Một đêm không mộng mị, Doãn Khả Vy đúng sáu giờ ba mươi thức dậy. Làm vệ sinh cá nhân và thay đồ xong xuôi, cô cầm túi xách xuống lầu đi vào phòng bếp cùng ba mẹ Doãn ăn sáng.
Đúng bảy giờ ba mươi cô lại xách túi ra khỏi nhà, lúc này taxi cô đặt cũng vừa vặn đến nơi.
Mở cửa ngồi vào ghế sau, cô chào hỏi cùng bác tài, ông ta vui vẻ đáp lại rồi bắt đầu cho xe lăn bánh đến địa điểm mà cô đã chọn: tập đoàn L&L.
Chiếc taxi đi được một đoạn thì chiếc Cadillac màu đen cũng chầm chậm đi theo phía sau, người ngồi ở ghế lái không ai khác là Lữ Thiên Luân.
Bảy giờ hắn đã lái xe đến trước cổng nhà Doãn Khả Vy nhưng đỗ xe cách đó một đoạn.
Mặc dù tối qua đã nói để cô tự mình đến công ty nhưng hắn lại không tự chủ cho xe dừng lại gần nhà cô. Đến khi nhìn thấy cô xuất hiện, hắn còn định tạo ra cuộc gặp ngẫu nhiên nhưng tiếc là chưa vui mừng được lâu thì đã thấy một chiếc taxi dừng lại bên cạnh cô rồi, thế là hắn chỉ đành lái xe theo sau mà thôi.
Vì cũng gần đến giờ cao điểm nên lượng xe lưu thông trên đường khá đông, bình thường chỉ mất tầm mười lăm phút là đến được L&L nhưng bây giờ lại mất gần ba mươi phút mới đến nơi.
Bước xuống xe, Doãn Khả Vy nhìn đồng hồ nơi cổ tay, vừa vặn tám giờ, so với giờ làm việc còn đúng một tiếng, cô khẽ cười, chậm rãi bước vào cổng chính toà nhà L&L.
Vì còn quá sớm nên bên trong chỉ thưa thớt vài người qua lại, bao gồm bảo an và nhân viên vệ sinh, mà họ lại không dùng thang máy nên chỉ có mình cô một mình ở bên trong.
Thang máy nhích từng số rồi dừng lại ở tầng cao nhất.
Cửa thang máy mở ra, cô từng bước đi về phía phòng làm việc ở cuối hành lang dài.
Hít sâu một hơi, cô mở cửa bước vào. Bên trong không một bóng người khiến cô thở phào một hơi rồi ngồi vào bàn làm việc của mình.
Văn kiện cần chữ ký của Giám đốc đã được các bộ phận theo thông lệ đặt trên bàn làm việc của trợ lý, sau khi trợ lý kiểm tra sắp xếp thì mới chuyển đến bàn làm việc của Giám đốc để phê duyệt.
Nhìn chồng văn kiện chất cao như núi, cô tự hỏi khoảng thời gian khi Lữ Thiên Luân không có trợ lý, hắn phải tự mình làm phần việc này luôn hay có người giúp hắn sắp xếp?
Nghĩ một hồi mới biết bản thân hình như lo lắng không đâu rồi. Dù sao cũng không cần cô phải quan tâm nhỉ, hắn là sếp tổng ở đây, hắn sai xử ai làm mà chẳng được?
Cười gượng một cái, cô chuyên tâm xử lý phần việc của mình.
Xem xong một tập văn kiện, cửa phòng làm việc mở ra, Doãn Khả Vy ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp thân ảnh của người nào đó.
Cô nhanh chóng đứng lên hướng hắn mỉm cười: "Lữ tổng, chào buổi sáng. Anh đã ăn sáng chưa? Có muốn uống cafe không?"
Hắn mỉm cười gật đầu: "Ừm, pha giúp anh ly cafe đi."
"Vâng, anh đợi em một lát."
Dứt lời, cô nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc. Liền sau đó, bảo an gõ cửa mang theo điểm tâm sáng được gửi đến từ nhà hàng Đoàn Viên như mọi ngày đặt ở bàn sofa rồi đi ra ngoài, còn hắn vẫn dửng dưng ngồi ở bàn làm việc mở máy tính.
