Trong kênh liên lạc, Mai Tiệp Lâm mạnh dạn ngắt lời: "Chiến thuật thì đổi còn độ âm hiểm thì không! Đầu tiên dùng hệ thống dò mới để làm quân Phản Loạn hoảng sợ, tiếp đến gia tăng nỗi sợ hãi này làm lung lay sĩ khí, đồng thời cắt nguồn tiếp viện của Downer. Hợp với hai trận trước, không chỉ đe dọa thành công, tiêu hao sức chiến đấu của Downer mà còn tiện thể tra luôn trình độ hiện tại của bọn chúng!"
Cô thở dài: "Thật may mắn khi cùng một đám với chỉ huy."
Phá Quân ra tiếng: "Tiểu thư Mai Tiệp Lâm, "âm hiểm" là chỉ mặt ngoài hiền lành bên trong xấu xa. Tôi không nghĩ từ này phù hợp với tướng quân."
Vì tiếng "tiểu thư" này mà Mai Tiệp Lâm khiêm tốn: "Phá Quân, mi nghĩ chỗ nào không phù hợp?"
Phá Quân: "Mặt ngoài tướng quân cũng không hiền lành."
Mai Tiệp Lâm cười gần chết: "Chỉ huy, ngài xem, Phá Quân có đôi mắt nhìn thấu hồng trần!"
Phá Quân lễ phép: "Cảm ơn tiểu thư Mai Tiệp Lâm khích lệ."
Lục Phong Hàn nhận ra, Phá Quân đơn thuần đã bị cái đám này nhuộm rồi.
Anh bất chợt nhìn Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn nghi hoặc nhìn lại, đôi mắt trong sáng như suối.
Dưới bàn, ngón tay cả hai còn câu lấy nhau, Lục Phong Hàn nghĩ, người không thể tham lam, ít ra anh còn "mảnh đất sạch" – Kỳ Ngôn.
Dù trên kênh liên lạc náo nhiệt nhưng chính sự vẫn không ngừng.
Sau khi Phá Quân tiếp tục báo đúng vị trí 8 phi thuyền có ý đồ tự bạo, thì kẻ địch rốt cuộc ngừng cách này lại.
Đỗ Thượng đi trước nói: "Tiên phong quân Phản Loạn rụt rè không dám lên, má nó có nam châm trong mai rùa hả? Không cho thăm dò luôn? Mai Tiệp Lâm, lại đây lập đội, tôi lắc lắc hai vòng dụ nó ra, lú ra cái là cô đánh!"
Mai Tiệp Lâm lập tức đồng ý: "Không thành vấn đề!"
Long Tịch Vân tiếp lời: "Chờ ông câu ra được, tôi kéo một đội đi ra sau, chặt đường lui."
Đỗ Thượng: "Anh em!"
Long Tịch Vân: "Đoạt lại tiếp viện...."
Đỗ Thượng lập tức sửa miệng: "Không đề cập đến tiếp viện, miễn cưỡng chúng ta còn là anh em!"
Đồng thời, dưới màn không gian, Đỗ Thượng chỉ huy tàu Giang Lăng giả vờ tránh né đường đạn, "không cẩn thận" tiến vào phạm vi bắn của tiên phong địch, tiếp theo lại làm như né không kịp khiến đuôi tàu bị pháo laser quẹt qua, làm cho lớp bọc giáp bên ngoài cháy xém một ít.
Tàu Giang Lăng lúng túng quay đầu, bao gồm cả tàu bảo vệ, phi thuyền tiêm kích cũng làm theo, đội ngũ uốn cong, ý đồ trốn khỏi phạm vi bắn.
Tiên phong quân Phản Loạn làm sao bỏ qua cơ hội này? Hạm đội vốn đang thận trọng thu nhỏ lại, cuối cùng cũng há cái mỏ dài nhọn hoắt hướng về phía Giang Lăng, giống như kền kền muốn mổ mắt người ta!
Chớp nhoáng, tàu Thiền Uyên cùng đội kéo đến, như kiếm đang được rèn nhúng vào nước lạnh, pháo hạt mở ra liền đem các tàu địch sau Giang Lăng bắn không còn một mẩu. Đội của địch xuất hiện chỗ trống, như kền kền bị chặt đứt cổ.
