Thật ra Trình Như Ngọc cũng không biết rõ lắm tình sử của Tôn Hạ Linh bởi vì hai người vốn không thân gì cho cam. Cô chỉ đang nói bừa dựa trên những gì nghe được từ những người khác khi trở về trường cũ và những tin tức bát quái trên mạng xã hội của bạn bè.
Nhưng là may mắn thay, những gì cô nói đều là sự thật.
Nhìn biểu cảm của ả ta mà xem, hai mắt trợn trừng dữ tợn vì bị nói trúng tim đen có bao nhiêu hài hước, thật là bổ mắt quá mà.
Tuy vậy nhưng ả ta không chịu nhận tất cả về mình, ra sức chống chế: "Cô nói hươu nói vượn!"
Trình Như Ngọc lại ha hả cười: "Có phải hay không thì bản thân cô tự biết, tôi cũng chẳng rỗi hơi mà ở đây cùng cô đối chất."
Cô nàng dừng lại một chút nhìn qua Lữ Thiên Luân và Doãn Khả Vy đứng bên cạnh, nói tiếp: "Nếu vì như thế mà tôi đắc tội cô thì tôi nhận vậy. Nhưng Vy Vy có làm gì cô đâu mà cô kéo cậu ấy vào hả?"
Sự tình trở về trên người mình, Doãn Khả Vy không hề có chút nghi hoặc nào bởi vì cô biết vì sao mình lại trở thành nạn nhân. Nếu như cô nghĩ không sai thì người đứng phía sau hết thảy là Tracy Scott, còn Tôn Hạ Linh chỉ là bị lợi dụng kéo theo mà thôi.
Ngẫm lại thì giấc mơ và hiện thực đã có sự khác biệt. Ví như La Trọng Huy vẫn một lòng một dạ với Trình Như Ngọc mà không có tình ý gì với cô. Ví như người mà Tôn Hạ Linh yêu là La Trọng Huy chứ không phải Lữ Thiên Luân. Ví như người đứng phía sau hại cô rơi vào tình cảnh kia không chỉ có Tôn Hạ Linh mà còn Tracy Scott.
Có lẽ còn muôn vàn cái khác biệt nữa, chỉ là cô chưa biết mà thôi. Cho nên mơ và thực, tuyệt đối không thể đánh đồng.
Nghe Trình Như Ngọc hỏi như thế, Tôn Hạ Linh bất chợt cười thành tiếng: "Doãn Khả Vy sao? Vậy thì cô phải hỏi Lữ Thiên Luân chứ sao hỏi tôi?"
Liếc mắt sang người vừa được ả ta nhắc đến, Trình Như Ngọc theo phản xạ rụt cổ lại không dám hó hé nửa chữ. Doãn Khả Vy dường như hiểu được tâm trạng của cô nàng, khẽ cười trao cho bạn thân ánh mắt trấn an.
Quay đầu nhìn người đàn ông đứng bên cạnh vẫn một gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại chất chứa sự lạnh lẽo, cô nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của hắn, ôn nhu nói: "A Luân, thả lỏng đi, không cần tức giận."
Lữ Thiên Luân thâm tình nhìn cô, khẽ lắc đầu: "Anh không tức giận. Vì hạng người này tức giận thật sự không đáng."
Cô gật đầu đồng tình: "Ừm."
Trấn an người nào đó xong, Doãn Khả Vy nhìn chằm chằm Tracy, mà ả ta cũng đang nhìn cô nhưng trong ánh mắt của ả lại chất chứa hàn băng lạnh lẽo, thoang thoảng mùi vị chết chóc khiến cô không khỏi lạnh sống lưng.
Cũng phải thôi, bị người mình yêu xa lánh, đã thế còn cùng người phụ nữ khác ở trước mặt diễn một màn ân ái, dù là người hiền lành đến đâu cũng khó có thể chấp nhận chứ nói chi một người đang tràn ngập thù hận như ả ta.
Lặng lẽ hít sâu một hơi, cô điềm tĩnh cất giọng: "Tracy Scott, có lẽ hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đúng không?"
