Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 78


Trạm phát tín hiệu có kích thước nhỏ, đa dạng, ngoài việc dựa vào các thiết bị định vị đặc biệt thì không thể xác định được nó trong không gian rộng lớn chỉ bằng mắt thường.

Thấy rằng đã vào phạm vi vớt bắt, một cánh tay kim loại linh hoạt nhô ra từ phía sau bên phải của tàu trinh sát, cố định tại một mảnh vật thể trôi nổi trong không gian.

Kỳ Ngôn kinh ngạc: “Nơi này có trạm tín hiệu sao?”

“Chính xác thì mảnh kim loại trông tả tơi này chính là trạm tín hiệu, chỉ là trước khi phóng nó đã phủ một lớp ngụy trang, khiến nó nhìn như rác vũ trụ.” Lục Phong Hàn nhấn nút, cánh tay kim loại thả ra một con robot bảo trì nhỏ, sau ba bốn phút thì có tín hiệu “tốt” được phản hồi.

Lục Phong Hàn thu hồi con robot và cánh tay kim loại: “Nhiệm vụ này rất nhàm chán, nhưng rất quan trọng.”

Quân Viễn Chinh đang trôi nổi tại tiền tuyến đại khu Nam Thập Tự, khoảng cách được tính bằng đơn vị “năm ánh sáng” và “hành tinh”, nếu muốn truyền tín hiệu từ thiên hà này sang thiên hà khác, hay đến Leto hoặc các nơi khác thì mỗi cái trạm tín hiệu này đều quan trọng.

Khi Liên Minh mở rộng lãnh thổ, bất cứ khi nào đến một địa điểm mới, điều đầu tiên cần làm là xây dựng trạm tín hiệu.

Sau khi thu hồi cánh tay kim loại, Lục Phong Hàn đánh dấu và lái tàu trinh sát đến mục tiêu tiếp theo.

Kỳ Ngôn nhìn hình ảnh trạm tín hiệu lúc nãy: “Trạm tính hiệu này là giả à?”

“Ừm, vì an toàn, trong số mười trạm tín hiệu được bố trí, ba cái là giả, ba cái dùng làm dự phòng, còn lại bốn cái đang sử dụng. Thường được phân phối điều tra, hai lần lãnh nhiệm vụ liên tiếp sẽ không trùng nhau.”

Lục Phong Hàn thấy Kỳ Ngôn thích nghe nên nói thêm: “Ví dụ như sau trận đại bại, Wise trở thành quyền tổng chỉ huy, nhưng quyền hạn của anh ta chỉ có thể nhìn thấy một số điểm tọa độ của trạm tín hiệu, một phần nằm trong tay phó chỉ huy Erich, một phần lại nằm trong tay bọn Mai Tiệp Lâm.”

Vũ trụ rộng lớn, trừ khi có một cuộc binh biến tập thể từ chỉ huy đến các đội trưởng mới có khả năng phá hủy hết tất cả các trạm tín hiệu. Đương nhiên, nếu thật sự có ngày tất cả chỉ huy và đội trưởng đều làm phản, tức Liên Minh đã không còn đáng để tin cậy nữa.

Khi Lục Phong Hàn nói câu cuối, giọng điệuanh nhẹ nhàng, không có một chút tự giác là mình đang “phản nghịch“.

Dù đã đọc “Chỉ vì Liên Minh, thẳng tiến không lùi” vài lần, nhưng anh chưa bao giờ là loại người mê tín, ngu trung.

Kỳ Ngôn đáp: “Giống như Tháp Trắng.”

Lục Phong Hàn nói ra tôn chỉ của Tháp Trắng: “Vì sự tiếp nối của loài người?”

“Phải, vì sự tiếp nối của loài người. Không có thứ gọi là 'trung thành' trong Tháp Trắng. Nếu khăng khăng nói “trung thành”, thì Tháp Trắng trung thành với loài người, chỉ vì bảo vệ lợi ích của giống nòi và sự tồn tại của loài người. Đây cũng là lí do Tháp Trắng luôn tránh xa chính trị, chưa bao giờ đứng về phe nào. Nếu một ngày nào đó Liên Minh không còn đáng tin cậy, Tháp Trắng sẽ nghiêng về phía có lợi hơn cho sự tiếp tục của nhân loại.”

