[Nhật báo Leto] mỗi ngày đều đăng 6, 7 tin về chuyện hành tinh Mikono bị bắt cóc, cả việc Quân Viễn Chinh trôi nổi ngoài vũ trụ cách vô số năm ánh sáng lại như chưa từng xa cách thế nhân.
Dân chúng Mikono may mắn thoát được một kiếp, trưởng quan hành chính cũng công bố cảm tạ quân Viễn Chinh viện trợ, giải trừ nguy cơ.
Mà sau khi công bố tỉ mỉ kế hoạch của quân Phản Loạn, trên mạng sao có người nhanh chóng mô phỏng nếu thật sự có 42 tên lửa cấp sao nổ liên tục thì sẽ tạo thành hậu quả thảm thiết như thế nào.
Hi sinh toàn bộ sinh mệnh của một hành tinh chỉ để tạo xung đột dư luận, thủ đoạn tàn nhẫn này của quân Phản Loạn lập tức khơi mào tinh thần của mọi người.
Bởi vậy, sau sự kiện Ngày thành lập thì lòng phẫn nộ của toàn dân bị châm ngòi, tiếng kêu gào chiến đấu và khiển trách quân Phản Loạn càng lúc càng tăng.
Rõ ràng nhất là số người xin nhập ngũ trong vài ngày ngắn ngủi đã gia tăng trên diện rộng.
Vincent đem tài liệu đã sửa sang nộp cho Lục Phong Hàn, không quên phát biểu vài câu.
“Mô tả 'toàn bộ hành tinh trong nháy mắt nổ tung' cuối cùng đã khiến dân Liên Minh đồng cảm như bản thân mình bị. Trước đó, quân đội đều tuyên truyền chúng ta từ Turin rút lui đến York, hoặc là có bao nhiêu phi thuyền bị nổ tung. Ai cũng bảo không có khái niệm gì về chiến tuyến, phi thuyền nhiều ít gì đó.”
Vincent xòe hai tay ra: “Điều này nói rõ, chỉ khi nào trước mắt, dưới chân... liên quan mật thiết đến gia đình và bản thân mới chân chính mà nghĩ đến, ý thức đến, sau đó mới lên tiếng.”
Lục Phong Hàn nhướng mi: “Cậu rất giỏi đối ngoại đó, điều qua?”
Biết cấp trên ghét mình nói nhiều, Vincent khép gót, nghiêm mặt: “Báo cáo chỉ huy, em thà làm tay sai của ngài còn hơn bị thuyên chuyển!”
“Tay sai?” Lục Phượng Hàn không khách sáo nói: “Phắn.”
Vincent: “Rõ!”
Cửa phòng chỉ huy đóng lại, Lục Phong Hàn véo ấn đường* đột nhiên anh nghe thấy giọng nói của Phá Quân: “Tướng quân, Elisa yêu cầu liên lạc.”
(*) ấn đường: phần giữa hai đầu lông mày.
“Kết nối.”
Lần này, Elisa dùng danh nghĩa người liên lạc của Tháp Trắng thông báo với Lục Phong Hàn rằng hệ thống xác minh chính của điểm lưu trữ tên lửa cấp sao đã được cập nhật.
“Sau khi cập nhật, phương pháp cố gắng khớp khóa vô tận về cơ bản đã bị hạn chế, nhưng không thể loại trừ rằng quân Phản Loạn phát minh ra thứ gì đó mới dưới danh nghĩa “Thần ban“.”
Elisa cũng đề cập: “Về phương tiện phong tỏa liên lạc, quân Phản Loạn gọi đó là “cô đảo“. Tháp Trắng đã gửi báo cáo tiến độ cho tướng Nhiếp hai giờ trước.”
Rõ ràng Elisa không cần phải giải thích với anh về việc phong tỏa liên lạc, hẳn là khi báo cáo tướng Nhiếp có nói qua.
Lục Phong Hàn không hỏi nhiều: “Vất vả.”
Sau khi kết thúc chuyện, chủ đề chuyển sang Kỳ Ngôn.
Elisa vui vẻ nói: “Tôi đã kiểm tra cảm xúc của Kỳ Ngôn, giờ năng lực cảm xúc của nó đang dần khôi phục, đại khái khoảng 30-40%. Cậu có thể phát hiện.”
