Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 106


Các giác quan bắt đầu hồi phục khi Kỳ Ngôn tỉnh dậy. Cơn đau nhức lan khắp eo, các đầu dây thần kinh nhạy cảm bị kích thích còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

Cậu nhắm mắt lại, đoán là mình chắc còn đang nằm trên sô pha trong phòng chỉ huy. Lớp lót áo khoác quân phục mềm mại của Lục Phong Hàn đang cọ xát một bên mặt.

Lục Phong Hàn không ở đây.

Nhận thức được điều này, Kỳ Ngôn mất đi hứng thú, không muốn mở mắt nữa.

Cậu co chân lại, cọ chiếc áo mà anh đưa mình làm gối, hít hà mùi hương quen thuộc còn sót lại, vùi mặt vào sâu rồi thiếp đi.

Ngoài trừ chút đau nhức bên ngoài thì hẳn là đã được ai đó bế đi tắm rửa, quần áo trên người cũng là đồ mới, thoang thoảng mùi bột giặt.

Cậu còn hơi buồn ngủ nên suy nghĩ có chút lộn xộn. Một lúc thì đang giải công thức giá trị cố định Mortensen, sau thì nhớ mấy con thỏ táo, rồi lại thấy tên nội gián đang lao về phía mình rồi ngã xuống đất, ngay cả tiếng chuông năm mới trong màn tuyết tại Leto dường như hiện ra trước mắt.

Cho đến khi có tiếng mở cửa.

Kỳ Ngôn nghe được tiếng bước chân.

Động tác người đó rất nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn nhận ra ngay.

Cậu ngồi dậy: "Tướng quân?"

Vừa mở miệng đã rõ giọng mình khàn thế nào.

Lúc Lục Phong Hàn đến gần, anh thấy cậu đang từ từ ngồi dậy, áo sơ mi rộng thùng thình trùm lên người, cổ và cánh tay ẩn hiện chút dấu vết chưa tan.

Anh đặt bát cháo nấm sao lên bàn, ngồi xuống và kéo người ôm vào lòng: "Em tỉnh lúc nào? Buổi tối em chưa ăn gì, sợ em tỉnh thì đói nên anh vào bếp nấu cháo, ăn ngay nhé?"

Nghe anh nói xong, Kỳ Ngôn liền cảm thấy hơi đói, cậu gật đầu, mệt mỏi dựa vào vai Lục Phong Hàn, nhắm mắt: "Trời tối rồi?"

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ vĩnh viễn là màu đen, không có ánh sáng Mặt Trời để phân định thời gian.

Lục Phong Hàn múc một muỗng cháo, thổi cho hơi nguội rồi đút đến miệng Kỳ Ngôn: "Ừm, qua chín giờ tối rồi."

"Trễ thế này rồi à?" Kỳ Ngôn nhớ: "Chúng ta... lúc nãy là ba giờ chiều."

Lục Phong Hàn nhướng mày, nhẹ giọng cười: "Là ai quấn lấy anh không cho ngừng?"

Kỳ Ngôn cắn muỗng, không nói nữa.

Những nụ hôn liên tục khiến môi cậu đỏ hơn bình thường, đôi mắt nhưng ngậm nước khiến Lục Phong Hàn không thể rời mắt, liền cúi đầu ngửi cổ Kỳ Ngôn, như mãnh thú xem xét con mồi có thấm đẫm mùi vị bản thân hay chưa.

Không có cái gì gọi là che giấu tính chiếm hữu.

Kỳ Ngôn bị anh cọ ngứa, theo bản năng nhấc vai lên, nhắc nhở: "Cháo sắp đổ lên người tướng quân..."

"Sẽ không." Giọng Lục Phong Hàn khàn khàn, khó mà kiềm chế cơn khá trong lòng, anh hôn lên dái tai và sườn cổ cậu.

