Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 136: Anh không muốn để em trở về


Nụ hôn sâu dần lấn át lí trí của cả hai, Lữ Thiên Luân từng chút một đè Doãn Khả Vy xuống sofa mềm mại, bàn tay to lớn luồn vào trong váy vuốt ve bắp đùi non mịn của cô, sau đó chậm rãi đi đến nơi tư mật khám phá.

Những tưởng tại nơi này sẽ diễn ra một màn xuân sắc nhưng cuối cùng đã bị tiếng gõ cửa chặn đứng tất cả.

Lữ Thiên Luân tìm về được lí trí, hai mắt hắn đột nhiên mở to sau đó lập tức rời khỏi người Doãn Khả Vy ngồi ôm đầu cào tóc, trong lòng dấy lên sự tự trách, giọng nói cất lên cũng run rẩy không ngừng: "Vy Vy, anh xin lỗi, anh không kiểm soát được chính mình."

Trước mặt thông thoáng, không khí tràn vào khoang miệng cũng khiến Doãn Khả Vy tỉnh táo phần nào. Cô đưa cánh tay lên che đi đôi mắt mờ sương, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mất mát nhiều hơn là xấu hổ.

Cô cười tự giễu chính mình, cô là người nói ra câu nói mờ ám kia, là do cô quá khao khát hắn đến nỗi không thể kiểm soát được mình mà hùa theo cảm xúc của hắn, cũng là cảm xúc của cô. Cô đã quá vội vàng rồi, hắn có vì vậy mà ghét bỏ cô hay không, cho rằng cô là dạng phụ nữ quá dễ dãi, có thể tùy thời mây mưa cùng đàn ông bất kể trong hoàn cảnh nào?

Lặng lẽ hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc, cô từ từ ngồi dậy điều chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, sau đó dựa vào vai hắn ôm lấy cánh tay hắn, cất giọng trầm trầm: "A Luân, xin lỗi, là do em bắt đầu trước, anh không có lỗi gì cả."

Lữ Thiên Luân lập tức ôm lấy cô đặt trở lại trên đùi mình, hai cánh tay vòng qua chiếc eo mảnh khảnh của cô ôm chặt, đầu chôn sâu vào hõm vai cô thều thào nói: "Vy Vy, không phải lỗi của em, là do anh quá khát khao em."

Cô cũng siết chặt hông hắn, không có ý né tránh: "A Luân, chỉ cần là anh, em nguyện ý trao cho anh tất cả."

Hắn buông cô ra, hôn nhẹ lên trán cô một cái, cất giọng thâm tình: "Anh thật sự rất muốn biến em trở thành người phụ nữ thật sự của anh nhưng không phải bây giờ, còn quá sớm để làm điều đó. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi đến lúc thích hợp, khi mà cả hai chúng ta đều đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Em hiểu ý anh không?"

Cô tuy không hiểu rõ lắm ý tứ của hắn nhưng cô nguyện ý làm theo những gì hắn muốn. Bởi vì ngoài hắn ra, có lẽ cô sẽ chẳng thể nào yêu ai được hơn thế.

Cô mỉm cười đối hắn gật đầu. Hắn hài lòng nhìn cô đầy sủng nịnh, lại muốn hôn cô thêm một lần. Đáng tiếc cảm xúc của hắn một lần nữa tụt dốc không phanh khi tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên.

Sắc mặt hắn trở nên u ám, nghiến răng hét lên: "Vào đi."

Hắn ấy vậy mà quên mất đã dặn nhân viên bên dưới khi cô đến thì ba mươi phút sau mang đồ ăn lên nếu như hắn không gọi điện phân phó điều gì khác.

Ài, dù sao cũng mang đến rồi, cả hai người hẳn là còn chưa có gì vào bụng, vậy thì cứ ăn trước rồi tính đi.

Được hắn cho phép, cửa phòng bao nhanh chóng mở ra sau đó nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn vào rồi bày biện trên bàn. Xong xuôi lại rút lui có trật tự không hề dám hó hé nửa lời dù là câu nói "Chúc quý khách ngon miệng" cũng miễn luôn.

