Sau hơn một năm thi công, khách sạn Queen cũng chính thức đi vào hoạt động và năm nay, party tất niên của Queen's Land và Queen được gộp chung tổ chức tại khách sạn Queen.
Cùng với sự phát triển của công ty, các đối tác của hai công ty này cũng được tăng ở cấp số nhân, thậm chí còn có sự xuất hiện của các nhà tài phiệt trong nước và nước ngoài đến tham dự, mục đích là xin một vé để góp cổ phần mà công ty Doãn Khả Vy chuẩn bị thành lập ở Mỹ.
Điều mà cả cô và Anthony không ngờ đến là có sự xuất hiện của Lữ Ánh. Việc bà muốn góp một chân vào công ty của cô càng khiến cho cô thêm kinh ngạc. Không những thế, bà còn kéo theo không ít những nhà tài phiệt lớn nhỏ đến từ Mỹ, tất cả đều chung mục đích giống bà.
Sau khi tiến hành những thủ tục mở đầu và đọc xong bài phát biểu, Doãn Khả Vy cùng Lữ Ánh đi vào văn phòng của cô nói chuyện riêng.
"Dạo này con vẫn khoẻ chứ?" Lữ Ánh hỏi.
Cô khách sáo mỉm cười: "Cảm ơn bác, con vẫn khoẻ. Bác cũng vậy chứ ạ?"
Bà nhìn cô ngầm đánh giá. Trải qua bốn năm lăn lộn trên thương trường, cô bé non nớt ngày nào giờ đã chững chạc tự tin hơn nhiều. Quả nhiên con người trải qua nhiều biến cố, được xã hội tôi luyện thì sẽ ngày một trưởng thành hơn. Sự kỳ vọng mà trước đây bà giành cho cô thật sự là không sai.
Đáng tiếc thành quả đã sớm đạt được nhưng lại chưa thể gặt hái khi ngoài kia sâu bọ tồn tại quá nhiều. Cho nên một lần nữa cô phải thêm sức, tự mình ra chiến trường để loại bỏ hoàn toàn kẻ địch. Có như vậy khi gặt hái thành quả mới có thể thu về những chiến công vang dội.
Khi hay tin cô chuẩn bị mở rộng công ty đến New York bà đã mừng cỡ nào. Thế nên bà đã âm thầm tìm đến những nhà tài phiệt kia nhằm góp sức cho cô, để cô có thể một phát mở một công ty quy mô lớn chứ không phải tầm trung, càng không phải là nhỏ.
Nếu đã muốn ra chiến trường thì cũng nên ra sức một lần, không cần phải đánh trường kỳ làm chi cho mệt. Vũ khí có, nhân lực có, lương thực cũng có, bên cạnh thống lĩnh cũng không ít quân sư, vậy thì hà cớ gì không đánh một trận lớn?
Lữ Ánh không tiếp tục vòng vo, trực tiếp nói ra mục đích của mình.
"Về việc mở rộng công ty sang Mỹ, con đã có kế hoạch gì chưa?"
Doãn Khả Vy chỉ khẽ nhíu mày, bởi cô cũng không quá bất ngờ khi bà xuất hiện ở nơi này mà không có mục đích cụ thể, giống như việc lần đầu tiên bà đến gặp cô vậy.
Khi đó cô là bạn gái của Lữ Thiên Luân, bà ấy làm như vậy cô có thể hiểu, nhưng hiện tại mối quan hệ của cô và hắn đã gỡ bỏ, vậy thì hà cớ gì bà lại muốn tiếp tục xen vào cuộc sống của cô?
Thấy cô không trả lời, Lữ Ánh khẽ cười: "Trước tiên chưa cần trả lời vấn đề này vậy. Chúng ta nói chuyện cá nhân một chút đi."
"Bác muốn nói chuyện gì? Nếu là chuyện của con trai bác thì không cần đâu."
Lữ Ánh khẽ nhướn mày. Không ngờ cô bé cố chấp ngày nào vẫn không thay đổi kể cả vấn đề tình cảm, vẫn luôn hoạch định rõ ràng. Nhưng bà đã cất công đến đây, há để nó trở thành công cốc?
