Kỳ Hạn Ái Muội

Chương 90


Trong lịch sử Trái Đất có một câu nói gọi là “Poincaré Return”*, nghĩa là sau một thời gian dài, một hạt chắc chắn sẽ quay trở lại trạng thái gần vô cùng với trạng thái ban đầu.

(*) Jules Henri Poincaré một nhà toán học, nhà vật lí lí thuyết, triết gia người Pháp. Là người đưa ra giả thuyết Poincaré, bài toán ba vật thể, thuyết tương đối hẹp....

Có người mô tả rằng, trong một khoảng thời gian đủ dài, thế giới sẽ trở lại như hiện tại, những quỹ đạo giao nhau của số phận sẽ lại giao nhau.

Kỳ Ngôn nhớ lại ngày đầu tiên cậu đến Leto, cậu đã rất sốc khi nhìn thấy Lục Phong Hàn bị thương nặng và bất tỉnh

Phải chăng những người đã từng gặp nhau vẫn sẽ gặp lại theo cách khác?

Cậu kéo một chiếc cúc trên áo anh, hỏi: “Tại sao lúc đó tướng quân lại xuất hiện dưới khu dân cư đó?”

“Anh lẻn vào một phi thuyền vận tải để quay về Leto từ tiền tuyến, sau đó lên chiếc xe vận tải của họ và rời khỏi tinh cảng. Anh xuống xe trước khi đến điểm cuối và suýt bị phát hiện. Lúc đó anh không còn ý thức nữa. Có thể là dù phụ cận xa lạ nhưng trong tiềm thức vẫn còn cảm giác thân quen.”

Anh không hỏi vì sao cậu có mặt và lúc đó, không cần nghĩ cũng đoán ra.

Lục Phong Hàn đau lòng hôn lên tóc, mí mắt cậu, như thể vượt qua không – thời gian để an ủi người bị hồi ức và cảm xúc đau thương lan đến khi vừa mới quay lại Leto.

Với những chiến thắng liên tiếp quân Viễn Chinh, tinh vực Liên Minh liên tục mở rộng, hạm đội tuần tra phải mất thêm 2 – 3 ngày mới có thể đến trạm mới.

Từ cửa sổ, dưới tấm màn đen vũ trụ lấm tấm những ngôi sao, từng con tàu nối nhau như dòng nước xám xịt, hòa vào nhau như trăm sông về biển.

Cửa phòng chỉ huy trượt sang hai bên, Mai Tiệp Lâm mặc quân phục, bốt quân đội khi bước tạo tiếng vang: “Bọn Duy Nhân không ở đây, không ai lảm nhảm bên tai khiến tôi không quen chút nào.”

Rõ ràng là từ khu huấn luyện tân binh đến đây, cô ném bao cổ tay lên bàn hội nghị, sờ cằm: “Chẳng lẽ tôi là M hả? Không đúng, tôi cảm thấy mình không có tiềm năng môn này nha!”

Lục Phong Hàn nhướng mi nhìn cái người đang ra vẻ đắc ý, không biết nói gì.

Lúc này, Duy Nhân và Long Tịch Vân vừa về đến bước vào, cô lập tức nói: “Hầy, có lẽ nguyên nhân là do tôi trở thành phú bà giàu nhất quân Viễn Chinh, rất cần mấy đứa nghèo nhân đôi cảm xúc sung sướng này.”

Còn cố ý nháy mắt với Duy Nhân: “Anh nói xem đúng không đội trưởng Duy Nhân?”

Duy Nhân dừng bước, bực tức tự hỏi sao mình về đây? Tuần tra bên ngoài tốt hơn mà? Không gặp Mai Tiệp Lâm không tốt hơn hả?

Nhìn xem, vừa về đã bị công kích!

Phú bà giàu nhất quân Viễn Chinh sướng lắm hả?

Hả?

Thôi được rồi, thật sự rất sướng.