Ả ta vẫn giữ nét mặt băng lãnh nhìn cô nhưng không có ý trả lời.
Doãn Khả Vy lại tiếp tục: "Cô và anh ấy từng có hôn ước nhưng đã hủy từ lâu, hai người cũng không có quan hệ gì cho nên không thể nói tôi cướp người đàn ông của cô đúng không?"
Tracy vẫn lựa chọn im lặng.
"Nếu là vậy, cô vì sao muốn đối phó với tôi? Chẳng lẽ cô là không ăn được thì phá cho hôi? Cô không có được thì người khác cũng đừng mong có?"
Ba câu hỏi liên tiếp thốt ra từ miệng Doãn Khả Vy cuối cùng cũng đánh động tới Tracy. Ả phóng ánh mắt sắc lạnh về phía cô, cười như không cười nói: "Cô cho rằng cô hiểu tôi lắm sao? Cô cho rằng trên đời này ai cũng là thánh mẫu? Tôi đã mất tất cả, tôi cũng muốn các người phải chôn cùng."
Cô đang muốn tiếp tục lên tiếng nhưng Lữ Thiên Luân đã kéo cô lại, tự mình giải thích: "Vy Vy, người mà ả muốn đối phó là anh. Tập đoàn Scott của gia đình ả đã bị anh thu thập, ả không bằng lòng trắng tay nên mới trốn về đây lập kế hoạch trả thù anh, em chỉ là bị liên lụy mà thôi."
Cô khẽ nhíu mày: "Em bị liên lụy?"
Hăn gật đầu: "Ừm. Ả chính là không cam tâm nhìn thấy anh và em vui vẻ hạnh phúc nên mới tìm đến Tôn Hạ Linh hợp tác. Bốn người chúng ta đồng thời trở thành điểm ngắm cuối cùng, xáo trộn quan hệ giữa chúng ta, khiến cả bốn người chúng ta đều phải đau khổ."
Nghe hắn nói vậy, ba người còn lại có lẽ cũng đã hiểu được ngọn nguồn sự việc.
Cả bốn người bị đánh ngất sau đó chia ra hai phòng, một là Doãn Khả Vy và La Trọng Huy, còn lại là Trình Như Ngọc và Lữ Thiên Luân. Hẳn là sau khi đánh ngất thì sẽ cho uống thuốc kích dục để bọn họ xảy ra quan hệ.
Kết cục cuối cùng không cần nghĩ cũng biết, mối quan hệ của cả bốn người sẽ không thể nào cứu vãn.
Cũng may mục đích của hai ả đều không đạt được, cho nên bọn họ mới an ổn cùng nhau đứng ở đây. Không ai dám tưởng tượng một khi sự tình đó phát sinh, điều gì sẽ chờ đợi bọn họ.
Âm mưu của hai ả thật sự là quá thâm độc. Bảo bọn họ bỏ qua thật sự là mơ giữa ban ngày.
Xoa đầu Doãn Khả Vy một cái, Lữ Thiên Luân ôn nhu cất giọng: "Được rồi, mọi chuyện giờ đã sáng tỏ, em và Trình Như Ngọc đi ra ngoài chờ đi."
Cô nhíu mày: "Anh còn ở đây làm gì?"
Hắn thản nhiên trả lời: "Xử lý kẻ chủ mưu."
Cô nhíu mày càng chặt hơn: "Anh định xử lý họ như thế nào?"
Hắn lại xoa đầu cô như xoa đầu đứa trẻ: "Ngoan, không cần em nhọc lòng đâu. Cùng Trình Như Ngọc ra ngoài đi, đừng làm bẩn mắt mình."
Không chờ cô thoả hiệp, hắn liền gọi người phân phó: "Đưa hai cô ấy ra ngoài."
Trình Như Ngọc không nói tiếng nào, liếc nhìn La Trọng Huy một cái rồi đi đến bên cạnh Doãn Khả Vy nắm lấy tay cô: "Vy Vy, đi thôi. Cứ để họ xử lý đi."
Cô gật đầu, sau đó cùng Trình Như Ngọc đi ra bên ngoài.
