Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 82


Trên đường trở về, Lục Phong Hàn đã trao quyền lái tàu trinh sát cho Phá Quân vì hai giáo sư Lăng Kỳ và Charlize nói rằng họ có manh mối để cung cấp.

Lục Phong Hàn lên tiếng nói trước nguyên nhân: “Chúng tôi tình cờ biết được tin tập kích này từ một con tàu tiếp viện của quân Phản Loạn bị bắt giữ, lập tức quyết định giải cứu. Kế hoạch này có từ hai ngày trước, ghi rõ thời gian và hành trình cụ thể chuyến đi của ba vị.”

Charlize vén mái tóc vàng nhạt lộn xộn ra sau tai, khoanh tay: “Cảm ơn cậu đã không chút do dự đã giải cứu.”

Giọng cô khàn khàn, cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc mà trình bày sự việc trật tự: “Sau khi tôi và Lăng Kỳ xem xét cẩn thận, thí nghiệm của chúng tôi chỉ có thiết bị ở trạm không gian ngoài hành tinh Toria có thể hỗ trợ. Vì rất rõ bản thân đang ở trong tình huống nguy hiểm nên hành trình đều được bảo mật rất nghiêm khắc, người biết chỉ có tôi, Lăng Kỳ và Shockley, thêm nữa là trợ lí của tôi và Shockley.”

Áo khoác của Lục Phong Hàn chỉ được tùy tiện vắt trên vai, cổ áo sơ mi cũng không được cài nút, tư thế chẳng chuẩn nhưng trên người vẫn còn chút kiêu ngạo sau trận chiến: “Hai trợ lí này có vấn đề.”

Không khí bỗng trở nên căng thẳng vì câu này của anh.

Charlize trong mắt hiện lên vẻ bi thương, nghẹn ngào trả lời: “Trợ lý của Shockley là một thanh niên thông minh. Hai năm trước cậu ta có quen một cô bạn gái rất xinh đẹp, lại giỏi giao tiếp, cả hai còn là bạn học. Chỉ là sau vài lần gặp mặt thì cô ấy có chút bận tậm về các đề tài tương quan đến sự kiện đại hủy diệt khoa học kĩ thuật. Ngoài ra, cô ấy sẽ quàng khăn bất kể mùa nào. Có lần tôi đi phía sau vô tình phát hiện sau gáy cô ấy có một mảng da nhỏ trắng hơn vùng xung quanh, nhưng lúc đó tôi không để ý tới vì cô ấy đã từng kể về sở thích xăm hình khi còn trẻ, cô đã xăm hình rất nhiều lần, sau khi xóa màu da trên không đều khiến cô rất băn khoăn. “

Kỳ Ngôn nhớ rằng Lục Phong Hàn đã nói với anh tại trung tâm thiết bị ISOC rằng những người ở quân Phản Loạn thích xăm huy hiệu của họ sau gáy, vì nghĩ điều này sẽ được các vị thần ưu ái.

Charlize càng nói ánh mắt càng buồn bã: “Chúng tôi đã không đủ cẩn thận để gây ra tình huống ngày hôm nay. Những cái chết này có thể tránh được.” Cô ngước lên, nước mắt vẫn chảy dài trên khóe mắt: “Những người đã đến đến đón chúng tôi đều còn trẻ, trông không đến ba mươi tuổi.”

Cuối cùng cô bật khóc.

Lục Phong Hàn đợi đối phương bình tĩnh lại mới mở miệng nói: “Xin bảo trọng. Tôi sẽ chuyển manh mối do hai người cung cấp cho quân đội kiểm tra, nếu người này xác thật là kẻ phản bội hoặc gián điệp thì chúng tôi sẽ theo lệ mà xử lí.”

Hiếm khi anh nói thêm vài câu: “Chúng ta còn sống, để những người vì Liên Minh hy sinh không phải là vô ích.”

Lăng Kỳ vỗ vai Charlize, nếp nhăn nơi khóe măt dường như sâu thêm, cô nói với Lục Phong Hàn: “Chúng tôi đến trạm vũ trụ này để làm thí nghiệm cuối, kết quả rất khả quan. Theo ý kiến của ba người bọn tôi, bộ hạt nghịch biến có thể dụng ở tiền tuyến.”

