Phòng thiết bị tầng hầm 11 không bật đèn, chỉ có vài ngọn đèn lóe lên trong nhà kính, giống như những con đom đóm đang chậm rãi đi qua khu rừng rậm rạp.
Auguste đặt thiết bị đầu cuối cá nhân của mình vào tường. Vài giây sau, một luồng dữ liệu giống như những đường mỏng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện trên tường, kéo dài theo chiều ngang và chiều dọc, dần dần mở rộng ra mọi hướng.
Chẳng bao lâu, những đốm sáng trong nhà kính bắt đầu dày đặc hơn.
Khi Hạ Tri Dương ở đó, đột nhiên cậu có ảo giác bản thân đang đứng dưới bầu trời đầy sao tuyệt đẹp
Auguste nhận thấy sự ngạc nhiên trong mắt cậu, vừa khởi động chiếc máy tính siêu quang, ông vừa giới thiệu: "Rất đẹp đúng không? Chiếc máy tính siêu quang này tên là 'Ngân Hà'. Cái tên này chẳng phải rất thích hợp sao? Là siêu quang máy tính mạnh nhất ở Leto này. Cậu hẳn là biết. Sau khi tướng Nhiếp rút khỏi Leto, ISCO bắt đầu quá trình "đóng băng", không cách nào ra vào, máy móc bên trong gần như bị hủy. Quân Phản Loạn đã nhiều lần cố thâm nhập để khởi động Ngân Hà, nhưng không cách nào thành công, lại tiếc việc nổ tung đành tạm thời gác lại."
Hạ Tri Dương biết tin tức này.
Đây cũng chính là lý do khiến bên ngoài Trung tâm Thiết bị ISCO vắng tanh, không người trông coi.
Nhìn màn hình sáng lên, có lẽ bởi vì ở giữa có Kỳ Ngôn, Hạ Tri Dương bớt kiềm chế hơn: "Tiếp theo ngài định làm gì? Đương nhiên, tôi chỉ là có chút tò mò thôi, tôi cũng không yêu cầu ngài trả lời."
Auguste luôn rất kiên nhẫn với thế hệ trẻ, ngoài mối quan hệ với Kỳ Ngôn, ông cũng ngưỡng mộ sự kiên cường của Hạ Tri Dương: "Theo cậu chứng kiến, quân Phản Loạn chủ yếu làm gì để kiểm soát Leto?"
Hạ Tri Dương cảm giác như quay trở lại lớp của Turan, đối mặt với câu hỏi của giáo sư, không khỏi đứng thẳng người, sau khi suy nghĩ kỹ càng, cậu đáp: "Dùng cái chết và bạo lực để tăng thêm nỗi sợ hãi của mọi người, sau đó chế ngự nội tâm của họ. Thông qua giám thị ước thúc lời nói việc làm của từng cá nhân, tiến tới thuần hóa tư tưởng và hành động."
Cậu không nói "giám thị" bao gồm tình huống một số người Leto theo dõi và báo cáo lẫn nhau do sợ hãi.
"Rất chính xác." Auguste tích cực khen ngợi: "Nỗi sợ hãi của con người giống như một cái xiềng xích vô hình, không dễ gì phá bỏ được. Nhưng đây không phải là nhiệm vụ của tôi. Việc đầu tiên tôi phải làm là phân tích ba chìa khóa mà quý cô Ôn Thi Khanh lấy được, lợi dụng Ngân Hà tiến vào mạng tín hiệu Leto, giành lại quyền kiểm soát hệ thống phòng ngự của hành tinh thủ đô."
Nghe thấy cái tên "Ôn Thi Thanh", Hạ Tri Dương nheo mắt lại. Cậu đè nén cảm xúc của mình và hỏi: "Có chuyện gì cần tôi giúp không?"
"Trong quá trình này, tôi không thể quá chú ý đến thế giới bên ngoài. Tôi cần cậu làm 'tai' và 'mắt', giúp tôi chú ý." Auguste nhướng mày, thoải mái: "Ví dụ nếu bị quân Phản Loạn phát hiện, thì cậu phải nhắc tôi chạy."