“Đúng vậy.” Lục Phong Hàn nhớ đến đêm đó tại khách sạn hành tinh Mikono, vì quá mệt nên vừa chạm gối là Kỳ Ngôn ngủ thiếp đi. Nhưng đến nửa đêm, anh lại bị tiếng động nhỏ đánh thức.
Kỳ Ngôn đang gặp ác mộng, khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt.
Lúc sau, cậu nắm cổ tay anh, nắm đến hừng đông.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Kỳ Ngôn tựa hồ có chút khác thường, so với ngày thường trầm mặc hơn, thường xuyên quấn lấy quần áo, ngẩn người nhìn chằm chằm điểm nào đó trong không trung.
“Loại hồi phục này không xảy ra trong một sớm một chiều. Kỳ Ngôn cần có thời gian để thích nghi và xử lí với cảm xúc dâng trào đột ngột.” Giọng của Elisa biểu hiện sự biết ơn: “Chúng tôi đã từng rất lo lắng về các tình trạng của nó sau khi giảm thuốc, nhưng nó đang ở bên cậu, thế nên sẽ không xảy ra việc ngoài ý muốn.”
Nói tới đây, cân nhắc kỹ lưỡng Elisa hỏi: “Chỉ huy Lục, tôi nghĩ cậu biết là mình có ý nghĩa không tầm thường với Kỳ Ngôn. Nói cách khác, tình cảm và sự phụ thuộc của nó có thể khiến cậu cảm thấy hơi mệt mỏi.”
Lục Phong Hàn biết Elisa muốn nói gì.
Bà lo lắng rằng một ngày nào đó, vì vô lực và phiền chán, anh muốn thoát khỏi Kỳ Ngôn.
Đối với vấn đề này, Lục Phong Hàn coi bà như người lớn trong nhà của Kỳ Ngôn, trịnh trọng đáp: “Điều ngài lo lắng sẽ không xảy ra.”
Ngay lúc này, Elisa cảm nhận được sự tự phụ trong xương của Lục Phong Hàn dù cách vô số hành tinh.
Cậu ta đủ mạnh mẽ.
Đủ mạnh mẽ để gánh vác mạng sống của người khác, đủ để trở thành mỏ neo của Kỳ Ngôn.
Cửa phòng bị mở ra, Kỳ Ngôn đang lật sách ngước mắt nhìn Lục Phong Hàn xuất hiện ở cửa, định thần vài giây sau mới nghiêng đầu: “Cảm giác bây giờ là... hạnh phúc sao?”
Đèn trong phòng ngủ cố ý mô phỏng ánh sáng tự nhiên được bật lên, ga trải giường nhăn nhúm, người trên giường mặc một chiếc áo sơ mi mỏng sáng màu, mặt mày sạch sẽ.
Lục Phong Hàn nhướng mày: “Gặp anh là vui à?”
Kỳ Ngôn chần chờ gật đầu: “Có lẽ.”
Lục Phong Hàn đến gần, cúi người véo má cậu: “Ừm, vậy thì cảm xúc của chúng ta bây giờ là như nhau.”
Kỳ Ngôn có chút xấu hổ. Cậu ngồi thẳng dậy, cẩn thận đem cảm xúc của mình nói cho anh nghe.
“Sau khi anh đi, tôi hình như có chút mất mát; rồi tôi tìm thấy một bài luận mới trên máy đọc, dùng 70 phút để đọc nó, cảm thấy rất hài lòng; tiếp đó lại hay tin một quyển sách giấy tôi muốn có từ lâu giờ đã không còn nữa, thì có chút... tiếc nuối? Phá Quân kể chuyện cười để tôi vui, nhưng mà.... có chút bối rối?”
Ngón tay cậu lướt qua màn hình máy đọc sách: “Anh nói sẽ về lúc 6 giờ, từ 5 giờ 3 phút tôi đã bắt đầu mong chờ, nhưng khi có tiếng cửa mở cảm giác này liền biến mất, sau đó chỉ còn hạnh phúc, rất hạnh phúc.”
Lục Phong Hàn lắng nghe chăm chú, đầu ngón tay vừa chạm mặt ai đó cảm thấy nóng nóng, có lẽ vì ánh sáng mà cả không khí trong phòng cũng trở nên dịu dàng.
Kỳ Ngôn dùng góc độ nghiên cứu phân tích: “Cảm giác hài lòng, tiếc nuối và bối rối rất nhạt, chỉ trong vài giây mà thôi. Mất mát, mong đợi, hạnh phúc rõ ràng hơn.”