Khi quân Phản Loạn chưa kịp phản ứng, Long Tịch Vân đã dẫn đội phi thuyền tiêm kích đến, như mũi tên chứa tia sáng cắm thẳng vào giữa! Ngay sau đó, mũi phi thuyền quay một góc 90 độ, pháo laser như không cần tiền ném ra, sau một tiếng nổ mạnh chỉ còn tan tác vài mảnh vỡ.
Trên màn hình theo dõi của quân Phản Loạn, đội ngũ hình ưng nguyên bản nay chỉ còn hai cánh và lông đuôi.
Hết thảy chỉ trong một hơi thở!
Downer đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét: "Sao lại thế này?"
Người báo cáo trắng mặt: "Báo cáo! Đội tàu Thiền Uyên đến quá nhanh, không lui kịp, sau lại có đội phi thuyền tiêm kích chặn đường, đội tiên phong không cách nào tránh, đội phía sau cũng không thể chi viện!"
Càng nói giọng càng nhỏ.
Không dám nói ra, quân địch sĩ khí dâng cao, bên ta nói dễ nghe là cẩn thận, nói thẳng là sợ đánh không lại.
Thấy đội tàu bị tách, nửa phút trôi qua cũng không có dấu hiệu hợp lại, Downer vào kênh, lạnh lùng: "Chỉ cần một kẻ không dám ứng chiến, toàn bộ đội đó đều bị liên đới, xử tử!"
Trên tàu Định Viễn, Lục Phong Hàn nhìn bản đồ giả lập, hạ mệnh lệnh: "Đỗ Thượng và Mai Tiệp Lâm, Duy Nhân và Long Tịch Vân, đổi lại đội hình chữ V, từng người siết chặt hai cánh địch, dựng hết súng ống cho tôi, nướng cánh gà BBQ, hiểu?"
Mai Tiệp Lâm cười hì hì, cao giọng: "Đã hiểu!"
Long Tịch Vân cũng đồng ý: "Rõ!"
Đáy mắt Lục Phong Hàn có tia sáng của bản đồ: "Vây chặt, một chiếc phi thuyền địch cũng đừng nghĩ trốn."
"Không thành vấn đề!" Đỗ Thượng hỏi thêm: "Chỉ huy, ngài tự mình đánh Downer?"
"Ừ, tôi tự mình giải quyết."
Downer vẫn đang tự hỏi nên ra sức liều mạng hay là rút lui.
Ánh mắt phó quan đứng cạnh nhìn thẳng về trước, nhắc nhở: "Quân đoàn trưởng, thời gian suy xét của ngài không còn nhiều."
Đội tiên phong bị quân Viễn Chinh diệt gọn, hai cánh cũng bị vây quanh, vị trí của bọn họ ở cuối, tuy có thời gian thở dốc nhưng chỉ cần vào tầm bắn liền trở thành bia ngắm.
Thấy Downer còn do dự, phó quan tiếp tục khuyên: "Kết cục đã định, ngày sau ngài có thể Đông Sơn tái khởi."
Đem ba chữ "đã thua rồi" nói uyển chuyển.
Downer có suy tính bản thân: "Kết cục cựu quân đoàn trưởng mọi người đều rõ, tôi không phải thân tính của trí giả."
Phó quan hiểu.
Không giống quân đoàn trưởng đoàn thứ ba, đoàn thứ 6 nhận được sự tin cậy của trí giả, tuy rằng Downer trải qua hai trận chiến lớn, dời chiến tuyến về hành tinh Lisbon, lại đoạt được hành tinh Turin và York, nhưng chiến công không lớn, hắn ta vẫn không cách nào chịu được lửa giận của trí giả.
Hắn sẽ chết.
Thậm chí chết không có thể diện.
Dù trí giả luôn nói "Thần yêu con người", "Thần khoan dung" nhưng hắn rõ, trí giả không chút khoan dung nào.
Phó quan là tâm phúc của Downer, nói nhỏ: "Chúng ta không thể quay lại."