Khi nói những lời này, vẻ mặt cậu lạnh lùng hơn bình thường.

Lục Phong Hàn có khứu giác nhạy bén, ngay lập tức phản ứng: “Đây có phải là nguyên nhân mà Tháp Trắng lập ra người đứng đầu không?”

“Đúng vậy, người đứng đầu có quyền quyết định, nếu như có một ngày cần bày tỏ thái độ với bên ngoài, thì người đó sẽ đại biểu cho toàn bộ Tháp Trắng.” Kỳ Ngôn dừng một chút, có chút nghi hoặc: “Thật ra em không hiểu vì sao họ chọn em là chủ tịch.”

Cậu luôn nghi là do mấy người trong đó đều bướng bỉnh, lập dị, chả thích gặp người, thích lăn lộn tròng phòng thí nghiệm, ám ảnh nghiên cứu khoa học và thăm dò chân lý hơn là ra ngoài.

Lục Phong Hàn đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Kỳ Ngôn, nghiêm túc nói: “Chủ tịch nhỏ, anh hoàn toàn đồng ý với lựa chọn của họ.”



Là người ngoài cuộc, Lục Phong Hàn có thể dễ dàng tìm thấy sự trong sáng và rực rỡ của Kỳ Ngôn.

Cậu không lớn tuổi, chưa trải qua đủ chuyện nhưng đủ kiên định, lý trí và sạch sẽ. Thường thì những người như vậy nhìn vấn đề một cách thuần túy hơn những người nhiều năm đắm chìm trong quyền lực. Mặc dù trí thông minh của cậu vượt trội so với hầu hết mọi người, nhưng cậu không bao giờ kiêu ngạo hay độc đoán mà rất giỏi trong việc phát hiện ra những phẩm chất tuyệt vời của người khác.

Những người trong Tháp Trắng tán thưởng Kỳ Ngôn, tin tưởng cậu sẽ trưởng thành thành một người ưu tú, nên mới đội cho cậu chiếc vòng nguyệt quế này.

Thấy tóc cậu bị mình xoa rối, anh rút tay lại rồi an ủi: “Liên Minh hiện tại tương đối ổn định, em có đủ thời gian để phát triển đến tiêu chuẩn mong muốn của mình.”

Kỳ Ngôn khó hiểu: “Ổn định ư?”

“Mặc dù hiện giờ có chiến tranh, hành tinh thủ đô cũng bị quân Phản Loạn chiếm giữ. Trong ba vị thượng tướng, một người hợp tác với kẻ thù, một người thì hồ đồ. Nhưng nói sâu hơn, “gốc rễ” của Liên Minh không có vấn đề. [Công ước vũ trụ của con người] ủng hộ tự do, bình đẳng, tôn nghiêm, trật tự và pháp quyền vẫn còn.”

Giọng điệu của Lục Phong Hàn rất bình thường, chỉ ra điểm mấu chốt sắc bén: “Quân Phản Loạn dấy binh chiếm Leto, thật ra là bị Liên Minh dồn vào chân tường.”

Kỳ Ngôn hiểu ra: “Nếu quân Phản Loạn không chủ động tiến lên và nắm bắt cơ hội chiếm giữ Leto, rất có thể sẽ bị quân Viễn Chinh đánh bại từ từ?”

“Đúng vậy. Dù Liên Minh đã trải qua đại hủy diệt khoa học kĩ thuật, bản đồ sao bị thu nhỏ chỉ còn bốn đại khu hành chính, nhưng nền tảng vẫn còn. Em thấy đấy, mỗi năm có vô số thu nhập từ thuế cung cấp cho quân đội, quân Viễn Chinh có vũ khí mới, cũng có quân lương sung túc. Nhưng quân Phản Loạn không chống đỡ nổi, 20 năm – 50 năm có thể, 100 năm, 120 năm, không cần đánh, bọn họ sẽ sụp đổ trước. Quân Phản Loạn không có “kinh tế”, xã hội được quân sự hóa chưa hình thành chuỗi kinh tế hoàn chỉnh, họ chỉ toàn lực chiến đấu. Một khi bị đánh bại sẽ chẳng còn gì cả.”

