Phía KID không hành động ngay mà chọn cách ẩn nấp quan sát, nhìn một đám cơ giáp DE bị đánh cho tan tác.
Cửu Long Đằng được bơm đầy một bụng năng lượng trở nên vô cùng mạnh mẽ, dùng toàn lực đánh thẳng vào chiến đội DE.
Chiến đội DE bị tổn thất nặng nề, đặc biệt là cơ giáp cận chiến liên tục bị Cửu Long Đằng càn quét, hầu hết các cơ giáp đều hư hại.
Những cơ giáp sư này đã cố gắng hết sức để chặt đứt dây mây mở đường cho Từ Nghiêu Quân nhưng không ai biết Từ Nghiêu Quân đã bắn nhiều như vậy mà Cửu Long Đằng vẫn sống nhăn, trong khi bọn họ gần như rụng mất nửa đội.
Sắc mặt Từ Nghiêu Quân sắc mặt cũng vô cùng khó coi, tác dụng đốt cháy của vũ khí chẳng mảy may ảnh hưởng đến Cửu Long Đằng ngược lại như bơm thêm máu gà cho nó.
Cơ giáp thương pháo khác với xe tăng cận vệ, thiết lập vũ khí chủ yếu tập trung vào vào các cuộc tấn công dồn dập, còn phòng ngự phi thường yếu ớt.
Không có hàng rào phía trước yểm hộ, cơ giáp cũng đã chịu tổn thương tương đối rồi.
Sau đợt tấn công này, cơ giáp vốn đã bị tổn thương trong quá trình thi đấu, hiện tại bị Cửu Long Đằng quần cho một trận, độ hao tổn đã đạt tới 50%, không thể cầm cự được bao lâu nữa.
Từ Nghiêu Quân không muốn bỏ cuộc, lại định nã pháo về hướng Cửu Long Đằng lần nữa, nhưng không ngờ được Cửu Long Đằng đã đoán trước được hành động.
Nhìn thấy cơ giáp đã hư tổn tới 60%, Từ Nghiêu Quân khí tức giận chửi bới: "Tôi đang nạp pháo năng lượng, xe tăng của mấy cậu không biết đượng chặn đòn tấn công lại cho tôi à?"
Từ khi tham gia thi đấu ở Liên Minh đến giờ chưa bao giờ trải qua nhục nhã đến vậy.
Là một cơ giáp thương pháo, cậu ta trước nay vẫn luôn được bảo vệ ở phía sau.
Các thành viên DE vẫn im lặng, bọn họ chỉ còn lại năm cơ giáp có thể chiến đấu nữa thôi, tự bảo vệ mình còn chưa xong, thời gian đâu mà bảo vệ người khác?
Trong kênh không có ai trả lời, Từ Nghiêu Quân càng thêm tức tối.
Đúng lúc này, trong kênh đột nhiên vang lên: "Nhìn kìa, có cơ giáp xông lên rồi!"
Từ Nghiêu Quân nhìn theo thì thấy một chiếc cơ giáp màu đỏ quen thuộc, đó là cơ giáp của KID.
cơ giáp cận vệ màu đỏ đeo tấm chắn phòng hộ, sau khi tránh thoát đươc đợt tấn công đầu tiên nhanh chóng xuyên qua từng lớp dây mây, nháy mắt đã đi được nửa đường. Mà cơ giáp ẩn nấp theo sát ở phía sau tốc độ còn nhanh hơn, sau cơ giáp cận vệ mở đường, tức tốc dùng khóa trói trong tay trói trói chặt dây mây lại.
Hai người này......? Là Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu của KID!?
"Bọn họ di chuyển nhanh quá!"
"Cơ giáp cận vệ cùng ẩn nấp phối hợp cùng nhau mở đường? Chẳng phải vỏ bọc của cơ giáp ẩn nấp quá yếu để làm điều đó à!?"
"Có thương pháo ở yểm hộ!"
Từ Nghiêu Quân còn chưa kịp mở miệng, trong khi cơ giáp ẩn nấp đang trói chặt đám dây mây lại, một khẩu súng bắn tỉa bắn từ xa đã bắn hạ những dây leo xung quanh, hỏa lực mạnh mẽ đã làm chậm chuyển động của Cửu Long Đằng chậm lại trong tích tắc. Ngay lập tức, hai cơ giáp của KID, một đường xông thẳng đến bộ rễ của Cửu Long Đằng.
Con đường vốn không thể mở ra, dưới sự phối hợp của 3 chiếc cơ giáp thay nhau khống chế đã nhanh chóng được khai thông.
