MC phản ứng đầu tiên, cô miễn cưỡng cười chuyên nghiệp nhưng khó che đi sự căng thăng, nói chuyện cũng không còn khéo léo: "Chào ngài, xin hỏi... Ngài xác định không có tìm sai người sao?"
Cô nhìn người này dù diện mạo phổ thông như khí thế đặc biệt lạnh lùng, lại ngó sắc mặt hơi sai của Giang Vân Nguyệt.
Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?
Trên mạng cũng có không ít người có cùng suy nghĩ giống cô.
".....???? Giang Vân Nguyệt không phải Kỳ phu nhân à, tuy là có con ngoài giá thú, bé ba thượng vị nhưng tại sao lại dính líu đến quân Phản Loạn?"
".....cục điều tra tinh báo quân đội? Đụng tới quân đội luôn hở? Cái chỗ này luôn ở trong bóng tối, lần này lại vì Giang Vân Nguyệt mà xuất đầu luôn! Mặt dù là mặt ảo..."
".....Đỉnh vãi! Giang Vân Nguyệt vừa nói Kỳ Ngôn vì tiền mà hại cha hại em, chưa nguội thì Kỳ Ngôn đã chứng minh mình rất giàu! Cái chết của phú hào Kỳ Vân Thiệu không minh bạch, lực lượng cảnh sát Leto cũng không rên tiến nào, why? Là do cục điều tra tình báo của quân đội! Nếu Giang Vân Nguyệt cấu kết với quân Phản Loạn, tiện tay giết chồng... thì cái này vượt quyền cảnh sát rồi!"
Giang Vân Nguyệt hồi hộp, nói chính xác là bà ta bị tình cảnh mất khống chế làm hoảng loạn, da thịt toàn thân trở nên căng thẳng, bà ta không ngừng tự nhủ, người hợp tác của mình rất lợi hại, đem mấy người mắng bà, móc mỉa bà đều chết "ngoài ý muốn", chưa từng có ai hoài nghi bà.
Người cho bà "Hà Dảm" còn đảm bảo loại độc này không ai biết, toàn bộ Leto hiếm kẻ nhận ra, mà người chết rồi thì pháp y cũng không có biện pháp tra được nguyên nhân.
Hết thảy mọi thứ liền mạch gọn gàng, không một kẽ hở!
Giang Khải đã vào tù, Kỳ Văn Thiệu có thế nào cũng đã chết, chỉ cần Kỳ Ngôn biến mất thì tất cả gia sản nhà họ Kỳ sẽ lọt vào tay bà, tại sao lại xảy ra chuyện nữa chứ?
Vì khóc nhiều mà giọng mũi bà ta rất nặng, nghi hoặc nhìn người đến: "Vị.... vị tiên sinh này, cậu nói tôi cấu kết quân Phản Loạn à?" bà ta tỏ vẻ kinh hoảng khi người bình thường bị hiểu lầm: "Có hiểu lầm gì không?"
Như thể nghĩ đến khả năng nào đó, đột nhiên bà ta lẩm bẩm: "Giang Khải, Văn Thiệu.... giờ đến lượt tôi sao?"
Vincent lạnh lùng nhìn, nghĩ thầm tố chất tâm lí của người phụ nữ này không tệ, giờ phút này còn muốn đổ tội lên Kỳ Ngôn.
Nếu chỉ huy muốn mình biểu hiện tốt chút thì cậu cũng không ngại đem quá trình này kéo dài thêm ít phút.
Nghĩ sao nói vậy: "Ý bà là bà vô tội, không làm chuyện cấu kết với quân Phản Loạn, là có người hãm hại, vu oan bà, kẻ đó là Kỳ Ngôn?"
Giang Vân Nguyệt vội vàng lắc đầu: "Tôi không có ý này!"
"Không có sao, " Vincent giật nhẹ cổ tay áo, "Bà nghi ngờ cục điều tra tình báo không có chứng cứ xác thật đã muốn doạ mình? Hoặc là, hoài nghi tôi không làm tròn trách nhiệm?"