"Rõ!" Hạ Tri Dương gật đầu thật mạnh: "Đừng lo, chuyện này tôi làm mấy lần rồi."
Cậu vốn tưởng Auguste sẽ mất rất nhiều thười gian, vừa chú ý tình hình vừa do dự là có nên lấy bài thi ra làm không, được hai câu hay hai câu.
Đây là thói quen mới dưỡng gần đây.
Bởi vì quân Phản Loạn giám sát Học viện Turan rất nghiêm ngặt nên một số môn học bị cấm, chỉ có thể học chúng một cách bí mật. Các giáo sư sẽ mạo hiểm mạng sống của mình để ghi âm riêng nội dung khóa họ, cung cấp văn bản và phát bài kiểm tra. Các học bá sẽ chia sẻ các ghi chú học tập và phân tích đáp án bài kiểm tra bản thân để mọi người lưu hành bí mật.
Mặc dù việc học như thế này đòi hỏi phải trốn tránh và chỉ có thể học vào những giờ sáng sớm khi sự giám sát lỏng lẻo hoặc vào những giờ lẻ tẻ ngoài trường, đòi hỏi sự tập trung nhanh chóng, Hạ Tri Dương đã nhanh chóng thích nghi với chế độ này.
Giống như ba vị giáo sư đó đã dạy - không nên bỏ rơi niềm tin trong lòng, việc theo đuổi chân lý không nên dừng lại giữa chừng.
Không ngờ, ngay khi giải xong năm câu hỏi, Auguste đã ngừng chạm vào các ký tự.
Hạ Tri Dương có chút không hiểu, ngẩng đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Đừng lo lắng, tôi đã làm xong rồi." Auguste chỉ ra: "Câu thứ năm đáp án hẳn là B. Phương trình mà cậu đưa ra có sai sót."
Mất mấy giây mới phản ứng, lỗ tai Hạ Tri Dương đỏ bừng, cậu lập tức đóng màn hình ảo hiển thị câu hỏi lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đổi chủ đề: "Ngài thực sự đã giành quyền kiểm soát hệ thống phòng thủ hành tinh? "
"Đúng, không có vấn đề kỹ thuật nào cả. Trước đó, khó khăn duy nhất là làm cách nào để đưa tôi vào Leto. Quân Phản Loạn đã cố gắng hết sức để xây dựng một 'bức tường cao' để ngăn cách toàn bộ tín hiệu dữ liệu của thủ đô với thế giới bên ngoài. Hoàn toàn cô lập. Tôi và các nhân viên kỹ thuật khác bị chặn bên ngoài ".
Sau khi Auguste cử động ngón tay, vừa tiếp tục gõ chữ vừa chăm chú trò chuyện với Hạ Tri Dương: "Về phương pháp đoạt quyền điều khiển, tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần, nên tốc độ sẽ rất nhanh. Tiếp theo, tôi sẽ đóng lại hệ thống giám sát khắp Leto, đồng thời đưa vào một số máy bay bắn hạ các tàu tuần tra bay trên bầu trời. Sau khi lá chắn bảo vệ của các tòa nhà lớn được dựng lên, quân đồn trú của Liên Minh sẽ tiến vào..."
"Sau khi vào chỗ, ngài sẽ lập tức đóng hệ thống phòng ngự!" Hạ Tri Dương im lặng hai phút, lập tức hiểu ra ý đồ: "Chiến trường mặt đất và chiến trường không gian sẽ chia làm hai."
Giờ khắc này, ở ngoài rìa màn đêm, cậu thật sự đã nhìn thấy ánh sáng.
Auguste gật đầu: "Tôi là tiên phong, tôi nghĩ chúng ta đều có thể chờ xem trận chiến này sẽ diễn ra như thế nào."
Bên ngoài điện Thần, Mai Tiệp Lâm đã tiêu diệt ba con tàu cỡ trung đang chặn đường bằng một phát súng, đánh giá: "Xem ra quân Phản Loạn đã bị dọa rồi, không dám dùng "hệ thống" thao túng phi thuyền nữa."
