước bọt, giọng nói có chút run lên vì hưng phấn: “Trông giống như một hành tinh nhỏ trong suốt, hình như được bao bọc bởi những tinh vân, rất đẹp.” - nói xong thấy có chút xấu hổ: “Thực ra nó lớn lên giống mấy cái lỗ sâu khác, không sai biệt lắm.”
Trong phòng chỉ huy, kèm theo báo cáo còn vang lên tạp âm. Càng gần lỗ sâu thì tín hiệu càng bị nhiễu.
Trên bản đồ sao, những đốm sáng màu xanh lá cây tượng trưng cho các phi thuyền đang tiến gần đến tọa độ của lỗ sâu tự nhiên, Mai Tiệp Lâm nâng cằm, giơ ngón tay lên chạm vào tóc, nhìn chăm chú: “Khoảng cách xa thế mà tôi vẫn phấn kích, tim đập cực nhành nè.”
Khẩu hình cử động không lớn nên lời có chút không rõ: “Nếu tôi sinh ở một – hai trăm năm trước, thời kì mở rộng tinh vực, mấy cái chuyện thám hiểm này chắc chắc sẽ có dấu chân!”
Lục Phong Hàn tùy ý trả lời: “Tốt hơn hết là cô sinh ra cách đây một triệu năm, nhất định sẽ có phần hái quả trên cây, câu cá dưới sông, vào hang động lấy trứng của động vật.”
Đây là nói cô ngồi yên không được phỏng?
Mai Tiệp Lâm cảm thấy đúng quá cái không được, cô xua tay: “Nếu mà tôi có kĩ năng yên tĩnh ngồi uống trà chiều thì tôi đã là tiểu thư danh môn nức tiếng Leto rồi, mắc gì ra đây đánh trận?”
Tạp âm trên kênh thông tin vẫn vang lên, Mai Tiệp Lâm chuyển sang tư thế lười biếng hơn: “Rời lỗ sâu thật sự có thể gặp hải tặc vũ trụ? Nói đến đây thì dạo này không thấy bóng chúng đau cả, gặp được có khi phải đánh một trận ra trò!”
Lục Phong Hàn đáp: “Tướng Nhiếp ra lệnh quân đồn trú tại các hành tinh dọn dẹp không ít. Mặt khác, một nửa quân đóng tại sao Prism là hải tặc vũ trụ, toàn diệt rồi.”
Cuối cùng, tinh vực Liên Minh quá lớn, quân Phản Loạn khó mà kiểm soát hết.
Trước kia, do tiền tuyến thảm bại, Lục Phong Hàn chết trận làm mở bài, sau lại chiếm thẳng Leto, đường đi nước bước tính toán vô cùng chính xác, rồi Liên Minh liên tiếp thua trận, dân tâm thất lạc, không cách nào phản kích.
Chỉ là tôn nghiêm Liên Minh bị dẫm đạp vì sự kiện Ngày thành lập, hiệu quả chưa theo ý quân Phản Loạn mấy.
Lúc này, kênh thông tin có báo cáo: “Chuẩn bị tiến vào lỗ sâu, đếm ngược 5... 2... 1....”
Tiếp theo là tiếng ồn ào vô tận.
Trong phòng chỉ huy, ngay cả Mai Tiệp Lâm cũng vô thức ngừng nói, không gây tiếng động nữa, lặng lẽ chờ đợi tin tức.
Kỳ Ngôn đang thảo luận các vấn đề với Gia Mễ Diệp thông qua thiết bị đầu cuối cá nhân, nghe thấy Mai Tiệp Lâm nói, cậu hiếm khi hỏi: “Ông nghĩ bên kia lỗ sâu sẽ là gì?”
Gia Mễ Diệp gửi một dòng tin nhắn.
“Điều này khiến tôi nhớ tới câu hỏi tương tự đã được đặt ra vào cuối thời đại Trái Đất, trước khi bắt đầu hoạch “Đại hàng hải“.”
Ngay sau đó, xuất hiện dòng tin nhắn thứ hai.
“Câu trả lời – bên kia lỗ sâu là tương lai và hy vọng của loài người.”
