Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 49


Chỉ là, Hodgkin ư?

Climo cầm dầu phái chủ hòa cuồng vọng tự đại, muốn biến quân Phản Loạn làm quân cờ bảo vệ đặc quyền của quân đội không suy, lại không nhìn ra nuôi hổ sau này sẽ thành hậu hoạn.

Nhân việc hải tặc vũ trụ bắt cóc phi thuyền, làm nhân dân Liên Minh nghi ngờ chiến tích mấy năm trước của Lục Quân, hoài nghi phái chủ chiến luôn nói dối, vô tri vô giác biến dư luận thành lực đẩy lớn nhất.

Đám phú hào, quyền quý sợ hãi cái chết, cùng nhau tạo áp lực muốn điều quân Viễn Chinh về bảo vệ Leto.

Các sĩ quan hậu cần cấp thấp đã trì hoãn cập nhật thiết bị cho quân đồn trú thủ đô vì sự khác biệt chính trị, đồn trưởng có tư tưởng khác, không tôn trọng mệnh lệnh quân đội và cố tình không điều động đủ người để hỗ trợ Leto, phản bội Liên Minh vì nhiều lý do và dân thường trở thành con tốt thí của quân Phản Loạn.

Mỗi người, mỗi dục vọng đều là một sợi vải, cuối cùng bện lại với nhau thành một tấm màng lớn che trời, đem Leto, thậm chí toàn Liên Minh kéo vào trong đó.

Lục Phong Hàn đột nhiên nhớ tới, tổng chỉ huy tiền nhiệm quân Viễn Chinh từng cảm khái, một chỉ huy đủ tư cách sẽ có thể đoán được thời tiết ảnh hương đến hoàn cảnh, có thể tính được binh lực chênh lệch, nhưng chẳng đoán nổi lòng người. Chỉ mỗi mặt này không ai có thể làm được thần cơ diệu toán, lòng người biến đổi khôn lường.

"Đã biết." Lục Phong Hàn nói đơn giản, hỏi nhiều thêm một câu: "Còn Climo?"

"Bị tướng Nhiếp khống chế, nghe nói ông ta từng lập hiệp nghị với "trí giả" của quân Phản Loạn, Liên Minh sẽ nhường hành tinh York và các hành tinh quặng liên quan, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phái binh đòi lại. Theo đó, quân Phản Loạn trong thời gian ngắn cũng không được triển khai trận chiến nào lớn."

Vincent từ kẽ răng nghẹn ra một câu: "Ngu xuẩn!"

Từng câu chữ của Lục Phong Hàn đều lạnh lẽo: "Ông ta là chính trị gia, cả đời đều phải suy tính lợi ích trao đổi. Quân Phản Loạn chẳng phải con chó ông ta nuôi, quăng một khúc xương là khiến nó ngồi xổm bất động."

Vô số máy liên lạc nhắc nhở làm Vincent ồn ào, cậu ta không thể nói nhiều với Lục Phong Hàn, chỉ hỏi: "Chỉ huy, ngài hiện tại là..."

"Đi Tinh cảng."

Lập tức đoán được hướng đi của anh, Vincent lau mặt: "Ngài về trước, em sẽ theo sau."

Sau khi cắt liên lạc, bên trong xe im ắng.

Hạ Gia Nhĩ đang cố tiêu hóa tin tức.

Rõ ràng chỉ nói có mấy câu mà làm cậu ta có cảm giác vô cùng không chân thật.

Một trong 3 thượng tướng 4 sao của Liên Minh phản bội, vì quân Phản Loạn mà mở cửa? Còn một vị thượng tướng khác thuộc phái chủ hòa từng bí mật bàn hiệp nghị với quân Phản Loạn?

Nếu trước hôm nay có người nói vậy với cậu ta, đầu tiên cậu ta sẽ cười to rồi mỉa mai kẻ đó.

Lục Phong Hàn không co cậu thời gian dư thừa: "Kế hoạch tiếp theo là gì?"

Phản ứng lại là anh đang nói chuyện với mình, Hạ Gia Nhĩ hơi há mồm, không biết xưng hô làm sao, đành hàm hồ: "Tôi... lúc sau sẽ có một trận chiến lớn đúng không?"

Vừa nói vừa dùng ngón tay bấu vào ống quần.

Lục Phong Hàn gật đầu: "Đúng vậy."

"Tôi nghĩ sẽ về nhà một lần, tuy là không biết có về được hay không..... Hoặc là đi về trường một chuyến, sau đó sẽ nhập ngũ." Hạ Gia Nhĩ ấp úng mấy câu dầu, mấy từ cuối lại không có một giây suy nghĩ.

