Kỹ Thuật Viên Mạnh Nhất Cổ Đại

Chương 17: Muốn bán cậu?


Kỳ Nhất Bạch về đến nhà, liền đem những linh kiện dùng để chế tạo xe đạp đưa vào ô “Chế tạo”, lúc ấn nút “Bắt đầu chế tạo”, hệ thống còn nhảy ra nhắc nhở cho thêm nhựa cây dính chết vào, nếu không thành phẩm rất dễ bị hỏng.

Kỳ Nhất Bạch cảm thấy cái mục “Chế tạo” này so với hệ thống còn tri kỉ hơn nhiều, nhắc nhở cũng là miễn phí nhé. Mỗi tội muốn chế tạo phải bỏ ra năm mươi đồng Tiền Hệ Thống. Lúc Kỳ Nhất Bạch một lần nữa ấn phím “Bắt đầu chế tạo”, như có một cánh cửa vô hình khép lại, bên trong không có âm thanh gì nhưng thỉnh thoảng lại có chút ánh sáng lập lòe, ở dưới có thông báo [Một canh giờ].

Kỳ Nhất Bạch không xem nữa, cậu đối với cuộc sống hiện tại càng ngày càng thoả mãn. Đặc biệt là đối với cái hệ thống này, bởi vì nó cho cậu rất nhiều chỗ tốt.

Ví dụ như xe đạp, cậu chỉ cần nghĩ đến cậu có thể ở thế giới cổ đại đạp xe đạp, tự nhiên cảm thấy có chút tự hào nha.

Còn các loại vũ khí, chỉ cần cậu nỗ lực kiếm tiền, đừng nói vũ khí nóng, cậu có khi có thể sử dụng xe tăng ở đây tung hoành. Chuyện này quả thật là ước mơ của mỗi thằng đàn ông.

Ngay khi Kỳ Nhất Bạch đang đắm chìm trong ảo tưởng, cậu không phát hiện có một đoàn người đang hướng nhà cậu đi đến.

“Chính là nó, bà xem một chút có thể cho bao nhiêu. Tuy rằng có hơi lớn tuổi, cũng có tí điên khùng, nhưng nếu bán cho đám lưu manh ở sâu trong núi, như nó chắc cũng được giá.”

Giọng nói của Lý Tú Nga vang lên, làm cho hồn vía của Kỳ Nhất Bạch quay trở lại. Cậu liền thấy một người phụ nữ khôn khéo khoảng năm mươi tuổi đang dùng ánh mắt xem xét mặt hàng để đánh giá cậu.

Mà người phụ nữ bên cạnh, chính là Lý Tú Nga với khuôn mặt thâm độc. Đằng sau họ là Kỳ Phú Quý, Kỳ Hữu Học và Kỳ Hữu Tài.

Kỳ Nhất Bạch liền đi vào nhà, không bao lâu liền quay ra, trong tay có thêm một cây cung nỏ, lạnh lùng hỏi:

“Làm sao, hôm nay thật sự muốn đến đây tìm chết?”

Lý Tú Nga cùng Kỳ Phú Quý nhìn thấy cung nỏ, liền không nhịn được run run người. Mà bà ta nghĩ đến cái gì, liền lập tức giải thích với người phụ nữ kia:

“Bà xem, nó chính là như vậy. Khắp nơi nói giết người, nhưng thực ra nó không dám đâu, đầu óc nó có vấn đề mà thôi. Trước đây, Bạch ca nhi là song nhi có năng lực nhất, nếu không phải vì nó điên rồi, tôi làm sao cam lòng bán nó cho bà chứ.”

Nói xong, bà ta liền lớn tiếng với Kỳ Nhất Bạch:

“Bạch ca nhi, đừng làm bừa, con ngoan mau vào nhà đi thôi. Chúng ta là vì tốt cho con đấy.”

Người phụ nữ kia lại hơi nhăn nhăn lông mày nói:

“Nhìn trông có vẻ không giống người điên lắm, các người thật sự muốn bán cậu ta? Tuổi tác lớn như vậy, nhiều nhất chỉ được hai lượng bạc. Nếu mấy người chịu, ta liền đem người mang đi.”

Kỳ Nhất Bạch lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ sự việc, bọn họ là muốn bán cậu!!

Cậu liền nhớ ra, ở nơi này, việc buôn bán người vẫn là hợp pháp!

Người phụ nữ này là mẹ mìn.



Kỳ Nhất Bạch cố ý hỏi:

“Các người muốn bán tôi?”

Ánh mắt của cậu lướt qua Kỳ Phú Quý, Kỳ Phú Quý chột dạ rời mắt. Cậu lại quét mắt về phía Kỳ Hữu Học cùng Kỳ Hữu Tài, Kỳ Hữu Tài vẻ mặt đắc ý, mà Kỳ Hữu Học lại hết sức dối trá khuyên nhủ:

“Anh hai, sao anh lại nói như vậy. Mẹ là muốn tốt cho anh, nên tìm người để gả anh đi. Cũng chỉ có thể gả anh đến trại Hồ Lê, chứ tình cảnh của anh bây giờ, làm gì có ai muốn lấy.”

“Trại Hồ Lê?! Chính là cái thôn toàn bọn lưu manh cả đời không lấy được vợ, thậm chí mấy anh em dùng chung một vợ? Đây là vì muốn tốt cho tôi, tốt a, các người đúng là người thân tốt nhất của tôi, các người đối với tôi vô cùng “Tốt”, tôi nhất định phải “Trả ơn” cho các người thật tốt thật tốt.”

Nói xong, cậu liền giơ lên cung nỏ bắn ra một mũi tên.

Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, khi tiếng mũi tên xuyên vào da thịt vang lên, bọn họ đều sợ hãi nhanh chóng nhìn chính mình xem có sao không.

Chỉ một giây sau, Lý Tú Nga đột nhiên kêu thảm lên một tiếng:

“A! Chân của ta, chân của ta!! Ta sắp chết, cứu mạng a!!”

Bọn họ lập tức nhìn về phía Lý Tú Nga, thấy bà ta ngồi phịch xuống đất, kêu rên không ngừng.

Người phụ nữ kia kinh sợ lập tức chất vấn Lý Tú Nga:

“Không phải bà nói cậu ta chỉ hù dọa thôi sao. Nhìn cậu ta kìa, rõ ràng là muốn thật sự giết người. Lý Tú Nga, bà mau nói rõ!!”

Lý Tú Nga nghĩ rằng mình sắp chết, đâu còn quan tâm gì đến mẹ mìn nữa. Bà ta chỉ còn biết ồn ào kêu thảm mình sắp chết.

Mà Kỳ Phú Quý đều sợ đến một câu không dám nói, Kỳ Hữu Tài hoảng hốt nói:

“Kỳ Nhất Bạch, mày muốn giết người, mày giết mẹ, bọn tao phải đi báo quan bắt mày.”

Kỳ Nhất Bạch nhìn thấy sợ sệt trên mặt bọn họ, trái lại cười rồi nhét mũi tên vào nỏ, nhắm vào Kỳ Hữu Tài liền bóp cò:

“Được thôi, chỉ cần mày có thể đi lên Huyện để báo quan.”

Vừa dứt lời, Kỳ Hữu Tài cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, bởi vì trên đùi của gã cũng trúng một mũi tên.

Kỳ Hữu Tài nằm trên mặt đất sợ hãi hô:

“Cha, anh ba, cứu mạng a, cứu con, con không nên chết a.”



Kỳ Phú Quý sợ đến run lẩy bẩy, Kỳ Hữu Học sắc mặt tái nhợt, gã cố nén sợ sệt, quát Kỳ Nhất Bạch:

“Kỳ Nhất Bạch, mày, mày dám giết mẹ và em tư, mày cũng phải đền mạng!! Tao, tao muốn đi báo quan, không thể để loại người lòng dạ độc ác như mày gieo vạ ở trong thôn được.”

Kỳ Nhất Bạch trong lòng cười lạnh, nói:

“Để tao xem ai dám động một bước, tao liền phế đi hai chân của người đó!”

Câu nói này làm cho Kỳ Hữu Học đang muốn chạy trốn cùng Kỳ Phú Quý bị dọa đứng im tại chỗ. Trong miệng lại nói:

“Anh hai, anh không thể làm như vậy, anh dám giết người nhà, anh sẽ bị chém mất đầu.”

Kỳ Phú Quý sợ đến giọng nói run run:

“Bạch, Bạch ca nhi, em trai con nói, nói rất đúng, con đừng có u mê nữa.”

Kỳ Nhất Bạch nghe lời nói của Kỳ Phú Quý, trong lòng liền dâng lên một nỗi oán hận. Đây không phải cảm xúc của cậu, những năm kia thân thể này bị bọn người Lý Tú Nga dày xéo, mà Kỳ Phú Quý vẫn thờ ơ không động lòng, cho nên chủ nhân thân thể này đối với Kỳ Phú Quý chỉ còn dư lại hận ý. Chẳng trách khi đó, cậu ta muốn đầu độc chết bọn họ cho xong hết mọi chuyện.

Ánh mắt Kỳ Nhất Bạch phát ra những tia lạnh lẽo.

Đám người kia nếu không cho nếm mùi đau khổ, mãi mãi cũng sẽ không biết ngoan ngoãn nghe lời!

Kỳ Nhất Bạch lấy dây thừng ở trên mái hiên, hướng tới đám bọn họ.

Lý Tú Nga cùng Kỳ Hữu Tài đang kêu thảm thiết nhìn thấy cậu đi tới, sợ đến càng ngày càng kêu to hơn:

“Đừng tới đây, Bạch ca nhi, mày muốn làm gì. Mày đừng giết tao, tao không bán mày nữa, mày đừng giết tao a!!”

“Cứu mạng a, Bạch ca nhi giết người a, cứu mạng!!!”

Nhưng mà, bọn họ có kêu nữa cũng vô dụng. Nơi ở của Kỳ Nhất Bạch vốn hẻo lánh, lúc này tất cả mọi người đang đi làm ruộng. Lý Tú Nga lại còn cố tình chọn lúc không có ai để đưa mẹ mìn tới mang Kỳ Nhất Bạch đi.

Kỳ Nhất Bạch trong lòng cười nhạo, đám này ăn mềm sợ cứng. Lần này, cậu phải giáo huấn để họ khắc sâu vào đầu, nếu không bọn họ sẽ liên tục đến làm phiền cậu.

Kỳ Nhất Bạch thành thục đem Lý Tú Nga cùng Kỳ Hữu Tài trói lại, liền kéo cả Kỳ Phú Quý lại trói chung.

Kỳ Hữu Học đang định chạy trốn, Kỳ Nhất Bạch đặt tay vào mũi tên trên đùi Lý Tú Nga nói:

“Kỳ Hữu Học, mày nếu dám chạy, tao liền đem mũi tên trên đùi Lý Tú Nga nhổ ra, để cho bà ta chết trước mặt mày. Mày sẽ trở thành đứa con bất hiếu thấy mẹ chết mà không cứu. Tao ngược lại muốn xem xem, mày có thể tiếp tục làm tú tài nữa hay không!”