Khi một con tàu điều khiển bởi con người, ngay cả khi đã được huấn luyện hàng chục nghìn lần, chất lượng từng binh sĩ đều xuất sắc thì ra chiến trường vẫn sẽ xảy ra nhiều tai nạn khác nhau. Thao tác khác với lúc tập huấn, đối mặt với đạn pháo bắn đến cũng có thời gian phản ứng.
So với những phi thuyền không thể bị đánh trúng trong trận chiến trước, những gì kẻ thù đang thể hiện bây giờ chỉ là biểu hiện bình thường của con người.
Lục Phong Hàn nghe vậy: "Kỳ Ngôn ở đây, bọn họ không dám."
Giọng điệu bình tĩnh nhưng mọi người đều có thể nghe thấy ý khoe khoang.
Mai Tiệp Lâm trong lòng hối hận - Lẽ ra mình không nên nhắc đến chủ đề chết tiệt này, để chỉ huy có cơ hội kiêu ngạo tự mãn!
Cô lập tức đổi chủ đề: "Phá Quân, cậu có chắc chỉ có một pháo đài không gian có thể di chuyển được không?"
Phá Quân trả lời: "Đúng vậy, tiểu thư Mai Tiệp Lâm, theo phân tích dữ liệu, có tổng cộng 17 pháo đài không gian xoay quanh điện Thần. Chuyển động tròn của chúng phụ thuộc vào trọng lực của hành tinh nên có rất nhiều cầu không gian nối liền với nhau. Ngoại trừ Pháo đài số 14, các pháo đài khác không thể tách."
Duy Nhân xen vào: "Vậy sao số 14 có thể tách rồi bắn chúng ta?"
"Nhìn kỹ xem, số 14 có kích thước nhỏ nhất, rất gần trái phải, phân bố dày đặc? Vừa mới xuất hiện, giàn không gian gần như không được nối với nhau, vẫn tạo thành một vòng khép kín." Mai Tiệp Lâm giải thích, thô lỗ đề nghị: "Nổ tung số 14 khó gần đó thì thế nào? Nếu không lắc tới lắc lui, lâu lâu cho một pháo thì ai chịu nổi?"
Long Tịch Vân cũng mở miệng: "Pháo đài có hỏa lực dự trữ cực lớn, nhưng tốc độ di chuyển rất chậm, không đủ linh hoạt, có thể giải quyết được."
Điều quan trọng nhất là quân Viễn Chinh hiện tại đã phong tỏa khu vực chiến đấu giữa vòng xoáy và điện Thần, chỉ cần không tiến vào phạm vi của pháo đài không gian, bọn họ có thể đối phó với Quân đoàn 3 và 6.
Sau khi tiêu diệt làn sóng kẻ thù này, thì nhắm họng súng vào pháo đài không gian.
Cơm phải ăn từng miếng, đường cũng phải từng bước mà đi.
Lục Phong Hàn: "Thiền Uyên chỉ chịu được một đợt pháo kích, hệ thống phòng ngự còn nguyên vẹn. Mai Tiệp Lâm, cô tiến lên thu hút hỏa lực của pháo đài số 14, Long Tịch Vân dẫn đầu hạm đội nhẹ bao vây hai bên. Cho hai người bốn mươi giây để giải quyết nó."
Mai Tiệp Lâm cong môi huýt sáo: " Long Tịch Vân, đi thôi. Tôi làm mồi cho ông nè, làm nhanh lên, phí biểu diễn của bổn tiểu thư cao lắm ó."
Thiền Uyên và Phi Liêm xoay lại, Lục Phong Hàn lập tức ra lệnh cho các tàu còn lại tăng cường hỏa lực để thu hút sự chú ý của kẻ địch, để lại khoảng cách bốn mươi giây cho Mai Tiệp Lâm và Long Tịch Vân.