Lục Phong Hàn chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở: "Rất có thể sẽ chết."

"Tôi biết, còn có tỷ lệ rất lớn." Hạ Gia Nhĩ nhìn ra cửa sổ xe, khuôn mặt còn chút ngây ngô: "Nhưng mà, Liên Minh đã thành như thế này, dù sao cũng phải có người làm gì đó."

Cậu mê mang rồi kiên định, độ tuổi mới vừa 20, lại nhìn thấy con đường mà mình phải đi, cũng quyết định đi nhanh về phía trước.

Lục Phong Hàn không nói nhiều, lại hỏi: "Muốn đi nơi nào?"

"Tiền tuyến!" – nghĩ đến việc bây giờ khắp Liên Minh có thể đều là "tiền tuyến", cậu ta bổ sung: "Tôi muốn đi tiền tuyến đại khu Nam Thập Tự, gia nhập quân Viễn Chinh!"

Lục Phong Hàn trầm ngâm, ngay sau đó hỏi: "Số thiết bị đầu cuối cá nhân là gì?"

Hạ Gia Nhĩ nhỏ nhẹ báo chuỗi số.

Vài giây sau, thiết bị đầu cuối cá nhân của cậu có âm báo, mở ra liền thấy một bức thư giới thiệu, kí tên "Lục Phong Hàn".

Hạ Gia Nhĩ hít một ngụm khí lạnh!

Dù đã có suy đoán và câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng mọi thứ đều không sánh được với cảm xúc mãnh liệt dâng trào khi thực sự nhìn thấy phong thư này và ba chữ được và ba chữ thiết họa ngân câu này.

Nhất thời, ánh mắt của cậu ta nhìn Lục Phong Hàn tỏa sáng.

Chờ Hạ Gia Nhĩ xem xong, trước khi cậu mở miệng anh nói: "Nơi này cách trường quân đội Đệ Nhất không xa, xuống xe."

Hạ Gia Nhĩ một giây ngồi thắng, tay đặt trên đùi, ánh mắt sáng ngời, trung khi mười phần: "Rõ!"

Lục Phong Hàn cong môi, mở cửa xe.

Chờ Hạ Gia Nhĩ nhảy xuống xe, chiếc xe huyền phù đen lại tiếp tục hướng về Tinh cảng. Lục Phong Hàn vẫn luôn liếc nhìn Kỳ Ngôn đang thao tác nhanh chóng gì đó với màn hình ảo, khóe môi mím chặt.

Trong đầu anh tự hỏi rất nhiều vấn đề.

Thương tích của Nhiếp Hoài Đình hiện tại ra sao, bao lâu có thể rời khỏi khoang trị liệu chủ trì đại cục, Climo có thể phá rối gì thêm không, tình hình chiến đấu của quân vũ trụ phụ cận Leto sao rồi, quân Phản Loạn đột ngột tiến đến đây vậy tiền tuyến ra sao....

Nhưng hết thảy, các vấn đề này đều lui xa trong tích tắc, chỉ còn lại lời tạm biệt đang gần ngay trước mắt.

Lục Phong Hàn nhớ đến ý nghĩ trước kia của mình, tỷ như mang bé yếu ớt cùng mình đến tiền tuyến nhưng hiện tại anh lại không muốn làm thế.

Anh không tự phụ đến nỗi cho rằng "Địa phương an toàn nhất là ở cạnh bên mình", thậm chí hiện tại, anh chỉ muốn Kỳ Ngôn ở một nơi cách xa khói lửa chiến tranh và nguy hiểm vạn dặm, an toàn mạnh khỏe, một chút phong ba cũng không cần gánh chịu.

Anh còn suy nghĩ rất nhiều, nếu anh không ở, liệu Kỳ Ngôn có ngoan ngoãn ăn cơm, có nhớ mang dép lê, có nhớ che dù, khi uống thuốc không sợ đắng, ở nơi không có giông tố.....

Nhưng lời nói đến bên miệng lại không thốt dù chỉ một từ.

Chỉ cần nói ra, là phải thật sự tách ra.

Đành phải im lặng chạy đến Tinh cảng, một bên muốn đi thật nhanh, một bên lại tham lam mong con đường này kéo dài mãi mãi.

Cho đến khi kiến trúc Ting cảng đã thấy ở nơi xa xa, cổng trước có khói lửa nên Lục Phong Hàn chuyển vô lăng, đi vào từ cửa ngầm quân sự.