Khi tàu trinh sát đến trạm dừng, vào phạm vi vớt của tàu chỉ huy liền bị nuốt vào.

Lục Phong Hàn lên tàu liền đưa hai giáo sư đến Bộ kĩ thuật còn Kỳ Ngôn thì về phòng tắm rửa.

Lúc thay quần áo Kỳ Ngôn không khỏi sờ cổ mình. Sau khi bôi gel cảm giác nóng rát sẽ sớm biến mất, nhìn vào gương thì chắc màu da chẳng có chút thay đổi nào.

Cậu biết mình uống thuốc nên rất nhạy cảm với cơn đau, ngừng thuốc thì đỡ một chút, đồng thời cậu cũng hiểu rõ...

Nguyên nhân không chỉ do thuốc.

Sở dĩ nhạy cảm như vậy là do... Lục Phong Hàn.

Cậu thấy rõ tình cảnh trong trí nhớ, nhất thời làn da lại nóng ngứa, hơi thở nóng rực, tiếng vải ma sát liền lần lượt phát lại.

Dừng.

Để tránh lặp đi lặp lại ký ức đó, Kỳ Ngôn bắt đầu nhỏ giọng đọc thuộc lòng tất cả các công thức mình biết, cố gắng tạm thời giải tỏa đầu óc.

Mà bước chân lại vô tình chuyển hướng về phía Bộ kĩ thuật.

Đi tìm Lục Phong Hàn.

Nhận ra hành động của mình, lòng cậu hơi có chút khó chịu.

Mình hình như ngày càng... dính người?

Tuy nhiên, khi đến gần Bộ kĩ thuật thì Kỳ Ngôn bị ai đó chặn lại, cậu quay đầu:“Diệp Bùi, Mondrian?” Cậu nhìn về phía bên kia của lối đi, nghe thấy Diệp Bùi đang cười: “Có phải giờ cậu đang nghĩ sao hai cái người này có thể rãnh rỗi ở đây nhàn hạ uống cà phê mà không bận đến chân không chạm đất?”

Kỳ Ngôn thành thật trả lời: “Gần như vậy.”

Diệp Bùi theo thói quen luồn ngón tay vào tóc, nhún vai: “Nói thật, bọn mình cũng thấy rất kỳ lạ, gần giống như trúng giải lớn vậy.”

Cô hạ giọng như đang nói bí mật: “Chỉ huy đưa hai người đi tìm sếp bọn mình. Lúc đó, sếp đang cầm một tách espresso, áo blouse trắng nhăn nheo, sắp bùng nổ tới nơi. Khi nhìn thấy chỉ huy, mặt anh ta tối sầm như giáp phi thuyền! Nhưng chỉ huy chỉ vào hai người mà ngài ấy mang theo, sếp liền... liền...”

Cô đấm nắm đấm vào lòng bàn tay và nghĩ ra một lời miêu tả tuyệt vời: “Giống như đóa hoa khi xuân đến, nở rộ luôn! Sau đó họ liền kéo nhau đi trò chuyện, sếp không có ở đây thì mình và Mondrian chả có gì làm bèn đi ra đi hóng gió.”

Nói thì nói thế chứ biểu tình cô kiểu “làm ơn để mấy chuyện này đến nhiều lần đi“.

Mondrian đợi Diệp Bùi nói xong mới nói: “Cậu quay lại cùng chỉ huy à Kỳ Ngôn?”

“Đúng vậy, cùng chỉ huy đi điều tra trạm tín hiệu.” Kỳ Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói về cuộc giải cứu.

Cả ba đều im lặng.

Diệp Bùi cầm chiếc cốc cà phê gần như đã cạn, giống như Kỳ Ngôn và Mondrian, tựa khuỷu tay vào thanh kim loại trước cửa sổ.