Nghĩ đến ba năm sắp đến không một đồng lương, Duy Nhân đành chịu đựng, lặng lẽ kéo ghế ngồi.

Để ngăn xung đột nội bộ cấp cao, Lục Phong Hàn lên tiếng: “Kết quả tuần tra như thế nào?”

Đỗ Thượng mở miệng trước: “Không có gì ngoài ý muốn, tôi dẫn người đi dạo quanh căn cứ của quân Phản Loạn, tiêu diệt đám tàn binh còn sót lại. Nên nổ thì nổ, nên bắn là bắn tuyệt đối không chừa lại. Tôi giữa 20% vật tư, còn lại đã đăng kí tại Bộ hậu cần.”

Duy Nhân nói tiếp: “Một đường thuận lợi, kế hoạch phòng thủ đã được gửi về. Trên đường bọn tôi gặp phải 10 – 20 đợt đào binh, thuận tay giải quyết xong. Còn gặp phải hai đám hải tặc vũ trụ không cha không mẹ giải quyết luôn rồi.”

Anh ta hỏi: “Chỉ huy, rốt cuộc thái độ của quân Phản Loạn dành cho hải tặc vũ trụ là gì thế? Không giống hợp tác, cũng không phải bất hòa. Quân Phản Loạn là đang chuẩn bị giải quyết Liên Minh rồi tới lượt hải tặc vũ trụ?”

“Không, chúng sẽ không tiêu diệt hải tặc vũ trụ, ngược lại sẽ giữ chúng.” Lục Phong Hàn ngồi trên ghế, tướng ngồi cùng hai chữ “đoan chính” chẳng chút dính dáng: “Nếu sau này không còn Liên Minh, quân Phản Loạn thống nhất vực sao, ít nhất vài thập niên chỉ dựa vào “thần” để tẩy não thì không cách nào khiến dân tâm quy nạp.”

Long Tịch Vân hiểu ngay: “Cho nên sẽ giữ lại hải tặc vũ trụ?”

“Không chỉ giữ mà còn tiếp tế để hải tặc vũ trụ phát triển lớn mạnh. Nghĩ xem khi dân thường gặp hải tặc sẽ thế nào?”

Duy Nhân ngay lập tức trả lời: “Quân Phản Loạn sẽ là người bảo vệ và hỗ trợ dân thường!”

“Đúng. Người giàu cũng thế. Khi tàu buôn của họ lúc nào cũng có thể bị hải tặc vũ trụ tấn công, thì quân Phản Loạn hùng mạnh sẽ là nơi cho họ dựa vào. Lúc đó, dù trên tình cảm khó mà tiếp thu nhưng ngày được chấp nhận sẽ không còn xa nữa.”

Mai Tiệp Lâm chỉa mũi chân xuống đất: “Như ý nghĩa của quân Viễn Chinh đối với Liên Minh lúc này?”

Cô lại xua tay: “Tôi nói theo lời anh nha, chuyên môn của tôi là chiến đấu. Kêu tôi phân tích nơi sử dụng pháp laser hay nơi bố trí phi thuyền tiêm kích thì tôi rành lắm.”

Lục Phong Hàn gật đầu: “Không sai biệt mấy. Ngày Thành Lập khiến Liên Minh bị mất hết mặt mũi, làm thể chế bị hoài nghi. Nhưng quân Viễn Chinh không bị diệt, ngày thắng lợi sẽ có. Từ góc độ này, quân Viễn Chinh chính là keo dính, đảm bảo dân tâm, lãnh thổ, và hi vọng của nhân dân còn nguyên vẹn.”

Mai Tiệp Lâm: “Nên giờ Liên Minh mới hào phóng như thế? Tuyển binh, phi thuyền, vật tư, đạn dược, tàu vận tải không ngừng chuyển ra tiền tuyến?”

“Đúng vậy.” Lục Phong Hàn khẳng định: “Đây là nỗ lực của toàn bộ Liên Minh nhằm lấy lại phẩm giá, sự tự tin và tinh thần đoàn kết đã bị quân Phản Loạn chà đạp vào Ngày Thành Lập.”

