Là Ai Cưa Ai Khác Biệt Sao?

Chương 142: Dụ dỗ


Tại phòng ăn, thím Ngô đã bày bàn ăn xong từ lâu, bà lúc này đang ngồi gọt trái cây chờ hai người xuống.

Doãn Khả Vy cười gượng nhìn bà, cô chính là sợ bà nghĩ lung tung cho rằng cô cùng Lữ Thiên Luân ở trong phòng làm chuyện gì đó.

Nếu như cô biết thím Ngô chẳng những không nghĩ ngợi mà còn mong cho hai người xảy ra chuyện kia thì không biết cô sẽ có phản ứng thế nào nhỉ?

Chuyện là trước khi thím Ngô cùng Lữ Thiên Luân về nước, hai lão nhân gia đã âm thầm dặn dò bà nếu như hắn dẫn bạn gái đến, chỉ cần bà thấy hài lòng thì lập tức phải hối thúc hắn mau mau kết hôn, nếu hắn chần chừ thì bà phải có biện pháp nào đấy, không thì gạo nấu thành cơm càng tốt để hai ông bà cụ sớm có chắt vui đùa.

Hôm nay tuy là lần đầu tiên gặp cô, cũng chưa nói chuyện được nhiều nhưng ấn tượng ban đầu của cô đối với bà vô cùng tốt, từ ngoại hình đến cách cư xử, bà rất hài lòng, hẳn là ba mẹ hắn và hai lão nhân gia cũng sẽ hài lòng.

Bằng sự hiểu biết của bà đối với hắn, tin chắc không bao lâu nữa sẽ có chuyện vui. Chỉ là không biết cô bé kia nhìn nhận về vấn đề kết hôn và sống chung như thế nào, bởi vì dù sao cô cũng lớn lên ở môi trường không mấy phóng khoáng như ở Mỹ, cho nên bà cũng không dám đặt quá nhiều niềm tin vào việc hai đứa sẽ có con trước khi cưới. Nhưng là bà vẫn đặt hạnh phúc của hắn lên trên hết, những chuyện còn lại, cứ thuận theo tự nhiên đi.

Thím Ngô mỉm cười: "Hai đứa mau ăn cho nóng đi."

Lữ Thiên Luân gật đầu với bà: "Vâng, thím ăn cùng tụi con luôn đi."

"Thím mới ăn hồi chiều, giờ còn chưa đói. Con cứ tự nhiên đi, không cần để ý tới thím đâu."

"Vâng."

Nhìn đến Doãn Khả Vy, thím Ngô tươi cười nói: "À Vy Vy, đồ của con họ giao đến rồi, thím để ở sofa phòng khách đấy."

Cô gật đầu: "Vâng, cám ơn thím. Lát con nhờ thím mang lên lầu để ở phòng thay đồ của anh ấy giúp con nhé."

"Ừm, lát thím mang lên cho."

"Vâng, cám ơn thím."

"Không cần khách sáo. Con và a Luân ăn tối đi. Nếm thử xem có hợp khẩu vị của con không?"

"Vâng, cám ơn thím ạ!"

Ngồi vào bàn ăn, Lữ Thiên Luân không khỏi nghi hoặc nhìn Doãn Khả Vy lên tiếng hỏi: "Em mua đồ gì đấy?"

Khoé miệng cô chợt co rút. Sớm biết hắn đã chuẩn bị cho cô một đống đồ như thế, cô đã chẳng phí thời gian đi mua sắm. Giờ có khi chẳng dùng đến luôn ấy chứ.

"Đồ linh tinh mà thôi. Anh không cần để ý đâu."

Hăn nhướn mày: "Vậy à?"

Cô gật đầu: "Vâng."

Dùng xong bữa tối, Lữ Thiên Luân đưa Doãn Khả Vy đi xem phim, sau đó đi dạo ngắm cảnh đêm, mãi đến mười một giờ hắn mới cùng cô trở về xe của mình.



Sau khi an vị tại ghế lái, Lữ Thiên Luân nhìn cô thở dài thườn thượt: "Mới đó mà đã đến đêm rồi, anh chẳng muốn để em trở về chút nào."

Cô làm bộ điềm tĩnh gác tay lên cửa kính xe, xong lại không nhịn được cười khẽ: "Vậy thì không cần về."