Ánh mắt Kỳ Ngôn dời khỏi thiết bị đầu cuối: "Tôi vừa nhận được tin, người đến đón tôi đã ở ngoài Leto, vì điều kiện an toàn mà họ đã mở một điểm chuyển tiếp đã ngừng sử dụng, giờ đang ở bên đó."

Lục Phong Hàn ngắn gọn: "Ừ."

Người đến đón Kỳ Ngôn rất cẩn thận, giờ Leto đang loạn nên chẳng biết ai là kẻ cấu kết quân Phản Loạn, đem sự tồn tại của Kỳ Ngôn tận lực giảm xuống, càng giảm thì càng không thu hút sự chú ý, càng an toàn.

Lý trích thì phân thích vậy nhưng lòng Lục Phong Hàn lại có mâu thuẫn.

Anh bắt đầu lo đối phương có đủ cẩn thận hay không, có chiếu cố tốt Kỳ Ngôn không, có thể.....

Cuối cùng anh dùng lí trí mạnh mẽ đem ý nghĩ này nọ áp chế xuống.

Xe huyền phù đang bí mật theo đường nhỏ đến cảng quân sự, Lục Phong Hàn lái xe đến cuối chỗ kho hàng thì thấy một chiếc phi thuyền mini xuất hiện trước mắt.

Thân tàu đen nhánh như bóng đêm, đường cong lưu loát.

Bước lên tinh hạm, đặt vali chứa bản gốc của hệ thống điều khiển trung tâm sang một bên, anh dùng nửa phút mở ra hệ thống điều khiển, rồi cụp mắt nhìn Kỳ Ngôn đang ngồi yên lặng bên mình.

"Hai năm?"

Không đầu không đuôi hai chữ.

Kỳ Ngôn hiểu ý anh, gật đầu: "Đúng vậy."

"Bất kể thời gian, địa điểm nào, nếu tôi không ở cạnh bên A thì sẽ không tính vào thời hạn 2 năm."

"Ừ."

Lục Phong Hàn nhéo mặt Kỳ Ngôn.

Anh muốn nói: chờ tôi trở lại tìm cậu, khi đó quân Phản Loạn bị đánh tan nát rồi sẽ không làm ra chuyện gì được nữa, dù là cậu muốn tiếp tục đi học ở Turan, du ngoạn hành tinh Woz, muốn đi nơi nào, làm gì đều có thể, tôi đều ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, cái gì cũng không cần sợ.

Nhưng khì thấy ánh mắt trong sáng của Kỳ Ngôn, anh không mở lời.

Hứa hẹn quá nhiều lại khó hoàn thành, lúc này anh không nên nói mấy lời như thế.

Lục Phong Hàn chỉ dám vuốt mặt Kỳ Ngôn, sau khi buông ra tay anh đặt lên vô lăng kim loại lạnh lẽo.

Độ ấm mất đi, làm đáy lòng dâng lên mất mát.

Trước thấy một loạt cửa lớn nặng nề mở ra, đường bay vào vũ trụ xuất hiện, có âm thanh điện tử cứng nhắc thông báo: "Công cụ đẩy đã nóng lên,, 7, 6......3, 2,1."

Cánh cửa cuối cùng mở ra, phi thuyền mini theo quỹ đạo lao thẳng lên, lấy tốc độ cực nhanh bay khỏi tầng khí quyển, khung cảnh trên mặt đất càng lúc càng thu nhỏ.

Trong lúc xốc nảy, Lục Phong Hàn lại nhìn Kỳ Ngôn, đưa bàn tay qua xoa vành tai trắng nõn của cậu.

Rồi vẫn nói ra một câu: "Cậu ở Tinh vân Lagoon, chờ tôi, được không?"



Anh không nói rõ, không bảo Kỳ Ngôn phải chờ đợi điều gì, anh thậm chí cảm thấy bản thân đang yêu cầu vô lí. . Truyện Việt Nam

Anh dựa vào gì mà bảo cậu chờ, chiến hỏa phải bao lâu mới tắt, lại không rõ thắng bại, thậm chí không biết tình huống sống chết của bản thân, bảo Kỳ Ngôn chờ mình?

Chỉ bằng một tờ hợp đồng kia ư?

Nhưng là, Kỳ Ngôn không chút do dự gật đầu: "Được."

Cậu mơ hồ hiểu được những câu từ, cảm xúc không rõ mà Lục Phong Hàn đang giữ lại.