Phòng chỉ huy yên lặng.



Gánh nặng này không thể nói là không trầm trọng, nhưng những người ngồi ở đây đã gánh trọng trách thắng bại, sinh mạng của biết bao con người suốt bao năm, chẳng cảm thấy không có gì không khiêng được.

Sau đó, Mai Tiệp Lâm báo cáo: “Tôi huấn luyện tân binh, ít nhất khi đạn pháo kẻ thù đến đây thì tay chân họ sẽ không run rẩy sợ hãi, không đến nỗi cả cần điều khiển để chuyển hướng khẩn cấp cũng kéo không được. Để tỉ lệ sống sot tăng chỉ còn cách rèn luyện.”

Cô bắt chéo chân: “Đội phó của tôi đi tuần tra với bố trí phòng ngự cũng suôn sẻ. Có kinh nghiệm lên tàu Bình Ninh, chỉ là có lỗ sâu tự nhiên hơi đặc biệt.”

Lục Phong Hàn trí nhớ rất tốt: “Lỗ sâu tự nhiên mà ẩn trong vành đai tiểu hành tinh khi chém Princess thành từng mảnh?”

“Chỉ huy, cái chuyện cắt què Princess này cũng không cần nhắc đâu!” – Mai Tiệp Lâm tuy tức vẫn đáp: “Đúng vậy, chính nó, trước khi rời đi tôi theo thói quen đánh dấu lại trên bản đồ. Lúc đội phó đi ngang có nhìn qua, báo cáo là nó ổn định, chỉ là không biết dẫn đến đâu.”

Lục Phong Hàn gõ tay lên bàn, ra lệnh: “Tiếp tục ghi số liệu, tùy thời liên hệ Bộ kĩ thuật.”

Mai Tiệp Lâm nhướng mày: “Không thành vấn đề!”

Con đường chuyển tiếp mà Liên Minh đang dùng được chia làm hai loại: một loại là lỗ sâu tự nhiên kết hợp nhân tạo, dựa vào công nghệ duy trì tính ổn định. Một loại là lỗ sâu nhân tạo được phát triển trước khi sự kiện đại hủy diệt khoa học kĩ thuật, nền khoa học dựa vào nguồn không gian lúc đó đã vượt qua trình độ hiện tại của Liên Minh.

Tất nhiên, từ khi nguồn không gian sụp đổ, con người đã mất đi thứ vũ khí này, loại lỗ sâu thứ hai chưa tăng lên. Các tuyến đường gần đây đều là lỗ sâu tự nhiên được khám phá khi thám hiểm.

Ý tưởng của Lục Phong Hàn rất thực tế - nếu lỗ sâu tự nhiên này chắc chắn ổn định, anh ta có thể phái người đi xác minh lối ra của bên kia ở đâu, và có lẽ sẽ mở ra một con đường mới.

Sau khi các đội trưởng lần lượt báo cáo, Vincent chiếu trên màn hình ảo trang nhất của [Nhật báo Leto]: “Có rất nhiều thông tin, tôi biết mọi người lười đọc nên tóm tắt ngắn gọn.”

“Đầu tiên, bắt được rất nhiều “cọc ngầm”, thẩm vấn vài câu đã lôi ra được một đống lớn mạng lưới tình báo. Còn gặp được mấy kẻ cuồng tín tin Thần, thậm chí còn tự sát, tự bạo, nhưng không có gì nghiêm trọng.

Thứ hai là “Bộ Phong”, “Thận Lâu” được dùng tại Odin, quân Phản Loạn đã để lại một nửa quân tại dây nhưng cũng bị vô hiệu hóa, tướng Nhiếp đã chiếm lại Tiamat, Anu, Macedonia, 3 trạm không gian, 2 thành vũ trụ và 13 hành tinh quặng.”