Cô vẽ mũi chân trên mặt đất: “Không biết bao lâu mới kết thúc.” Giọng cô có chút ủ dột: “Cảm giác này buồn quá, mỗi lần sửa chữa một phi thuyền quay về mình luôn nhìn thấy đủ loại dấu vết của pháo kích và va chạm, đôi khi là vết máu bên trong phi thuyền. Mình không nhịn được mà nghĩ xem tình huống gì khiến phi thuyền bị hư hại nặng nề như vậy, những người được bảo vệ trong phi thuyền lại bị thương nặng như thế, chảy máu nhiều như vậy. “

Mondrian trả lời: “Tôi đã sửa chữa một chiếc phi thuyền, còn chắc chắn nó không có vấn đề gì. Tôi hy vọng nó sẽ thắng dù cho bị ném bom tan tành nhưng mà cũng có khẳ năng tôi không thể nhìn thấy nó nữa.”

Cậu ta nhìn không gian tối tăm ngoài cửa sổ: “Phi thuyền không có sự sống, nhưng người lái nó vào vũ trụ đều là sự sống.”

“Đúng vậy, có lúc mình không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, mình rất sợ, không biết trong bóng tối đó có bao nhiêu người bị chôn vùi.” Diệp Bùi im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Trước kia ở Leto mưa gió cách quá xa, cái gì mình cũng không biết.”

Cô dừng lại, không biết mình đang hỏi mình hay ai khác: “Nhưng vẫn chưa quá muộn phải không?”

Kỳ Ngôn hiểu ý của Diệp Bùi khi nói “không quá muộn”, cậu chắc chắn: “Đúng, không muộn chút nào.”

Nhấp một ngụm cà phê đã nguội, Diệp Bùi lắc lắc tóc đuôi ngựa cao cao: “Này, không biết cậu có cùng cảm giác không, mình cảm thấy bản thân đã trưởng thành, không phải về mặt tuổi tác mà là về mặt tâm lý! “

Kỳ Ngôn nghĩ: “Trước đó cậu đã nói bản thân mãi mãi tuổi 18.”

“Chắc chắn không phải mình nói!” Diệp Bùi cố trợn mắt nhìn Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn: “Ngày 22 tháng 10, trong phòng riêng của một nhà hàng gần quảng trường Sky Diamond, cậu, Mondrian, tôi, Hạ Gia Nhĩ, Bạc Lam và tướng quân có mặt ở đó, cậu đã nói câu này từ 8:59 đến 9:07.”

Diệp Bùii làm bộ cách không cào Kỳ Ngôn: “Trí nhớ của cậu thật đáng sợ! Không chỉ có thể dùng mắt ghi lại hình ảnh, còn có thể tra cứu chính xác nội dung và thời gian! Có thể nói chuyện phiếm vui vẻ hem?”

Trong mắt Kỳ Ngôn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Ngược lại, Diệp Bùi sửng sốt, dùng cùi chỏ chọc vào Mondrian: “Vừa rồi... vừa rồi Kỳ Ngôn cười à?”

Cô trợn tròn mắt: “Mình khẳng định không nhìn nhầm! Mình nghĩ lúc này mà mình nói thêm thì cậu ấy nhất định sẽ cười

Kỳ Ngôn nghiêng đầu: “Rất kỳ lạ?”

“Đương nhiên là kỳ lạ!” Diệp Phái nhìn từ trên xuống dưới Kỳ Ngôn, lại chống cằm: “Không biết có phải là ảo giác hay không, lần này chúng ta gặp mặt dường như cậu có hơi người hơn, không, còn có hơi người hơn so với khi ở Turan! Chính là cái loại thần tiên trong truyền thuyết trên Trái Đất cổ đại chịu hạ phàm

Mondrian bật cười trước lời miêu tả của Diệp Bùi: “Cũng không cường điệu đến thế đâu.”

“Tại sao không? Cách đây không lâu, trong Bộ kĩ thuật có rất nhiều người muốn nói chuyện với Kỳ Ngôn nhưng không ai dám đứng trước mặt cậu ấy. Ngoại trừ chỉ huy đi theo ra vào còn vì Kỳ Ngôn có vẻ quá lạnh nhạt xa cách làm mọi người không dám đến quá gần.”



Diệp Bùi lộ ra vẻ mặt vui mừng: “Bây giờ đã khác, Kỳ Ngôn đã lớn, ăn pháo hoa chốn nhân gian rồi.”

Kỳ Ngôn cụp mắt suy nghĩ, không phải cậu ăn pháo hoa chốn nhân gian mà là Lục Phong Hàn đã đưa pháo hoa chốn nhân gian đến trước mắt cậu.