Khi phi thuyền bay lên có tạp âm vang liên tục bên tai, Lục Phong Hàn lại cảm thấy một chữ mà Kỳ Ngôn nói anh nghe rất rõ ràng, thậm chí dáng môi, biểu tình của cậu giờ phút này có thể in sâu vào trí nhớ anh.

Anh nhìn người này thật sâu, yết hầu hơi đau, cuối cùng kéo khóe miệng cười rộ lên.

Anh nghĩ, chỉ bằng một từ này.

Dù có sắp chết, anh cũng sẽ đoạt được lưỡi hái từ tay Tử Thần.

Chỉ bằng một từ này.

Sau khi thoát trường lực hấp dẫn của Leto, hai người bên tai đều yên ắng, bọn họ và phi thuyền như bụi bặm trôi nổi trong vũ trụ, không chút thu hút.

Thiết bị đầu cuối cá nhân của Kỳ Ngôn báo một âm "Tít" thật dài, cậu nhẹ nhàng thở ra, nói cho Lục Phong Hàn: "Hạch dữ liệu của "Phá Quân" đã rút xong, tôi đưa nó vào thiết bị đầu cuối cá nhân của anh."

Lục Phong Hàn hiếm khi ngơ ngác: "Cái gì?"

"Phá Quân" là... cho anh?

Đồng thời, thiết bị đầu cuối cá nhân trên tay Lục Phong Hàn cũng sáng lên, biểu thị "Tiến độ tiếp thu: 1%".

Kỳ Ngôn giải thích, biểu tình trịnh trọng: "Tôi cũng sẽ bảo vệ anh, bằng phương thức của mình."

Đem Phá Quân giao cho anh, chính là phương thức đó.

Nghĩ một chút, cậu dặn dò: "Anh phải chiếu cố nó thật tốt."

Lục Phong Hàn không quá hiểu vì sao Phá Quân cần được chiếu cố, nhưng Kỳ Ngôn nói gì chính là cái đó nên anh cũng đồng ý: "Nhất định, yên tâm."

Lúc này, có một màn hình ảo xuất hiện trên bàn điều khiển phi thuyền mini, sau ba giây xuất hiện hình ảnh tướng quân Nhiếp Hoài Đình, mắt thường cũng có thể thấy ông đang suy yếu, cởi quân trang, nhìn như một ông lão bình thường ở Leto.

Lục Phong Hàn đánh giá nhanh chóng ông một lần: "Ngài còn tốt?"

Nhiếp Hoài Đình ngồi cạnh khoang trị liệu, xua tay: "Không chết được, đã rời hành tinh thủ đô?"

"Đúng vậy."

"Tiền tuyến đại khu Nam Thập Tự không có tin tức, không biết được tình huống cụ thể."

Lục Phong Hàn không khẩn trương: "Có Erich, tạm ổn định đại cục không thành vấn đề. Nếu cậu ấy không làm được, lúc tôi về sẽ thu thập ngay."

Nhiếp Hoài Đình gật đầu, ông như muốn nói với anh mấy câu gì đó, nghe xong lại trầm ngâm một chút, hiếm khi như một người lớn trong nhà mà nói: "Trên đường chú ý an toàn."

Lục Phong Hàn đồng ý.

Phi thuyền mini tránh khu giao chiến, dọc theo đường ẩn trên bản đồ sao mà dần rời Leto, hướng đến điểm chuyển tiếp mục tiêu.

Mà lúc này có sự việc ngoài ý muốn phát sinh.

Trên radar xuất hiện một điểm đỏ cảnh cáo, biểu hiện có năng lượng cao đang nhanh chóng tiếp cận! Lục Phong Hàn mở lưới phòng hộ, giây tiếp theo, cả phi thuyền chấn động.

Kỳ Ngôn đỡ ghế dựa, ổn đinh thân hình: "Chúng ta bị theo dõi?"

"Tỷ lệ rất thấp, không ai biết hệ thống điều khiển trung tâm đang ở trong tay tôi, tôi chọn phi thuyền này ngẫu nhiên, mười chọn một, không có khả năng bị theo dõi." Lục Phong Hàn nói nhanh, điều khiển phi thuyền tránh quả bom đánh úp thứ hai: "Không phải cách đánh của quân Phản Loạn, là hải tặc vũ trụ."

Anh phỏng đoán: "Có lẽ là vô tình, bọn chó điên hải tặc vũ trụ gặp ai là cắn người đó, có thể là trên đường làm nhiệm vụ đi ngang qua, thấy chúng ta vừa rời Leto nên muốn cắn một miếng."

