Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 56


Sau khi Kỳ Ngôn đến tàu chỉ huy ba ngày thì hệ thống dò xét mới đã được thử xong. Nếu ở Tháp Trắng thì chẳng cần mất thời gian đến thế, nhưng so với tốc độ vận hành ở Leto cũng vừa.

Khi Phá Quân nhắc nhở uống nước lần nữa, Kỳ Ngôn mới dựa lưng vào ghế, ôm ly nước: "Đã biết, tôi đang nghỉ ngơi."

Lúc ở Leto, Lục Phong Hàn hay nhắc mấy chuyện này. Giờ không phải lúc nào anh cũng ở gần, nên Phá Quân tuân theo lệnh của Lục Phong Hàn, chấp hành không chút cẩu thả.

Phá Quân rất thích nói chuyện với Kỳ Ngôn: "Tôi ở trên mạng phát hiện có nhiều hơn một tin về việc "mệt nhọc dẫn đến đột tử", cường độ công tác của ngài quá lớn, cần nghỉ ngơi đầy đủ, không thì dễ bệnh lắm."

"Ừ, đã hoàn thành điều chỉnh, tạm thời tôi không mở hạng mục mới, kế tiếp sẽ không bận mấy." Đặt ly nước không xuống, ánh mắt cậu nhìn về ngón tay mình, móng tay đã được cắt gọn tỉ mỉ. Kỳ Ngôn lẳng lặng nhìn, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi: "Vì sao con người khóc?"

Không chờ nó trả lời, cậu đổi câu hỏi khác: "Tướng quân đang làm gì?"

Sau khi hỏi ra, cậu lại ý thức: "Anh ấy là tổng chỉ huy quân Viễn Chinh, tôi có phải không nên hỏi lịch trình hằng ngày của anh ấy?"

"Không, tướng quân đã ra lệnh, hết thảy tin tức của ngài ấy đều công khai cho ngài, bất cứ lúc nào cũng có thể xác nhận vị trí và hành vi của ngài ấy."

Phá Quân rất nhanh trả lời: "Tướng quân đang nói chuyện với cựu quyền tổng chỉ huy Wise." Nó lại tìm từ: "Không giống mấy loại nói chuyện phiếm thông thường."

Phòng thẩm vấn.

Áo khoác quân phục màu trắng của Lục Phong Hàn không cài nút, ống tay áo được xắn lên làm lộ ra cơ bắp săn chắc trên cánh tay anh, anh kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống, đối diện Wise, hỏi Vincent: "Gia hình?"

"Chúng ta là quân Viễn Chinh sạch sẽ, chưa bao giờ dùng cách vô nhân đạo này!" Vincent biểu hiện mười phần vô tội, lại bổ sung: "Chỉ là từ lúc mang về tới giờ, không cho ngủ thôi mà."

Mái tóc nâu của Wise đã mấy tháng không được cắt, tóc mái kéo dài đến hốc mắt, rõ ràng là mấy tháng trốn tránh này thật sự trôi qua không tốt.

Lục Phong Hàn đánh giá hắn ta: "16 tuổi cha mẹ cậu qua đời, nguyên nhân liên quan gián tiếp đến sự kiện đại hủy diệt khoa học kĩ thuật, từ đó cậu bắt dầu hận Liên Minh."

Vì gầy nên xương gò má Wise nhô cao, môi khô nứt: "Chẳng lẽ không nên hận ư? Nếu không phải do sự kiện đó thì sẽ không có mấy thứ tại họa ngầm bị lưu lại, bão hạt sẽ không phá hư tuyến đường, ba mẹ tôi ở trên phi thuyền sẽ không xảy ra chuyện!"

"Mọi người đều học chương trình thẩm vấn rồi, kể lể, bẫy logic này miễn hết đi." Lục Phong Hàn nghe xong, không thèm thay đổi sắc mặt: "Vì cậu cấu kết với kẻ địch, giả vờ thất bại mà khiến nghiều người hi sinh, con bọn họ phải hận ai? Hận Liên Minh, hận quân Phản Loạn, hay là hận cậu?"

Wise tránh né ánh mắt lạnh lùng của Lục Phong Hàn, không nói gì.