Cậu từng sống trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, nhưng giờ đây, thông qua Lục Phong Hàn, cậu đã kết nối với thế giới này.

Vì sự xuất hiện của Lăng Kỳ và Charlize, Lorentz gần như rơi vào trạng thái điên loạn, trong hai ngày tiếp theo, Kỳ Ngôn chỉ nhìn thấy anh ta một lần trong cuộc họp thường lệ - tay cầm tách cà phê, nhìn bầu trời trong không trung, dường như đầu óc anh ta đang hoạt động điên cuồng, không có thời gian để quan tâm đến xung quanh.

Lục Phong Hàn thấy Kỳ Ngôn vẫn luôn nhìn về phía Lorentz liền trực tiếp lấy tay che mắt: “Em nhìn cậu ta năm giây.”

Kỳ Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt nghi hoặc.

Lục Phong Hàn đến gần, nhỏ giọng nói: “Anh không muốn em nhìn cậu ấy.”

Kỳ Ngôn nghe xong liền nhắm mắt lại.

Lông mi vẫn run run.

Phản ứng của cậu khiến trái tim Lục Phong Hàn mềm nhũn.

Khi Lục Phong Hàn thông báo cuộc họp thường kỳ kết thúc, Lorentz lập tức đứng dậy bay ra khỏi phòng chỉ huy như thể đang bước trên một đám mây.

Kỳ Ngôn có chút lo lắng, chỉ vào cửa: “Sẽ không có chuyện gì chứ?”

Lục Phong Hàn không quan tâm: “Không, em còn chưa nhìn thấy trạng thái của cậu ta khi lần đầu tiên tiếp xúc với hệ thống điều khiển trung tâm của phi thuyền. Ai nhìn thấy đều muốn đá cậu ấy vào nhà thương điên, lần này là nhẹ rồi ấy. Chờ não cậu ta làm lạnh lại thì sẽ lại trở thành cái máy cà phê thôi.”

Anh cũng đề cập đến tiến độ mới nhất cho Kỳ Ngôn: “Mô hình bộ hạt nghịch biến đã được chứng minh phù hợp với chiến trường và hiệu quả rất đáng kinh ngạc. Sau khi Lorentz và hai giáo sư hoàn thiện nó, nó sẽ được đưa vào thử nghiệm thực tế ngay lập tức.”

Kỳ Ngôn rất nhạy cảm: “Anh sẽ sử dụng nó trong trận chiến tiếp theo chứ?”

“Nếu mọi việc suôn sẻ.”

Lục Phong Hàn không bao giờ phụ thuộc vào các phương pháp phụ trợ để giành chiến thắng. Công nghệ mớiquả thực có thể nâng cao sức chiến đấu, thậm chí giành chiến thắng ngay từ đầu. Nhưng với tư cách là tổng chỉ huy, điều anh phải suy nghĩ là làm thế nào để giải quyết vấn đề dưới trường hợp không có trợ giúp.

Dựa lưng vào ghế, Lục Phong Hàn nhéo nhẹ gáy Kỳ Ngôn hai lần, ánh mắt rơi vào bản đồ sao mang chút lạnh lùng – sắp bắt đầu rồi.

Kỳ Ngôn bị đánh thức bởi còi báo động.

Kể từ khi lên tàu chỉ huy, cậu cũng đã có khái niệm về các tần số khác nhau của còi báo động.

Không gian bên trong tàu rất lớn, kết cấu cũng rất phức tạp. Khi xảy ra sự cố ở đâu đó trên tàu, còi báo động ngắn sẽ vang lên nhắc nhở Bộ kĩ thuật nhanh chóng sửa chữa. Khi tàu địch tiến vào tầm bắn, âm thanh báo động cũng sẽ vang lên để nhắc mọi người vào trạng thái sẵn sàng.

Và lần này, dài – dài - ngắn – dài -

Cảnh báo cấp 1 cho toàn bộ con tàu!

Kỳ Ngôn ngồi dậy, vén chăn ra khỏi giường, xỏ dép vào rồi hỏi Phá Quân: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Chủ tịch, đã xảy ra chuyện, tiểu thư Mai Tiệp Lâm trên đường trở về gặp phải quân Phản Loạn, chiến đấu đã bắt đầu. Tướng quân yêu cầu tất cả nhân viên chiến đấu lập tức túc trực. Bảy phút nữa tàu chỉ huy sẽ xuất kích tới cứu viện.”