Lục Phong Hàn cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa.
Từng chữ từng câu mà cậu nói đều đứng đắn, nhưng ở bên tai anh lại giống như móng mèo con cào trái tim hết lần này đến lần khác.
Một tay anh cởi bỏ ba nút trên cùng của chiếc áo sơ mi, thay đổi chủ đề: “Em có còn muốn ăn mì nấm sao không?”
Họ ở lại Mikono một đêm, trở lại tàu vào sáng sớm sau khi ăn mì.
Kỳ Ngôn lắc đầu: “Mùi vị của mì tôi đã thuộc rồi, có thể nhớ lại.”
Lục Phong Hàn nỗ lực tìm đề tài: “Đó có phải là áo khoác của anh không?”
Kỳ Ngôn cúi đầu nhìn ngôi sao bạc: “Ừm, trên đó có hơi thở của anh, tôi rất thích.”
Một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng, Lục Phong Hàn không nhịn được nghiêng người, hai tay chống ở bên người Kỳ Ngôn, đến rất gần, chóp mũi lại áp vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu.
Phát hiện cậu không né, liền đặt trán trên vai cậu.
Tự nhủ phải làm sao đây?
“Giờ tôi...” Kỳ Ngôn cẩn thận cảm nhận: “Tim tôi đập hơi nhanh, miệng khô, khẩn trương, giống như đang rất cao hứng.”
Giọng Lục Phong Hàn khàn khàn: “Vì anh dựa gần em à?”
Kỳ Ngôn: “...ừm.”
Cậu không tìm ra được lý do khác..
Lúc này, Phá Quân lại lên tiếng: “Tướng quân, tiểu thư Mai Tiệp Lâm đã quay lại, cần báo cáo với ngài.”
“Nói với cô ấy...thôi quên đi.” Lục Phong Hàn do dự vài giây mới đứng dậy: “Bảo cô ấy đợi ở phòng chỉ huy.”
Thấy anh chuẩn bị rời đi, Kỳ Ngôn nói: “Tôi...”
“Hừ.” Lục Phượng Hàn bất đắc dĩ cười cười: “Anh biết, em có chút luyến tiếc à?”
Kỳ Ngôn gật đầu, tóc trên trán lay động: “Hình như là vậy.”
“Ừm, anh đi một chút, rất nhanh sẽ về.” Lục Phong Hàn nói xong nhéo nhéo lỗ tai của cậu.
Rõ ràng là mình không dùng nhiều lực mà nhào xong vẫn có hơi hồng.
Trong phòng chỉ huy, nhìn thấy Mai Tiệp Lâm đang ngồi khoanh chân dài, tư thế không tốt, Lục Phong Hàn cũng không cố ý nhẹ bước, chờ đám người quay đầu lại liền vội vàng đứng dậy, anh nói: “Xem ra chuyến thị sát của cô thu được không ít kết quả.”
Nón của Mai Tiệp Lâm bị ném sang một bên, tóc hime rõ là bị cắt bằng, tóc nhuộm đen tuyền, đuôi tóc thẳng tắp, mắt một mí hơi khép làm cho cô càng lạnh lùng, mạnh mẽ.
“Cũng không hẳn là phong phú, chỉ là bình thường thôi.” Mai Tiệp Lâm chớp mắt, “Nhưng mà chỉ huy, ngài làm sao nhìn ra tôi thu được rất nhiều?”
Lục Phong Hàn kéo ghế ra, ngồi xuống: “Trên cổ vẫn còn dấu răng, cô không thể tự cắn được. Nhìn gương đi.”
Mai Tiệp Lâm không đưa tay ra che, cũng ngồi trở lại chỗ ngồi: “Trên đường trở về, tôi lặng lẽ lái phi thuyền cỡ nhỏ đến một tinh cầu ở Nam Thập Tự cả đêm, ngủ một giấc liền chạy đi, không chậm trễ.”
Lục Phong Hàn lười nghe.
Sở thích của Mai Tiệp Lâm, toàn bộ quân Viễn Chinh đều biết, chả thay đổi gì trong một năm – nhỏ tuổi, trưởng thành đẹp, tốt nhất trên giường có thể kêu “chị ơi“.
Ngón tay anh nhẹ gõ lên bàn: “Nói chuyện chính.”