Trong lòng Giang Vân Nguyệt thầm hận.
Bà ta không phải chưa từng tiếp xúc nhân viên quân đội, vì là Kỳ phu nhân nên dù có số ít người hơi lạnh nhạt, nhưng do phép tắc xã giao mà không đến nổi. Còn cái tên này thì hùng hổ doạ nạt.
Bà lại cảm nhân được uất ức khi trong tay không có quyền lực.
Cùng lúc, lại nghĩ xem chuyện của mình bị phát hiện nhiều hay ít.
Là nghi ngờ? Hay là có chứng cứ rồi? Có bao nhiêu chứng cứ, có khả năng rửa sạch hiềm nghi không?
Bà vừa nghĩ vừa đáp: "Tất nhiên là không, ngài hiểu lầm."
"Hiểu lầm à, tôi chỉ muốn rửa sạch nỗi oan không làm tròn trach nhiệm thôi." Bỗng nhiên, Vincent tự thuật: "Lúc bà vào tù vì gian lận học thuật đã quen biết với nữ tội phạm phòng bên cạnh tên Flynn. Bà cũng biết một thân phận khác của cô ta – gián điệp tại Leto của quân Phản Loạn."
Giang Vân Nguyệt thề thốt phủ nhận: "Cậu đang nói chuyện gì, tôi không biết!"
"Không, bà đương nhiên phải biết." Vincent nói tiếp: "Sau khi ra tù bà liên lạc Flynn, muốn cùng cô ta hợp tác.
Điều đầu tiên là huỷ dung Lạc Phỉ Na – tình nhân của Kỳ Văn Thiệu.
Việc thứ hai, bảy người bao gồm Eve Henderson và Ali Lamas vì không hợp hoặc chỉ trích bà mà liên tiếp đột tử, gồm 4 lần hệ thống tự động lái của xe huyền phù bị hack, ba người vì "Bất ngờ".
Việc thứ ba, từ trong tay Flynn, bà dùng 10 nghìn tinh tệ mua độc tố thần kinh "Hà Dảm", hạ độc Kỳ Văn Thiệu, loại độc này chỉ có trong tay quân Phản Loạn, rất quý, còn có một cái tên khác là "Thần Ân".
Đương nhiên còn có việc thứ tư, cọc ngầm bên trong lực lượng cảnh sát Leto đang chờ Kỳ Ngôn đi vào, vừa vào là sẽ chết nội trong 24 giờ. Ngại ghê, mấy cái cọc này bị tróc lên hết vào đêm qua rồi."
Vincent tươi cười khiêm tốn: "Thời gian hơi ngắn, chúng tôi chỉ tra được nhiêu đây, nữ sĩ Giang Vân Nguyệt có muốn bổ sung thêm gì không?"
Sau khi cậu ta nói xong, MC sợ đến nỗi không nói nên lời, còn người xem trên mạng dù quen với lượng thông tin mỗi ngày nhưng cũng không tiêu hoá kịp lượng tin tức quá lớn mà Vincent mang lại.
".....???? Bạo luôn.... Bạo đỏ luôn!!!"
".....tổng kết lại: những cái chết liên tiếp của phú hào ở Leto thời gian trước đều liên quan đến bà ta, còn mua độc tố thần kinh cho chồng xài, lần phỏng vấn này là muốn thủ tiêu Kỳ Ngôn? Tôi xin lỗi vì sự ngu dốt của mình một giây trước, tôi cư nhiên cảm thấy bà ta đáng thương!"
".....tiếc cho Kỳ Ngôn, bị loại người này hãm hại, bị mấy người xa lạ mắng nhiếc!"
".....nữ sĩ Giang Vân Nguyệt không chỉ có thủ đoạn để thượng vị xuất sắc, con thể vừa ăn cướp vừa la làng, đổi trắng thay đen! Từ khi tôi xem tiết mục này, vốn không nghĩ nó thú vị đến thế!"
Khi thanh niên nói ra cái tên Eve Henderson, cả người Giang Vân Nguyệt đã cứng lại rồi. Đó là người đầu tiên bà nhờ tay quân Phản Loạn giết chết.