Mai Tiệp Lâm khinh thường: “Quân Phản Loạn làm gì thế? Sao lại chia sức chiến đấu? Phái một nửa quân tiền tuyến về khu Hành chính Trung Ương?”

Lục Phong Hàn đáp gọn: “Muốn hưởng lợi hai đầu, không muốn buông cả tiền tuyến lẫn khu hành chính, giữa các quân đoàn không có lòng tin, sợ bị thiệt thòi.”

Vincent tiếp tục: “Điều thứ ba là Hodgkin, người luôn giữ vai trò phát ngôn viên cho quân Phản Loạn ở Leto, đang phát biểu trước công chúng thì bị ám sát, trọng thương, bị đưa vào khoang trị liệu.”

Lục Phong Hàn cau mày: “Sát thủ là ai?”

“Một sinh viên trẻ suýt bị bắn chết, nhưng được người của Liên minh ẩn náu ở Leto cứu và đưa đi. Anh ta không chết.”

Vincent thở dài, “Tuy nhiên, điều này đã khiến cho sự kiểm soát Leto trở nên nghiêm ngặt hơn. Ví dụ như tại học viện Turan, số lượng khóa thần học đã tăng gấp đôi, và việc sinh viên nghỉ học cũng vô ích. Nghe nói trong mạng nội bộ của Turan đang lan truyền phương thức ngủ tại lớp thần học không bị phát hiện. Khi thi cử sẽ hướng dẫn cách qua môn này, thức ôn một đêm trước khi thi là không có vấn đề gì.”

Lúc này, Vincent dừng lại, dùng giọng điệu phức tạp nói: “Bộ phận tìm kiếm tình báo đã nhận được thông tin bí mật từ các học sinh Turan, nói rằng không cần phải lo lắng quá nhiều. Họ sẽ học những gì nên học vào ban đêm khi giám sát lỏng lẻo.”

Long Tịch Vân tiếp lời, từng chữ rõ ràng: “Không vứt bỏ niềm tin, không dừng bước nửa đường khi truy tìm chân lí.”

Đây là lời của ba vị giáo sư Turan khi bị bắn chết.

Mà nay, học sinh của họ thực hiện rất tốt.

Không khí hơi ngột ngạt.

Mai Tiệp Lâm dù bị súng hạt bắn trúng cũng không rên một tiếng, chỉ vì lời này mà cảm thấy cổ họng hơi đau, thấp giọng chửi rủa: “Mẹ nó thứ chết tiệt.”

Vincent điều chỉnh giọng nói: “Khi tổng bí thư và tướng Nhiếp rời Leto, thì trường quân đội Đệ Nhất đã tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp lâm thời, sau khi tuyên thệ thì cả trường cũng đi theo tướng Nhiếp luôn. Trước khi ra đi, nghe nói các sinh viên lo sợ không đủ quân nhu nên cả 1 viên đạn cũng không để lại, cũng không chừa một giọt dinh dưỡng nào, thực hiện nguyên tắc “tiết kiệm là tính tốt“.”

Lúc dầu, giọng điệu cậu ta có vẻ thoải mái, nhưng càng lúc lại càng nặng nề.

Nếu không phải tình thế bắt buộc, ai lại bắc sinh viên cởi đồng phục mặc quân phục?

Dù là sinh viên trường quân sự.

Họ nên giống như những người khác, có cuộc sống đại học trọn vẹn làm kỷ niệm, cố hết sức mình mà vượt các kì thi, tại lễ tốt nghiệp cùng nhau tuyên thệ: Lấy xương làm dao sắt, lấy máu làm khiên, chỉ vì Liên Minh, thẳng tiến không lùi.

Lục Phong Hàn cắt đứt không khí đình trệ: “Chờ khi bọn họ quay về trường, dựa theo tính tình các giáo sư sẽ bắt trả lại hết vật tư, thậm chí là vỏ đạn. Trường nghèo, không có dư.”

Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại.