Lục Phong Hàn cũng không dừng lại ở vấn đề này mãi: "Tôi đoán xem nào, lần đại thảm bại đầu tiên, là do cậu tiết lộ tọa độ. Cấp trên của cậu, cũng là đồng lõa Disson, vì ông ta phản đối việc tiết lộ tọa độ mà bị cậu chạy về khống chế ở Leto. Chờ sau khi ông ta thấy được trận thảm bại này, liền dùng "kíp nổ" chế tạo sự cố xe huyền phù, giải quyết ông ta, đúng không?"

Ánh mắt Wise đầy vẻ châm chọc và khinh thường: "Ông ta sợ, sợ bị anh phát hiện, không dám động thủ. Người yêu ông ta năm đó cùng ở trên phi thuyền với cha mẹ tôi, sau khi chết đến hài cốt cũng không tìm được. Ông ta luôn miệng nói muốn báo thù, cuối cùng chỉ là một kẻ nhu nhược!"

Lục Phong Hàn thật ra không tò mò chút nào về động cơ của loại người như Wise, chỉ là trên báo cáo phải viết nên mới theo quy trình hỏi vài câu.

Giống như Laurent vì tiền mà mưu hại bạn học, bán tư liệu nghiên cứu cho quân Phản Loạn; Giang Vân Nguyệt đã nếm được tư vị quyền lực, liền chủ động cấu kết với quân Phản Loạn, không thèm quan tâm mạng người; Climo vì bảo trì đặc quyền của quân đội, nên cũng làm mấy chuyện chó má, não tàn.

Ai cũng đều có nỗi khổ, ai cũng bảo có nguyên nhân, anh thì không nhiều tinh lực để đi đồng tình hay lý giải.

Vì trên mọi vấn đề, đúng là đúng mà sai là sai.

Sai rồi thì nên gánh hậu quả.

"Downer đã từ bỏ cậu, hẳn là cậu đã nhìn, đối với quân Phản Loạn, cậu, cũng chỉ là mặt mũi mà Downer bán cho tôi." Giọng điệu Lục Phong Hàn bình thường nhưng lời nói chẳng có chút dễ nghe: "Đừng trừng tôi, lời của tôi thật hay không thì trong lòng cậu hiểu rõ."

Trong lòng Wise đương nhiên rõ ràng.

Lục Phong Hàn tiếp tục nói: "Từ lúc cậu đến đây, nửa chữ cũng không nói, tôi nghĩ, cậu cảm thấy Vincent không đủ tư cách nên chờ tôi đến?"

Vincent cạn lời: "Tốt xấu gì thì em cũng là phó quan của tổng chỉ huy quân Viễn Chinh, là tâm phúc trực tiếp mà!"

Wise nhìn thẳng vào Lục Phong Hàn, vì góc độ nên mắt lộ ít tròng trắng, tối tăm: "Tôi sẽ đem việc gì tôi biết viết ra hết, không chút gian dối, anh thả tôi đi."

Lục Phong Hàn nhướng mày: "Đây là bàn điều kiện với tôi à?"

"Tôi biết tôi bị quản chế bởi mấy người, có chết hay không đều chỉ là một câu của chỉ huy Lục. Nhưng tin tức mà tôi biết rất có ích với các người." Tốc độ nói của Wise nhanh hơn: "Chỉ cần anh chịu thả tôi ra, tôi tuyệt đối không giấu diếm gì!"

Vincent nhìn Wise, rồi lại nhìn Lục Phong Hàn, không nói gì.

Thầm nghĩ, đầu óc tên này cũng không quá tốt, ở quân Viễn Chinh nhiều năm vậy rồi mà còn không rõ, uy hiếp Lục Phong Hàn, càng chết mau hơn.

Biểu tình Lục Phong Hàn không có chút biến hóa nào, ngón tay nhẹ gõ lên bàn hai cái, giống như đang thương lượng: "Tôi cũng cho cậu 2 cơ hội chọn lựa. Một, viết ra danh sách một cái tên cũng không chừa, tôi cho cậu một phát, chết không đau. Hai là, cậu từ chối, tôi dùng hình với cậu, cho đến khi cậu nói mới thôi. Chọn cái nào?"

Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Lục Phong Hàn hứng thú hỏi Vincent: "Nhìn tôi chắc giống người tốt lắm nhỉ? Hại chết nhiều cấp dưới của tôi như thế mà chỉ đổi một phần danh sách thì nghĩ tôi muốn thả?"

Vincent: "Mắt Wise mù." Lại lắc đầu: "Đầu óc cũng không quá thông minh, chắc trên tay chỉ có phần này để cậy vào."

Ánh mắt Lục Phong Hàn lạnh lùng: "Chờ khi cậu ta mở miệng xong, cậu tìm người theo dánh sách tra một lần, nên làm thế nào thì làm thế đó."

Vincent: "Đã hiểu."

Người chết đi không có cách nào sống lại, chuyện duy nhất có thể làm cho họ là tìm một cái công đạo.

Bên kia, Kỳ Ngôn gửi tin cho Lục Phong Hàn báo là hệt hống dò xét đã điều chỉnh thử xong, giờ đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Sau khi rẽ qua hai góc hành lang, cậu thoáng thấy một bóng người, không quá xác định mà mở miệng: "Mondrian?"

"Kỳ Ngôn?"

Diệp Bùi vẫn như cũ mà cột tóc đuôi ngựa cao cao, thấy Kỳ Ngôn mà còn tưởng mình hoa mắt. Cho đến khi Mondrian gọi tên cậu, cô mới bước đến gần, mắt phiếm hồng, vô số lời muốn nói lại chẳng biết phải nói từ đâu.

Nửa năm trước, họ vẫn còn là sinh viên năm 2 Turan. Gặp lại, đã ở trên tàu chỉ huy quân Viễn Chinh.

Kỳ Ngôn đi theo họ đến phòng nghỉ của Bộ Kĩ Thuật.

Thấy hốc mắt Diệp Bùi vẫn còn đỏ, cậu tìm đề tài: "Vì sao hai người lại ở chỗ này?"

Diệp Bùi tự hào chỉ quân phục trên người: "Bây giờ chúng tôi đều là quân nhân."

Ánh mắt cô vẫn sáng ngời như cũ, nhưng cũng có cái gì đó khác xưa.

"Vào Ngày thành lập, sau khi tách nhau ra, mình và Mondrian về nhà mình, cha mẹ muốn rời khỏi Leto tránh họa, nhưng xe chạy được nửa đường thì bị quân Phản Loạn tập kích.

Lúc đó có một quả bom lớn nổ trên đường mà chúng tôi đang đi, rất đáng sợ, hết cách, bọn tôi phải về nhà.

Sau đó Leto thất thủ, tướng quân Nhiếp Hoài Đình và tổng bí thư phải rút về đại khu Kepler, cha mẹ tôi dùng hết cách mới có thể rời đi cùng."

Diệp Bùi nhớ lại hoàn cảnh hỗn loạn lúc ấy, lòng còn sợ hãi.

"Sau khi đến Odin, mình và Mondrian xin nhập ngũ, vì đã thành niên, lại có thư đề cử của giáo sư Phó, liền dùng thân phận lính kĩ thuật điều về quân Viễn Chinh. Thời hạn năm tháng khảo hạch đã xong, mình và Mondrian có thành tích rất tốt mà vào Bộ Kĩ Thuật của tàu chỉ huy."



"Mình còn nhớ lúc đó, bọn mình cùng các tân binh khác xuất phát từ Odin, vì người phải đến tiền tuyến rất nhiều nên Tinh cảng Odin đóng cửa con đường dân sự, tất cả đều dùng cho phi thuyền quân dụng, nên không cho phép người nhà đưa tiễn."

Có chút nặng nề trong giọng Diệp Bùi: "Đó là lần đầu tiên mà mình cảm nhận được, chiến tranh đã đến rồi."

Mondrian nhắc tới: "Kỳ Ngôn, cậu còn nhớ Hạ Gia Nhĩ không? Cậu ấy cũng vào quân Viễn Chinh, giờ đang ở đội phi thuyền tiêm kích, đã là thượng úy, có lướt qua hai lần."

Kỳ Ngôn gật đầu: "Nhớ rõ."