Nhìn chằm chằm vào bản đồ sao, Lục Phong Hàn lấy ra một túi chất dinh dưỡng, khéo léo xé nó ra và đưa vào miệng Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn nhìn về phía màn hình ảo, không ngừng gõ hai tay, mở miệng cắn một miếng, sau khi uống một ngụm đã nhận ra đó là thực phẩm bổ sung, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh.
Anh xoa đầu cậu, thanh âm tự nhiên chậm lại, nhắc nhở: "Bữa tối còn chưa ăn hai miếng, chắc bây giờ đã đói rồi."
Tựa hồ trong lòng có một cái thời gian biểu, anh biết rõ thời điểm nào cậu ăn, ăn bao nhiêu, lúc nào sẽ đói bụng.
Sau khi hút một ít dung dịch dinh dưỡng, Kỳ Ngôn đột nhiên cảm thấy đói, nhẹ "Ừm".
Chưa đầy một phút, giọng Mai Tiệp Lâm từ kênh liên lạc truyền lại: "Báo cáo chỉ huy, Pháo đài số 14 đã được giải quyết." Cô lại tổng kết: "Tuy là hỏa lực mạnh nhưng thiên về đánh tầm xa hơn, lại rất cồng kềnh, như quả cầu sắt bất động vậy, Long Tịch Vân coi nó như bia bắn, lần nào cũng chính xác."
Lục Phong Hàn đáp: "Ừ, vì là pháo đài nên tính cơ động đã bị loại bỏ ngay từ đầu thiết kế."
"Đúng vậy, 16 pháo đài có đủ đạn dược dự trữ, nếu như cùng nhau bắn vào chúng ta, không chết cũng lột da!"
Mai Tiệp Lâm luôn tin rằng chỉ cần Lục Phong Hàn ở đây, cô có thể chỉ cần làm theo mệnh lệnh mà không cần phải suy nghĩ. Nếu anh không để tâm thì có biện pháp.
Cô không tiếp tục suy nghĩ sâu xa mà bắt đầu hét lên: "Các anh em, nhanh chóng xử lý Quân đoàn 3 và 6. Chúng ta hãy lái phi thuyền vào điện Thần, nhìn thật kỹ vị Trí giả đó trông như thế nào!"
Nếu so việc Liên Minh không tiết lộ ngoại hình của các sĩ quan cấp cao tiền tuyến là một ổ khóa để bảo vệ an toàn cá nhân, thì thông tin của các Trí giả có thể nói là có hàng trăm ổ khóa, bất kể là ngoại hình, tuổi tác hay thậm chí là giới tính, đều bí ẩn.
Lời kêu gọi của Mai Tiệp Lâm khá hiệu quả, cô chạm vào mũi mình và nói: "Vậy là mọi người đều tò mò về Trí giả sao? Chậc chậc chậc, sự tò mò quả thực là động lực đệ nhất!"
Áp lực đối Quân đoàn 3 và 6 của quân Phản Loạn tăng lên mạnh mẽ. Butler cau mày: "Đám quân Viễn Chinh này uống thuốc kích thích hả?"
Gã đã bị cắt đứt rất nhiều sức chiến đấu khi bắt đầu trận chiến. Sau này, ngay cả khi Fritz đến, việc lội ngược dòng cũng không dễ dàng.
Trong chiến trường không gian, một hành động bất cẩn có thể giống như bước xuống bùn.
Fritz không còn tâm tình ăn đồ ngọt nữa: "Không biết có uống thuốc kích thích hay không, nhưng tình hình chiến tranh không tốt cho mi và ta, ưu điểm của chúng ta nằm ở sự quen thuộc với tinh vực này. Ta vốn muốn dẫn quân Viễn Chinh tới khu gió lốc, không ngờ đối phương đã hạ quyết tâm, không nhúc nhích dù chỉ một bước."
Butler trầm giọng hỏi: "Rút lui thế nào?"
Mắt Fritz hơi nheo lại: "Coi như dựa vào Pháo đài phòng ngự hộ mạng, cũng không thể thoát khỏi việc Trí giả thanh toán."
Butler im lặng.