Kỳ Ngôn hít một hơi.

Một ngày 24 giờ của cậu hầu như đều ở cạnh Lục Phong Hàn, nên cậu hiểu rõ anh ấy và đám Erich đã nghĩ ra hơn chục mô hình chiến lược để suy đoán đường tấn công của quân Phản Loạn.

Cậu không biết liệu điểm khởi đầu của địch có nằm trong dự đoán của Lục Phong Hàn hay không, nhưng cậu biết rằng Mai Tiệp Lâm đã dẫn người lên đường để dò tìm trạm tín hiệu cùng kiểm tra sự di chuyển của quân Phản Loạn, cơ bản là không dùng đến tàu Thiền Uyên! Con tàu lớn nhất mà cô đem theo chỉ là tàu cỡ trung, phi thuyền tiêm kích cũng không nhiều.

Gặp phải quân Phản Loạn trong hoàn cảnh như vậy...

Bước chân của Kỳ Ngôn trở nên nhanh hơn nhiều.

Cánh cửa kim loại trượt sang hai bên, Kỳ Ngôn đi vào phòng chỉ huy, bản đồ sao ảo đã được mở, ánh sáng huỳnh quang màu xanh phản chiếu trên khuôn mặt của mọi người. Cậu ngay lập tức điều chỉnh nhịp thở, dáng đi cũng không hề tỏ ra hoảng sợ.

Toàn bộ phòng chỉ huy tràn ngập giọng nói của Mai Tiệp Lâm: “Chỉ huy, chiếc gần nhất là tàu Định Viễn đang tuần tra, tôi sẽ sử dụng nó trước!” Cô chửi rủa: “Một hai phút thì tôi còn chịu được, mà má nó cái đám quân Phản Loạn lần này khó chơi thật sự, chỉ nhìn vào pháo đài của lão tử mà đánh.”

Lục Phong Hàn trả lời: “Tàu Định Viễn cho cô, vừa đánh vừa rút đừng vội tiến về phía trước, cô chỉ có một chiếc tàu chủ lực chẳng chiến đâu được đâu. Long Tịch Vân đã đưa người đi rồi, bọn tôi sẽ đến sớm thôi.”

“Hiểu rồi.” Mai Tiệp Lâm vẻ mặt nghiêm túc lau mặt, không còn vẻ thiếu đứng đắn thường ngày: “Tôi nghi ngờ đây là thủ đoạn của quân Phản Loạn. Nhìn chằm chằm tôi trước để tôi lôi ra tàu Định Viễn, thừa lúc các người chưa tới sẽ thổi bay tôi và nó. Tiếp theo chờ tiếp viện đến lại bao vây, đến khi đại quân đến thì chiến lực đã yếu, sĩ khí cũng giảm nặng.”

Ai cũng nhìn ra.

Mọi người trong phòng chỉ huy, bao gồm cả hộp thoại liên lạc sáng lên trên bản đồ sao ảo, đều hiểu những gì Mai Tiệp Lâm không nói trực tiếp...

Từ bỏ tôi đi.

Hãy từ bỏ tôi, đừng rơi vào bẫy của quân Phản Loạn.

Lục Phong Hàn chỉ trả lời: “Không thể nào quân Viễn Chinh lại từ bỏ cô được.”

Lúc này, hai mắt Mai Tiệp Lâm đỏ bừng, cảm xúc nhanh chóng bị đè nén, cô mỉm cười nói: “Má nó đây là một cái dương mưu trần trụi! Cái đám chết tiệt quân Phản Loạn rõ ràng lão tử sẽ không bị bỏ lại nên quang minh chính đại mà đưa ra cái chủ ý “bao vây đánh viện binh”!”

Bao vây ứng cứu, diệt quân tiếp viện.

Ý đồ của quân Phản Loạn phải nói là nham hiểm, bắt Mai Tiệp Lâm khai đao, nhìn rõ trọng lượng, địa vị và lực ảnh hưởng của cô trong nội bộ quân Viễn Chinh, hấp dẫn cứu viện mục đích là tiêu diệt quân tiếp viện.