Người ghét bỏ, mỉa mai bà ta phải biến mất, quyền lực thao túng sống chết kẻ khác làm bà nghiện.
Hơn nữa, bản thân không cần động, chỉ cần để lộ suy nghĩ thì ngay hôm sau đã có tin kẻ đó chết.
Vincent: "Xin lỗi nha, bọn tôi không chỉ có chứng cứ, mà còn có rất là nhiều luôn."
Khi Lục Phong Hàn nhắc nhở vấn đề của bà ta, cậu cả đêm không ngủ truy tìm, nếu mà còn không có đủ chứng cứ thì đừng có nói mình học tình báo tại trường quân đội Đệ Nhất nữa.
Sắc mặt Giang Vân Nguyệt trắng bệch, cố phủ nhân: "Tôi không tin!"
Vincent rất có kiên nhẫn: "Cho nên?"
Hàm ý, bà không tin, thì?
"Cậu không thể bắt tôi... không phải tôi, không phải tôi làm." Hai mắt bà ta trợn to, môi run rẩy, nắm chặt cổ áo: "Không phải tôi làm... tôi không muốn chết, tôi không thể chết!"
Bỗng Vincent lạnh lùng: "Sao bà không hỏi những người vì bà mà chết, họ có muốn chết hay không?"
Cảm thấy đủ rồi, Vincent giơ tay ra hiệu cho cấp dưới: "Dẫn người đi, giao xong nhiệm vụ thì tan tầm."
Những cấp dưới đi cùng cậu tuy ít lời nhưng lực hành động lại rất tốt, dưới sự vùng vẫy của Giang Vân Nguyệt vẫn chính xác đeo còng cho bà ta.
Vincent chẳng chút để ý hình tượng bên ngoài của Cục điều tra tình báo quân đội, chỉ nhìn vào flycam: "Hôm nay tiết mục pháp luật đến đây là kết thúc, muốn biết thông tin tiếp theo mời các bạn tham khảo [Nhật báo Leto] trên mạng. Cấu kết với quân Phản Loạn mời cẩn thận."
Trước khi đi còn nhìn MC đang ngơ ngác: "Quấy rầy tiết mục của cô, xin lỗi."
MC sửng sốt hai giây, vội đáp: "Không có không có, cảm ơn ngài! Chúng tôi chưa từng nghĩ đến Giang, Giang Vân Nguyệt lại làm ra những việc này, hơn nữa.... Rating kì này chắc sẽ tăng cao!"
Đúng như lời MC, lúc phỏng vấn thì rating đã tăng dần rồi, sau khi có sự xuất hiện của Cục điều tra tình báo còn tăng khiếp hơn.
Dù trong thời đại nào, ngành này đều thu hút rất nhiều lòng hiếu kì của mọi người, giờ còn đối chất, bắt người, nhất thời trên mạng tràn ngập mấy thứ kì lạ như [Kể về Cục điều tra tình báo kiếp trước kiếp này], [Vận dụng khuôn mặt ảo].....
Lục Phong Hàn đang ở tầng ngầm 11 tổng bộ ISOC nhận được tin nhắn của Vincent: [Hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp.]
Anh nhắn lại "Ừ", ai nhìn cũng thấy vô cùng chiếu lệ.
Kỳ Ngôn một bên vừa chỉnh thử "Phá Quân", vừa hỏi Lục Phong Hàn: "Có cảm ơn Vincent không?"
"Cảm ơn nó làm chi? Lần này lấy Giang Vân Nguyệt làm trung tâm, một lần rút ra một đống thứ. Nếu ở cục tình báo lấy công trạng làm tiền lương thì nó vượt KPI rồi, sắp thoát kiếp nghèo luôn."
Anh đứng sau Kỳ Ngôn, cụp mắt xem bàn tay đang nhập code: "Chúng ta cho nó manh mối, nó nên cảm ơn mới đúng."