Vào Ngày thành lập, bọn họ cùng đi về tháp Phát Xạ, cướp lấy cấu trúc nguồn hệ thống điều khiển trung tâm, lúc đó Lục Phong Hàn hỏi cậu ta muốn làm gì, cậu ta nói muốn vào quân Viễn Chinh.

Nói đến quân hàm, Diệp Bùi cũng cười rộ lên, chỉ huy hiệu của mình: "Nhìn nè! Trung úy! Mình cũng là người có quân hàm!"

Nụ cười trên mặt cô lại đi xuống: "Trước kia chúng ta từng hứa với nhau, nếu có cơ hội, sẽ cùng đi du lịch hành tinh Woz."

Kỳ Ngôn: "Chờ lấy lại Leto, chúng ta có thể cùng đi."

Tuy không ai biết lời này bao lâu mới có thể thực hiện.

Kỳ Ngôn: "Còn Hạ Tri Dương?"

Mondrian đáp: "Hạ Tri Dương giờ còn ở Leto, quân Phản Loạn quản lí rất nghiêm khắc, không cho phép liên lạc với bên ngoài, hoàn toàn cắt liên hệ."

Diệp Bùi thật ra muốn hỏi vì sao Kỳ Ngôn lại ở trên tàu chỉ huy, còn có vệ sĩ Lục của cậu đâu, có an toàn không.

Nhưng Kỳ Ngôn không chủ động nói nên có lẽ nguyên nhân không cho ai biết được, Diệp Bùi và Mondrian không tùy tiện hỏi.

Lại nói đến chuyện của Turan, Diệp Bùi cảm khái: "Thật sự giống như đang nằm mơ, nếu việc ở Ngày thành lập không phát sinh, hiện giờ chắc mình đang học năm 3, có lẽ còn đang chuẩn bị thi, nếu thi kém còn phải trốn đi khóc."

Ba người không nói gì nữa.

Lúc này, ánh mắt của Diệp Bùi và Mondrian ngưng lại, giống như đang nghe gì đó.

Kỳ Ngôn biết người ở trên tàu sẽ cấy máy liên lạc vào thiết bị đầu cuối cá nhân, âm thanh trực tiếp nối vào thần kinh thính giác, bảo đảm thông tin không chịu hạn chế khoảng cách, không dễ bị lộ.

Giống như cậu nghĩ, mười mấy giây sau, Diệp Bùi mởi miệng: "Thông báo Bộ Kĩ Thuật mở họp, có hệ thống mới cần làm quen. Kỳ Ngôn, bọn mình đi trước, cậu tìm đường được không?"

Kỳ Ngôn gật đầu: "Ừm, được."

Diệp Bùi hơi lo: "Lần sau có cơ hội lại gặp nhau nhé!"

Chờ hai người Diệp Bùi đi tập hợp, Kỳ Ngôn đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi theo đường cũ về phòng ngủ.

Đến nửa đêm, Kỳ Ngôn bị Phá Quân đánh thức, ánh đèn trong phòng rất tối.

"Chuyện gì?"

Phá Quân: "Tướng quân muốn tôi gọi ngài đến phòng chỉ huy tác chiến."

Giọng Kỳ Ngôn lúc thức dậy có hơi khàn, nhưng cũng phản ứng lại: "Khai chiến?"

"Đúng vậy."

Khi Kỳ Ngôn đến phòng chỉ huy, hội nghị bên trong mới bắt đầu. Lục Phong Hàn là người đầu tiên phát hiện cậu đến, chỉ vị trí trống sau lưng mình.

Kỳ Ngôn đối với các ánh mắt đánh giá trong phòng không chút để ý, dựa theo ý Lục Phong Hàn mà ngồi xuống.

Lục Phong Hàn vào thẳng chủ đề, không nói nửa câu vô nghĩa: ""Bên kia" cung cấp hệ thống dò xét mới đã điều chỉnh xong, nhiệm vụ làn này có danh hiệu là "Pháo mừng"." Anh ngẩng đầu nhìn về phía một quân nhân trung niên: "Tàu Bình Ninh đã được trang bị xong?"