Downer nhìn hắn ta.
Trong nháy mắt, Downer đã tự hỏi rất nhiều. Như là tạm thời né đi về sau dùng cớ vào nhầm khoảng loạn thời không, hoặc là hợp tác với hải tặc vũ trụ...
Hắn ta nhanh chóng xác định: "Nhanh chóng lùi về sau, rời chiến trường."
Cấp dưới hỏi: "Có yêu cầu triệu hồi tàn quân không?"
Sắc mặt Downer lãnh khốc: "Thời gian gấp gáp, không thể lo cho bọn họ, trực tiếp đi!"
Cấp dưới muốn nói gì đó, nhưng thời gian dài đã luôn sợ mệnh lệnh cấp trên: ".... Rõ."
Khi xác định lùi lại, cảm giác lo âu của Downer giảm lại.
"Hai đội cánh có thể giúp chúng ta chắn quân Viễn Chinh, không được thì đẩy tàu bảo vệ lên dùng làm khiên chắn, tàu chỉ huy có thể rời đi được."
Phó quan gật đầu.
Lúc này, trên màn hình quan sát đỏ lên một mảng, có thanh âm hô lớn: "Địch tập kích! Đã vào phạm vi bắn."
Downer gấp gáp: "Định Viễn?"
"Không phải tàu Định Viễn, là một đội tàu cỡ trung! Từ sườn sau đánh úp lại, bên đó có vành đai thiên thạch làm nhiễu radar."
Downer nhẹ nhàng thở ra —— chỉ cần tàu Định Viễn không tới, Lục Phong Hàn chưa tự mình xuất hiện, hắn liền có cơ hội chạy đi!
Hắn ta ổn định tâm tư: "Tàu bảo vệ phía sau dùng pháo phản kích, hỗ trợ tàu chỉ huy rút lui."
Sau khi ra lệnh, hắn ta ý thức có chút không đúng.
Nếu tàu Thiền Uyên và Giang Lăng đang đánh trái, tàu Bình Ninh và Phi Liêm đang gom cánh phải thì tàu Định Viễn phía sau không có khả năng dừng lại.
Dựa theo thói quen của Lục Phong Hàn – không sợ chết, luôn luôn xung phong.
Nói cách khác, Lục Phong Hàn đã tới!
Cổ họng hắn ta co rút, cao giọng: "Dò tiếp! Tàu Định Viễn có thể đang trong đội hình tàu cỡ trung!"
Chưa nói xong thì dưới chân đã chấn động.
"Báo cáo! Tàu chỉ huy bị pháo hạt năng lượng cao công kích! Tháp pháo cánh phải đã bị hủy! Xin chỉ thị!"
"Báo cáo! Gặp phải hỏa lực địch, phòng ngự xuất hiện vết nứt! Xin chỉ thị!"
Pháo hạt năng lượng cao?
Trong một mảnh ồn ào, não Downer cố gắng suy nghĩ.
Chỉ tàu chỉ huy mới trang bị được pháo hạt năng lượng cao, tàu cỡ trung không gánh nỗi, nghĩa là...
"Là Lục Phong Hàn! Báo cáo! Công kích đến từ Định Viễn! Tàu bảo vệ đã mất liên lạc, đuôi tàu tổn thương nghiêm trọng! Hệ thống điện chịu ảnh hưởng! Xin chỉ thị!"
Khi ba chữ "Lục Phong Hàn" xuất hiện, không khí như bị đông cứng.
Tàu Định Viễn đen tuyền như con đò trên sông Vong Xuyên, mà Lục Phong Hàn là tử thần khiến lòng người run rẩy.
Không ai quên nỗi, cựu quân đoàn trưởng từng đoạt được một hành tinh quặng quý hiếm, sau đó liền đem các thợ mỏ tàn sát. Không quá hai ngày Lục Phong Hàn đã đích thân đến, không chỉ đoạt lại mà còn bức cựu quân đoàn trưởng không người không tàu, chật vật trốn đi.
Người đó từng có ý muốn giảng hòa với Lục Phong Hàn, mấy ngàn thợ mỏ chẳng qua chỉ là cỏ rác, không cần động can qua.