Không ai ngờ rằng Liên Minh có thể tìm ra vị trí của điện Thần trong thời gian ngắn như vậy chứ đừng nói đến quân Viễn Chinh sẽ âm thầm tấn công.
Ngọn lửa đầu tiên sáng lên, cơ hồ trở tay không kịp.
Lúc này, liên lạc một chiều bị cưỡng ép kết nối, Butler và Fritz gần như đồng thời đứng dậy, cúi đầu cung kính nói: "Trí giả."
"Rút lui ngay lập tức."
Sau một mệnh lệnh ngắn gọn, liên lạc ngay lập tức bị cắt.
Butler và Fritz nhìn nhau, tìm thấy sự xác nhận trong mắt nhau.
Fritz dùng ngón tay bóp nát một miếng kẹo trái cây, trong quá trình ma sát, vỏ kẹo phát ra tiếng xào xạc: "Trí giả muốn dùng Quân đoàn 3 và 6 làm mồi nhử để dụ quân Viễn Chinh tiến vào phạm vi của pháo đài, giải quyết tất cả cùng một lúc?"
Không giống như mười quân đoàn khác đóng quân ở ngoài, họ canh gác điện Thần quanh năm nên đương nhiên hiểu được sức mạnh của pháo đài...
Mười bảy pháo đài không gian bao phủ toàn bộ hành tinh, với diện tích tấn công và sức tấn công đỉnh cao. Một khi họ đưa quân Viễn Chinh vào tầm bắn, tất cả các pháo đài chiến đấu đều nổ súng, trong vòng 20 giây, hệ thống phòng thủ sẽ bị phá hủy.
Đến lúc đó, đừng nói là quân Viễn Chinh, ngay cả bọn họ cũng sẽ không thể trốn thoát.
Rõ ràng, khi Trí giả đưa ra quyết định này làà coi họ như mồi nhử, đồng thời cho thấy họ đã bị bỏ rơi.
Tuy nhiên, nếu làm được dù binh lính và hạm đội sẽ bị nổ tung thành từng mảnh, họ vẫn có thể giữ được mạng sống.
Đưa kẹo trái cây vào miệng, Fritz nhìn Butler: "Hợp tác vui vẻ nhé?"
Butler trả lời: "Rất vui được hợp tác."
Trong phòng chỉ huy, hai mắt Duy Nhân sáng lên, máu dồn lên não, vì không ngừng ra lệnh, giọng nói đã khàn: "Chỉ huy, quân Phản Loạn đang rút lui, ngài có muốn truy đuổi chúng không?"
Mai Tiệp Lâm cũng chú ý: "Đối phương tại sao đột nhiên làm như vậy? Trước đó bọn họ không phải ngăn cản chúng ta đến gần sao?"
Dưới ánh sáng, các đường nét trên khuôn mặt của Lục Phong Hàn giống như một đỉnh núi, bất động: "Trí giả đã từ bỏ Quân đoàn 3, Quân đoàn 6."
Long Tịch Vân lập tức phản ứng: "Cho phép chúng ta đến gần điện Thần có nguy hiểm, cho nên hai quân đoàn đã cố gắng hết sức ngăn cản, nhưng Quân đoàn thứ 3 và thứ 6 hiển nhiên không thể ngăn chặn được cuộc tấn công. Trí giả quyết định đập nồi dìm thuyền, trông cậy vào Pháo đài vũ trụ?"
"Cho nên ngươi muốn dụ chúng ta tới, lập tức nổ tung?" Mai Tiệp Lâm thở dài: "Những người trong phi thuyền trong mắt Trí giả không được coi là con người. Phi thuyền lớn bé như thế, nói không cần là không cần."
Lục Phong Hàn gõ ngón tay lên mặt bàn, sau một chốc anh đưa ra quyết định: "Chúng ta đuổi theo."
Trong kênh liên lạc, đám Duy Nhân đều chờ an bài tiếp theo.
Trong mắt Lục Phong Hàn lóe lên vẻ quyết tâm: "Vừa kịp cho đối phương xem vũ khí mới do Tháp Trắng đưa đến."