Họp xong, Lục Phong Hàn tựa lưng vào ghế, bình tĩnh lại tinh thần căng thẳng, hỏi Phá Quân: “Kỳ Ngôn còn ở phòng thiết bị không?”

Phá Quân lập tức trả lời: “Còn, chủ tịch cho là hệ thống tự sửa chữa của hệ thống điều khiển trung tâm chưa đủ toàn diện nên đang tinh chỉnh.”

“Ừ.” – Lục Phong Hàn cầm áo khoác, chuẩn bị chờ Kỳ Ngôn ở bên ngoài.

Trên đường, Phá Quân lải nhải cảm tưởng đọc sách của mình: “Sách nói rằng cơ thể con người bong ra 25.000 tế bào biểu mô mỗi phút. Điều này có thể hiểu là con người bong ra 25.000 tế bào da mỗi phút không? tất cả đều biến thành cát bụi? Thật là một suy nghĩ đa cảm và lãng mạn!”

Lục Phong Hàn đáp lại rất có lệ: “Ừ.”



“Con người thực sự là một chủng tộc có phép thuật. So với khỉ đột, cũng là loài linh trưởng, con người có thêm ba cơ ở ngón tay cái. Nhờ ba cơ này, con người có thể sử dụng các công cụ và bắt đầu một quá trình tiến hóa khác.”

Lục Phong Hàn trong lòng nghĩ sao nói vậy: “Sao mi nói nhiều thế Phá Quân?”

“Tướng quân, tôi phải nhắc rằng đây là sự lựa chọn của ngài. Chủ tịch từng hỏi ngài thích trí tuệ nhân tạo nói nhiều hay nói ít. Câu trả lời của ngài là “nói nhiều một chút“.” Phá Quân suy nghĩ rồi tiếp: “Cái này gọi là: Tự làm bậy, không thể sống.”

Lục Phong Hàn nghĩ có lẽ mi không biết cái khái niệm “một chút” là gì đâu nhỉ? Tự mình hình dung cũng chuẩn lắm.

Khi đến bên ngoài phòng thiết bị, Lục Phong Hàn chỉ đợi vài phút thì cửa đã mở ra.

Kỳ Ngôn vừa nhéo ấn đường vừa bước ra khỏi cửa, như cảm thấy gì mà nhìn về hướng có bóng người, mắt cậu sáng lên, bước chân cũng nhanh hơn: “Tướng quân?”

Lục Phong Hàn nắm cổ tay cậu, quả nhiên có chút lạnh: “Anh đón em tan làm.”

Nếu vũ trụ được thay thế bằng một hành tinh, và tàu chỉ huy được thay thế bằng mặt đất, thì họ thực sự giống như hai người bình thường nhất ở một góc của Liên Minh.

“Em có một kế hoạch với hệ thống điều khiển trung tâm, 2 – 3 ngày sẽ hoàn thành.” Dưới ánh sáng của hành lang, các đường nét trên gương mặt của Kỳ Ngôn trở nên rõ ràng, sắt nét, như nét mực trên giấy Tuyên Thành, chỉ cần ai liếc mắt nhìn cũng phải nán lại.

Lục Phong Hàn siết chặt tay: “Móng tay dài quá.”

Kỳ Ngôn chờ mong: “Tướng quân, ngài cắt cho em được không?”

Lục Phong Hàn sẽ không bao giờ từ chối những chuyện nhỏ nhặt này: “Được, anh sẽ cắt cho em.”

Đúng như anh nghĩ khi còn ở Leto, việc cắt móng tay cho cậu đã trở thành nhiệm vụ lâu dài.

Tắm xong, Kỳ Ngôn mặc áo ngủ màu đen ngồi trên đùi Lục Phong Hàn, tay được anh nắm chặt.

Lục Phong Hàn vẻ mặt lười biếng, cằm tựa vào bả vai cậu, cắt cẩn thận.

Mỗi lần nhìn thấy bàn tay của cậu, anh luôn cảm thấy đó là một tác phẩm nghệ thuật.