Lục Phong Hàn đáp lại, công dân Liên Minh không ai là cỏ rác, nợ máu phải trả bằng máu.
Trong lần đó, Lục Phong Hàn ra lệnh "Dọn tàu" – dọn sạch mọi tàu địch.
Cho nên trong một khoảng thời gian sau đó, ba chữ "Lục Phong Hàn" này tẩm màu máu, chỉ cần nói ra cũng ngửi được mùi máu.
Cuộc gọi video mạnh mẽ xuất hiện trên màn hình.
Khóe môi Lục Phong Hàn đầy vẻ châm chọc: "Một năm không đánh nhau, quân đoàn trưởng Downer vẫn không có chút tiến bộ nào, chỉ biết dùng người lót đường, giúp chính mình chạy trốn."
Downer nắm chặt tay vịn của ghế, trong lòng tức giận.
Ý của kẻ này quá mức rõ ràng.
Dùng một câu khiến có người làm phản?
Khi ánh mắt hắn ta nhìn qua, toàn bộ cấp dưới đều cúi đầu quay đi, không rõ biểu tình.
Lục Phong Hàn không nói lời vô nghĩa: "Tao trước khi có nói, nợ máu, thì phải trả bằng máu. Khi mày phục kích tại điểm chuyển tiếp, thì phải chuẩn bị tâm lí bị tao trả thù."
Hai mắt anh trầm lại như giếng sâu, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, mệnh lệnh: "Phóng ra."
Sau ba giây, hệ thống điều khiển của Định Viễn chỉnh nòng pháo ẩn trong đội tàu cỡ trung, bắn liên tiếp hai quả pháo hạt năng lượng cao, như sao chổi hướng về tàu chỉ huy địch!
Một quả phá vỡ hoàn toàn giáp phòng ngự.
Một quả biến con tàu thành khói bụi.
Không tiếng động nổ mạnh.
Từng lớp ánh lửa chiếu vào thân tàu đen của Định Viễn, như ánh hoàng hôn, lại như ánh sáng mặt trười.
Trần ai lạc định.
Vài phút sau, lưng Mai Tiệp Lâm trên kênh liên lạc thẳng tắp: "Báo cáo chỉ huy, nhiệm vụ đã hoàn thành!"
Đồng thời, Long Tịch Vân, Duy Nhân, Đỗ Thượng cũng liên tiếp báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ.
Xác tàu địch trôi nổi trong vũ trụ.
Trong kênh, Lục Phong Hàn hạ lệnh: "Quân Viễn Chinh toàn thể tập kết."
Vô số phi thuyền xuyên qua khói bụi cùng mảnh vỡ, yên lặng xếp hàng tại một chỗ, giống như một tấm khiên không thể xuyên thủng.
Erich – người đang lưu lại tàu chỉ huy báo: "Wise Chadwick và mười bảy người khác, phản bội Liên Minh, tiết lộ cơ mật, đã bị xử tử toàn bộ."
Trong biển sao bao la, lấy bóng tối làm bức màn, lấy những ngôi sao xa xăm không rõ làm vật trang trí, tất cả các phi thuyền của quân Viễn Chinh đều còn lưu dấu vết đạn pháo, biểu thị trận chiến khốc liệt mà họ vừa trải qua.
Những họng pháo còn nóng hổi lần lượt cất lên.
Sau khi có mệnh lệnh, vô số tên lửa phóng lên bầu trời.
Ánh lửa chói mắt.
Lục Phong Hàn trầm giọng mệnh lệnh: "Cúi chào!"
Trên đoàn thuyền, vô số người đồng thời mặc quân phục màu trắng, gót giày quân dụng chạm vào nhau, ngón tay căng thẳng.
Giữa các vì sao, an ủi anh linh, nỗi nhục rút lui ngàn dặm ngày xưa, nay dùng chiến thắng đẫm máu đổi lại.
An nghỉ.
Sau khi quyết định đóng quân, Lục Phong Hànyêu cầu đếm danh sách nạn nhân và báo cáo thiệt hại trong trận chiến.