"Báo cáo chỉ huy, tàu Bình Ninh và tàu bảo vệ, phi thuyền tiếp viện đều đã trang bị xong!"

"Ừ." Lục Phong Hàn phân phó: "Phá Quân, để tôi xem tàu Bình Ninh."

Giây tiếp theo, trên bàn tròn hội nghị xuât hiện ảnh ảo của một chiếc phi thuyền trước mặt mọi người.

Có một khẩu pháo hạt năng lượng cao ở mỗi bên của mặt trước của phi thuyền, bốn mươi chín chân vịt tên lửa ở phía bên trái, ba mươi sáu vị trí pháo có độ nhạy cao và pháo laser ở phía bên phải. Toàn thân màu đen, giống như bóng đen trong không gian.

Lục Phong Hàn: "Bên trong."

Vừa dứt lời, xác ngoài phi thuyền bong ra từng mảng, bên trong có 40 phi thuyền tiêm kích và 20 chiếc phi thuyền trinh sát loại nhỏ.

Lục Phong Hàn gật đầu, nhìn mọi người chung quanh: "Chuẩn bị hành động, chúc chư vị giơ cờ đắc thắng."

Một vòng người đứng thẳng vây quanh bàn tròn, gót chân chạm vào nhau, hành quân lễ với Lục Phong Hàn rồi ly khai.

Chờ phòng chỉ huy lại trống không, Lục Phong Hàn cởi áo khoác quân phục của mình, đặt lên vai Kỳ Ngôn, giọng nói so với ban nãy tựa hồ giảm đi một chút lạnh lùng: "Lúc nãy đang ngủ à?"

"Ừm, lúc nãy hơi buồn ngủ, nên ngủ." – Kỳ Ngôn đang khoác chiếc áo còn lưu chút thân nhiệt của Lục Phong Hàn, cậu nhẹ ngửi, lại muốn nói với Lục Phong Hàn hai câu, liền nhắc: "Lúc nãy khi rời khỏi phòng thiết bị, tôi gặp Diệp Bùi và Mondrian."

Lần này tân binh được đưa đến rất nhiều, Lục Phong Hàn chỉ biết đội hình và tình huống huấn luyện.

"Bọn họ ở Bộ Kĩ Thuật?"

"Đúng vậy, giáo sư Phó viết thư đề cử."

Nhắc đến mấy cái tên này, Lục Phong Hàn có cảm giác là hàng trăm trang lịch bị lật ngược.

Lại nhìn về cảnh ngoài cửa sổ mạn tàu, không thể rõ mà nghĩ, nơi này là tiền tuyến đại khu Nam Thập Tự.

Lúc này, tàu chiến đấu Bình Ninh chậm rãi xuất hiện, thân tàu khổng lồ, cồng kềnh, hành động lại nhẹ nhàng, không một tiếng động và chui vào trong biển sao.

Thấy Kỳ Ngôn còn đang nhìn về cảnh ngoài, Lục Phong Hàn giải thích: "Kế hoạch tác chiến lần này rất đơn giản, tàu Bình Ninh là chủ lực, trước đem các trạm tiếp viện của quân Phản Loạn quét sạch, rồi dùng pháo oanh tạc mấy hành tinh nhỏ, thu được tín hiệu nên Downer sẽ mang đội xuất binh, từ con đường chuyển tiếp lại đây.

Nhưng mà con đường chuyển tiếp rất nhiều, không xác định được là họ đến từ chỗ nào, nên lúc này sẽ dùng "Bộ Phong", bất cứ nơi nào có tín hiệu nhiệt mật độ cao, chúng ta có thể sử dụng chênh lệch thời gian để mai phục ở lối ra của trước. "

Vincent cười tủm tỉm mà lộ ra một hàm răng trắng: "Lần này chúng ta chính là bất kể phí tổn mà tặng Downer ít quà, chỉ chờ hắn đem chủ lực lại đây, nã pháo nghênh đón!"

Không bao lâu, thông tin kênh không ngừng truyền đến chiến báo:

"Báo cáo chỉ huy, trạm tiếp viện số F-074 đã phá hủy!"

"......trạm tiếp viện số F-075, F-077 đã phá hủy!"



"......"

"Mạng phòng ngự hành tinh quặng số K-N765, độ phá hưu là 98%."