"Thế bác vẫn muốn nói thì sao?"
Cô bày ra dáng vẻ lãnh đạm nhưng kiên quyết: "Tùy bác nhưng con có muốn nói hay không là quyền của con."
Sự ương ngạnh này đúng là giống y chang thằng nhóc thối của bà. Quả đúng như người ta vẫn thường nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", "nồi nào úp vung nấy", không sai đi đâu được.
"A Luân đã đính hôn với Tracy rồi, con biết chứ?"
Nắm tay Doãn Khả Vy sẽ siết chặt, đáy mắt tối đi vài phần nhưng vẫn một mực im lặng không phản ứng.
Bà nói tiếp: "Nó bất đắc dĩ mới phải đưa ra quyết định này, con tin không?"
Cô vẫn từ chối cho ý kiến.
Lữ Ánh vẫn vô cùng kiên nhẫn: "Con còn tin tưởng, còn chờ đợi nó không?"
"Rốt cuộc bác muốn nói gì?" Cô dường như mất kiên nhẫn rồi.
"Nhưng bác cần biết con còn tin tưởng nó không, còn chờ đợi nó không?"
Cô nở nụ cười lạnh: "Khi một người đã quên đi đối phương là ai thì tin tưởng hay chờ đợi có tác dụng gì không?"
Lữ Ánh vẫn không từ bỏ hi vọng: "A Luân chỉ là tạm thời mất trí nhớ mà thôi, sẽ có một ngày nó nhớ ra tất cả, bác tin điều đó. Đính hôn thì cũng có thể hủy hôn, cho dù kết hôn rồi thì cũng có thể ly hôn không phải sao?"
"Bác đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra đi."
"Nếu bác nói a Luân đính hôn với Tracy là vì lo nghĩ cho an nguy của con, con tin không?"
Doãn Khả Vy im lặng nhưng đã có chút dao động. Lữ Ánh vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô nên không khó nhận ra ý chí cô đang lung lay, bà tiếp tục thêm lời.
"Hai năm trước con bị bắt cóc, người đứng sau là Tracy. Một năm trước con bị truy sát, người đứng sau cũng là Tracy. Nếu như a Luân không cùng cô ta đính hôn, con cho rằng một năm qua vì sao con vẫn bình yên vô sự? Cho dù có vệ sĩ đi theo bảo vệ con hai tư trên bảy cũng không thể bảo đảm thời thời khắc khắc con đều bình an. Bác nói như vậy con hiểu không?"
Doãn Khả Vy lâm vào trầm mặc. Bà ấy nói không sai, cô cũng từng nghĩ qua người đứng sau nhằm vào cô là Tracy nhưng cô không có chứng cứ, mà cho dù có chứng cứ cũng chẳng thể làm gì được ả ta.
Lại nói, từ ngày cô trở về từ Mỹ, không ít lần cô bị những nhóm người lạ mặt theo dõi rồi tấn công nhưng may mắn đều có vệ sĩ âm thầm đi theo bảo vệ. Sau đó không lâu thì những trường hợp như vậy không còn xảy ra nữa. Nếu ngẫm lại thời gian thì hình như là nửa năm đổ lại đây, tức là sau khi Lữ Thiên Luân cùng Tracy đính hôn.
Tất cả đều là vì an nguy của cô sao?
Ngẩng đầu nhìn Lữ Ánh, cô đắn đo lên tiếng hỏi: "Anh ấy đã nhớ lại rồi sao?"
Lữ Ánh bất giác chột dạ, cười gượng trả lời: "Không có, nó vẫn chưa hồi phục trí nhớ."
Cô chợt thấy mất mát hụt hẫng. Hoá ra đó chỉ là suy nghĩ viễn vông, hi vọng quá nhiều để rồi khi biết sự thật lại đâm ra thất vọng.
