Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 138: Công khai chốn công sở


Doãn Khả Vy mang theo tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi nhà. Trước đó cô còn đang lo lắng sợ ba Doãn không đồng ý nhưng cuối cùng lại đạt được kết quả như mong muốn, tuy có hơi kinh ngạc nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cần được ba mẹ Doãn chấp thuận là được rồi.

Lữ Thiên Luân thấy cô đột nhiên trở nên tươi tỉnh, khác hẳn với gương mặt nặng nề mấy phút trước thì cũng vô cùng hiếu kỳ: "Có chuyện gì lại khiến em vui vẻ như thế?"

Cô cười lém lỉnh: "Bí mật." Sau đó ngồi vào xe thắt dây an toàn.

Hắn khẽ nhướn mày nhưng cũng không hỏi gì thêm, đóng cửa xe cho cô rồi đi nhanh về ghế lái mở cửa ngồi vào, sau đó lái xe rời đi.

Chiếc Cadillac rẽ vào tầng hầm toà nhà L&L, Lữ Thiên Luân vẫn như cũ mở cửa xe cho Doãn Khả Vy rồi nắm tay cô đi vào thang máy chuyên biệt.

Những tưởng thời điểm này bãi xe sẽ không có ai nhưng không khéo lại có một nhân viên nữ làm cùng phòng ban cũ của cô chứng kiến toàn bộ quá trình. Cô nàng kia cũng vô cùng đáo để lại nổi tiếng là bà tám của công ty.

Kết quả chỉ trong vài phút trước giờ làm việc, chuyện của hai người đã lan truyền khắp mọi ngõ ngách, đến cả chị lao công cũng tường tận. Một truyền hai, hai truyền mười... Dĩ nhiên sẽ có người thêm mắm dặm muối. Người thân thiện thì chúc phúc, người ác ý thì công kích nói xấu đủ điều, đó là chuyện bình thường vẫn diễn ra ở chốn văn phòng.

Cho nên khi Doãn Khả Vy đi trả hồ sơ về các phòng ban thì liền bị nhóm chị em phòng ban cũ bắt lại tra khảo. Hết đường chối cãi, cô cũng chỉ đành nói ra đầu đuôi sự tình về mối quan hệ của hai người, bắt đầu từ việc quen biết khi nào, chia xa ra sao rồi gặp lại như thế nào. Dĩ nhiên những sự việc riêng tư không thể nói thì cô sẽ không nói, ví dụ như việc hắn là Mr L.

Trở về phòng làm việc, Doãn Khả Vy không ngồi vào bàn làm việc của mình mà đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Lữ Thiên Luân, chống cằm thở dài.

Nhìn thấy cô có điểm bất thường, hắn liền buông bút, ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy? Có ai chọc giận em sao?"

Cô lắc đầu: "Không có, chỉ là..."

Nói nửa vời, cô lại thở dài một cái nữa khiến hắn không khỏi nhíu mày. Mới đây cầm tài liệu rời khỏi phòng làm việc, cô vẫn còn vui vẻ tươi tỉnh, vậy mà chỉ mới đi một vòng trở lại đã thở dài thườn thượt, nói không có chuyện ai tin đây?

Hắn nhẹ giọng ra lệnh: "Lại đây!"

Doãn Khả Vy ngồi thẳng người nhìn hắn, xong cũng vô cùng nghe lời đứng lên đi vòng qua bàn làm việc tiến về phía hắn.

Hắn nhanh chóng chế trụ eo cô, đặt cô ngồi trên đùi mình, ra sức dỗ dành: "Nói anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại cứ thở dài như thế?"

Bị hắn đưa vào tư thế thân mật, cô không hề có ý định lẩn tránh vì đã biết tỏng ý đồ của hắn, đành ngồi im nhìn hắn rồi trả lời: "Sáng nay ở bãi đỗ xe, nhân viên phòng ban cũ của em nhìn thấy hai chúng ta nắm tay nhau đi vào thang máy, sau đó cô ấy đồn khắp công ty rồi. Cho nên hiện tại cả toà nhà này đều biết mối quan hệ của chúng ta."