Hai cô đi được một lúc, Lữ Thiên Luân mới phóng ánh mắt sắc lạnh về phía hai người đang ngồi trên đất khiến họ không rét mà run.
Hắn lạnh nhạt nói: "Anh muốn xử lý hai ả thế nào?"
La Trọng Huy cười như không cười: "Gậy ông đập lưng ông thì sao?"
Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên: "Ồ, không tồi. Tôi cũng có suy nghĩ như vậy."
Lia mắt nhìn tên vệ sĩ cầm đầu, hắn phân phó: "Biết phải làm gì rồi đúng không?"
Gã gật đầu: "Vâng, đã biết."
Hắn hài lòng xoay lưng bước đi. Đi được ba bước, hắn đột nhiên dừng lại lên tiếng: "Đừng để hai ả chết. Xong việc rồi thì đưa đến Dạ Sắc. Hiểu rồi chứ?"
Gã lại gật đầu: "Vâng, đã hiểu."
Nhận được câu trả lời ưng ý, hắn quay sang nhìn La Trọng Huy lạnh nhạt nói: "Đi thôi."
Dứt lời, Lữ Thiên Luân đi thẳng một mạch ra bên ngoài, La Trọng Huy nối gót theo sau.
Khi hai người đã ra bên ngoài, cửa cuốn từ từ hạ xuống vang lên thanh âm cót két rợn người át đi toàn bộ tiếng kêu la thất thanh của hai người phụ nữ ở bên trong.
Bốn người chia ra hai xe trở về, hẹn gặp lại vào bữa tối tại nhà hàng Đoàn Viên.
Lữ Thiên Luân cho xe chạy thẳng về biệt thự của hắn. Trên đường đi cả hai đều trầm mặc không nói năng gì.
Trong lòng Doãn Khả Vy không hiểu sao lại vô cùng nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tracy bên trong nhà máy bỏ hoang kia, lòng cô tuy có chút hoang mang nhưng nhiều hơn là sự mong đợi. Chính là từ nay về sau Tracy sẽ không còn là vướng mắc trong mối quan hệ của cô và hắn nữa, cũng sẽ không có chuyện Tracy gây tai nạn làm cho cô và hắn phải chịu cảnh chia ly như trong giấc mơ kia. Như vậy không phải rất đáng mong đợi sao? Mong đợi vào tương lai của cô và hắn, có thể tiến tới hôn nhân và bên nhau đến đầu bạc răng long.
Nhưng là, cô cũng thấy vô cùng đáng tiếc cho Tracy và Tôn Hạ Linh. Tình yêu mù quáng đôi khi khiến cho con người ta mất đi lý trí, sau đó làm ra những việc sai trái để rồi rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tuy cũng thật tội cho họ nhưng nếu như đã có gan làm thì phải có gan chịu trách nhiệm cho sự sai trái của mình.
Cô không trách họ nhưng tuyệt đối không thương hại họ. Nếu như cô bỏ qua cho họ thì họ có bỏ qua cho cô hay không? Giả như mục đích của họ đạt được thì những nạn nhân của âm mưu đó rồi sẽ ra sao? Họ cũng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục không phải sao?
Cho nên đừng trách cô tàn nhẫn, cô cũng chỉ là một con người có thất tình lục dục, không phải là thánh mẫu mà có thể tha thứ cho người rắp tâm hại mình.
Còn Lữ Thiên Luân và La Trọng Huy, họ là đàn ông, còn là người đứng trên đỉnh nhân sinh, họ đương nhiên không thể bỏ qua cho kẻ dám trèo lên đầu mình, còn đụng vào người mà họ để tâm. Nếu là cô, khi có người làm thương tổn người đàn ông mà cô yêu nhất, cô tuyệt đối không bao giờ tha thứ, sẽ bất chấp tất cả khiến kẻ đó phải trả giá.
Số phận của Tracy và Tôn Hạ Linh, cô hiện tại không muốn quản, cũng chẳng có tâm tư đi quản. Vậy thì cứ mặc thôi!