Trước kia Kỳ Ngôn rất ít để ý tới những chuyện này, nhưng bây giờ nghe Lục Phượng Hàn tùy ý nói chuyện, cậu dần hiểu đại khái tình huống.

“Nhìn bề ngoài thì có vẻ như Liên Minh đã bị đánh bại. Nhưng trên thực tế, quân Phản Loạn chiếm Leto là lúc khó khăn của chúng bắt đầu?”

Lục Phong Hàn thấy trải nghiệm trò chuyện với Kỳ Ngôn rất tốt, bất kể anh nói gì thì cậu cũng có thể hiểu nhanh và đưa ra kết luận.

“Chính là vậy. Quân Phản Loạn tiến sâu vào khu hành chính Trung Ương, chiếm cứ Leto, ra tay trước làm sĩ khí Liên Minh suy giảm nghiêm trọng, đồng thời cũng tự đặt mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Leto dễ phòng thủ nhưng khó tấn công, nhưng một khi tướng Nhiếp dần chiếm lại các hành tinh bị chiếm, từng bước bao vây Leto, quân Phản Loạn sẽ phải đối mặt với điều gì?”

Kỳ Ngôn: “Khốn thủ cô thành?” (1)

(1) Khốn thủ cô thành: Khó khăn phòng thủ trong một tòa thành bị cô lập.

“Đúng vậy, khốn thủ cô thành.” Lục Phong Hàn tỏ vẻ tán thành: “Khi đó, nếu quân Phản Loạn không chọn đầu hàng giao Leto thì phải tử thủ, cho đến khi phải đầu hàng.”

“Trung tâm chiến trường vẫn luôn ở tiền tuyến đại khu Nam Thập Tự?” Kỳ Ngôn nhớ tới lời tướng quân Nhiếp Hoài Đình đã nói với Lục Phong Hàn trong cuộc điện đàm vào Ngày thành lập: “Cho nên tướng Nhiếp muốn anh trực tiếp quay về tiền tuyến?”

“Sao em lại thông minh thế chứ? Đúng vậy, tình huống tiền tuyến đã được khống chế, quân Phản Loạn bị quét sạch, thế cục đã được định rồi.”

Kỳ Ngôn nghĩ: “Nếu quân Phản Loạn không đánh vào Leto? Duy trì nguyên trạng, không đi nước cờ này.”

“Sẽ tiếp tục bị tiêu hao, quân đội và chế độ sẽ dần sụp đổ. Việc chúng hoàn toàn bị kéo xuống chỉ còn là vấn đề thời gian.” Lục Phong Hàn chỉ ra: “Cho nên, trí giả mới của quân Phản Loạn quyết đoán và có thủ đoạn mạnh hơn người tiền nhiệm nhiều – hắn ta không muốn co đầu rút cổ ở rìa ngoài Liên Minh mà muốn tranh giành hi vọng cho quân Phản Loạn. Nhưng mà cái này không khác gì canh bạc khổng lồ, nếu thắng thì Liên Minh bị sụp đổ, toàn bộ tinh vực lọt vào túi hắn ta. Nếu thua, quân Phản Loạn sẽ bị tiêu diệt, đặt dấu chấm cho mình trong lịch sử.”

Sau khi nghe Lục Phong Hàn phân tích, tình hình bị ngăn cách bởi một lớp sương mù trở nên rõ ràng, Kỳ Ngôn kết luận: “Bây giờ, Liên Minh thua, nhưng không thực sự thua. Quân Phản Loạn thắng, nhưng họ cũng không thực sự giành chiến thắng.”

Lục Phong Hàn nói thêm: “Tiền đề là Liên Minh và dân chúng quyết tâm chiến đấu, không ai nương tay.”



Lúc này tàu trinh sát đã dừng lại tại phụ cận trạm phát tín hiệu số 2. Cánh tay kim loại duỗi ra, robot bảo trì nhỏ báo cáo thiết bị bị hỏng. Lục Phong Hàn ra lệnh “sửa chữa”, trong màn hình giám sát, robot nhỏ bắt đầu di chuyển.