Lữ Thiên Luân nghe vậy thì trong lòng vui như hội. Hắn còn đang suy nghĩ xem làm thế nào để công khai quan hệ chốn công sở, nay vừa hay bị bắt gặp rồi, lại có thể nhanh như vậy tuyên bố chủ quyền, hắn dĩ nhiên vô cùng cao hứng.

Tuy rằng trong lòng vui mừng là thế nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ ra vô cùng kinh ngạc, lại có chút dỗi hờn: "Vì vậy mà em không vui? Em không muốn chúng ta công khai?"

Cô lắc đầu: "Em không có ý này. Em đã giải thích cùng mọi người, cũng đã xác nhận mối quan hệ của chúng ta."

Hắn khẽ nhướn mày kinh ngạc. Cô không cùng mọi người phủ nhận quan hệ, trái lại còn xác nhận, hắn thật sự vui hơn gấp bội. Vậy thì hà cớ gì cô vẫn còn rầu rĩ không vui? Tâm tư người phụ nữ của hắn vẫn thật là khó đoán mà.



"Vậy thì em còn băn khoăn cái gì nữa?"

Doãn Khả Vy lại thở dài thêm một cái, cúi đầu trả lời: "Có một số người không được ăn nho thì nói nho chua, thêm thắt đủ điều nói em câu dẫn anh, dụ dỗ anh lên giường đại loại các kiểu."

Hắn phì cười: "Cho nên em không vui?"

Cô gật đầu: "Em bị oan mà không phải sao? Em có câu dẫn anh, dụ dỗ anh lên giường đâu chứ? Chúng ta vẫn còn chưa đến mức đó cơ mà!"

Khoé miệng Lữ Thiên Luân vẽ thành đường cong, bàn tay đang ôm eo cô chậm rãi dịch chuyển, một tay vuốt dọc sống lưng cô, tay còn lại thò vào trong váy vuốt ve bắp đùi non mịn của cô.

"Đúng là bọn họ nói sai rồi, anh mới là người câu dẫn em, dụ dỗ em."

Cô khẽ rùng mình, giữ lấy bàn tay đang làm loạn bên trong váy, khẽ nài nỉ: "A Luân, đừng mà, bây giờ đang là giờ làm việc."

Hắn cười như không cười: "Vậy không phải giờ làm việc, anh có thể tùy ý muốn làm gì thì làm có đúng không?"

Cô tỏ ra không vui: "A Luân, anh đừng xuyên tạc lời em có được không?"

Lữ Thiên Luân lúc này cũng thở dài. Người phụ nữ của hắn da mặt vẫn còn mỏng quá mà, hắn cần phải uốn nắn thêm. Nếu như cô vẫn cứ xấu hổ như thế, tình thú sau này thật sự rất khó nói đấy!

Bất quá đó chỉ là suy nghĩ của mình hắn, thực chất cô bạo gan hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, chỉ cần dựa vào việc cô muốn chuyển đến sống chung với hắn là đã có thể chứng minh điều đó. Không biết khi cô xách vali đến gõ cửa nhà hắn, hắn sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Thật đáng mong chờ.

Bàn tay đang luồn trong váy cô chậm rãi đi ra ngoài, tuy có chút luyến tiếc nhưng thực chất hắn chỉ muốn trêu ghẹo cô mà thôi, hắn còn chưa nghĩ đến chuyện sẽ "ăn" cô ở môi trường kém lãng mạn như thế này. Hắn đã lên kế hoạch hẳn hoi cho ngày trọng đại ấy, việc còn lại chỉ là thời gian mà thôi.

Đưa tay lên vuốt ve gò má trắng hồng của cô, hắn nhẹ giọng nói: "Vy Vy, anh đúng là thua chết trên tay em rồi!"

Thở hắt ra một hơi, hắn nói tiếp: "Tất cả mọi người đã biết thì biết thôi, anh cũng không có ý định giấu giếm. Chúng ta trai chưa vợ gái chưa chồng, yêu đương thì yêu đương, chẳng lẽ cần phải nhìn sắc mặt người khác? Anh không quan tâm mọi người nói gì đâu, còn em?"