"Tàu đổ bộ đúng chỗ...."

Qua nửa giờ, trên bản đồ giả lập đã có 5 hành tinh được cắm cờ thuẫn kiếm.

Lúc này, Phá Quân nhắc nhở: "Tướng quân, hệ thống dò xét báo con đường chuyển tiếp số Y801 có tín hiệu nhiệt mật độ cao, dự doán có hai phi thuyền chiến đấu, thời gian rời còn 2 phút 21 giây. Con đường chuyển tiếp số Y806 có tín hiệu kém, dự đoán có một phi thuyền cỡ trung, 20 phi thuyền tiêm kích, cách 2 phút 55 giây."

Đánh giá từ sự phân bố sức mạnh chiến đấu và sự khác biệt về thời gian, ý tưởng của Downer là đầu đuôi bọc đánh.

Đồng thời, Lục Phong Hàn hạ lệnh: "Tàu bảo vệ dỡ bom dự trữ xuống 20%, tàu chủ lực là 50%. Sau khi dỡ xong, hãy rút lui theo con đường hình chữ E đến phạm vi tầm bắn 30. Mục tiêu là lối ra của 806, nếu có người ra tay, dùng tên lửa oanh tạc, đừng quá tiết kiệm, phi thuyền tiêm kích sẵn sàng hỗ trợ."

"Rõ!"

Sau hai phút, quân Phản Loạn vừa mới thoát khỏi con đường chuyển tiếp, chưa kịp đẩy lùi cảm giác đè ép thì đã kích nổ bom được bố trí tại cửa điểm chuyển tiếp.

Như quả pháo khổng lồ được bắn lên trong màn đêm vũ trụ. Ánh sáng màu cam thậm chí như mạ lên một tầng màu sắc trên thân tàu đen nhánh của tàu Bình Ninh.

Cùng lúc, Downer đang ở trên tàu chỉ huy, vô số điểm báo cáo vị trí phi thuyền trong ba giây đã tắt, làm hắn ta cả kinh đứng dậy: "Sao lại thế này? Xác nhận xem có phải bị nhiễu tín hiệu không."

Rất nhanh, binh thông tinh báo cáo: "Báo cáo, phía trước không kiểm ra tín hiệu nhiễu."

Lúc này, tim Downer nổi trống, cả phòng chỉ huy không ai dám mở miệng.

Nếu không phải bị nhiễu tín hiệu, như vậy tất cả các điểm sáng đồng thời biến mất, có ý nghĩ gì?

Tức là, trong vài giây mà cả hạm đội đã bị quân Viễn Chinh diệt hết!

Giờ khắc này, hắn ta suy nghĩ rất hiều, lớn nhất là – có nội gián tiết lộ tọa độ điểm chuyển tiếp, Lục Phong Hàn cố ý phục chế màn đại thảm bại kia!

Gương mặt Downer xanh mét, quay về ghế ngồi xuống, tay niết tay vịn: "Tôi phải biết được vừa xảy ra chuyện gì!"

Mà trên tàu chỉ huy quân Viễn Chinh, Kỳ Ngôn đang xem tin phía trước truyền về.

So sánh dữ liệu trong ba giây sau khi quân Phản Loạn rời khỏi và dữ liệu của hệ thống dò xét, đưa ra kết luận – không có điểm khác biệt.

Sau khi tàu Bình Ninh giải quyết xong tàu chủ lực của quân Phản Loạn, để lại vài chiếc phi thuyền tiêm kích rồi nhanh chóng vào con đường chuyển tiếp, thẳng tiến hành tinh Turin.

Bảy phần tâm tư Lục Phong Hàn đặt trên chiến cuộc, ba phần còn lại dừng trên người Kỳ Ngôn. Thấy cậu lén lút che miệng ngáp một cái, nước mắt sinh lí trào ra làm ướt lông mi.

"Mệt à?"

Kỳ Ngôn lắc đầu.

Ở chung tại Leto nửa năm, Lục Phong Hàn hiểu biết biểu tình của Kỳ Ngôn có khi còn hơn cậu.

Không vạch trần lời nói của Kỳ Ngôn, Lục Phong Hàn vỗ đùi mình.