Lục Phong Hàn thản nhiên nói: “Nói ít một chút, tiết kiệm sức lực. Long Tịch Vân không thể tới nhanh như vậy, ở giữa thời điểm này, cô phải tự mình chống đỡ, Định Viễn đã đến rồi sao?”

“Đã thấy, xuyên qua lưới hỏa lực của địch vừa tiến vào phạm vi vớt, Định Viễn đã nuốt tôi vào.”

Lời còn chưa dứt, màn hình video rung lên mấy lần, do va chạm quá lớn, toàn thân Mai Tiệp Lâm rơi xuống bức tường kim loại của buồng lái, máu chảy xuống thái dương, ướt đẫm tóc hime.

“Lăn mẹ nó!” Mai Tiệp Lâm chửi lớn.

Đèn báo liên lạc trong phòng chỉ huy tiếp tục sáng lên, Lục Phong Hàn liên tiếp ra mấy mệnh lệnh, chỉ sau vài phút, toàn bộ tàu chỉ huy vung mái chèo ra khơi, lao vào biển không gian sâu thẳm như một con cá voi khổng lồ.

Giọng nói của Lục Phong Hàn đồng thời vang lên từ máy liên lạc tích hợp của mọi người: “Mọi người tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất, hệ thống bảo vệ được bật lên mức cao nhất, lớp giáp được bao phủ 100%, tàu trinh sát mở trạng thái ẩn nấp, tuần tra toàn phạm vi. Phi thuyền tiêm kích sẵn sàng tìm kiếm kẻ thù, phát thfi lập tức bắn.”

Dường như anh không bao giờ bối rối, ngay cả khi những con đao của quân Phản Loạn tấn công đe dọa, anh vẫn có thể trấn tĩnh những người nghe lệnh của mình bằng giọng điệu bình tĩnh, khiến mọi người yên tâm làm tốt việc trên tay.

Anh là Định Hải Thần Châm.

Cách xa vô số năm ánh sáng, Mai Tiệp Lâm nhảy khỏi con tàu trinh sát sắp bị nổ tung, cởi đôi găng tay đẫm mồ hôi, thản nhiên nhét vào túi rồi chạy qua cầu nối.

Bây giờ cô ấy có chút ghen tị với trí thông minh nhân tạo tiện dụng của Lục Phong Hàn -Phá Quân.

Là một người cô độc, Mai Tiệp Lâm không còn cách nào khác ngoài tăng tốc, lao vào buồng lái của Định Viễn, liếc nhìn những thay đổi của tình hình chiến đấu trong hai phút vừa qua, thay đổi thói ngông cuồng và lãng phí thường ngày của mình, ném hai quả tên lửa một cách tiết kiệm, đập vỡ tàu cỡ trung ở phía đối diện, cứu được một số cấp dưới của mình.



Chạy một mạch cũng không khiến cô thở dốc, thể lực cực cao lúc này cũng đóng vai trò quan trọng, cô nhanh chóng kết nối liên lạc, gầm lên: “Lấy Định Viễn làm trung tâm, mấy kẻ sắp chết chỉ nửa cái mạng đều rút về phạm vi của tôi

Ngay sau đó, một số tàu nhỏ nửa tàn tật đã bị tàu Định Viễn bắt thành công, hai phút sau, họ điều khiển phi thuyền trinh sát khác trong Định Viễn tiếp tục chiến đấu.

Vết máu trên thái dương Mai Tiệp Lâm đã khô, lộ ra sự hung ác nơi khóe mắt, cô nói trong kênh liên lạc: “Tôi hơi mất cảnh giác nhưng khi đánh trúng thì không có lý do gì để lùi lại và từ bỏ! Ai sợ hãi muốn về nhà tìm mẹ cũng chả có cơ hội, người nào người nấy đều phải đi theo bà đây, lên!”

Giọng điệu rất xấc xược.

Rõ ràng sĩ khí đã được nâng cao.