Cứ nhìn mà xem sát khí toả ra từ phía người nào đó thật sự quá đáng sợ, bọn họ đứng ở phía xa mà cũng cảm nhận được rõ ràng.



Doãn Khả Vy bị Lữ Thiên Luân ôm chặt không cho phép rời đi cũng chỉ có thể câm nín ngồi trong lòng hắn, trong lòng âm thầm cười trộm người nào đó đang máu nóng dâng đến đỉnh.

Vậy mới nói đàn ông mà chưa thoả mãn tinh thần sẽ vô cùng khó chịu, chưa thoả mãn về thể xác lại càng kinh khủng hơn. Mặc dù thực tế chưa được kiểm chứng nhưng trong mơ hẳn cũng không khác biệt nhỉ?

Cửa phòng một lần nữa đóng lại, Lữ Thiên Luân lúc này mới liếc nhìn người phụ nữ trong lòng mình, tròng mắt hắn càng thêm tối sầm khi nhìn thấy cô đang cố gắng nén cười. Hắn ngay tức thì giữ chặt đầu cô, cúi xuống ngôn ngấu nghiến tựa như trút giận. Mãi đến khi tâm tình nguôi ngoai, hắn mới thả chậm tốc độ rồi rời đi môi cô.

Miết nhẹ đôi môi sưng đỏ do chính mình vừa tạo nên, hắn nở nụ cười hài lòng: "Được rồi, ăn tối thôi. Hôm nay bếp trưởng lên thực đơn mới, em thử xem có hợp khẩu vị không?"

Doãn Khả Vy e thẹn gật đầu, hắn lập tức bế bổng cô lên đi về phía bàn ăn, còn cô chỉ có thể kinh ngạc "a" một tiếng liền đã bị hắn đặt xuống ghế ngồi.

Bữa tối lãng mạn bên ánh nến sau đó cũng diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ theo đúng nghĩa của nó. Sự hoà hợp đến không thể hoà hợp hơn giữa hai người càng khiến cho hai trái tim sát gần nhau hơn, hạnh phúc ùa về như lẽ đương nhiên.

Cùng nhau xem xong một bộ phim tình cảm lãng mạn, lại đi tản bộ một lúc thì Lữ Thiên Luân mới đưa Doãn Khả Vy trở về nhà.

Xe dừng lại trước cổng nhà Doãn Khả Vy, lúc này cũng đã là nửa đêm. Cô tháo dây an toàn sau đó đưa tay mở cửa xe nhưng lại không cách nào mở được vì đã bị khoá.

Khẽ nhướn mày, khoé môi cũng hơi cong lên khi nhận ra hành động giam giữ của người nào đó, cô chầm chậm quay đầu nhìn hắn lại va phải ánh mắt nóng rực của hắn, sống lưng cô lập tức cứng đờ.

"A Luân, làm sao vậy?" Cô cười gượng hỏi.

Lữ Thiên Luân nghiêng người chống cằm vào vô lăng, miệng khẽ nhếch cười như không cười: "Anh không muốn để em trở về, làm sao bây giờ?"

Doãn Khả Vy đưa tay chỉ về cửa kính xe sau lưng cô, ra vẻ điềm tĩnh: "Anh nhìn xem, đến nhà em rồi mà hiện tại cũng đã trễ, em còn chưa trở về ba mẹ sẽ lo lắng."

Hắn ỉu xìu gật đầu: "Ừm, đúng thật không còn sớm. Vậy trước khi về, cho anh một nụ hôn tạm biệt thì thế nào?"

Khoé miệng cô chợt co rút. Tối nây từ lúc gặp hắn đến giờ, số lần hôn nhau nhiều không đếm xuể: Ở trong phòng ăn hôn mấy lần, đi xem phim cũng hôn, đi dạo cũng hôn, ngồi trên xe cũng hôn... Hôn nhiều đến nỗi môi cô sưng đỏ đến muốn rách ra luôn đây này, vậy mà người nào đó vẫn còn chưa thấy thoả mãn? Dù có nghiện hôn thì cũng không nên hành hạ cô như vậy có được không?