Một lúc sau Doãn Khả Vy cầm ly cafe nghi ngút khói trở lại đặt trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Em quên hỏi anh muốn cafe như thế nào nên em làm cafe sữa. Anh uống thử xem, nếu không thích em đi pha lại ly khác?"
Hắn không nói gì, cầm ly cafe đưa lên miệng thổi hai cái sau đó nhấp một ngụm. Ừm, không tệ, cũng khá hợp khẩu vị. Hắn không có thói quen uống cafe vào buổi sáng nhưng nếu là do cô tự tay pha thì lại khác, hắn sẽ thay đổi thói quen này vậy.
Đặt ly cafe xuống, hắn ngẩng đầu nhìn cô, lại thấy ánh mắt chờ mong của cô, ánh mỉm cười dịu dàng nói: "Ừm, rất ngon. Sau này mỗi sáng cho anh một ly nhé!"
Doãn Khả Vy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc cầm ly cafe này vào cô vô cùng lo lắng không biết có hợp khẩu vị của hắn không, càng sợ chính mình bị mất điểm. Bây giờ xem ra hắn có vẻ rất ưng ý.
"Vâng, em biết rồi. Vậy em đi làm việc tiếp nhé!"
"Còn chưa đến giờ làm việc mà!"
Cô cười gượng: "Là do em đến sớm thôi. Với lại ngồi không cũng chán, xử lý xong công việc rồi nghỉ ngơi sau cũng không muộn."
Hắn nhìn cô cười đầy ẩn ý: "Hôm nay muốn tan ca sớm à?"
Cô lắc đầu, ấp úng trả lời: "À, không... không có. Anh là sếp mà, khi nào anh cho em tan ca thì em mới tan ca chứ."
Hắn lại treo nụ cười nửa miệng: "Ồ, vậy em làm việc đi. Xong việc sớm nghỉ sớm, anh sẽ không bắt người của mình tăng ca đâu."
Doãn Khả Vy khẽ nhíu mày. Câu nói của hắn nghe sao có cái gì đó sai sai nhỉ? Ngẫm nghĩ một hồi cô cũng chẳng biết sai ở chỗ nào thế là ậm ừ rồi quay lưng trở về bàn làm việc của mình.
Chỉ là khi quay đầu thì ánh nhìn vô tình xẹt qua bàn sofa, thấy vài hộp đồ ăn để trên đó thì bước chân liền khựng lại, sau đó lại nhìn về phía Lữ Thiên Luân đang nhâm nhi tách cafe, lên tiếng hỏi: "Anh chưa ăn sáng sao?"
Hắn thản nhiên gật đầu: "Ừm."
Cô tỏ ra quan tâm: "Vậy anh đừng uống cafe nữa, ăn sáng đi đã. Bụng rỗng uống cafe không tốt đâu."
Hắn cười cười: "Không sao, lát ăn sau, anh hiện tại chưa đói."
Nhìn dáng vẻ bất cần của hắn, Doãn Khả Vy không hiểu sao gan lại to đột xuất, chân bước nhanh vòng qua bàn làm việc đi đến chỗ hắn, một tay nắm lấy cổ tay đang cầm tách cafe, tay còn lại giằng lấy tách cafe ấy đặt xuống bàn, sau đó kéo hắn đứng dậy đi về phía sofa tiếp khách, tỏ ra trách móc: "Anh bao nhiêu tuổi rồi, sao tính tình còn ương ngạnh như vậy? Mau đến ăn sáng."
Lữ Thiên Luân hơi sửng sốt một chút bởi hành động bất ngờ của cô, xong hắn chỉ nhìn cô đầy sủng nịnh, khoé miệng hơi cong lên và làm theo những gì cô muốn. Cô chủ động tiến lại gần như vậy, hắn cầu còn không được chứ bài xích làm gì?
Ấn hắn ngồi xuống sofa, cô mở từng hộp đồ ăn trên bàn rồi cầm đũa đưa đến trước mặt hắn, nghiêm nghị nói: "Mau ăn, ăn xong rồi muốn làm gì thì làm."