Cô lại nhắc nhở: “Trong đầu phải có kế hoạch. Quy mô của chúng ta có hạn, năng lượng và vũ khí, trang thiết bị của chúng ta không thể chịu được mức tiêu hao. Mỗi tên lửa đều được tính toán cho tôi trước khi phóng. Tiết kiệm, hiểu không? “

Nói thì dễ, nhưng khi cô nhìn những con tàu địch dày đặc trong không gian qua cửa sổ, trái tim Mai Tiệp Lâm như thắt lại.

Cô cắn má mình, ánh sáng của những kẻ cuồng chiến tranh bùng lên trong mắt...

Trận đánh ác liệc à.

Thật sự rất coi trọng cô, cô chỉ gặp phải tiên phong mà đã có thể dùng từ “trọng binh tiếp cận“.

Long Tịch Vân, ông mau tới nhanh lên, nếu không ông sẽ chỉ nhặt được xác lão tử thôi.

Vừa nghĩ, cô vừa ấn vết máu ở khóe mắt, tiếng nói sắc bén: “Mọi người, nghe theo mệnh lệnh của tôi!”

Tuy nhiên, trong chiến trường vũ trụ, trường hợp lấy ít thắng nhiều không phải không có nhưng cũng chỉ là số ít. Không giống như chiến tranh trên bộ, vốn có thể dựa vào chiến thuật và tâm lý để tạo nên một trận chiến kinh điển, trăm năm sau còn được viết vào sách giáo khoa.

Các trận chiến ngoài vũ trụ thiên về đối đầu trực diện. Ai có nắm đấm mạnh hơn sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn. Chiến thuật thường chỉ là dệt hoa trên gấm.

Mai Tiệp Lâm dám chiến đấu, nhưng cô dựa vào tính năng vượt trội của Định Viễn, kho đạn dược đầy đủ và cấp dưới của cô đều đã được tôi luyện trong làn đạn tiền tuyến.

“Đội hình hình nón, đầu ở giữa, phòng ngự hai bên, không thể bị tách ra... Chuẩn bị sẵn sàng, bắn một đợt tên lửa!”

Những vụ nổ im lặng lần lượt xuất hiện.

“Cung cấp đầy đủ trang bị, nhanh chóng rút lui! Cú đánh này sẽ được Định Viễn chặn lại!”

Ngay khi mệnh lệnh được ban hành, một số phi thuyền tiêm kích quay đầu, đồng thời, thân tàu khổng lồ của Định Viễn lao tới như một con rồng vẫy đuôi, nhận một quả pháo hạt.

Mai Tiệp Lâm đứng vững giữa hỗn loạn, bên tai vang lên một tiếng cảnh báo lớn: “Tỷ lệ hư hỏng của hệ thống bảo vệ là 58%, xin hãy chú ý!”

Tiếng còi báo động được nửa chừng, Mai Tiệp Lâm đồng loạt bắn bảy khẩu pháo laser, cầu vồng trắng rơi xuống phía đối diện, bắn tung tóe một đám lửa.

Cô khịt mũi, trong mắt tràn đầy sự thù địch: “Chưa bao giỡ lão tử để nợ qua ngày!”

Ngay lập tức, Mai Tiệp Lâm ra lệnh: “Báo cáo hư hại của tàu.”

“Hệ thống phòng thủ của phi thuyền tiêm kích D17 đã bị phá vỡ, lớp áo giáp vẫn có thể đi lên.”

“Mạn phải của phi thuyền tiêm kích D32 bị hư hỏng, mất thăng bằng.”

...

​”Năng lượng của phi thuyền tiêm kích D79 bị hỏng, không thể sửa chữa được, xin phá vây.”

Mai Tiệp Lâm không chút biểu tình: “Duyệt.”

Sau vài hơi thở, phi thuyền tiêm kích D79 dỡ số đạn dược dự trữ còn sót lại thả nó trôi nổi trong vũ trụ cho đồng đội nhặt lên, sau đó động lực kéo lên tối đa, mũi tàu đổi hướng bất ngờ rẽ vào một thiên thạch, tấn công một con tàu cỡ trung của quân Phản Loạn.

Ngọn lửa do vụ nổ đốt lên đột nhiên xé toạc bóng tối, không thấy phi thuyền tiêm kích đâu nữa, sau khi nhận ra ý đồ của đối phương, tàu cỡ trung của quân Phản Loạn cố né nhưng không thành, còn kéo theo hai chiếc phi thuyền cỡ nhỏ cùng nổ.