Nhưng ít ra lý trí vẫn còn, biết cậu không thể chịu đựng được mà dừng lại, tiếp tục đút cháo.

Kỳ Ngôn lặng lẽ ăn cháo, không dám nói là anh "va" mình, chờ đến khi có liên lạc video từ Bộ kĩ thuật gửi đến, thấy Lục Phong Hàn bắt đầu nghe báo cáo thì yên lặng dịch người đi.

Người báo cáo là Lorentz.

"Chỉ huy, theo hướng từ vành đai tiểu hành tinh đến hành tinh ở được mà ngài đánh dấu, cách khoảng trăm dặm có một vòng xoáy khổng lồ với trường lực rất lớn. Nếu không cẩn thận có thể kéo cả người lẫn tàu vào trong. Đội thám hiểm đã lấy một ít mẫu rồi nghiên cứu, xác định vòng xoáy này đã hình thành khoảng 100 năm."

Đây cũng có thể là lí do mà khi xưa Luke có thể di chuyển thuận lợi giữa vành đai tiểu hành tinh và các hành tinh có thể ở được tại Đại hàng hải.



Sau nhiều năm làm việc cùng nhau, Lục Phong Hàn hiểu rõ nếu chỉ việc phát hiện vòng xoáy làm chậm công tác truy tìm các hành tinh ở được thì Lorentz cũng không cần đến báo cáo với mình.

"Còn gì nữa không?"

"Phát hiện khác thì khá nghịch lý." Lorentz nhấp một ngụm cà phê: "Robot của đội thám hiểm không chỉ thu thập mẫu nghiên cứu mà còn thu hồi được một số mảnh vụn."

Dựa vào trực giác được rèn luyện qua nhiều năm trên chiến trường, Lục Phong Hàn lập tức nghĩ tới một khả năng. Anh trịnh trọng ra lệnh: "Dừng lại mọi dự án thăm dò, siết chặt đội ngũ, tiến vào trạng thái thời chiến, cẩn thận không để lộ dấu vết."

Lorentz cau mày: "Chỉ huy, anh có nghĩ đến..."

Lục Phong Hàn không trả lời ngay.

Anh chỉ dựa theo trực giác mà đưa ra phán đoán, không có bất kì chứng cứ thực thế nào chống đỡ.

Lorentz tin anh nên không hỏi thêm: "Tôi hiểu."

Lục Phong Hàn gõ ngón tay lên mặt ghế: "Trước đừng lướt qua vòng xoáy, chỉ dừng ở gần đó, nghĩ cách vớt thêm vài mảnh vụn, đồng thời loại trừ khả năng vòng xoáy liên thông nơi khác."

Lorentz gật đầu: "Rõ."

Vừa tắt máy, anh lập tức ra lện cho Phá Quân: "Gọi bọn Duy Nhân đến họp."

Nói xong, anh đưa tay cài lại nút áo của Kỳ Ngôn, che chắn mấy dấu vết bắt mắt.

Không lâu sau thì mấy đội trưởng đến, Mai Tiệp Lâm nói không ngừng: "Sao anh còn ở đây thế chỉ huy? Sao nghe nói có mấy người đến tìm thì bị Phá Quân bảo anh không có ở đây, còn không chịu mở cửa nữa."

Lục Phong Hàn không đáp, chỉ bảo Phá Quân mở bản đồ sao.

Thấy tư thế này, Mai Tiệp Lâm vội vàng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Xảy ra chuyện gì? Quân Phản Loạn kéo đến à?"

Cô lập tức phủ nhận suy đoán bản thân: "Không có khả năng. Bọn chúng đang co đầu rút cổ ở điện Thần, không ai tìm được. Chờ 20 năm sau lại nhảy ra, tiếp tục làm một trang hảo hán."

Đây cũng là suy đoán phổ biến nhất Liên Minh.