Từ Nghiêu Quân cười lạnh một tiếng: "Muốn dựa vào pháo bắn tỉa tầm xa để mở đường ư? Cần phải có khoảng nghỉ để nạp lại năng lượng? Không còn yểm hộ, bọn họ lập tức liền sẽ bị Cửu Long Đằng đánh bay."
Đội DE nhìn sang, quả nhiên hỏa lực áp chế của thương pháo tầm xa có giới hạn về thời gian.
Vài giây trôi qua, Cửu Long Đằng đã bắt đầu phản ứng lại, đám dây mây khác lập tức quét về phía hai cơ giáp KID.
Từ Nghiêu Quân: "Mấy người xem đi, bọn họ sẽ sớm ——"
Lời còn chưa nói xong, trong khe hở đột nhiên xuất hiện phát pháo điện từ bắn trúng vào dây mây, hiệu ứng tê liệt do điện từ gây ra khiến đám dây mây đang điên cuồng phải dừng lại.
Pháo điện từ!? Cái quái gì vậy!?
Một cơ giáp cận vệ được trang bị pháo điện từ!?
Vào lúc này, đội DE cuối cùng cũng nhận thấy một cơ giáp cận vệ đang bay sát mặt đất, người này không đi theo đội KID mà chỉ bay bên cạnh bọn họ. Xuyên qua từng trận công kích của dây mây, chuyển động có vẻ chậm rãi nhưng lại né tránh từng đòn tấn công một cách hoàn hảo.
Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt nhất, điều quan trọng là đây là một cơ giáp cấp B, sử dụng kiếm laser cấp B và pháo điện từ, khéo léo lấp đầy lỗ hổng về thời gian nạp đạn của súng bắn tỉa, thành công tạo cơ hội liên tục cho hai cơ giáp của KID một đường tiến lên.
Từ Nghiêu Quân thấy thế, sắc mặt thoáng biến đổi.
Cách đó không xa, sau khi liên tục bị tê liệt bởi pháo điện từ của cơ giáp cấp B, Cửu Long Đằng đã nhận ra được gì rồi và thế là nó lại tăng tần suất công kích lên, lập tức triệu tập các dây leo xung quanh rồi điên cuồng tấn công vào cơ giáp cấp B.
Trong kênh liên lạc được thiết lập tạm thời, Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đã đột phá phòng tuyến bên ngoài, lập tức nhận ra được vấn đề: "Người anh em ơi, thứ này đang nhắm vào cậu đấy!"
Thay vì rút lui trở về, Ứng Trầm Lâm điều khiển cơ giáp bay về phía sau, nhanh chóng né tránh đám dây mây trước mặt, nâng tay bắn một phát pháo điện từ vào nó.
Quý Thanh Phong rất ấn tượng với thao tác này: "Khả năng phản ứng đỉnh dữ!!."
"Mấy anh cứ tiến lên trước đi, đừng để ý tới tôi." Ứng Trầm Lâm nhanh chóng trả lời, đang định bắn thêm một phát nữa thì trong tầm nhìn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ, anh không nói lời nào chỉ điều chỉnh lại vị trí, một phát pháo năng lượng từ phía sau đã chặn đứng đòn tấn công.
"Cảm ơn." Ứng Trầm Lâm nói.
Du Tố nói: "Bên trái."
Phát súng mới mới khai hỏa ngay lập tức, cơ giáp cấp B trong hỗn loạn dường như đã đoán trước được vị trí của nó nên đã nhanh chóng dọn sạch tầm bắn cho súng bắn tỉa.
Du Tố tung: "Né tránh hay lắm."
Ứng Trầm Lâm hứng: "Độ chuẩn xác cũng rất tốt."
Du Tố nhanh chóng nạp lại năng lượng cho phát bắn tiếp theo, bắn thẳng vào vị trí Ứng Trầm Lâm.
Cơ giáp cấp B lại tránh được lần nữa, hai người lại ăn ý đến khó tả, song song hợp tác tạo ra một chuỗi khống chế liên tiếp nhau.
Trong lúc đó, Quý Thanh Phong cùng Lâm Nghiêu đã tiến sâu vào bên trong mà chẳng quay đầu lại lấy một lần, bọn họ nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi trong trận chiến, ngay khi nhận thấy Cửu Long Đằng chuyển sang tấn công cơ giáp cấp B, cả hai đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội này, xuyên thủng từng lớp bảo vệ xung quanh bộ rễ của Cửu Long Đằng.
Sở dĩ Cửu Long Đằng có thể duy trì được những đòn tấn công tần suất cao như vậy là nhờ Nụ Hoa ở trung tâm này.