Gạt bỏ ý niệm trong đầu, cô ngồi thẳng lưng đối diện với Lữ Ánh, kiên định nói: "Được rồi, con nghĩ chuyện cá nhân nên dừng lại ở đây thôi. Bác có thể nói mục đích chính khi đến tìm con được rồi."
Lữ Ánh nhìn cô đầy ý tứ, thu lại vẻ mặt quan tâm, bày ra bộ dáng của nữ cường nhân bắt đầu đề cập vào vấn đề quan trọng.
"Con biết gia tộc Scott ở Mỹ chứ?"
Cô gật đầu: "Con biết."
Trong quá trình tìm hiểu về sự phát triển của các công ty lớn nhỏ ở Mỹ cùng với các ngành nghề liên quan, Anthony có đưa cho cô xem qua tài liệu về gia tộc này.
Gia tộc Scott là một trong năm gia tộc lớn lâu đời ở Mỹ, dưới trướng của gia tộc Scott là tập đoàn Scott có quy mô lớn thứ năm tại Mỹ. Độ bao phủ rộng khắp nước Mỹ, các công ty con rải rác ở hơn hai mươi tiểu bang lớn nhỏ, ngành nghề cũng đa dạng.
Chỉ là mấy năm gần đây không hiểu vì lý do gì mà gia tộc này dần dần sa sút, một số công ty con bị phá sản hoặc bị thu mua. Tuy vậy vẫn là một gia tộc đáng gờm không dễ chọc.
"Tracy chính là con gái của gia chủ đương nhiệm, tên đầy đủ là Tracy Scott."
Lời Lữ Ánh thốt ra chính là một đòn cảnh tỉnh đối với Doãn Khả Vy. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Tracy lại ương bướng ngang ngạnh như vậy rồi.
Nếu như thân phận của Tracy không dễ chọc, vậy thì Lữ Thiên Luân thì lại là người của gia tộc nào? Cái tên Lữ Thiên Luân không phải là tên khai sinh của hắn đi?
Cô chợt nở nụ cười tự giễu. Trở thành bạn gái của hắn lâu như vậy nhưng hắn lại chưa lần nào nói với cô thân phận thật sự của hắn. Hắn là không tin tưởng cô yêu hắn thật lòng hay sao?
Cô ngồi đây trách hắn nhưng cô lại quên mất chính bản thân cô đã nói không cần biết thân phận của hắn, không quan tâm thân phận của hắn, không cần hắn phải nói ra!
Ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt đối phương, Doãn Khả Vy cười như không cười: "Cho nên?"
Lữ Ánh kiên định nói: "Công ty con thành lập ở Mỹ, bác muốn quy mô của nó tương đương với tập đoàn Scott. Tất cả các ngành nghề liên quan đều giống y hệt, trực tiếp cạnh tranh với nó."
Doãn Khả Vy nở nụ cười mỉa mai: "Bác nghĩ con có khả năng cạnh tranh với một gia tộc lớn mạnh như vậy sao? Bác là đang đề cao con hay là quá hạ thấp họ?"
Lữ Ánh lắc đầu, dùng ánh mắt tràn ngập tự tin đối diện cô: "Bác sẽ hỗ trợ toàn lực cho con để trong thời gian ngắn nhất đánh đổ tập đoàn Scott, muộn nhất là năm năm."
"Bác dựa vào đâu khẳng định con có thể làm được?"
Lữ Ánh chỉ tay về phía cô, tươi cười nói: "Dựa vào con."
Cô cười thành tiếng: "Con chỉ là một người bình thường, còn là một con nhóc chỉ mới hai mươi hai tuổi mà thôi."
Bà gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, một con nhóc hai mươi hai tuổi ghi danh sử sách về thiên phú kinh doanh, cả thế giới chưa xuất hiện người phụ nữ thứ hai. Con nói xem?"
Doãn Khả Vy á khẩu không tìm được lời phản bác.
Lữ Ánh quyết định bồi thêm một cú sau chót: "Bác hoàn toàn tin tưởng con làm được điều đó. Chiến trường bác mở cho con rồi, có đánh hay không là quyết định của con. Trở về suy nghĩ cho kỹ đi."