Hôm nay, trên tiền tuyết đại khu Nam Thập Tự, quân đoàn 12 đã bị đánh tan, chỉ còn lại quân đoàn 3 và 6 bảo vệ điện Thần. Về phần khu hành chính trung ương, đám tàn quân và hải tặc vũ trụ đã rút về Leto, không dám cướp bóc gì thêm.

Nếu trí giả tàn nhẫn, nguyện ý chặt tay, từ chối gửi tiếp viện để Leto bị Liên Minh chiếm lại, dù mất đi đám quân tại khu hành chính Trung Ương nhưng ít ra còn cái gốc tự vệ sau này.

Chỉ cần quân Phản Loạn không tự vạch trần tọa độ Thần đình thì không ai có thể tìm được bọn chúng. Trong 10 – 20 năm nữa, một thế hệ mới trưởng thành, phi thuyền đạn dược dự trữ lại, quân Phản Loạn lại tái chiến với Liên Minh.

Mà trí giả hiện này thủ đoạn quả quyết, khả năng lớn là sẽ tìm nơi trú ẩn, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi tương lai.

Đỗ Thượng đến sau cô một bước, lại nghĩ đến chuyện khác: "Vận khí quân Phản Loạn nổ bạo, may mắn tìm ra kĩ thuật mới nghiền áp được Liên Minh. Hoặc là trong lòng tuyệt vọng, bất chấp tất cả tìm bọn mình đánh nhau?"

Anh vặn ngón tay: "Mấy ngày nay tôi được nghỉ ngơi, cơ bắp xương cốt gì lười biếng hết rồi, gọi tôi đến đây cũng là một ý hay, đánh giờ này cũng tốt chứ lúc tôi đang ngủ thì đừng nha."

Thấy Đỗ Thượng háo hức, Mai Tiệp Lâm và Duy Nhân thì sáng cả mắt, Lục Phong Hàn nhận thức lần nữa cấp dưới của mình toàn một đám tinh lực không cạn.

Nếu không đến tiền tuyến có khi trở thành đại ca xã hội đen gì đó rồi.

"Đội thám hiểm gửi tin về, báo cáo trên đường đến hành tinh ở được thì phát hiện một vòng xoáy, vớt được vài mảnh vụn với tuổi đời gần đây, tôi đoán nơi đó có loài người sinh sống."

Anh nói ngắn gọn, không chờ Mai Tiệp Lâm phản ứng đã nói tiếp: "Mọi người có thể chuẩn bị chiến tranh."

Mai Tiệp Lâm dựng tóc gáy, như thể trên tay đang cầm tên lửa, chưa kịp ném đi đã "bùm" – nổ tanh bành.

Vài giờ sau, Bộ kĩ thuật gửi tin báo là đội thám hiểm vừa vớt được một đoạn xương ngón tay, sau khi kiểm tra thì phát hiện nó không thuộc về công dân Liên Minh.

Lục Phong Hàn đứng trước bản đồ sao, thẳng vai thẳng lưng hỏi: "Cơ sở phán đoán."



Lorentz đáp: "Quân Phản Loạn quân sự hóa xã hội, có thêm một vị thần đứng trên tất cả. Vì vậy chúng dùng rất nhiều thí nghiệm biến đổi gen bị nghiêm cấm trong Liên Minh."

Biến đổi gen – sự can thiệp và chỉnh sửa gen, gồm ngoại hình, di truyền... Ngay từ thời đại xa xưa trên Trái Đất, việc này đã bị xem là bất hợp pháp, cấm đoán vì vi phạm đạo đức, luân lý và tình người.

"Dụng cụ phân tích cho kết quả, đoạn xương ngón tay đó chứa qua nhiều lượng gen bị điều chỉnh, khiến người mang bộ gen này chỉ sống đến khoảng 47 tuổi liền bệnh rồi tử vong. Theo suy đoán, đến 80% người này là "vật" thí nghiệm."