Hai vật ô nhiễm này vô tình cộng sinh với nhau, dùng sự hợp tác này để che tai mắt bên ngoài. Xử lý chúng rất đơn giản, giết Nụ Hoa trước rồi mới đến Cửu Long Đằng, nhưng dùng súng tầm xa phá tận gốc nụ hoa hiển nhiên không có tác dụng, mà chỉ có thể sử dụng vũ khí cận chiến có phạm vi năng lượng hạn chế mới hiệu quả.
Kiếm laser cơ giáp cận vệ của Lâm Nghiêu cùng với lưỡi đao laser cơ giáp ẩn nấp của Quý Thanh Phong.
Cửu Long Đằng bị khống chế liên tục, Lâm Nghiêu với Quý Thanh Phong chưa đến ba phút đã cắt đứt gốc rễ của nó, nụ hoa bị nó tầng tầng bảo hộ, ở không có gặp được trí mạng nguy hiểm trước, Cửu Long Đằng sẽ không dời đi bảo hộ nụ hoa dây mây. Lâm Nghiêu không muốn cho nó quá nhiều thời gian, lập tức mở tấm chắn bảo vệ ra, che chở cho hai người bắt đầu xử lý bộ rễ.
Quý Thanh Phong rút khóa trói trở về, lợi dụng ưu thế của cơ giáp ẩn nấp buộc chặt đám rễ lại thành từng bó.
Hệ rễ dây mây khoảng thời gian đoản, này một bó chính là vài điều. Kiếm laser của Lâm Nghiêu rạch từng đường một, mục tiêu hướng thẳng đến chỗ Nụ Hoa, lợi dụng thời tái sinh của Cửu Long Đằng có hạn, hai người tấn công rất nhanh, cuối cùng, sau hai phút tấn công liên tục, dây leo bảo vệ nụ hoa đã bị cắt bỏ hoàn toàn.
Nụ Hoa màu hồng phía dưới lộ ra trông rất quỷ dị, bên cạnh mép lởm chởm như răng nanh của dã thú.
Lâm Nghiêu không chút do dự, thanh kiếm từ trên cao đâm xuyên thẳng vào nụ hoa.
Quý Thanh Phong tay cầm đao dừng lại: "Nghiêu Bảo, cậu đang làm gì đấy!!"
"Tất nhiên là không cho nó có cơ hội há mồm nữa rồi!" Lâm Nghiêu tự tin vỗ ngực: "Yên tâm, tôi đâm chuẩn lắm đó."
Quý Thanh Phong: "Chuẩn cái đầu heo nhà cậu, đã biết đây là cái gì đâu mà đã ——"
Chưa kịp nói xong, một dòng "máu" đỏ chảy ra từ chỗ vết đâm trên Nụ Hoa.
A ——!!!
Nụ hoa phát ra một tiếng kêu kỳ lạ, Cửu Long Đằng cộng sinh cùng với nó cũng hoàn toàn điên cuồng, dây mây bò trên mắt đất sau đó túm lấy Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu ném văng ra ngoài. Toàn bộ mặt đất đều rung chuyển, Cửu Long Đằng điên cuồng tấn công hai người vừa bị nó đánh bay xong.
Cuộc tấn công điên cuồng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, mặt đất rung chuyển chỉ kéo dài khoảng 30 giây.
Nụ Hoa rực rỡ dưới sự bảo vệ của Cửu Long Đằng dần dần héo úa, những cánh hoa lởm chởm cũng dần khô héo.
"Thành công rồi hả?" Quý Thanh Phong chật vật chặn đứng đòn công kích của Cửu Long Đằng, "Chắc vậy rồi, nụ hoa này mỏng manh thế à? Mới ăn một dao đã liền xong đời!?"
Lâm Nghiêu nói: "tôi đã nói là đâm chuẩn lắm mà anh còn không tin."
Ứng Trầm Lâm xác định nụ hoa đã chết, vì thế nói: "Tiếp tục tấn công rễ cây, Cửu Long Đằng đang chậm lại rồi."
Chậm lại có nghĩa là Cửu Long Đằng đã bị ảnh hưởng, hiện tại chỉ cần phá hủy bộ rễ là có thể hoàn toàn tiêu diệt được nó.
Bên ngoài trận chiến, từ một chỗ tối Từ Nghiêu Quân sắc mặt lạnh lùng đã quan sát tất cả, hắn nhìn nhìn hai cơ giáp màu đỏ là Lâm Nghiêu cùng Quý Thanh Phong dưới sự yểm trợ của người khác tiếp cận được gốc rễ của Cửu Long Đằng, pháo năng lượng trên tay phải đang chuẩn bị nạp năng lượng.