Doãn Khả Vy cũng bày ra dáng vẻ thản nhiên: "Em cũng vậy."

Hắn gật đầu hài lòng: "Vậy thì cứ mặc kệ họ đi, dù sao chúng ta cũng chẳng đụng mặt họ mấy."

"Vâng." Cô cũng gật đầu.

"Ừm, được rồi, vậy em còn phiền muộn gì nữa không?"

Cô lắc đầu: "Không có."



"Vậy tiếp tục làm việc thôi. Anh còn mấy văn kiện nữa chưa xử lý. Đợi anh xử lý xong rồi chúng ta đi ăn trưa."

"Vâng."

Công việc buổi sáng hoàn tất cũng đã gần mười hai giờ trưa. Sau khi Doãn Khả Vy đi trả hồ sơ thì cùng Lữ Thiên Luân rời khỏi công ty đi dùng bữa trưa tại nhà hàng Đoàn Viên rồi nghỉ trưa ở đó. Hai giờ chiều lại tiếp tục công việc của ngày hôm trước là đi gặp các nhân vật có trong danh sách tài nguyên của hắn.

Hôm qua đã tỏ tường thân phận của hắn nên hôm nay cô càng chú tâm vào cuộc gặp gỡ với các nhân vật ấy hơn.

Mục tiêu của cô là nắm vững nguồn tài nguyên này, trong thời gian ngắn nhất có thể hỗ trợ hắn hoàn thành cuộc khảo nghiệm của ba hắn.

Thấy cô quá chuyên tâm, hắn cũng chỉ biết cười trừ. Phóng lao phải theo lao, hắn cũng chỉ đành nhắm mắt hùa theo sự chăm chỉ của cô, dù sao cũng chẳng gây hại gì, ngược lại càng giúp cho cô có tiếng nói trong giới hơn. Hắn chỉ là có cảm giác như đang tự lấy đá đập vào chân mình vì thời gian cô giành cho công việc nhiều hơn là giành cho hắn.

Chờ đợi mòn mỏi cuối cùng hắn cũng hoàn thành danh sách nguồn tài nguyên cho cô, vừa vặn cũng kết thúc một tuần làm việc.

Sau khi ăn tối, Doãn Khả Vy than mệt nên Lữ Thiên Luân chỉ có thể miễn cưỡng đưa cô trở về nhà nghỉ ngơi, mặc dù hắn còn muốn cùng cô đi xem phim đi dạo các kiểu. Ngẫm lại ngày mai hắn liền có thể cùng cô ở bên nhau cả ngày, cho nên hắn mới dễ dàng buông tha như thế.

Chiếc Cadillac dừng lại trước cổng nhà Doãn Khả Vy như mọi ngày, có điều hôm nay lại xuất hiện khá sớm, lúc này chỉ mới hơn tám giờ.

Sau khi hôn cô thật sâu hắn mới luyến tiếc rời đi, cất giọng trầm khàn: "Sáng mai anh đến đón em nhé!"

Doãn Khả Vy khẽ nhướn mày: "Mai thứ bảy được nghỉ mà!"

Hắn gật đầu: "Ừm, được nghỉ nên mới muốn đón em đi henn hò."

Cô cười cười: "Thật xin lỗi, ngày mai em có việc bận rồi, không thể cùng anh đi được."

Nghe cô nói vậy, hắn lập tức ủ rũ: "Vậy à? Vậy chủ nhật thì sao?"

Cô ra điều suy nghĩ rồi mới trả lời: "Em không hứa được đâu, nếu trong ngày em có thể trở về sẽ gọi điện thoại cho anh nhé!"

"Có thể nói cho anh biết em đi đâu được không?"

Cô không cần suy nghĩ mà lắc đầu ngay: "Xin lỗi anh, em tạm thời không thể nói cho anh biết. Ngày mai anh có đi đâu không?"

Hắn lắc đầu: "Không có, anh chỉ ở nhà mà thôi."

Cô cười ngọt ngào: "Vậy nếu em về sớm thì sẽ đến tìm anh, được chứ?"

"Được. Anh đợi em."