Lorentz cầm ly cà phê nhưng không uống: "Tóm lại, theo bọn tôi đoán, nếu mảnh sao mới này thật sự có con người sinh sống, thì vòng xoáy này hẳn là "bãi rác" bí mật của họ."

Anh nhấn mạnh vào "con người".

Không có chứng cứ xác thực nên cẩn trọng hơn.

"Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập đủ dữ liệu nên không có cách nào loại trừ khả năng vòng xoáy nối liền với một mảnh sao khác."

Giọng Lục Phong Hàn bình tĩnh: "Tiếp tục kiểm tra, chú ý an toàn."

Lorentz: "Rõ."

Mặc dù đã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh nhưng tàu chỉ huy cũng không khác nhiều so với thường lệ. Cường độ huấn luyện hàng ngày của toàn bộ binh lính đã chạm ngưỡng, khó mà nâng thêm.

Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là các cuộc họp trong phòng chỉ huy kéo dài hơn.

Sau hội nghị từ xa với Nhiếp Hoài Đình ở Odin, Mai Tiệp Lâm đang thẳng lưng lập tức xìu xuống, nhướng mi nhìn Lục Phong Hàn: "Chỉ huy, họp 1 tiếng 53 phút thôi mà làm sao anh cũng không ngồi yên nổi thế? Biết giờ anh giống gì không? Y như nhân viên văn phòng mắc tan tầm lắm rồi, phải về nhà ôm vợ thôi."

Lục Phong Hàn đứng dậy, chậm rãi vuốt thẳng tay táo, không chút lưu tình trả lời: "Trong nhà tôi có người, trong nhà cô có gì?"

Tàn ác.

Chửi thề xong, Mai Tiệp Lâm nén đến đỏ mặt, thầm nghĩ nhà mình có gì ta? Chẳng những không có gì ở nhà mà cả cái nhà cũng không có luôn!

Sau khi Lục Phong Hàn rời đi, Duy Nhân vỗ vai cô ra vẻ cảm thông: "Chị à, về sau đừng có vội vàng tìm ngược đãi thế nữa nha, không thấy sau khi có Kỳ Ngôn thì chỉ huy trở thành tiêu chuẩn của người chiến thắng hả?"

Mai Tiệp Lâm tự hỏi vài giây liền giơ ngón tay "hòa bình" lên – má, không cãi được luôn á!

Lục Phong Hàn đang đi về phòng thiết bị tìm Kỳ Ngôn, vừa nghĩ đến người này cả cơ thể liền tỏa nhiệt, tràn ngập cảm giác sung sướng.

Khi đến thì cửa phòng thiết bị vẫn đóng, dưới ánh sáng tối tăm anh thấy bóng một người đứng lặng, ngơ ngác nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Ánh sáng xen kẽ phác họa sườn mặt tinh tế, lông mi mềm mại, thân hình duyên dáng, khiến Lục Phong Hàn không khỏi nhẹ bước, sợ quấy nhiễu phút giây này.

"Tướng quân?" Kỳ Ngôn quay đầu, trong mắt sáng ngời.

Dường như không cần thấy người, cũng biết đó là ai.

Lục Phong Hàn bước nhanh hơn, bù đắp cho sự do dự lúc trước.

"Chờ anh lâu chưa?"

Đối với câu hỏi của anh, lúc nào Kỳ Ngôn cũng nghiêm túc đáp: "Việc bổ sung mô hình xử lí của hệ thống điều khiển trung tâm lần này nhanh hơn em nghĩ, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, nên em đợi cũng không lâu, em vừa đếm đến 712 thì tướng quân đến rồi."

Lúc này, Lục Phong Hàn cảm nhận được "cần" của Kỳ Ngôn.

Anh là cần thiết.

Kỳ Ngôn đối với anh, chính là sự cần thiết.

Lục Phong Hàn cụp mắt, nhìn người trước mặt, ánh mắt chớp động, nghĩ thầm: Có một người, sẽ lặng lẽ đếm số, chờ anh đến đón.