Hắn cũng bắt chước cô chống tay vào cửa kính đối diện, nghiêng đầu cười như không cười: "Vy Vy, hay là anh bắt cóc em luôn nhỉ?"

Cô khiêu khích: "Dám không?"

Người nào đó phút trước còn mạnh miệng, phút sau đã ỉu xìu không còn sức sống: "Không dám. Ba mẹ vợ mà giận, không gả con gái rượu cho anh thì anh biết làm sao?"

Cô khẽ nhướn mày: "Một câu vợ, hai câu ba mẹ vợ? Sao mà nói thuận miệng quá nhỉ?"

Lữ Thiên Luân nghe vậy thì trong lòng không khỏi dao động. Hắn lập tức chồm về phía cô, một cánh tay vòng qua eo cô siết chặt, tay còn lại giữ lấy cằm cô buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Ánh mắt hắn thâm sâu khó dò, khoé môi cong lên nở nụ cười như có như không, giọng nói cất lên cũng không biết là đang nghiêm túc hay trêu đùa: "Không muốn?"

Doãn Khả Vy không hề tỏ ra bối rối hay sợ sệt, cô nhìn thẳng vào mắt hắn đáp lại: "Anh nói xem?"

Hắn cười đầy ý vị: "Anh có thể hiểu là em ngầm đồng ý?"

Chầm chậm đưa hay cánh tay của mình lên vòng qua cổ hắn, ôm lấy, cô cười như không cười: "Vậy...?"

Cô bỏ dở câu nói, chờ đợi phản ứng của hắn xem có đúng như những gì cô đang nghĩ hay không?

Quả nhiên người nào đó bị khiêu khích đúng trọng tâm, lập tức cúi xuống ngậm lấy môi cô hôn ngấu nghiến. Cô hài lòng đáp lại hắn. Nụ hôn sâu nhưng không mang theo nửa điểm dục vọng, chỉ là môi lưỡi quấn quýt muốn nghiền ép đối phương xem ai hơn ai.

Sức lực của phụ nữ so với đàn ông đương nhiên là không thể so sánh, Doãn Khả Vy cuối cùng giơ cờ trắng đầu hàng, xụi lơ trong lòng hắn thở khó nhọc.

Lữ Thiên Luân khoé miệng cong lên nở nụ cười đắc ý, ngón tay miết nhẹ lên hai cánh môi sưng đỏ của cô, cất giọng sủng nịnh: "Còn dám khiêu khích anh nữa hay không?"

Ổn định nhịp thở, cô ngẩng đầu nhìn hắn, đầu ngón tay miết nhẹ vào yết hầu gợi cảm của hắn, thành công khiến hắn run rẩy. Cô cười khẽ một tiếng, nghiêng đầu chạm môi vào yết hầu đang chuyển động của hắn, liếm nhẹ một cái.

Người nào đó vừa mới run rẩy thì lập tức cứng đơ tại chỗ, tròng mắt tối đi vài phần. Phải biết rằng yết hầu của đàn ông nối liền với nơi nào đó, cô đây là đang cố tình khiến hắn phải động dục có phải không?

Hắn còn chưa kịp mở miệng, cô lại khẽ chồm lên thổi khí bên tai hắn, nhẹ giọng nói: "Em không khiêu khích anh mà đang dụ dỗ anh đấy!"

Trong lòng Lữ Thiên Luân lập tức nổ ầm một tiếng, bức tường thành ngăn chặn dục vọng của hắn bùng phát tức thì đổ sập không còn một mảnh.

Thanh âm dịu dàng văng vẳng bên tai, hương thơm thuần khiết của thiếu nữ quẩn quanh nơi chóp mũi, thân thể mềm mại hiện hữu trong lòng... Tất cả đều đang đánh động đến từng tế bào thần kinh của hắn.

Nếu hắn còn có thể bình tĩnh được thì hắn đích thực không phải là đàn ông nữa rồi.

Hắn nghiến răng ức chế hành động của mình: "Em học được ở đâu mấy hành động dụ dỗ này hửm?"

"Trong giấc mơ!" Cô thản nhiên trả lời.