Kỳ Ngôn do dự hai giây, vẫn đén gần, gối đầu lên đùi Lục Phong Hàn. Sau đó, áo khoác được cởi ra lại đắp lên người cậu.

Lục Phong Hàn che mắt Kỳ Ngôn, thấp giọng: "Ngủ đi."

Kỳ Ngôn chớp mắt.

Cậu nghĩ lại, mấy ngày gần đây, hình như hành vi logic của cậu hư rồi.

Đã xác định hệ thống dò xét mới không có vấn đề, có thể về phòng nghỉ mà. Dù có muốn ở lại thì ghé vào bàn họp ngủ cũng được.

Tại sao lại muốn ngủ trên đùi Lục Phong Hàn?

Lại so sánh với ký ức lúc trước, Kỳ Ngôn liền từ bỏ tự hỏi.

Không bao lâu, Lục Phong Hàn thấy hô hấp của cậu bình bình, đã ngủ rồi.

Thời gian chiến đấu cũng không dài.

Sau khi giải quyết đội tiên phong của quân Phản Loạn, tàu Bình Ninh thế như chẻ tre, thừa dịp quân Phản Loạn chưa hiểu gì đã đánh chúng trở tay không kịp, thậm chí đạn đến trước mặt rồi cũng không phản ứng được.

Chờ trong bản đồ sao hành tinh Turin cũng cắm cờ thuẫn kiếm thì Lục Phong Hàn hạ lệnh: "Biểu hiện không tồi, thu đuôi lại đi, quay về."

Trận chiến này mục đích là thử nghiệm hệ thống dò xét, và dùng chiến thắng này cổ vũ sĩ khí quân Viễn Chinh.

Hoặc là nói, không chỉ quân Viễn Chinh, bao gồm toàn bộ quân đội, toàn bộ Liên Minh, đều cần một trận chiến toàn thắng như thế này.

Vào Ngày thành lập Liên Minh, mất hành tinh thủ đo, sớm đã có mấy lời đồn "Không thể chiến thắng quân Phản Loạn" tràn lan Liên Minh, tràn ngập lỗ tai mọi người.

Mà lời đồn thế này chỉ có một trận thắng hoàn mới dẹp được.

Vì thế, Lục Phong Hàn không thừa thắng xông lên mà sau khi giành được hành tinh Turin liền quay về.

Một giờ sau, đội tàu quay lại, được các robot sửa chữa đón đi, bắt đầu kiểm tu tổn hại trên tàu sau trận chiến.

Đem sự tình tiếp theo cho Erich, Lục Phong Hàn cúi người, bế Kỳ Ngôn lên.

Lông mi cậu chỉ khẽ run rẩy, không tỉnh lại, thậm chí giống như trước mà vô thức nắm một bên cổ áo Lục Phong Hàn, giống như động vật nhỏ sợ hãi bị vứt bỏ.

Lục Phong Hàn ôm người ta chặt thêm chút.

Trước khi đi, anh hướng về phó quan mình: "Liên Minh dời toàn bộ trung tâm đến Odin, nhưng [Nhật báo Leto] còn ở lại à."

Vincent gật đầu: "Cũng đi theo. Nhưng lúc mới đi qua, quân tâm không xong nên có người đề nghị sửa lại là [Nhật báo Odin], bị bác bỏ. Tướng Nhiếp nói lần sau trở lại Leto phải sửa nữa, rất phiền."

Để ý Kỳ Ngôn đang ngủ, giọng của Vincent rất nhỏ.

Lục Phong Hàn gật đầu: "Đem trận chiến này tỉ mỉ, kỹ càng gửi cho [Nhật báo Leto], bảo bọn họ viết trang bìa mới cho tốt."

Vincent nói tiếp: "Có nên cho người ở Leto biết tin này luôn không ạ?"

"Ừ." Lục Phong Hàn thông qua cửa sổ mà nhìn tàu Bình Ninh đang chậm rãi di động: "Con người phải luôn có gì đó để mong đợi và hy vọng."

Tựa như lúc anh ở hành tinh Thần Hi nửa năm, người trong ngực này chính là điểm tựa, là hy vọng của anh.