Đối với cách xử sự giữa người với người Kỳ Ngôn không am hiểu, anh nói vậy thì cậu nghe vậy, không chút rối rắm, lại vừa làm vừa nói chuyện: "Bà ta không cẩn thận, lúc thiết kế bẫy không suy xét đến các nhân tố bất ổn."
Anh phát hiện ra có lẽ Diệp Bùi nói đúng, các vấn đề phức tạp bị Kỳ Ngôn chuyển thành vấn đề học thuật rõ là đơn giản hơn nhiều.
"Nhân tố bất ổng là: Hà Dảm và anh. Bà ta nghĩ loại độc này không ai nhận ra, nhưng anh chỉ cần nhìn qua đốm xanh trong đồng tử Kỳ Văn Thiệu đã nhận ra Hả Dảm, còn biết nó đến từ quân Phản Loạn. Đó là hậu quả của việc không suy tính đến nhân tố bất ổn trước khi hành động."
Kỳ Ngôn tỏ vẻ: "Khi tôi làm thí nghiệm lúc 6 tuổi đã không quên việc khống chết nhân tố bất ổn rồi."
"Thật giỏi!" Lục Phong Hàn nghéo vành tai cậu, khen ngợi.
Kỳ Ngôn lăn lộn ba ngày trong phòng thiết bị ISOC, cậu dường như không biết mệt mỏi, cõi lòng tràn ngập việc của Phá Quân. Lục Phong Hàn phải luôn nhắc nhở cậu đến thời gian hoạt động, uống nước, ăn uống, ngủ nghỉ.
Đi theo cậu anh mới chân chính biết được vì sao giáo sư Phó luôn cường điệu là những người làm khoa học phần lớn thời gian phải trải qua cô đọc, buồn tẻ và đơn điệu.
Buổi tối ngày thứ ba, Kỳ Ngôn tắt "Ngân Hà", ngơ ngác nhìn ánh đèn trong phòng kín dần tắt, rồi chậm rì bò lên đùi Lục Phong Hàn, mở miệng: "Hoàn thành việc điều chỉnh rồi, lát nửa sẽ rút hạch dữ liệu của Phá Quân."
"Là xong?"
"Ừ." Thanh âm cậu nhỏ nhẹ, như tinh lục đã bị công tác cường độ cao rút cạn: "Từ đầu tháng 10 đến giờ đã qua 3 tháng, so với thời gian dự tính của tôi nhanh hơn một chút, đuổi kịp."
Càng nói giọng cậu càng nhỏ, nhưng Lục Phong Hàn vẫn nghe được mấy từ cuối.
Đuổi kịp?
Rốt cuộc là đuổi kịp cái gì?
Mới nói được hai câu thì Kỳ Ngôn đã mơ màng ngủ. Lục Phong Hàn dùng lệnh tắt đèn, âm thanh vận hành của "Ngân Hà" đã biến mất, trong gian phòng này chỉ còn ánh sáng lờ mờ.
Anh nghĩ nơi này hẳn dùng vật liệu cách âm làm tường, một chút âm thanh bên ngoài truyền vào cũng không có, vô cùng yên tĩnh.
Giống như sau khi nổ mạnh ở trận thảm bại kia, anh cùng khoang thoát hiểm hư hại nặng trôi nổi trong vũ trụ, trong tầm nhìn chỉ có những hằng tinh xa xôi.
Mỗi khi đến lúc này, con người sẽ vô thức im lặng, tự hỏi nhưng điều mà ngày thường mình không nghĩ đến.
Lúc mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, anh luôn cố ép mình không thể chết, nếu chết thì tiếc thay những anh em đã hi sinh, tiếc cho cơ hội thoát hiểm nhỏ nhoi này.
Đến tận lúc này đây.
Anh không thể bác bỏ việc mình nghĩ trước nghĩ sau, đều chỉ nghĩ về người đang gối lên đùi mình ngủ say.
Kỳ Ngôn tình nói anh là nửa hàng cấm.
Với anh, cậu cũng thế.
Không động đậy gì ngồi cả một giờ, xác định cậu ngủ say không tỉnh, anh mới cẩn thận bế người lên.