Lục Phong Hàn tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Bây giờ, trí giả đang muốn dốc toàn lực chiến đấu dến cùng để cầu sinh. Còn Liên Minh cũng khơi dậy phẫn nộ, khi người ta tức giận, đau khổ đến tột cùng cũng phát ra năng lượng khó lường.”

Lúc này, trong buồng lái vang lên một tiếng “bíp”, Lục Phong Hàn nói: “Phá Quân?”

Sau khi Phá Quân được cho phép, nó nói: “Tướng quân, chủ tịch, phát hiện ra một đám đông đang đánh nhau, tôi đề nghị đi đường vòng.”

Đồng thời, một số điểm màu đỏ đại diện cho các nguồn năng lượng tốc độ cao xuất hiện trên màn hình radar.

Lục Phong Hàn đánh giá: “Bọn họ không cố ý chặn chúng ta, phóng to hình ảnh.”

Một giây sau, trên màn hình xuất hiện một hình ảnh “chiến đấu“. Một vài phi thuyền màu xám đang giao chiến với phi thuyền màu đen, nhưng tính thẩm mỹ của cả hai bên đều không tốt lắm, thân phi thuyền rải đầy các loại biểu tượng lộn xộn, kiểu dáng giống hệt phi thuyền mà Lục Phong Hàn đã cướp được khi về từ Thần Hi.

Kỳ Ngôn cũng chú ý tới: “Hải tặc vũ trụ đánh nhau?” Cậu chỉ vào một chỗ trong màn hình: “Đây là tàu tiếp viện cỡ trung của quân Phản Loạn, bọn họ đang tranh giành cái này?”

“Tám phần là thế, tàu tiếp viện báo hỏng rồi nhưng đồ vật bên trong thì còn. Tàu xám thấy trước còn tàu đen thấy sau, không thể thống nhất phân chia nên đánh nhau.”

Ánh mắt Lục Phong Hàn rất độc, sau vài lần xem liền đoán ra được mười tám hướng: “Hiện tại phi thuyền nhỏ đã vận hành vài chục năm rồi, giáp ngoài rách nát sắp bong ra, bắn một phát thì toàn thân tàu phải chấn động ba phát. Chả phân biệt giàu nghèo nổi, hẳn là “con chuột” quanh năm rong ruổi khắp biên ải, chỉ dám ngoi đầu khi tình hình hỗn loạn.”

Kỳ Ngôn nhìn ra ý tứ của Lục Phượng Hàn, nhưng vẫn hỏi: “Tướng quân, chuẩn bị xong chưa?”

Lục Phong Hàn nhướng mày: “Muốn chơi không?”

Kỳ Ngôn gật đầu: “Muốn!”

Vì vậy Lục Phong Hàn ra lệnh: “Phá Quân, xem có bao nhiêu người ở gần đây.”

Phá Quân gửi một tin nhắn, nhanh chóng báo cáo: “Ba tàu trinh sát gần đó đã phản hồi.”

“Đủ rồi, kết nối thông tin liên lạc.”

Trong vòng chưa đến mười giây, ba hộp thoại video xuất hiện trên màn hình ảo, Kỳ Ngôn nhìn thấy người quen – Hạ Gia Nhĩ.

Không nói nhảm, Lục Phong Hàn nói: “Tôi thấy một vài tên hải tặc đang cướp tàu tiếp tế của quân Phản Loạn, có lẽ là nhặt được của rơi từ trận trước.”

Hạ Gia Nhĩ hưởng ứng: “Cần kiệm, tiết kiệm là đức tính tốt! Con muỗi dù nhỏ đến đâu cũng là thịt!”

“Thượng úy Hạ Gia Nhĩ nói đúng,“ Lục Phong Hàn ra lệnh: “Mọi người, tập hợp.”

Trong tinh vực liền kề, cách một khoảng cách xa, Mai Tiệp Lâm liếc nhìn tin nhắn nhận được từ Phá Quân, chả muốn tham gia cái sự kiện cách xa mình thế, chỉ là khiếp sợ với...

Người khác hẹn hò thì hoa thơm trăng sáng, chỉ huy hẹn hò là dẫn người ta đi... đánh cướp hải tặc?