Đồng thời, trái bom thứ 3, thứ 4 cũng liên tiếp đến, Lục Phong Hàn quát khẽ: "Ngồi ổn!" Vừa dứt lời, anh điều khiển phi thuyền xoay tròn 270o, né được việt hai nơi giáp công!

Hai quả bom phát nổ ở xa, giống như trong đêm lộ ra ngọn lửa, ngoại trừ hiểm nguy cũng chả đẹp là mấy.

Trên màn hình radar hiện hai điểm đỏ, Lục Phong Hàn không ham chiến mà dùng tốc độ cao nhất đi đến điểm chuyển tiếp.

Địch hai mà mình có một, một hai cậy mạnh mới là có hai.

Không nghĩ đến là hai con phi thuyền cỡ nhỏ kia rất có hứng thú với phi thuyền mini này, bỏ qua quỹ đạo nguyên bản mà rượt theo.

Mấy tên hải tặc vũ trụ này nhàn lắm hả? Lục Phong Hàn trong lòng thầm mắng, trên mặt lại bĩnh tĩnh như biển sâu, anh tính nhanh trong đầu khoảng cách đến điểm chuyển tiếp, lại liếc mắt phi thuyền địch sắp đuổi kịp, nhanh chóng hạ quyết định.

Chỉ thấy phi thuyền mini đang chạy nhanh bỗng phanh gấp, ngay sau đó tự nhiên rơi xuống, mà phi thuyền theo sau không phản ứng kịp, vẫn lao nhanh về phía trước nên sắp lướt qua khỏi đầu phi thuyền mini.

Tron thời gian một phần nghìn giây, Lục Phong Hàn nhấn nút, pháo loại nhỏ vào chỗ, bắn vuông góc lên phía trên, trúng giữa thân tàu địch.

Ánh lửa nổ mạnh chiếu vào bàn điều khiển, Lục Phong Hàn không rảnh xem "pháo hoa", anh buông cần điều khiển ra, chỉnh hệ thống điện xuống thấp nhất, lấy một góc kỳ kì đẩy lùi, lại một lần né được đạn pháo.

Lục Phong Hàn nhướng mày: "Đối diện mở mấy pháo"

Kỳ Ngôn trả lời: "Năm pháo."

Đầu ngón tay anh gõ nhẹ vào mặt ngoài cần điều khiển: "Thật phải làm cho bọn họ phải tốn tiền."

Nói xong, bỗng anh chỉnh hệ thống điện lên mức cao nhất, cần điều khiển bị kéo mạnh, chỉ điểm quá độ trên bản đồ: "Đây là con đường chuyển tiếp, nơi này, là tọa độ của người đến đón cậu. Đén lúc đó hãy ở yên trong Tinh vân Lagoon, chờ bên ngoài bình ổn lại." '

Anh nói xong câu đó, không biết là để cho Kỳ Ngôn an tâm, hay là nói cho chính mình.

Mà lúc này, trên thiết bị đầu cuối cá nhân của Lục Phong Hàn biểu thị hạch dữ liệu của Phá Quân đã truyền được 60%.

Nhìn con số này, tự đáy lòng Lục Phong Hàn sung sướng.

Tựa như dù hai người có tách ra, cũng vẫn có loại liên hệ mãnh liệt như cũ. Hoặc là, dù sau này có bất cứ tình trạng nào, anh cũng có thể tìm tới cửa với lí do – việc vận hành của Phá Quân xảy ra vấn đề, cậu xem một chút nhé?

Ý nghĩ đó làm cho nỗi lo khi chia lìa bị pha loãng.

Khi phi thuyền mini đến gần điểm chuyển tiếp, nhanh như đạn đi vào đó.

Lục Phong Hàn buông cần điều khiển, cầm cổ tay Kỳ Ngôn. Cảm thấy động tác của mình không ổn, lại giả vờ tự nhiên: " Tôi nhớ, thiết bị đầu cuối cá nhân của cậu không đeo bên tay trái."

Đem ý đồ của mình tô son trát phấn thành xem xét tiến độ trên thiết bị đầu cuối của Kỳ Ngôn, nhưng nói xong lại không có ý buông tay nào.

Kỳ Ngôn cũng không giãy dụa.

Hai bên con đường chuyển tiếp dều là hình ảnh vặn vẹo làm người ta hoa mắt, cảm giác đè ép của cũng làm người ta không thoải mái, nhưng hai người ở đó, giữ yên động tác nhỏ này, không ai nhúc nhích.

Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, sau khi rời điểm chuyển tiếp một giây, Lục Phong Hàn mở lưới phòng hộ. Nhưng dù anh có tâm tư kín đáo cũng không nghĩ đến, nghênh diện là tàn dư của một vụ nổ mạnh!

Cả phi thuyền mini như bị sóng biển cuốn trôi lật qua một bên, Lục Phong Hàn suy đoán sau quan sát, ba phi thuyền Liên Minh và ba phi thuyền quân Phản Loạn đang khai hỏa, không biết vì sao bị cuốn vào con đường chuyển tiếp mới này, trực tiếp từ Leto bay ra phụ cận.

Mà vừa nãy, hai phi thuyền cỡ trung của Liên Minh nổ tung.

Lục Phong Hàn cố gắng né tránh vòng giao chiến, hướng về tọa độ tiếp ứng.

Lúc này, trong vòng chiến, ba phi thuyền quân Phản Loạn đã bao vây phi thuyền còn lại của Liên Minh, khi họng pháo đã nóng lên hết mức, phi thuyền Liên Minh mở hết hệ thống điện, đánh úp về phi thuyền địch!

Chỉ thấy ánh lửa bay cao, phi thuyền Liên Minh tự bạo, 3 chiếc phi thuyền chìm trong biển lửa!

Sau nổ mạnh, còn dư lại một phi thuyền địch, nhanh chóng đổi hướng họng pháo, không phân địch ta đã nhắm về phía Lục Phong Hàn và Kỳ Ngôn.

Lục Phong Hàn nhíu chặt mày.

Không đợi anh phản ứng, một quả pháo hạt cỡ trung đã đến ngay trước mắt, anh nhanh nhẹn né tránh, nhừng vì pháo hạt cỡ trung có phạm vị ảnh hưởng rất lớn, dù dùng tốc độ cao nhất thì thân tàu cũng chịu tổn thương.

Lục Phong Hàn không chút do dự nhấn nút.

Tiếng cảnh báo "Thân tàu bị hao tổn" vang lên, Kỳ Ngôn phát hiện chỗ ngồi của mình bị cố định, cậu đột nhiên nhìn Lục Phong Hàn: "Anh đang làm gì?"

Lục Phong Hàn không nói gì.

Đồng thời, phi thuyền cỡ trung của địch như phát tiết lửa giận, tiếp tục phóng ra một quả pháo hạt thứ hai.

Vẫn như cũ nguy hiểm tránh đi, ánh đèn đỏ báo "Thân tàu bị hao tổn" trên bàn điều khiển càng thêm sáng.

Kỳ Ngôn rất nhanh hiểu được, cậu nhìn sườn mặt căng chặt của Lục Phong Hàn, ngón tay run run.

Lục Phong Hàn biết, Kỳ Ngôn đã hiểu.

Nó khác tình huống trước khi chuyển tiếp.

Hai chiếc phi thuyền gặp lúc trước đều là loại tải trọng nhẹ, cấu tạo nhỏ, đã trải qua một trận chiến. Nhưng chiếc phi thuyền trước mặt này là cỡ trung, thậm chí có trang bị đủ lượng pháo hạt cỡ trung.



Lại mới bị chọc điên, vào trạng thái giết đỏ cả mắt.

Lục Phong Hàn dù chiến thuật cao tuyệt, kỹ thuật thao tác hơn người, nhưng chênh lệch phần cứng như lạch trời thì chẳng có cách nào chống lại.

Vừa rồi né được hai quả pháo hạt đều do lợi ích rèn luyện bằng sống chết mười năm nay.

Yết hầu Kỳ Ngôn khô khốc, tim đập nhanh, chỉ nhìn vào Lục Phong Hàn, hơi thở run rẩy: "Người đón tôi đang chạy đến....."

"Đoàng."

Tiếng cảnh báo trong khoang hỗn loạn!

"Lưới phòng hộ đã tổn hại, mười lăm giây sau sẽ tắt, 15, 14, 13...."

"Hệ thống điện thân tàu tổn hại, 200 giây đếm ngược, sắp đình chỉ vận hành, 199, 198, 197,..."

"Có nguồn nhiệt đến gần! Mời né tránh!"

"Lượng oxy trong khoang đang giảm, mời chú ý!"

Lục Phong Hàn né thêm một lần công kích của pháo hạt cỡ trung, nhưng thân phi thuyền lại bị lực nổ ảnh hưởng, do chấn động liên tục mà sắp ngừng hoạt động.

Trong hỗn loạn, anh duỗi tay niết gương mặt tái nhợt của Kỳ Ngôn, như ngày thường tùy tính: "Không kịp."