Góc áo có cảm giác bị kéo, anh mới vô tình phát hiện – ngủ rồi mà còn nắm chặt góc áo mình không buông.
Cẩn thận gỡ ngón tay cậu ra, anh đem người đến trên giường xếp nhỏ.
Giấc ngủ này của Kỳ Ngôn rất sâu, khi bị thiết bị đầu cuối cá nhân nhắc nhở còn hơi mơ màng. Cậu chớp mắt, chỉ thấy trong phòng thiết bị lập lòe ánh sáng nhạt, khi ngồi dậy chỉ nhờ vào cảm giác mà nhìn về một hướng.
Sau vài giây, ánh đèn sáng lên, giữa ánh sáng chói mắt cậu thấy Lục Phong Hàn.
"Ngủ đến choáng váng rồi ư?" Lục Phong Hàn quơ tay trước mặt cậu.
Kỳ Ngôn phản ứng chậm: "Không có."
Nghe giọng cậu khàn khàn, Lục Phong Hàn đưa nước qua, thấy cậu không cầm thì nhận luôn nhân viên đút nước.
Phục hồi tinh thần lại, Kỳ Ngôn mở thiết bị đầu cuối.
Lục Phong Hàn cất ly nước: "Ai tìm cậu gấp như vậy?"
Kỳ Ngôn đưa tin nhắn cho anh xem: "Vài người, muốn tôi máu chóng xử lí sản nghiệp nhà họ Kỳ."
Anh chợt nhớ ra, Kỳ Văn Thiệu không còn, Giang Vân Nguyệt bị đưa đi, Giang Khải vẫn đang ngồi tù, người có thể xử lí gia sản chỉ có Kỳ Ngôn.
Cậu cũng ý thức được: "Phiền thật."
Cậu dựa vào người Lục Phong Hàn, làm rõ thái độ trốn tránh.
Lục Phong Hàn cúi đầu, chỉ có thể thấy đỉnh đầu ông chủ nhỏ, dung túng: "Đừng làm nũng nữa nào."
Chờ sau khi Kỳ Ngôn rời ISOC, lật mấy trang báo mới biết sau khi Giang Vân Nguyệt bị dẫn đi, không bao lâu liền thừa nhận và làm rõ không ít chi tiết. Bao gồm lúc trong tù Flynn đã nói gì, sau khi ra tù làm sao liên lạc, và chi tiết vụ mưu sát Kỳ Văn Thiệu.
Vì dư luận chú ý mà cả chứng cứ và khẩu cung đều được công khai.
Hiện tại, bà ta đang ở quá trình xét xử, kết quả không ngoài tử hình, chỉ là không biết dùng phương thức nào.
Cùng lúc, có rất nhiều đoán em Kỳ Ngôn sẽ xử lí sản nghiệp nhà họ Kỳ ra sao.
Hạ Tri Dương cũng hỏi, nhưng đáp án được nhân là "Tôi không biết."
"Tui cũng cảm thấy mấy việc này quá đột ngột rồi, cậu có muốn tìm một CEO giúp cậu ổn định không?" Cậu ta hỗ trợ đưa chủ ý: "Cậu có phương hưởng hay tính toán gì chưa?"
"Có." Kỳ Ngôn đáp nhanh: "Nhà họ Kỳ... tôi đều không cần, còn việc xử lí, thì tôi sẽ rút ra một phần tiền, lập một quỹ hội."
Hạ Tri Dương cảm thấy không thành vấn đề: "Ông không muốn quản lí thì có thể lập một hợp đồng, các sản nghiệp đó sẽ kết nối trực tiếp với quỹ hội. Còn việc vận hành độc lập cũng dễ, Liên Minh có nhiều hình thức lắm. Còn về mục tiêu thành lập là gì? Nghiên cứu khoa học?"
Kỳ Ngôn: "Không phải, trước tiên để nó hỗ trợ tiền an ủi."
Nghe câu này, Lục Phong Hàn nhìn Kỳ Ngôn.