Năm cơ giấp còn lại của DE đã bị hư hỏng nặng, không thể trông cậy vào bọn họ để đánh bại KID rồi cướp đi Dị Năng Tinh được. Dù không muốn chấp nhận, nhưng nếu muốn cướp được cũng chỉ có thể đợi những người này làm suy yếu Cửu Long Đằng mà thôi......
Cơ giáp của Từ Nghiêu Quân chỉ còn lại 20% năng lượng, một kích sẽ dùng để đối phó với Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong, một kích khác sẽ dùng để đối phó cơ giáp cấp B đang chạy khắp nơi kia.
Chỉ cần giải quyết xong ba chiếc cơ giáp này, ngay cả cơ giáp thương pháo đang ẩn nấp ở xa cũng sẽ trở tay không kịp.
Từ Nghiêu Quân vừa âm thầm tính toán tầm bắn của của pháo năng lượng mệnh trung phạm vi, vừa đứng chờ bộ rễ của Cửu Long Đằng bị cắt bỏ.
Ứng Trầm Lâm hơi liếc mắt nhìn sang cơ giáp của Từ Nghiêu Quân ở bên trái.
Năm phút qua đi, Cửu Long Đằng cuối cùng cũng không trụ nổi nữa.
Từ Nghiêu Quân bắt được cơ hội, nhắm thẳng đến Lâm Nghiêu và Quý Thanh Phong, pháo năng lượng bắt đầu đếm ngược.
Mà đúng lúc này, một khẩu súng bắn tỉa bắn từ xa bắn vào tay phải Từ Nghiêu Quân, chính xác hơn là bắn vào pháo năng lượng đang lên nòng trên tay phải.
Từ Nghiêu Quân chịu đựng cơn đau dữ dội ở tay phải, kinh ngạc nhìn về phía sau, là cơ giáp thương pháo đó!?
Từ trên cao, Du Tố ghim tầm nhìn vào chiếc cơ giáp đã bị bắn bỏ, điều động thêm 5% năng lượng nữa. Vẫn là gương mặt lạnh lùng, tập trung vào chiếc cơ giáp kia như thể đã khóa chặt con mồi.
Bỗng nhiên, trong kính ngắm bắn, cơ giáp cấp B số hiệu JD1456M không biết khi nào, lặng yên không một tiếng động đã tiến tầm quan sát.
Từ Nghiêu Quân không cam lòng bị ngăn cản như vậy, Cửu Long Đằng sắp không chống đỡ được nữa rồi.
Hắn khẽ cắn môi điều chỉnh lại vũ khí, nhắm vào hai cơ giáp ở đang gần Cửu Long Đằng lần nữa.
Nhưng khi vừa ngắm bắn trở lại thì một cơ giáp cấp B đã xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Trên người cơ giáp cấp B đều là những vết lỏng màu xanh lục của Cửu Long Đằng màu xanh lục chất lỏng, nhuốm bẩn lớp vỏ ngoài màu trắng, ngoại trừ vũ khí phụ trợ, Pháo Điện Từ đang phát sáng, đã sẵn sàng xuất kích.
Cơ giáp cấp B đang đứng ở trước mặt, như là đứng chờ từ lâu rồi.
Từ Nghiêu Quân vô cùng kinh ngạc, cơ giáp cấp B này đến gần mình từ lúc nào vậy!?
Bùm ——
Từ Nghiêu Quân bị pháo điện từ làm cho tê liệt, giận dữ chửi rủa, pháo năng lượng chuẩn bị giương lên lại hạ xuống lần nữa.
Cú bắn này đã đưa mức độ sát thương của cơ giáp tới điểm giới hạn, Từ Nghiêu Quân sắc mặt dữ tợn, cảm giác áp bức mãnh liệt khiến hắn đánh mất đi chút lý trí cuối cùng, bất chấp tất cả điên cuồng nã đạn về phía cơ giáp cấp B.
Ứng Trầm Lâm tránh đi đạn lạc, đột nhiên nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía cơ giáp màu xám phía xa.
Cùng lúc đó, một phát pháo năng lượng mang theo 5% năng lượng bắn tới đây, lợi dụng tình trạng tê liệt của pháo điện từ, bắn thẳng vào cổ tay phải cơ giáp của Từ Nghiêu Quân vô cùng chính xác, làm vũ khí trên cánh tay rơi xuống đất!
Du Tố nhìn cơ giáp màu trắng qua ống ngắm, đôi mắt bình tĩnh thường ngày hiện lên vài phần hứng thú: "Hợp tác vui vẻ."