Doãn Khả Vy lặng lẽ thở dài, mới ngày đầu xác lập quan hệ mà đã bị hắn "hành hạ" thế này, về sau biết trải qua như thế nào đây?

Lại nhìn đến vẻ mặt ngây thơ vô số tội của người nào đó, đáy lòng cô lộp bộp hai tiếng. Xem ra không thoả mãn hắn thì hắn tuyệt đối không thả cô về rồi. Thế mà lúc chiều cô còn muốn xin mẹ Doãn cho dọn qua nhà hắn ở đấy. Mới bị hắn hôn mà cô đã chịu không nổi, lỡ mà hắn "ăn" cô rồi thì chắc không xuống giường nổi quá. Xem ra cần phải suy nghĩ lại mới được.



Lại thở dài một cái, cô từ từ tiến về phía hắn hôn nhẹ lên môi hắn một cái, sau đó liền ngồi thẳng người nở nụ cười ngọt ngào: "Như vậy đã được chưa?"

Người nào đó sắc mặt chợt tối sầm, chưng ra bộ mặt nhăn nhó: "Vy Vy, em đây là làm cho có lệ sao?"

Nụ cười trên môi cô bất giác trở nên co rúm. Vẫn biết là làm cho có lệ nhưng hắn cũng không cần nói thẳng thừng như thế có được không?

"Vậy anh còn muốn thế nào? Hôm nay..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu, hắn ngay tức thì bổ nhào đến chế trụ gáy cô, nghiêng đầu gặm cắn hai cánh môi sưng đỏ kiều diễm cứ đóng đóng mở mở khiến hắn bực bội.

Nụ hôn mạnh bạo hằn chứa sự tức giận, sau đó cũng từ từ dịu lại mang theo ôn nhu cùng luyến tiếc. Cũng may hắn vẫn còn biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, nếu không cô khó mà được hắn bỏ qua.

Sau khi thoả mãn được cơn thèm khát chính mình, Lữ Thiên Luân mới từ từ buông cô ra, tựa trán mình vào trán cô thở dốc.

Nhìn hai cánh môi sưng đỏ của cô, hắn luyến tiếc miết nhẹ, khàn khàn cất giọng: "Vy Vy, anh thật sự không muốn để em trở về chút nào!"

Doãn Khả Vy trong lòng chảy qua một dòng nước ấm, cô chính là vui vẻ không thôi bởi chính cô cũng đồng dạng giống hắn, không muốn rời đi. Nhưng là hiện tại đã quá khuya rồi, cô còn không trở về thì ba mẹ Doãn hẳn sẽ lo lắng mà gọi điện hối thúc. Biết đâu chừng hiện tại hai người đang đứng ở cửa sổ nhìn xuống cũng không chừng.

Được rồi, trước sau gì cũng bị hắn "ăn" thì sớm hay muộn cũng chẳng còn băn khoăn nữa, cô đã đồng ý ở bên hắn thì sẽ cố gắng đến cùng, cũng nguyện ý cho hắn tất cả, cũng sẽ không hối hận. Hy vọng mẹ Doãn sẽ thuyết phục được ba Doãn để cho cô được chuyển đến chỗ hắn, nếu được như vậy thì sẽ không còn cảnh phải chia xa trong luyến tiếc như thế này nữa.

Sau khi lấy lại nhịp thở, Doãn Khả Vy lên tiếng: "Cũng đã đến nhà em rồi, lại cũng đã khuya, anh trở về đi thôi."

Lữ Thiên Luân thở dài một cái rồi buông cô ra, mau chóng mở cửa ghế lái bước xuống, sau đó lại nhanh chân đi vòng qua ghế phụ mở cửa.

Cô bước xuống, khẽ mỉm cười: "Em vào nhà đây. Anh lái xe cẩn thận."

Hắn siết chặt eo cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái, ôn nhu nói: "Sáng mai anh đến đón em."

Cô gật đầu: "Vâng. Tạm biệt anh."

"Ừm, em vào nhà đi. Tạm biệt."