Hạ Tri Dương hiểu nhanh: "Là tiền an ủi gửi đến gia đình của những quân nhân hi sinh sao? Được đó, ý tưởng của ông có thể giao cho những giám đốc chuyên nghiệp và ngời điều hành quỹ hội là được, cơ chế giám sát của Liên Minh rất hoàn thiện, không tạo ra mấy chuyện xấu nổi."
Kỳ Ngôn lại mở miệng; "Cậu có thể đề cử cho tôi một giám đốc chuyên nghiệp không?"
Hạ Tri Dương sửng sốt: "Cậu tin tui thế á? Ây dô, chờ! Tui giúp cậu tìm người! Sẽ tìm cho cậu một người vô cùng đáng tin!"
Sau khi liên lạc bị cắt, Lục Phong Hàn lơ đãng hỏi: "Tại sao lại nghĩ đến hỗ trợ tiền an ủi?"
Lí do của Kỳ Ngôn rất đơn giản: "Chiến sự quá nhiều, tiền tuyến đại bại hai lần, về sau sẽ còn nhiều trận nữa."
Chiến tranh thường xuyên như thế, danh sách hi sinh sẽ bị kéo dài.
Lục Phong Hàn cảm thấy cõi lòng phức tạp.
Quân nhân sẽ hi sinh, chuyện này tuy anh dũng nhưng cũng là mặc định trong lòng mọi người. Rất ít người có thể nhớ quân nhân cũng có sự sống và cái chết, và cả vợ con.
Các chiến dịch, vụ nổ và hi sinh tạo thành một dãy số được thống kê và ghi lại, cảm giác "con người" trong đó không ngừng yếu đi.
Kỳ Ngôn thấy Lục Phong Hàn nhìn chằm chằm mình: "Làm sao vậy?"
Lục Phong Hàn lắc đầu.
Cảm ơn cậu đã nhỡ rõ họ.
Ba ngày kế tiếp, Kỳ Ngôn cũng không về trường học.
Hạ Tri Dương giúp cậu tìm một giám đốc chuyên nghiệp, sau khi Kỳ Ngôn trình bày suy nghĩ của mình, người đó dùng hiệu suất cực cao mà viết một bản hợp đồng, mở các cuộc họp khác nhau, xử lí các loại thủ tục.
Ký xong trang cuối cùng, Kỳ Ngôn rốt cuộc hoàn thành cuộc hành trình bận rộn này, leo lên xe đi về.
Vì phải tham dự trường hợp trang trọng nên Kỳ Ngôn đành phải mặc âu phục màu đen do Đại Bạc làm ra. Trang phục thủ công dán sát thân người, toát lên vẻ thanh quý, nhẹ nhàng của Kỳ Ngôn.
Dáng ngồi cậu ngay ngắn, màu da trắng lạnh phản chiếu ánh sáng ngoài khung cửa sổ, hàng mi nửa rủ toát ra cảm giác lạnh nhạt, như lớp tuyết mỏng trên cành thông.
Giống như tiểu thiếu gia lạnh lùng sau khi tham dự yến tiệc mà mất hết tinh thần.
Tình cờ lướt xem [Nhật báo Leto], cậu vô tình nhìn thấy tên của mình trên báo – là tin cậu từ bỏ di sản của Kỳ Văn Thiệu, thành lập quỹ hội và tiền an ủi.
Lục Phong Hàn ngó xem, nhớ đến chuyện lúc trước, cười nói: "Hiện giờ thi ai cũng biết Kỳ Ngôn của chúng ta vô cùng có tiền."
Lục Phong Hàn liếc liếc mắt một cái tin tức xứng đồ, nhớ tới phía trước sự, cười nói: "Hiện tại tất cả mọi người biết chúng ta Kỳ Ngôn phi thường có tiền."
Kỳ Ngôn quay đầu hỏi Lục Phong Hàn: "Sẽ phiền lắm sao?"
"Đương nhiên là không." Lục Phong Hàn nhìn thẳng, trong mắt phản chiếu ánh đèn rực rỡ: "Chuyện của Kỳ Ngôn, vĩnh viễn không phiền."