Mai Tiệp Lâm nắm chặt ngón tay tạo một hàng dấu móng tay trên lòng bàn tay.

Giọng nói phát ra vẫn bình tĩnh: “Địch đang chuẩn bị tràn ra, tọa độ 21,366 yếu, tập trung hỏa lực, từ đó xông ra!”

“Báo cáo! Đuôi phi thuyền tiêm kích D155 bị hư hỏng, hàm lượng oxy trong cabin nhanh chóng giảm xuống, xin phá vây!”

Mai Tiệp Lâm mơ hồ dừng lại một giây: “Duyệt.”

Bên trong phi thuyền tiêm kích D155, người lái nín thở, cổ nổi gân xanh, hướng về Định Viễn hành lễ, rồi tăng tốc độ cao nhất, lao ra để dọn đường nhanh chóng.

Khi đến gần phi thuyền địch, anh để tên lửa duy nhất còn sót lại trong máy đẩy, cho nổ trước khi phóng, sau đó biến thành một quả cầu lửa khổng lồ tấn công nhóm tàu ​​địch, đột ngột làm nổ tung vòng tròn dần dần hình thành, một khoảng trống được mở ra!

Mai Tiệp Lâm nhanh chóng ra lệnh: “Nhanh chóng thoát khỏi vòng vây!”

Trong kênh liên lạc không có ai lên tiếng, nhưng mỗi phi thuyền đều thể hiện kỹ năng không thể tưởng tượng được, phá vỡ vòng vây một cách kỳ lạ.

Nhận thấy các tháp pháo của tàu chủ lực địch được nâng lên, con ngươi của Mai Tiệp Lâm co lại, cô chỉ kịp để các con tàu né tránh phía sau, đồng thời điều khiển Định Viễn, đứng vững trước các con tàu như một tấm khiên.

Sau khi bị pháo hạt tấn công, còi báo động lại phát nổ.

“Hệ thống bảo vệ đã mất hiệu lực!”

“Tỷ lệ tổn hại tầng bọc giáp là 21%!”

Lực va chạm cực lớn ném Mai Tiệp Lâm ra ngoài, đập vào bức tường kim loại, vết thương đã khô lại bị xé toạc, máu dọc theo dấu vết ban đầu chảy xuống.

Dùng tay trái xoa khóe mắt, mu bàn tay dính đầy máu, Mai Tiệp Lâm cảm thấy choáng váng nên không đứng dậy được, phun ra một ngụm máu, nghĩ thầm, bổn tiểu thư còn nghĩ đánh xong quân Phản Loạn, giao lại quân phục và huân chương xong liền tìm một tên đàn ông hợp mắt dạy hắn cách chơi đa dạng.

Xem ra giấc mơ này sẽ không bao giờ thành hiện thực, cuộc đời này cô cũng sẽ không gặp may mắn như vậy!

Dựa vào thể lực cường tráng của mình, sau vài giây chậm lại, Mai Tiệp Lâm nói: “Tập hợp!”

Có người có tàu, thật đáng tiếc, dù có chết đến đâu cũng phải phá vây cho người đi theo mình, càng nhiều càng tốt!

Đang lúc cô đang suy nghĩ xem nên nhảy về hướng nào để kiếm đường sống thì trong kênh liên lạc có người hét lên: “Đội trưởng—”

Mai Tiệp Lâm vô thức ngước mắt lên.

Ba chiếc tàu chủ lực cùng vô số tàu phụ thuộc từ trên trời giáng xuống, tốc độ của toàn bộ đội tàu dường như đã nâng cấp hệ thống năng lượng lên ba cấp, nhanh đến kinh người.

Lạnh lẽo túc sát.

Đội tàu dễ dàng thu gom các phi thuyền tiêm kích tan nát của cấp dưới Mai Tiệp Lâm vào trong.

Ở Định Viễn, nửa khuôn mặt Mai Tiệp Lâm đầy máu, cô thấp giọng chửi rủa, hai mắt đỏ hoe, cười lớn.

“Long Tịch Vân, ông thật ngu ngốc, bao vây đánh viện binh, mẹ nó vội đi tìm chết thật sự!”