Vẻ mặt cô nàng nghiêm túc: “Ngài để tôi đi loanh quanh rất nhiều, tôi cũng đụng trúng họ. Có một chiếc tàu cỡ trung, ba chiếc nhỏ của quân đoàn 11, có thê là trốn chạy khi lâm trận, vội vã kéo nhau về quân đoàn 8. Bị tôi chặn đánh rồi.
Quân đoàn 8 rất bình tĩnh, chắc chắn đã thu được tín hiệu cầu cứu của Downer nhưng một binh lính cũng không di chuyển. Xung đột bên đó căng hơn bên mình nhiều.”
Lục Phong Hàn: “Dưới thuyết duy thần, tự nhiên chỉ có một “trí giả” tối cao. Ai cũng có xa gần, thân lạ. Mỗi khi chuyên quyền thì sẽ chia cho bạn bè và người thân. Vinh quang, quyền lực chỉ rò rỉ từ ngón tay của một người. Quân đoàn trưởng bên đó đều có quan hệ cạnh tranh. Chết không tốt sao? Bớt một người tranh giành vàng bạc.”
Mai Tiệp Lâm thở dai: “Chậc chậc chậc, có chút thảm.”
“Cũng không có gì đáng sợ, nếu quân Phản Loạn chiếm được Liên Minh, như vậy những quân đoàn trưởng này đều sẽ trở thành quan lớn biên cương.”
Từ trước đến nay, anh luôn tin là cố một bộ phần người đúng là bị “Thần quyền” tẩy não, hoặc tâm trí bị lung lay bởi sự kiện đại hủy diệt khoa học kĩ thuật gây nên thù hận.
Nhưng trong số đó, chắc chắn không bao gồm những quân đoàn trưởng đó.
Chưa kể cái gọi là “trí giả“.
Điều duy nhất có thể thu hút linh cẩu là lợi nhuận.
Mai Tiệp Lâm tiếp lời: “Chỉ huy, ngài cũng nói là trước tiên phải đánh được Liên Minh đã! Cho bọn họ nằm mơ tiếp đi!”
Cô thay đổi dáng ngồi: “Tôi lặng lẽ dò xét xung quanh. Quân đoàn 8 chắc đang mài dao chuẩn bị tấn công chúng ta. Quân đoàn 11 đã thất bại thảm hại. Nếu họ có thể giành lại tinh vực đó chắc được trí giả nhìn bằng cặp mắt khác.”
“Đã hiểu, cô về nói cho bọn Duy Nhân nghe đi.” Lục Phượng Hàn nói xong đứng lên, chuẩn bị rời đi: “Các người cũng trở về nghỉ ngơi đi.”
Mai Tiệp Lâm xoay ghế lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lục Phong Hàn, thầm nghĩ, chỉ huy làm sao vậy, đột nhiên quan tâm đến thuộc hạ của mình, rời đi cũng vội vàng?
Trong phòng, sau khi Lục Phong Hàn rời đi, Kỳ Ngôn có chút thất thần.
Cậu đang thiết kế tần số can thiệp hình ảnh do “Thiên lý nhãn” gửi về, một số kiến thức cần được kiểm tra ngay lập tức, nhưng cậu không thể đọc vào một chữ nào.
Cậu không cách nào khống chế hình ảnh Ngày thành lập xuất hiện trong đầu mình.
Không giống cảm giác khi bị chia cắt, khi đó chỉ đơn thuần là lật xem từng tấm hình giờ thì cảm xúc liên quan đánh úp lại.
Cắn môi dưới, Kỳ Ngôn hết lần này đến lần khác tự nhủ với chính mình, Lục Phong Hàn còn sống, anh ấy còn sống.
Con đau kịch liệt mới giảm đi vài phần.
Nhưng, liệu có giống như khi cậu ở trong Tháp Trắng, đây đều là ký ức bịa đặt của mình không?
Không – Kỳ Ngôn theo bản năng phủ nhận.
Trong khoảng thời gian này, Lục Phong Hàn đã làm quá nhiều việc mà anh ấy chưa từng làm ở Leto.
Anh ấy là thật.
Lúc này Tề Ngôn gọi một tiếng: “Tướng quân.”
Không ai trả lời.
Kỳ Ngôn giật mình.
Phá Quân nói: “Tướng quân đang nói chuyện với tiểu thư Mai Tiệp Lâm trong phòng chỉ huy.”
Cậu lại nhớ lầm.