Theo đường cong sườn mặt cậu, tay anh dừng tại cằm, nhẹ nhàng kéo lại, trong trận xóc nảy kịch liệt và tiếng cảnh báo chói tay, cúi đầu, cúi người, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Thật lạnh, nhưng cũng thật mềm.

So với tưởng tượng của anh còn mềm mại hơn.

Lục Phong Hàn dùng sức cắn môi dưới Kỳ Ngôn, lại nhớ bé yếu ớt sợ đau, liền thu lại cường thế mà thả lỏng, chỉ cắn hai giây.

Đây là một nụ hôn cực kì qua loa.

Lúc anh thu hồi tay, lưới phòng hộ trong suốt dâng lên, bao lại thành một khoang thoát hiểm, đem Kỳ Ngôn đặt trong đó.

Lục Phong Hàn mệnh lệnh: "Dưỡng khí rót vào khoang thoát hiểm."

Nghe thấy mấy chữ này, Kỳ Ngôn liều mạng lắc đầu, hốc mắt đỏ lên, nước mắt rơi liên tục, ẩm ướt.

Cậu gắt gao nhìn người đàn ông trước mặt, không ngừng nói: "Lục Phong Hàn anh đừng làm như vậy.... anh sẽ chết!"

Chỉ có khẩu hình, không có thanh âm.

Bàn tay bám chặt vào màn trong suốt, đốt ngón tay vì dùng sức mà không còn màu máu, không chút cảm giác, móng tay cào bức tường, máu chảy xuống kẽ tay, cả người run rẩy.

Lục Phong Hàn không biết lúc này nên nói gì.

Anh không phải chưa từng nghĩ đến việc chết trạn, anh còn tưởng tượng trước khi chết phải bó trí chiến lược kế tiếp cho xong, làm người đến thay vị trí chỉ huy của anh không bị rối.

Còn người nhận tiền an ủi của anh thì anh không điền, anh không có người nhà, số tiền này về sau có thể dùng giúp đỡ gia quyến của các quân nhân hi sinh.

Nhưng tình huống bây giờ, không nằm trong phạm vi tính toán cảu nah.

Người trước mắt này, cũng là ngoài ý muốn trong sinh mệnh.

Cách lớp phòng hộ trong suốt, anh nhìn Kỳ Ngôn, không yên tâm: "Xin lỗi, không được sự cho phép của cậu đã quyết định. Nếu có thể quên, đừng nhớ đoạn ký ức có tôi nữa."

Kỳ Ngôn cắn môi dưới, dùng sức lắc đầu, chỉ chốc lát sau, liền có giọt máu rơi ra từ vị trí mà Lục Phong Hàn vừa hôn qua.

Đỏ đến chói mắt.

Lục Phong Hàn cố nén đau lòng, cuối cùng nhìn Kỳ Ngôn, ra lệnh: "Khoang thoát hiểm rời khỏi ngay lập tức."

Giọng Kỳ Ngôn khàn khàn không thể phát ra thanh âm, cậu vẫn nhìn anh, nửa người đều dán vào màn bảo hộ:

"Lục Phong Hàn ——"

"Lục Phong Hàn ——"

Âm thanh điện tử vang lên: "Trình tự rời khỏi hoàn thành!"

Ánh mắt Lục Phong Hàn chuyên chú, tiếng nói ôn nhu cực điểm: "Ngoan, người đón cậu sẽ đuổi đến, trở về Tinh vân Lagoon, trước khi chiến tranh kết thúc không cần ra ngoài."

"Lục Phong Hàn..."

"Ừ, tôi đây..."

"3 – 2 – 1 – rời khỏi!"

Khoang thoát hiểm bị bắn ra, trong nháy mắt, Lục Phong Hàn điều khiển phi thuyền đột nhiên chuyển hướng, quay đầu công kích tàu địch.

Kỳ Ngôn bị kẹt trong khoang thoát hiểm, mắt nhìn phi thuyền mini có xác ngoài tổn hại nghiêm trọng lao vào phi thuyền lớn, cho đến khi nó chỉ còn là một điểm tối, rồi lại nhìn không thấy được nữa.

Cậu nắm chặt cổ áo, ngón tay trắng xanh co rút, bi thương dâng trào làm sắc mặt cậu trắng bệch, nôn khan, cho đến khi lục phủ ngũ tạng đảo loạn, như phải nôn ra máu.

Trong lòng cậu, cái gì cũng bị xẻo đi.