Ngón tay đặt lên bàn phím, lúc nhất thời, Kỳ Ngôn không biết phải gõ gì.
Không biết qua bao lâu, kênh thông tin lại vang lên tiếng người: “Báo cáo! Chúng tôi đã an toàn đi qua con đường chuyển tiếp, phi thuyền không bị tổn hại, dữ liệu đã bắt đầu truyền về.”
Người báo cáo kích động: “Nơi chúng tôi đến là một vành đai tiểu hành tinh. Tạm thời xác định nó không nằm trong bản đồ sao Liên Minh. Đây là một tinh vực mới!”
Cùng lúc đó, hình ảnh trên màn hình ảo cao bằng bức tường thay đổi, kết nối với khung cảnh phía trước phi thuyền phía trước. Ngay lập tức, những tảng đá lớn và mảnh vụn trôi nổi trong vành đai tiểu hành tinh xuất hiện trước mặt mọi người, vô biên vô tận.
Trong mắt phản chiếu ánh sáng của một ngôi sao xa lạ, Lục Phong Hàn ra lệnh: “Sau khi xác nhận an toàn, đội thám hiểm tiếp theo có thể xuất phát. Hãy liên lạc với tàu chỉ huy bất cứ lúc nào.”
Ngay khi ánh mắt của vô số người đang tập trung vào màn hình ảo, Kỳ Ngôn ngồi bên cạnh Lục Phong Hàn lặng lẽ duỗi ngón tay ra móc lấy tay anh.
Anh vừa nhìn sang, liền nhanh chóng thu tay lại, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Kỳ Ngôn thực sự không hiểu rõ mục đích hành động của mình, dường như cậu chỉ muốn chạm vào Lục Phong Hàn, ngón tay, hầu kết... bất kì chỗ nào.
Với cậu, sự tồn tại của Lục Phong Hàn đã là sức hấp dán lớn nhất.
Lục Phong Hàn nhìn thấy Kỳ Ngôn ngồi thẳng với vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra thì cũng không vạch trần, khóe miệng mỉm cười kéo ngón tay ngứa ngáy lúc nãy đặt vào lòng bàn tay mình.
Tuy nhiên, mấy động tác nhỏ của cả hai vẫn bị phát hiện, Mai Tiệp Lâm tặc lưỡi lắc đầu: “Anh cho là bọn tôi mù hả?”
Long Tịch Vân cũng nhìn thấy, vẻ mặt không thay đổi: “Hẳn là không coi chúng ta mù, chỉ là chúng ta không là cái gì thôi.”
Mai Tiệp Lâm đột nhiên cảm thấy hiu quạnh.
Sau khi mọi người rời đi và cửa đóng lại, Lục Phong Hàn vươn tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Kỳ Ngôn, đặt cậu lên bàn hội nghị, xoa chóp mũi: “Làm mà không nhận?”
Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười khiến lòng người tê dại.
Kỳ Ngôn nắm vải ở eo anh, không dám nhìn: “...Không có không nhận, chỉ là em muốn chạm vào anh.”
Giọng nói của Lục Phong Hàn trở nên khàn khàn: “Chỉ chạm một lần thôi đã đủ chưa?”
Kỳ Ngôn khẽ gật đầu, tán thành lời ai đó: “Ừm.”
Giống như bị nghiện, tạm tời thỏa mãn mong muốn thì cơn nghiện tạm giảm.
Dưới ánh đèn, lông mày của Kỳ Ngôn sạch sẽ, gọn gàng, đôi mắt thanh triệt, mi dày cong, mềm mại, yếu ớt.
Lòng Lục Phong Hàn nóng lên, ngón tay xoa khóe mắt hơi nhếch lên.
Cơn ngứa làm hô hấp hơi cứng lại, Kỳ Ngôn hô nhỏ: “Tướng quân...”
“Suỵt...”
Kỳ Ngôn không nói thêm nữa, ngón tay siết chặt quần áo, run rẩy nhắm mắt lại.
Lục Phong Hàn tiến lại gần, áp môi mình lên đôi môi mỏng, thấp giọng nói: “Ngôn Ngôn thật ngoan.”