Suy nghĩ một chút, cậu xuống giường.
Lối đi từ phòng khách đến phòng chỉ huy trống rỗng, cậu không có trực tiếp đến phòng chỉ huy để tìm Lục Phong Hàn, mà rẽ vào một góc đi vào nhà bếp trước.
Cậu cầm một quả táo, muốn mang về cho Lục Phong Hàn giúp cắt thành con thỏ, trước khi đi còn nhìn thấy một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, chất lỏng bên trong có màu sắc rất đẹp mắt.
“Phá Quân, đây là cái gì?”
Cậu ý thức rằng bản thân lại sinh lòng hiếu kỳ.
Phá Quân: “Một loại đồ uống có hương vị trái cây với nồng độ cồn rất thấp. Tôi đã tìm kiếm trên mạng sao. Hầu hết các nhận xét là 'chua ngọt, thơm ngon' và 'giải khát'. Theo người mua, nó rất được giới trẻ ưa chuộng.”
Kỳ Ngôn do dự, mở nắp chai và nhấp một ngụm.
Nó thực sự có vị chua ngọt, tương tự như hương vị của dịch dinh dưỡng.
Ở bên kia, khi Lục Phong Hàn đi được nửa đường, anh nghe thấy giọng nói của Phá Quân phát ra từ thiết bị đầu cuối cá nhân của mình: “Tướng quân, có thể ngài cần vào bếp.”
Anh dừng lại và thay đổi phương hướng: “Kỳ Ngôn ở đó.”
“Ừ, ngài ấy hơi chóng mặt.”
Lục Phong Hàn cau mày, tăng tốc.
Khi anh chạy vào bếp, nhìn thấy Kỳ Ngôn đang đứng dựa vào tường, dái tai đỏ ửng, khiến nốt ruồi nhỏ như chấm mực có chút nổi bật.
Điều khiến anh yên tâm là ngoài ánh mắt thiếu tập trung ra, cậu không có gì khác thường.
Lục Phong Hàn đến gần: “Chóng mặt?”
Khóe mắt anh liếc thấy chai nước rỗng bên cạnh, anh hiểu ra và hỏi Phá Quân: “Do Kỳ Ngôn uống hết à?”
Phá Quân: “Đúng vậy, nghe nói chua ngọt rất ngon.”
Cho nên chóng mặt không phải là bệnh, mà là tửu lượng thấp, uống rượu nhẹ mà còn khiến bản thân say luôn
Lục Phong Hàn “chậc” một tiếng, lại hỏi: “Anh đưa em về?”
Kỳ Ngôn mất vài giây để phản ứng, lại mất thêm vài giây để suy nghĩ: “Cõng tôi.”
Còn chọn lựa nữa.
Nghĩ vậy, Lục Phong Hàn đã ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
Kỳ Ngôn bò lên.
Sau khi cõng người trên lưng đi vài bước, Lục Phongg Hàn dùng tay ước lượng, cảm thấy người trên lưng hình như lại nhẹ đi một chút.
Trong lòng đem phòng bếp lăn qua một lần, nghĩ xem cậu có gì để ăn.
Còn về việc tự nấu ăn...
Quên đi, có khi còn khiến cậu gầy thêm.
Không lâu sau, Lục Phong Hàn cảm thấy người sau lưng mình đang thận trọng dán sát vào.
Kỳ Ngôn không ngừng nói bên tai anh: “Tôi vào bếp lấy táo.”
“Táo đâu?”
Cậu suy nghĩ một chút, mới trả lời: “Quên mất.”
Có chút ảo não.
Lục Phong Hàn cười nhẹ: “Ngày mai khi em thức dậy sẽ thấy mấy miếng táo được cắt hình thỏ.”
“Ừm, được.” Kỳ Ngôn nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Chóng mặt.”
Lục Phong Hàn an ủi: “Ngủ một đêm sẽ không bị chóng mặt.”
Mỗi bước đi của anhn đều rất vững chắc, nhưng khoảng cách ngắn ngủi khiến anh sinh ra ý nghĩ muốn kéo dài thêm.
Khi anh cho là cậu đã ngủ, đột nhiên nghe được tiếng thì thào: “Tôi nhớ anh.”
Không có ngữ khí.
Cho dù nói ra ba chữ này, hô hấp của Kỳ Ngôn cũng không có dao động.
Lục Phong Hàn lại cảm thấy ẩm ướt.
Cậu khóc.