Hắn tiếp tục nghiến răng: "Vy Vy, em tốt nhất mau dừng lại, nếu không, anh thật sự sẽ không buông tha cho em đâu!"

Doãn Khả Vy điếc không sợ súng, tiếp tục chiêu trò dụ dỗ của mình. Liếm nhẹ vào vành tai của hắn một cái, cô mới mở miệng: "Nếu em không dừng lại thì sao?"

"Em sẽ phải hối hận!"

"Rất chờ mong!"

Sắc mặt Lữ Thiên Luân lập tức sa sầm. Hắn nhắm mắt hít một hơi sâu, sau đó đẩy cô an vị về vị trí phụ lái, thắt dây an toàn cho cô và cho chính mình, sau đó lập tức khởi động xe phóng như bay trở về căn biệt thự của hắn.

Cả quãng đường, Lữ Thiên Luân không mở miệng nói nửa lời, mắt đăm đăm nhìn về phía trước tập trung lái xe không hề liếc nhìn Doãn Khả Vy một cái.

Bên ngoài tỏ ra bình tĩnh là thế nhưng thực chất hắn đã hốt hoảng đến đỉnh điểm khi bị ánh mắt nóng rực của cô chiếu thẳng đến. Hắn còn thấp thoáng nghe được giọng cười của cô càng làm cho hắn thêm máu nóng sôi trào.

Trong lòng hắn khẽ chửi thề một tiếng, xong lại âm thầm nói: "Vy Vy, em cứ chờ đó, hôm nay anh không "ăn" sạch em, tên anh liền viết ngược!"

Xe dừng lại trong tầng hầm, Lữ Thiên Luân bước xuống xe sau đó vòng qua ghế phụ lái kéo Doãn Khả Vy ra khỏi xe, một đường đi về phía cầu thang tiến thẳng lên tầng một trở về phòng ngủ của hắn.

Cửa phòng khép lại, hắn lập tức áp cô vào tường, thở hổn hển. Ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn cô như muốn khảm sâu vào, khàn khàn cất giọng: "Vy Vy, em hối hận vẫn còn kịp đấy!"

Hai cánh tay mảnh khảnh đưa lên choàng qua cổ hắn, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập nhu tình. Khoé môi cô cong lên nở nụ cười ngọt ngào: "A Luân, từ hôm nay em sẽ chuyển đến nhà anh, ba mẹ em đã đồng ý rồi. Còn anh, có muốn hay không?"

Hai mắt hắn lập tức sáng như sao, không dám tin những gì mình vừa nghe, hỏi lại: "Em vừa nói gì?"

Cô kiên nhẫn trả lời: "Chẳng phải anh muốn em chuyển đến nhà anh sao? Đống đồ hồi chiều chính là hành lý em mang tới. Hoặc là anh không muốn nữa?"

Hắn siết chặt eo cô hơn, nhanh nhẩu nói: "Làm sao lại không muốn? Vy Vy, em không gạt anh phải không?"

Cô cười thành tiếng: "Nếu không anh nghĩ hiện tại mấy giờ rồi, em còn sẽ để anh đưa về đây?"

Hăn giữ lấy cằm cô, khẽ nheo mắt: "Em đúng là cho anh cái kinh hỉ không nhỏ đâu!"

Mặc dù đã dẫm lên đôi cao gót bảy phân nhưng chiều cao của cô so với hắn chênh lệnh quá lớn, cô đành phải kiễng mũi chân lên mới chạm tới môi hắn. Cô hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi, khẽ cười: "Vậy anh hài lòng sao?"

"Em nói xem?"

"Vậy bây giờ...?"

Doãn Khả Vy lại nói lấp lửng, sau đó dùng hành động để lấp đầy câu nói. Tay cô chạm vào yết hầu đang dịch chuyển lên xuống, sau đó di chuyển xuống dưới chạm vào vùng da dưới cổ cách một lớp vải mỏng manh, vuốt ve khiêu khích.

Dục vọng Lữ Thiên Luân một lần nữa bị khơi mào, hắn hít một hơi sâu rồi rít gào qua kẽ răng: "Vy Vy, em..."

Hắn còn chưa nói hết câu, cô thay hắn nói ra hết thảy: "Em tiếp tục dụ dỗ anh đấy!"