Vì trong khoang thiếu oxy, đầu óc Lục Phong Hàn trầm xuống, anh nhẹ nhàng điều khiển phi thuyền, dẫn phi thuyền cỡ trung của quân Phản Loạn đến gần điểm chuyển tiếp.

Ý niệm "Nhất định phải giữ Kỳ Ngôn sống sót" đã hằn sâu trong đầu anh như một miếng sắt.

Lúc lày lại khó lòng khắc chế mà nghĩ, Kỳ Ngôn sẽ trách anh, nhưng chuyện này là chuyện duy nhất mà hiện tại anh có thể làm được.

Dưỡng khí trong khoang chỉ đủ cho một người dùng, nhiều một giây hai người đều có thể dính vào nguy hiểm hít thở không được.

Lưới phòng hộ đã bị nổ nát, xác ngoài phi thuyền tổn hại, chỉ cần chịu thêm một lực là xác ngoài sẽ mất đi toàn bộ tác dụng bảo hộ, hai người sẽ bại lộ dưới tia vũ trụ.

Tình huống đột phát, không chờ được người đón Kỳ Ngôn đuổi đến.

Không có phương pháp xoay chuyển cục diện.

Anh không hối hận, về sau Kỳ Ngôn trách anh cũng được, oán anh cũng không sao, anh không hối hận.

Chỉ cần Kỳ Ngôn còn sống.

Kỳ Ngôn còn nhỏ, cái gì cũng chưa gặp qua, thoạt nhìn thì lạnh lùng, khó gần, nhưng khi xem biểu diễn đài phun nước cậu sẽ vui vẻ, cùng bạn đòng trang lức bên nhau sẽ thấy mới lạ, anh dùng băng vải thắt nơ bướm cho cậu sẽ cao hứng rất lâu.

Tuy cậu biểu hiện thông minh nhưng ngày thường rất hay mơ màng.

Huống hồ, người mà Lục Phong Hàn anh che chở sao có thể chết tại chỗ này.

Nhanh chóng tính toán vị trí của khoang thoát hiểm lúc này, anh điều khiển phi thuyền sắp nổ của mình chui vào con đường chuyển tiếp.

Theo sau là một quả pháo hạt cỡ trung.

Nổ mạnh không tiếng động.

Phi thuyền mini hóa thành bột mịn, Lục Phong Hàn cảm giác mình đang tổi nổi trong đường hầm chuyển tiếp, vô số quang ảnh chiếu vào mắt anh, cả người rơi vào một loại trạng thái tự do kỳ dị.

Anh nhắm mắt.

Kỳ Ngôn an toàn.

Nghĩ đến cái tên này, anh ý thức được bản thân mình chưa muốn chết, cho nên không đến gần chiếc phi thuyền cỡ trung kia tự bạo mà đâm vào nơi này.

Anh từng nghĩ đến văn bia, ký vào tiền an ủi, viết di thư không dưới 50 lần, nghĩ đến vô số cảnh tượng tử vong, thậm chí chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chịu chết vì Liên Minh, vì những hành thinh mà liều mình.

Nhưng hiện tại không giống.

Anh có một người cần phải chiếu cố thật tốt.

Trước thời khắc cuối cùng của sinh mệnh một giây, cũng không thể bỏ, không thể quên người ấy.

Khi mất ý thức, thiết bị đầu cuối cá nhân ở cổ tay Lục Phong Hàn sáng lên, trên mặt hiện "Tiến độ thu thập: 100%", biến thành "Cưỡng chế khởi động">

7/1/217 lịch hành tinh, Ngày thành lập Liên Minh.

Thượng tướng 4 sao Liên Minh – Nhiếp Hoài Đình – tự tay viết một phong [Thư gửi đồng bào Liên Minh].

"..... toàn pháo đài Fontaine tuẫn tử, quân đồn trú Leto đổ máu trăm dặm, dân chúng hoảng sợ, nanh vuốt quân Phản Loạn ẩn giấu trong toàn dân, toàn quân ta, rải lời đồn không thể chiến thắng quân địch, kích động dư luận, châm ngòi lòng người. Càng có hạng người ếch ngồi đáy giếng, vì mưu tư lợi mà không màng tính mạng đồng bào, đẩy Liên Minh vào cảnh hiểm nguy.

....

Kẻ địch không phải là thần không thể thắng, càng không phải đội binh vô địch. Ngân Hà còn, máu còn, ta tất tiến nhanh ngàn dặm, dũng mãnh không sợ chết, lấy danh nghĩa thắng lợi, an ủi vong linh người mất, rung chuyển cụm sao!"