Hắn khẽ nhướn mày nhận lấy đôi đũa, sau đó nhẹ giọng nói: "Cùng ăn đi."
"Em đã ăn rồi. Anh ăn đi, em đi rót cho anh cốc nước."
Dứt lời, cô lập tức quay gót rời văn phòng đi đến khu trà nước của tầng lầu, không lâu sau thì trở lại với cốc nước ấm.
Đặt cốc nước xuống bàn, Doãn Khả Vy mỉm cười nói: "Anh ăn đi. Em đi làm việc."
Hắn tủi thân gật đầu chỉ tiếc người nào đó vẫn chẳng lộ ra cảm xúc nào, cứ thế bỏ mặc hắn đi về bàn làm việc của mình.
Trong khi chờ đợi Lữ Thiên Luân ăn sáng, Doãn Khả Vy xem như đã sắp xếp xong văn kiện và đưa đến đặt trên bàn làm việc của hắn.
Công việc trong sáng nay không nhiều, hắn chỉ cần phê duyệt toàn bộ văn kiện trên bàn, sau đó cô sẽ lần lượt trả về vị trí ban đầu là xong, vừa vặn đến giờ nghỉ trưa.
Công việc buổi chiều lại càng đơn giản hơn, Lữ Thiên Luân vẫn như hôm qua đưa cô đi gặp vài nhân vật có tên trong danh sách tài nguyên. Kết thúc cuộc trò chuyện với người thứ ba cũng đã hơn bốn giờ chiều.
Trên đường đi đến gặp người thứ tư, Lữ Thiên Luân đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay dừng ở đây thôi, ngày mai lại tiếp tục vậy."
Doãn Khả Vy nhíu mày nhìn hắn: "Vẫn còn sớm mà, anh mệt sao?"
Hắn lắc đầu cười đầy ẩn ý: "Không có, tại tối nay anh có một cuộc hẹn quan trọng nên muốn trở về sớm để chuẩn bị."
"Có hẹn sao?" Cô lẩm bẩm trong miệng.
Tối nay cô cũng có một cuộc hẹn, hắn không vô tình nhắc đến xém chút cô cũng quên mất. Có lẽ do quá chuyên tâm đến công việc nên cô quên mất chăng?
Được rồi, có thể về sớm một chút tắm rửa chuẩn bị cũng không tệ, cô đương nhiên nắm bắt.
Lữ Thiên Luân khẽ liếc mắt nhìn cô, khoé miệng nhếch lên nở nụ cười mỉm: "Em không hỏi anh có hẹn với ai à?"
Cô lạnh nhạt trả lời: "Chuyện cá nhân của sếp, người làm cấp dưới không có quyền hỏi."
"Nếu anh cho em quyền đó thì sao?" Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nơi khoé miệng.
Doãn Khả Vy chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, cất giọng trầm trầm: "Vậy thì xin lỗi, em không có hứng thú."
Một câu nói vô tâm của cô khiến cho ai đó á khẩu không cách nào tiếp tục câu chuyện. Hắn cười khổ nhìn cô trân chối, xong cứ thế im lặng xuyên suốt đoạn đường đưa cô trở về nhà.
Xe dừng lại trước cổng nhà Doãn Khả Vy, Lữ Thiên Luân tắt máy xe ngồi im tại chỗ nhìn cô tháo dây an toàn.
"Cảm ơn Lữ tổng đã đưa em về. Ngày mai gặp lại. Tạm biệt." Cô quay sang nhìn hắn lcười lấy lệ.
Hắn đăm đăm nhìn cô nhưng lại không đáp lại khiến cô hơi bối rối nhưng cũng không vì thế mà nán lại thêm liền đưa tay lên chốt mở cửa xe.
Hắn giống như không chịu được không khí ngột ngạt này, càng không chịu được sự lạnh nhạt thờ ơ của cô, liền nắm lấy cô tay cô giữ lại.
"Vy Vy!"
Cô nhíu mày nhìn hắn, xong lại nhìn đến cổ tay đang bị giữ chặt nhưng cũng không có ý định giãy ra, lên tiếng hỏi: "Còn chuyện gì sao?"