Kỳ Ngôn nhìn xuống đầu ngón tay mình, thấy đường cong mềm mại: “Móng tay của em mọc hơi nhanh, tướng quân mới cắt cho em ba ngày trước.”

Lục Phong Hàn không dời mắt sửa lại: “Em nhớ nhầm, là sáu ngày trước.”

Kỳ Ngôn gật đầu, lại hỏi: “Sao tướng quân kiên quyết như vậy? Sao là em lầm mà không phải ngài lầm? Trí nhớ của em tốt hơn ngài.”

“Vì anh là tướng quân của em.” – giọng điệu Lục Phong Hàn nhàn nhạt, không chút dao động.

Kỳ Ngôn bướng bỉnh hỏi: “Tại sao?”

Lục Phong Hàn dừng việc đang làm, nắm chặt các ngón tay của cậu trong lòng bàn tay: “Sao lại nhiều cái “tại sao” như vậy?”

Bắt gặp ánh mắt sáng trong, anh đành phải giải thích: “Mỗi ngày trước khi đi ngủ, anh sẽ nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra với em ngày hôm đó và sắp xếp chúng thành từng loại. Mấy việc này trí nhớ của anh lại tốt lắm, như là phân thành một khu vực riêng để lưu vậy.”

Anh suy nghĩ kỹ càng, rất nhanh đã phát hiện ra: “Anh vô thức nhớ kỹ.”

Không có phương pháp nào.

Loại ký ức “vô thức” này đã được tích hợp vào bản năng.

Lục Phong Hàn không phải là người để ý tiểu tiết, mỗi ngày dẫn dắt hạm đội qua lại, trên bàn luôn có hàng đống tài liệu và công việc.

Nhưng, anh là thiếu tướng Liên Minh, cũng là tướng quân của Kỳ Ngôn.

Sau khi cắt móng tay, Lục Phong Hàn tăng ca phê duyệt các văn bản do bộ phận hậu cần tạm thời bàn giao.

Odin phái một chiếc tàu vận tải quân sự, chở đầy vật tư, một chiếc tàu chủ lực mới toanh Nhiếp Hoài Đình giao quyền đặt tên cho Lục Phong Hàn.

Chiếc bút kim loại treo trên màn hình ảo, anh quay lại hỏi Kỳ Ngôn, người đang lặng lẽ đọc sách bên cạnh: “Một con tàu chủ lực mới được gửi qua, nó sẽ có tên là gì?”

“Em có nên chọn một cái tên không?” Kỳ Ngôn suy nghĩ cẩn thận, “Ishtar? Thần chiến tranh trong thần thoại Babylon vào thời kỳ trái đất cổ đại. Khi Ishtar trở lại, mùa xuân sẽ đến.”

Lục Phong Hàn hiểu rõ kĩ năng đặt tên của Kỳ Ngôn, anh ngạc nhiên khi nghe. Anh nhập tên vào hệ thống: “Vậy dùng tên này.”

Phê duyệt xong văn kiện, đảm bảo không có sai sót, Lục Phong Hàn tắt màn hình ảo, quay lại vẫn thấy Kỳ Ngôn đang đọc sách: “Đang xem cái gì?”

“Một bài báo ngôn ngữ học nghiên cứu các kiểu biểu hiện ngôn ngữ của con người trong Thời đại Trái đất. Khi nói về những biểu hiện ngầm, chẳng hạn như ở Thời đại Trái đất, khi hai người đang đi dạo vào ban đêm, một người muốn bày tỏ tình yêu có thể nói, 'Hôm nay ánh trăng thật đẹp'', nghiên cứu này rất thú vị.”

Cậu tò mò ngẩng đầu lên: “Tướng quân, nếu là cùng một cảnh, ngài có nói như vậy không?”

“Không.” Lục Phong Hàn không chút do dự trả lời, lời nói rất kiên định: “Vì ánh trăng đã ở trong lòng anh.”