"Giang Lăng là tiên phong, hệ thống điện bị hỏng, đã được báo cáo cho bộ kĩ thuật. Sáu tàu bảo vệ nhỏ, ba tàu cỡ trung, bốn tàu trinh sát và mười một phi thuyền tiêm kích đã mất, không bao gồm các tàu bị hư hại nhẹ."
"Mũi tàu Thiền Uyên bị hư hại 25%, mất bốn tàu bảo vệ, ba phi thuyền tiêm kích..."
"Tàu Binh Ninh hoàn hảo, tàu bảo vệ... "
"Phi Liên... mất 27 phi thuyền tiêm kích."
Cuối cùng Lục Phong Hàn nói: "Tàu chính Định Viễn còn nguyên vẹn, tổn thất hai tàu bảo vệ, ba tàu cỡ trung, chín phi thuyền tiêm kích."
Sau khi báo cáo, Mai Tiệp Lâm sờ mũi: "Xong rồi, trở về nhất định sẽ lại bị Lorenz xem thường. Đành chịu, tôi quyết định đi vòng bộ kĩ thuật nửa tháng!
Đỗ Thượng thở dài: "Cũng vậy thôi, khó khăn giống nhau, chúng ta cùng nhau vượt qua".
Sau một lúc im lặng, Mai Tiệp Lâm đột nhiên nói: "Đánh nhau như thế này vẫn rất thoải mái. Khi nhận được lệnh, chỉ cần toàn tâm xông lên, khi đi lên chỉ cần biết đôi mặt. Vì biết rằng có những người giúp bảo vệ, bất kể ở bên trái hay bên phải hay ở phía sau. Sẽ không có tình huống đang vọt giữa chừng thì bị bắn sau lưng.
Lục Phong Hàn biết rằng cô ấy đang nói về tình hình sau thất bại lớn.
Duy Nhân trả lời: "Ai mà không thích chứ? Tôi biết đánh nhau, còn chơi đầu óc thì bó tay, lúc đó không thể địch – ta, lơ mơ là tạch. Long Tịch Vân còn xui tôi diễn kịch với Wise, chỉ huy, ngài biết mà, trường quân đội Đệ Nhất chưa bao giờ dạy diễn xuất!"
Long Tịch Vân liếc xéo: "Câm miệng khó lắm hả?"
Mai Tiệp Lâm cười không thương tiếc.
Sau khi liên lạc với Erich trên tàu chỉ huy, lại bố trí lực lượng phòng thủ mới, Lục Phong Hàn tắt kênh liên lạc rồi nới lỏng một chiếc cúc áo.
Lại nhìn về chiếc sô pha cạnh mình – trong thời gian anh giải quyết việc hậu chiến, màn hình ảo trên thiết bị đầu cuối của Kỳ Ngôn vẫn bật, còn người thì đã đeo tai nghe tĩnh âm, ngủ mất.
Biết là cậu không nghe thấy, Lục Phong Hàn vẫn đi nhẹ chân. Nửa quỳ bên sô pha, cúi người lại gần, mơ hồ ngưởi thấy khí lạnh của đêm tuyết.
Lúc này, Kỳ Ngôn tỉnh lại.
Mắt cậu khép hờ, kéo lòng bàn tay của Lục Phong Hàn xuống dưới mặt mình, nói không rõ: "Đến giờ học của Turan à?"
Khóe mắt Lục Phong Hàn chợt hiện lên một tia ý cười, anh muốn nói: "Em lại nhớ nhầm rồi.", nhưng anh cũng nghĩ, chỉ là trong phút giây này thôi, để Kỳ Ngôn không cần nhớ đến phút sinh ly tử biệt trước đây.
Bàn tay thô ráp của anh che lại đôi mắt cậu, thấp giọng an ủi: "Ngủ đi, anh bên em."
- --------------------
Vì tui đi làm nên lịch đăng sẽ không cố định, cùng với đó là làm trong cấp bách nên sẽ có sai chính tả, sai ngữ pháp, sai tè le mong chị em thông cảm cho tui.
Kam sa mi ta. <3 <3 <3